chap 9: bước hoặc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hả"

"Em nói yêu chị hả ? Có thật không Becky" Freen vui vẻ ôm chầm lấy Becky cười vui vẻ

"Đúng em yêu chị nhưng bây giờ nói ra có phải là quá muộn màng hay không " nàng đẩy nhẹ Freen ra, nàng nhìn cô bằng đôi mắt ngắn lệ

"Không muộn tí nào cả "

Nói rồi cô nhếch mép cười "chỉ cần em yêu chị thì chưa bao giờ là muộn để chị lo"

Lời nói vô cùng chắc chắn làm Becky có chút sững người,nàng ngồi thừ ra nhìn cô không

"Em không tin chị sao?" Bóp lấy mặt nàng hỏi

"P'Freen em tin chị nhưng em sợ..." bị Freen bóp chặt hai má nên giọng của nàng càng đáng yêu

"Không cần sợ chị nói rồi em chỉ cần yêu chị thoi" nói xong Freen ôm nàng cực nuông chiều

Được Freen dỗ dành một hồi Becky cũng đã ngưng khóc, lúc này Freen mới kể về chuyện của Riche

"Becky nè Riche có nói gì với em không?"

"Hả....sao chị hỏi vậy?"

"Lúc nảy Riche vừa ở đây"

"Anh ấy đến đây làm gì ? Ảnh có làm gì chị không?"

"Chỉ hỏi chuyện chị thoi...nhưng mà em hỏi vậy là sao, sao em nghĩ Riche sẽ làm gì chị hả"

"Em...em tại em đã để Riche biết chuyện em với chị hồi ở bar"

"Em xin lỗi"

"Không phải lỗi của em chị biết Riche thừa thông minh để đón được "

"Anh ây đã nói gì với chị vậy ạ"

"Cậu ta kêu chị rời xa em" Freen cau mài trả lời Becky

" Rồi chị có định nghe anh ấy không" giọng nàng hơi rung mà e dè hỏi cô

"Không"

"Chị nói không ai có thể cướp người phụ nữ của chị"

Nghe cô trả lời nàng nhẹ nhỏm rồi lại xà vô lòng cô mà làm nũng như mèo con , Freen cũng thuận theo mà ôm cô dịu dàng xoa đầu cô

"Ngoan"

Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng cả hai vẫn có chút lo ngại,một phần vì không biết mọi chuyện sắp tới phải đi ra sao, phần còn lại là lo gia đình đối phương sẽ không chấp nhận chuyện bọn họ bên nhau

Cứ ôm nhau đắng đo rồi cả hai cũng ngủ thiếp đi mà không hay tới tận chiều tối

Tiếng chuông điện thoại của Becky vang lên tên cuộc gọi là Riche

Becky vẫn chưa tỉnh ngủ mơ màng bắt máy

"Alooo "

" em đang ở đâu ?" Giọng Riche khá là tức giận mà lớn tiếng hỏi

Lúc này thì Becky đã bị tiếng nói bên kia đầu dây làm cho hoảng sợ mà tỉnh ngủ lấp ba lấp bấp trả lời

" em....em đang ở cùng..."

" ở đâu anh qua đón mày"

"Không cần đâu e sẽ bắt xe về ngay" nàng cố giữ bình tỉnh trong giọng nói mà trả lời anh

"Vậy nói anh biết mày đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn học"

Không nói thì Riche cũng biết được Becky đang ở với Freen rồi, thực ra đây không phải cuộc gọi đầu mà đã nhỡ rất nhiều Riche lo lắng nên đã lái xe khắp nơi để tìm ,hỏi hết bạn bè điều không có nên chỉ có thể là ở chỗ Freen , anh lái xe đến gần nhà Freen rồi thử gọi lại lần nữa hên là nàng đã nghe máy nếu không chắc anh đã xông thẳng vào trong rồi

"Ừ, bạn học, bạn học của mày hay của anh"

"Anh...anh nói gì vậy"

"Tao đang ở cổng xuống đi về ngay"

Biết không nói dối được nữa nàng đành ngậm ngùi chuẩn bị đồ ra về , vì Freen còn ngủ nên nàng không nở đánh thức cô  chỉ hôn nhẹ lên môi cô thay lời tạm biệt rồi xuống lầu định chào Nam với Min nhưng xuống dưới thì cô không thấy ai cả , thấy vậy cô ra cửa rồi lên xe Riche về

Trên đường về không khí trên xe lạnh cực kì mặc cho máy lạnh chỉ đang là 25°c 

Becky biết Riche đang tức giận nên cũng không dám hó hé chút gì chỉ im lặng cho anh trở về

Còn Riche tức giận nhưng không nở mắng em vì biết sắp tới phải gả em rồi nhưng lại còn là hôn nhân chính trị không hạnh phúc nên anh cũng chỉ im lặng

Không nghĩ về anh trai nữa Becky giờ lại nhớ Freen rồi, mở điện thoại ra nhắn cho Freen một tin để chị dậy không thấy nàng lại lo

Cô thì sao khi nàng đi một lúc thì cô cũng giật mình dậy do tay mò mẫm mãi mà không tìm thấy người nằm bên cạnh đâu, cô hơi hoản định mở điện thoại gọi nàng nhưng cô đã thấy tin nhắn bảo nàng về với Riche nên cô cũng yên tâm

Vài ngày sao ở nhà Armstrong buổi tiệc chúc mừng cho sự hợp tác và liên hôn của hai gia tộc hàng đầu Chankimha và Armstrong thị diễn ra khách đến rất đông

Trong phòng chuẩn bị Becky vô cùng lo lắng vì nếu buổi tiệc diễn ra êm xuôi thì cô sẽ khó thoát khỏi hôn sự này

Ngoài cửa Riche bước vào tiến đến chỗ nàng đặt tay lên vai nàng hỏi han

"Em chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng ra ngoài cùng anh chưa ba mẹ bảo anh vô đưa em ra chuẩn bị đón tiếp gia tộc Chankimha , anh nghe nói hôm nay trưởng tôn của Chankimha cũng sẽ đến đó"

Riche hỏi rồi nói rất nhiều nhưng dường như nàng không để tâm tí nào trong đầu giờ toàn lời nói chắc nịt hôm đó của Freen thoi , nghĩ thầm"p'Freen giờ chị không tới cướp em đi thì sẽ mất em thật đó" haizzz+

"Vậy sao" nàng chỉ hờ hững trả lời Riche

"Um thoi ra ngoài với anh kẻo lở giờ"

Không có lí do từ chói nên Becky cũng đành đi với Riche ra ngoài

"Thoi tới đâu tính tới đó vậy, p'Freen chị còn không mao tới đi" nghĩ thầm

Ra tới sảnh ngoài thì đã thấy dàn xe của gia tộc Chankimha đậu ngay cổng vào thấy thế Riche vội kéo nàng nhanh tới chỗ ông bà Armstrong để cùng đón tiếp gia đình Chankimha, tất cả đã xuống xe nhưng không có Freen trong đó(chẳng lẻ cô không đến)

Phía cô thì vì có chút trục chật về trang phúc nên bảo ông bà Chankimha và Heng đến buổi tiệc trước sao khi thay được trang phục thì cô đến sao 

Ông bà Armstrong cùng Becky và Riche mời Heng với ông bà Chankimha vào trong , giờ vẫn chưa đến giờ khai tiệc nhưng sợ bên Chankimha đợi lâu nên ông Armstrong định sẽ khai tiệc sớm nhưng đã bị ông Chankimha cản lại bảo là

"Đợi đúng giờ đã không gấp" ngữ điệu ôn hoà nhưng đầy khí chất vang lên

"Được được"

Trong buổi tiệc đó cũng có nhưng gia tộc tầm trung đến dự có cả gia tộc của Nam Min và Irin nữa cả bọn đang cùng bố mẹ mình mời rượu xã giao với những gia tộc khác

Khoảng 15 phút sao thì Freen cũng có mặt cô diện lên cho mình một bộ vét tao nhã nhưng không thiếu phần khí chất tâm thế cao lãnh hiên ngang bước vào gây ra không ít sự chú ý

"Người này là con cái gia tộc nào vậy sao trong khí chất ngút trời vậy"

"Tôi không biết chưa gặp"

Không ít những lời xầm xì phát ra, nàng vốn định tiến lại chô gia đình mình nhưng tiếng MC phía trên cất lên khai màng cho bữa tiệc , ông bà Armstrong và Chankimha cũng được mời lên sân khấu để nói đôi lời về lần liên hôn hợp tác này

Nên Freen chưa có cơ hội lại gần đành đi sang một bàn yên lặng nhìn , Riche đã thấy cô nên cũng tiến lại

"Freen mày đến đây làm gì tao nhớ trong danh sách khách mời đâu có họ Sarocha" giọng nói có chút tức giận xen lẫn tò mò

"Nhà mày mở tiệc mà không cho người ta đến dự sao"

"Được chứ nhưng đến chúc mừng thì được chứ đến quấy rối thì mời về cho"

"Yên tâm"

Thấy cô không có ý rời đi Riche cũng không dám làm to chuyện lúc này nên chỉ dận dò vài câu rồi cũng về chỗ Becky để chuẩn bị lát cùng em lên sân khấu cũng sẵn canh em không để em đi lung tung

"Freen mày cũng đến dự tiệc với gia đình à"

Min Nam thấy Freen nên cũng tiến lại đứng cùng

"Ừ"

"Bố mẹ mày đâu tao chưa biết bao giờ" Nam cất giọng hỏi còn đảo mắt liên tục tìm kiếm

Freen chỉ im lặng sao đó không biết nghĩ sao mà cô đã chỉ tay lên trên sân khấu bảo" đấy là bố mẹ tao"

"...."

"Nói láo có căng cứ chút đi mày, mày biết người ta là gia tộc Chankimha hàng đầu không ?"

"Hỏi thì tao nói , tin không tùy mày" cô hơi hồi hợp khi nói ra nhưng thấy hai đứa nó không tin lại thấy khó ở

Trên sân khấu lúc này Heng cùng Becky cũng đã được gọi lên Riche cũng đi cùng

Cả hai bên bắt đầu nói về hôn ước này cho đôi trẻ cùng khách khứa phía dưới nghe

"Armstrong thị chúng tôi rất vui khi có thể kết thông gia với gia hàng đầu như Chankimha " ông Armstrong mở lời trước

" Anh quá lời rồi hôn sự này là lúc trước tôi cùng ông Armstrong đây định ra khi cty của cả hai vẫn chưa có tên tuổi to lớn như bây giờ , ban đầu hôn ước này là đính ước cho trưởng tôn của ông Armstrong với con trưởng của tôi nhưng do một nguyên nhân phải hủy nên mới định lại cho con gái thứ của ông Armstrong với trưởng tôn của Chankimha cũng tức con trai độc nhất của tôi nhưng khi càng lớn nó càng khác người tôi vì lo ngại nên mới chuyển dời hôn sự sang cho cháu trai tôi là Heng nhưng ông yên tâm tôi sẽ cho Heng phần xứng đáng và không để tiểu thư Armstrong phải thiệt thòi đâu"

"Anh nói khác lạ cháu nhà có bệnh sao tôi có quen một bác sĩ rất giỏi tôi có thể mời cậu ta về xem cho cháu nhà"

"Không cháu nó không bệnh chỉ là sinh ra thân thể đặt biệt trước đâu không biết nên tôi lo sợ chứ giờ thì không thiếu những người đặt biệt giống nó nên tôi cũng không ngại nói ra , thực ra con tôi là song tính tức là sinh ra thân thể đã đặt biệt có nữa thân trên là nữ nữa thân dưới là nam nhưng vẫn rất khoẻ mạnh thông minh"

" Tôi còn tưởng cháu nó bệnh tôi lo , nhưng nếu là chuyện này thì tôi cũng gặp không ít nên cũng không thấy lạ gì "

"Thế hôm nay cháu nó có đến không anh ?"

"Có"

Nghe xong mọi người lại nháo nhào lên tìm xem  người thừa kế nhà Chankimha đang đứng ở đâu, nàng cùng tò mò mà nhìn một vòng xem thì tình cờ bắt được ánh mắt của Freen thấy cô nàng vừa mừng lại vừa lo

Đang tình thế này sao cô và nàng đi được đây 

"Ồ thế cháu đâu sao không thấy anh mời cháu lên đây giới thiệu với mọi người"

"Nhóc con nhà tôi có chính kiến của mình từ bé rồi , không bao giờ để lộ ra gia thế nên không cho tôi tùy tiên để lộ mặt nó nên phải đợi nó muốn lên không đã"

Freen thì vẫn trầm mặt vì biết được người sẽ cướp vợ mình lại là em họ mình nhưng thấy ánh mắt sợ sệt của nàng trên sân khấu thì cô quyết định dành lại hôn ước của mình , cô ực một hơi hết ly rượu của mình rồi chuẩn bị tiến lên sân khấu thì bị Nam với Min cản

"Mày đừng quậy nha Freen"

"Đúng rồi tao biết mày yêu em ấy nhưng mày làm không lại đâu"

Freen rạt tay Nam ra rồi đi chỉ để lại một câu" chờ xem"

Sao khi Freen đi Irin cũng tiến lại chào hỏi hai người kia

Freen một mạch đi lên sân khấu Riche thấy vậy tưởng cô muốn quậy nên xoay người định gọi bảo vệ thì chợt khựng ngươi khi nghe Freen nói

"Bố con phản đó hôn sự của Heng"

"Bố???"

Không chỉ một mình Riche ngạc nhiên mà Becky Irin cùng Min Nam cũng sốc vô cùng vì không nghĩ thời gian qua mình chơi với đại nhân vật như vậy

"Tại sao? Sao con lại phản đối"

"Tại...."

👇
Còn tiếp

Goodnight Goodnight iloveyou mumu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro