chap7: 💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heng Chankimha"

"...."

"Là cháu trai của chủ tịch Chankimha Thị , đáng lẻ ra mày là được đính ước với con của ngài Chankimha nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại chuyển sang cho cháu của ngài ấy tới giờ cũng không nghe ai nhắc đến đứa con trưởng nhà Chankimha nữa"

Mặc cho Riche đang luyên thuyên về chuyên của hai gia tộc thì Becky bấy giờ lại đang suy nghĩ cách để thiết phục anh trai giúp mình nói chuyên với bố mẹ , nàng biết trái tim nàng giờ đang rung động vì ai thân thể này đã trao cho ai , bây giờ là thế sao này cũng là thế

"Riche em không thể lấy anh ta được" Becky trầm giọng nói chen ngang câu chuyện Riche đang kể

"Tại sao? Becky anh biết chuyện rất khó nhưng đây là lợi ích của cả...."

"Em không phải món hàng cho các người trao đổi"

Sao khi hét lớn vào mặt Riche, Becky liên xoay người chạy ra khỏi phòng hướng về phía phòng Freen , trong lòng nàng bây giờ rất khó chịu

Tới cửa phòng Freen rồi nhưng Becky lạy không rõ cửa mà chỉ đứng đấy khóc thút thít

Lát sao thì Min với Nam mới từ bên trong mở cửa đi ra thì bắt gặp Becky đang đứng đấy khóc

Min" Becky ? Em sao đấy?"

Nam" Freen ra đây xem Becky sao nè , em ấy khóc sưng cả mắt rồi"

Từ phía trong Freen lao nhanh ra

Freen" em làm sao vậy , nói chị nghe ai bắt nạt em "

Becky" p'Freen.....hic..hức"

Becky bổ nhào tới ôm chầm lấy Freen mà khóc ngày càng to

Min và Nam thấy thế cũng tinh ý hiểu được con bé muốn nói riêng với Freen nên đã lùi ra nói" vậy em ấy để mày lo nhé Freen , hai bây vô phòng đi, bọn này về phòng trước đây "

"Ừ"

Sao khi hai người kia đi thì Freen dịu dàng xoa đầu Becky dỗ dành em đưa em vô phòng cho em ngồi xuống giường

"Bây giờ thì nói chị nghe ai bắt nạt em chị giúp em trả thù " Freen ôn nhu ngồi cạnh xoa lưng nàng hỏi

" Riche anh ấy ép em...." Nói đến đây thì Becky lại uất ức mà oà khóc

Freen tuy chưa nghe hết ngọn nguồn câu chuyện nhưng nghe do Riche mà Becky khóc liền xoán tay áo chuẩn bị đi xử lý Riche nhưng đã bị Becky kéo lại

"Ở lại với em đi" Becky nhìn Freen với đôi mắt ướt đẫm nhỏ giọng xin

Freen trông trả lời chỉ yên lặng ngồi xuống nhìn em đầy u tư

"P'Freen đêm nay em ở lại đây với chị được không ạ?"

"Tất nhiên là được nhưng em phải nín khóc và nói chị nghe có chuyện gì"

Becky nghe Freen nói xong lại xụ mặt , em sợ nói ra làm Freen nỗi giận nên chỉ im lặng đứng dậy định bụng chuẩn bị về phòng rồi mai lại nghĩ cách nói chuyện với gia đình

Thấy nàng định đi thì Freen vội kéo nàng lại nói" được rồi, em không nói được thì thoi vậy , ở đây ngủ với chị"

Nghe Freen nói vậy đôi môi Becky bất giác khẽ công lên

Sao khi kéo Becky quay lại giường thì Freen xoay người lấy khắn giấy lau mặt cho nàng rồi để nàng nằm xuống và quay đi tắt đèn xong xui cả thì cô cũng leo lên giường nằm cạnh nàng

"P'Freen chuyện đó .....ừm nếu như em bị gia đình ép phải đi lấy chồng thì chị thấy sao"

" Lấy ai? Em...em có thai rồi đứa bé là con chị , em phải lấy chị chứ" nghe nàng nói vậy Freen có chút khẳng chương

"Em nói nếu như thoi mà, p'Freen trả lời đi chị sẽ làm sao?

" Chị sẽ đi cướp dâu "

"P'Freen sẽ không làm được đâu, nhà người ta thế lực mạnh lắm"  Becky lí nhí trả lời tuy không lớn nhưng Freen cũng đã nghe được

" Nè không phải em sẽ đi lấy chồng thật đấy chứ? Em làm chị sợ rồi đoa"

"...."

Becky nghe chị nói xong chỉ nhìn Freen bằng đôi mắt đầy sự ấm ức và thông qua đôi mắt âý Freen cũng đã có được câu trả lời

"Em nói chị biết ai ép em, và người em sẽ cưới là ai hả , thế lực ra sao mà em nghĩ chị không thể động vào "

Freen càng hỏi Becky càng căng thẳng và lại bật khóc nên Freen chỉ có thẻ ngừng tra hỏi mà ôm nàng vô lòng dỗ dành

"Becbec ngoan ngủ một giấc mai rồi mình nghĩ cách tiếp nha , không khóc không khóc nè"

Sao khi được Freen dỗ thì Becky cũng đã dần chìm vào giấc ngủ

Thấy nàng đã ngủ thì Freen khẽ hôn lên trán nàng đầy nuông chiều " ngủ ngon Becbec của chị, chị sẽ không để ai cướp em khỏi chị đâu"

********

Lây huây thì kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi chỉ còn 10 ngày nữa là bất đầu năm học mới rồi cả bọn cũng tất bật chuẩn bị quay lại thành phố để còn chuẩn bị nhập học

Vừa đến thành phố thì mọi người đã chia nhau ra ai về nhà nấy

"Bye"

"Hẹn gặp lại ở trường"

"Ok"

"Bái bai"

Chạo tạm biệt xong thì mỗi người một hướng mà về sẵn cùng hướng nên Freen cho Irin quá gian về tiện trên đường cô cũng hỏi thắm xem Irin có biết gì về vị hôn phu của Becky lun nhưng tiếc là Irin cũng không biết gì

"Được rồi cũng tới nhà em rồi cảm mơn em nha, bye "

"Dạ"

Sao khi không hỏi được gì Freen đành quay xe về nhà rồi tính tiếp

Phí Riche và Becky thì sao khi đến nhà chào hỏi bố mẹ xong thì Becky không nói thêm gì chỉ xụ mặt và đi về phòng

Bố Armstrong "Riche con bé sao thế "

Riche "Là con nói em ấy biết vị hôn phu của em ấy sắp về nước nhưng em ấy vẫn chưa tiêu hoá được vấn đề ấy mà "

Mẹ Armstrong" sao con vội vàng vậy không đợi về nhà bố mẹ lựa lời nói với con bé"

Riche " con cũng không định nói nhưng hình như con bé đã biết yêu con lo nói muộn sẽ khiến con bé khó chấp nhận hơn nhưng hình như vẫn muộn một bước "

Sao khi Riche nói trong thì ông bà Armstrong cùng Riche đồng thời trầm mặt đầy suy tư

______

Freen về đến nhà thì nghe mẹ bảo ra sân bay đón em họ đi nó về rồi kia , vốn Freen và Heng khá thân nhau lúc bé nên nghe Heng về Freen rất vui liên phóng xe ra sân bau ngay

Freen đến thì đã thấy Heng đang chờ ở cổng săn bay rồi

"Heng Heng" Freen chạy đến và gọi

Heng nghe thấy liền quay đầu lại thì thấy được Freen anh liền không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm lấy Freen làm người ngoài nhìn không biết con tưởng họ lại một cặp

"Sao về mà không báo chị mày tiếng nào hết vậy" Freen rời khỏi cái ôm mà vỗ vay Heng hỏi

" Về cho bà bất ngờ nè"

"Ừ bất ngờ quá trời "

"Đùa chứ là bác bảo về để tính chuyện hôn ước lúc nhỏ"

"Hôn ước?"

"Đừng hỏi em, em cũng vừa được biết thoi"

"Ừ thoi về nhà nói tiếp"

Nói xong cả hai cùng lên xe quay lại biệt thự nhà Chankimha

Đến nhà Freen giao chìa khoá cho bác bảo vệ rồi cùng Heng vô trong nhà

"Mẹ con đưa Heng về rồi đây"

Lúc này bà Chankimha từ phòng đi xuông tiến lại nắm tay Heng cười nói " Heng nhà ta nay lớn quá bác xém không nhìn ra rồi đẹp trai hơn xưa rồi"

"Sao đẹp bằng con" Freen xen lời liền nhặn được cái lườm thân thương từ mẹ mình

Mẹ "Đẹp mà giờ không có đứa nào theo"

Freen "Đầy mẹ không thấy thoi"

Freen "Mà nói chuyện này thì con cũng có chuyện này thì con cũng có chuyện muốn hỏi thử mẹ "

Mẹ "Đâu chuyện gì "

Freen" ví dụ thoi nha, con lở làm một cô gái có bầu mà chưa kịp thua chuyện gia đình thì nghe tinh cô ấy đang bị ép phải lấy người khác thì con phải làm sao"

Mẹ " để mẹ nghĩ xem, con phải tự mình dành lại thứ thuộc về con chứ"

Freen " vẫn chưa tính là của con, em ấy đã đồng ý là gì của con đâu" Freen lầm bầm

Mẹ" con nói cái gì đó nói to lên xem nào"

".... "

Mẹ " ai bảo con cứ thích giấu thân phận chi giờ người ta chê con chứ gì "

Heng " che giấu ư, hay giờ nói ra thân phận đi rồi dành người về"

Freen " phai chi người khác thì đã không khổ tâm rồi mà đằng này người ấy lại là hôn phu từ nhỏ ấy khó quá"

Heng" người thừa kệ tập đoàn của gia tộc Chankimha không được hèn nhát vậy "

Nghe Heng nói xong thì cũng quyết trí dù có cướp cũng phải cướp nàng về

"Được"

_______

Hôm sao Heng được ông bà Chankimha đưa đi gặp ông bà nha Armstrong cùng Becky

Đến nới thấy Becky đáng yêu nhưng Heng lại không mãi mai đề ý mà chỉ chào hỏi ông bà Armstrong rồi chỉ im lặng

Ban đầu Freen cũng định đi cùng nhưng hôm nay cô có hẹn đi mua đồ dùng chuẩn bị cho việc nhập học nên đành bỏ lở cơ hội đi gặp mặt em dâu

Mặc dù đang đi với mọi người nhưng Freen cưa thơ thẩn không tập chung tí nào vì cô rất lo cho Becky

Nam " này Freen mày sao đó không tập chung gì cả"

Min " hết tiền sài à"

Freen " không!! Tao chỉ đang nghĩ tí việc thoi"

Riche thì chỉ im lặng lựa đồ anh biết Freen đang nghĩ về Becky

Ông bà Armstrong liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe và công việc của Heng có ổn không , câu nào Heng cũng trả lời thiệt tình nhưng tới câu

"Cháu đã yêu ai bao giờ chưa"

Mặc dù là câu hỏi đơn giản nhưng không hiểu sao Heng lại có chút hồi hộp và khó chịu nhưng vẫn ráng trả lời nhẹ nhàng

" Dạ ai cũng từng yêu đương trong đời mà bác"

Hình như Heng có chuyện muốn che giấu nên mới trả lời đầy ẩn  ý "

Từ đầu tới cuối Becky chỉ im lặng mag không hé răng nữa lời dường như đang toả rõ thái độ của mình

Thấy tình hình không ổn nên hai bên ông bà kiếm cớ cho hai đứa đi chơi riêng với nhau cho hai đứa bồi đấp tình cảm với nhau, mặc dù không cam nguyện nhưng vẫn phải làm

"Anh tên Heng Chankimha bình thường cứ gọi anh là Heng"  Heng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của hai bên

"Rebecca Patricia Armstrong cũng có thể gọi là Becky" Becky lịch sự trả lời

"Ồ Becky"

Nói đến đây cả hai lại một lần nữa chìm vào im lặng

Heng lại phải mở lời trước" em thích kiểu hôn nhân chính trị này sao?"

"Không"

" Vậy chúng ta thực hiện một thoả thuận đi"

"Thoả thuận? Anh muốn nói cái gì"

Becky trong đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng mặt lại không giấu được sự ngạt nhiên hỏi

"Tất nhiên là chuyện hôn ước của chúng ta rồi, chắc em cũng không bằng lòng nhỉ"

"Cũng? Không lẻ!!!"

......

,👇
Còn tiếp

Aaaaa tui không quen viết drama nên hình như quá nhẹ nhàng rồi thì phải nhưng thui vậy đi

Giữ gìn sức khỏe ngủ sớm đi nha

Good night  Ioveyou mumu~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro