Chương 125 (End): Tôi yêu cậu, từ rất lâu trước kia đã bắt đầu yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen giật mình, vẻ mặt của Becky giống như không phải đang nói đùa.

Becky ấm áp cùng thân thiện tốt bụng trước ống kính lúc này nửa phần cũng không nhìn thấy, càng đừng nói đến dịu dàng cùng thân mật với cô ngày thường.

Từ đây đi về phải qua mấy ngã rẽ, đoạn đường dài lái xe mất đến vài phút, ước chừng mất hơn nửa tiếng đồng hồ đi bộ.

Freen lại nhìn nàng, sau đó bộ dáng phục tùng tháo dây an toàn.

"Mang ô đi, bên ngoài trời đang mưa." Becky nhịn không được dặn dò, tuy cố ý lãnh đạm, nhưng quan tâm trong lời nói cũng càng không bỏ qua.

"Được, tớ rất nhanh liền về đến nhà." Freen trước khi xuống xe cũng không quên buông một câu như vậy.

Khi cửa xe đóng lại, Becky bật cười nói nhỏ: "Ngốc..."

Becky trở về nhà, bật điều hòa làm ấm phòng, sau đó chọn một bộ đồ ngủ đi tắm.

Sau khi nàng tắm xong, Freen còn chưa về đến nhà, nàng lấy máy tính bảng của Freen, dựa vào tay vịn ghế sô pha, lộ ra đôi chân dài lướt Weibo.

Nàng đã lâu không xem các tin hot trên Weibo, gần đây toàn là những bát quái không phân biệt thật giả, thật không có gì hấp dẫn.

Nàng lướt nhanh ngón tay, vừa định tắt đi thì bị một tin Weibo với mức độ phổ biến trên trung bình thu hút lực chú ý.

[FreenBecky CP cường thế thể hiện ân ân ái ái! Gần đây có một fan hâm mộ tung tin vào ngày phim ra mắt, họ đã gặp cp trên đường tới rạp chiếu phim, hai người hư hư thực thực đang chơi vui vẻ, ăn mặc tươi tắn, xinh đẹp chẳng khác gì sinh viên đại học. Mà làm người ta kinh ngạc nhất là sau khi phim kết thúc, cả hai ở một nơi hẻo lánh hôn nồng nhiệt, trình độ kích tình khiến fan hâm mộ không khỏi đỏ mặt.】

Khóe môi Becky nhịn cười, bấm vào tấm ảnh đính kèm bên dưới.

Phải nói rằng góc độ mà người chụp lén vẫn rất vi diệu, một cánh tay Freen ôm eo nàng, thế nhưng có vẻ như tay của cô đang từ dưới lớp áo đi vào.

Becky đóng ảnh chụp, lại nhấp vào bình luận.

Đối với những thứ như Weibo, các bình luận thường sôi nổi hơn nội dung chính. Đúng như dự đoán, các bình luận phổ biến đã tạo thành.

[Tintin: FreenBecky tuyệt đối là cp ngọt ngào nhất trong CP đáng yêu của tôi, cao lạnh cơ trí trung khuyển công x dịu dàng nhỏ yếu vũ mị thụ. Từ chương trình thực tế trước đó, có thể thấy Chankimha luật sư không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt của chị ấy luôn dõi theo Becky, trời ạ, tôi sắp bị ném bom ngọt ngào chết mất rồi! ! !】

[Divi Snow: Đánh giá về vị trí hôn này, Chankimha luật sư tuyệt đối là công không sai. Thụ bình thường đều sẽ ôm cổ công, sau đó đem thân thể cho công muốn làm gì thì làm... [Ô] [Ô] [Ô]

[Mèo con vui buồn thất thường: Tôi cảm thấy Becky là công, chị ấy ép Chankimha luật sư vào tường, hơn nữa tay còn đặt ở sau đầu Chankimha luật sư, rõ ràng là không muốn để Chankimha luật sư chạm vào vách tường. Loại tâm lý này rõ ràng là muốn bảo hộ vợ a, ở một mức độ nào đó, người có tâm lý bảo vệ vợ như vậy sẽ cường thế hơn.】

[Sy3327: [Khó hiểu] Tại sao chúng ta phải phân công thụ? Tôi nghĩ hai người họ đều là công a, một người vô thức bảo vệ đối phương, một người yên lòng ỷ lại mà tiến vào trạng thái, như vậy rất đáng yêu a, Chankimha luật sư lạnh lùng ở trước mặt Becky liền mềm mại, cảm giác thật đáng yêu.】

[Meo Ấu Thanh: [Không đơn giản] Thật ngây thơ, Becky áp Chankimha luật sư, thế nhưng ở phía trên liền nhất định là công sao? Tôi sợ là ngoại trừ tư thế truyền thống liền chưa thử qua cái gì khác】

Tại sao vì một nụ hôn mà có thể thảo luận nhiều phương diện như vậy a...

Becky bất đắc dĩ đóng bình luận, tùy tiện lướt một hồi liền dự định ra ngoài.

Lúc này, cửa phát ra tiếng động nhẹ.

Nàng biết Freen đã trở về, sắc mặt liền lạnh nhạt một chút, rời khỏi Weibo, lơ đễnh vào phần mềm video.

Freen thấy Becky đã tắm xong, sợ chính mình đem hơi lạnh bên ngoài vào nên trước tiên cởi áo khoác, sau đó thả nhẹ bước chân đến ngồi bên cạnh nàng.

"Becky, cậu muốn ăn táo không? Tớ gọt cho cậu." Freen thật lâu mới nói câu này.

"Không ăn, mình đánh răng rồi." Becky cười cười, quay đầu nhìn cô thật sâu, "Mình cho cậu thời gian suy nghĩ rồi, Chankimha đại luật sư, cậu biết sai ở chỗ nào chưa?"

Freen gật đầu, Becky yên lặng nhướng mày, chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

"Có phải là do đêm qua cậu gọi điện cho tớ, tớ không lập tức trở về..." Freen cúi đầu, dưới mắt tạo nên lông mi cong cong xinh đẹp, "Tớ cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cậu một mực bảo tớ nằm xuống..."

"Freen Sarocha Chankimha, trong lòng cậu mình là người như vậy sao?" Becky ném máy tính bảng đi, tức giận đến không biết phát tiết vào đâu, chống đỡ thân thể nói với cô "Mình nói cậu đi ngủ liền để cho cậu đi ngủ, mình đã bao giờ như cậu nói chưa?"

Freen nhướng mi, "Nhưng là ngoài chuyện này, tớ thật không nghĩ ra."

Khí tức trong bụng Becky thực sự đã lên đến đỉnh yết hầu, Freen muốn che giấu đến cùng, hay nói cách khác, cô im lặng theo thói quen.

Becky xỏ dép đứng dậy, trừng mắt nhìn Freen một cái, thuận miệng nói: "Mình cho cậu thêm năm phút nữa. Sau năm phút, mặc kệ cậu có nghĩ tới hay không, mình đều không hy vọng ở giữa chúng ta có bí mật."

Tâm Freen run lên, tất cả suy nghĩ đều hỗn loạn, ngay cả nhìn Becky cũng không dám.

Becky đi rót một cốc nước, sau đó lấy điện thoại xoát một vòng bạn bè, dù sao cũng không nhìn cô chằm chằm.

Sau một lúc, Freen thấp giọng nói: "Becky, cậu biết."

Câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Becky ném lại điện thoại lên trên giường, chậm rãi đi tới, dừng ở ghế sô pha, đứng trước mặt Freen.

Freen không ngẩng đầu lên, hai tay nắm đầu gối thật chặt, căng cứng cực kỳ.

"Mình cho rằng mình sẽ giống như cậu, ngầm hiểu lẫn nhau, không đem chuyện hôm qua nói ra. Đúng như cậu nghĩ như thế, cả đời này của mình sẽ không có bất kỳ hối hận nào, chuyện này lại biến thành bí mật của hai chúng ta. Nói cách khác, cậu thậm chí sẽ cảm thấy mình không đoán ra cậu đã từng về nhà, bởi vì mình đột nhiên biết được chuyện cũ mà quên cậu là người như thế nào. Cậu ngay cả ăn cơm cũng chờ mình ngồi xuống mới động đũa, cậu như vậy, sẽ một mực tiêu thụ cho đến khi điện thoại hết pin cũng không gọi cho mình sao?"

Hai mắt Becky đỏ hoe, trong lòng vừa ngọt vừa đắng, ngọt là từng giờ từng phút giữa hai người, đắng chính là tình yêu thầm kín bảy năm của Freen không được nhìn thấy dưới ánh mặt trời.

"Freen Sarocha Chankimha, người không liên quan đến mình, mình căn bản không muốn có được. Đồ ăn không ngon thì vứt đi, mình không muốn đi tìm tòi nghiên cứu nó đến cùng là vì cái gì không ngon, mình không cần hoàn mỹ như vậy."

Freen cắn cắn môi, sợi tóc đen nhánh tán loạn che đi khuôn mặt.

"Điều duy nhất mình cần chính là cậu đặt mình ở trong lòng."

Becky ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay ra ôm mặt cô, nghẹn ngào nói: "Mình cần là vào lúc kia hôm qua, cậu có thể không chút do dự mà đi tới, cùng mình đối mặt, cùng mình về nhà. Mình cần là cậu có thể hiểu rằng, trừ cậu ra mình không có hứng thú đi tìm hiểu bất cứ người nào cả."

Freen đã nhẫn nại quá lâu, từ đầu đến cuối chưa từng có việc gì mà nghĩ cho chính mình.

Cô muốn Becky được hạnh phúc, cho nên dù không phải cho mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Cô muốn ôm Becky, bởi vì muốn cho Becky chỗ dựa cùng bảo hộ. Cô muốn làm cho Becky không còn tiếc nuối, nhưng nhất thời không thể nghĩ tới Becky căn bản sẽ không bao giờ có những suy nghĩ kia.

"Thực xin lỗi..." Freen chống khuỷu tay vào đầu gối, mặt vùi vào lòng bàn tay, hai vai run rẩy, "Chỉ là tớ không muốn để những việc kia cố chấp ở trong lòng cậu, cũng không muốn để cho cậu nhớ tới sẽ cảm thấy đó là lỗi của bản thân, cho nên tớ mới để cậu nghe cô ta nói hết..."

"Cậu ngốc sao?" Becky ngồi xuống bên cạnh cô, cắn chặt môi, ôm lấy thân thể cô, nâng mặt cô lên, "Mình lấy đâu ra nhiều tinh lực đi nghĩ đến những người không liên quan tới chúng ta? Mình căn bản còn không nghĩ đến những việc đó, lui một vạn bước tới nói, coi như nghĩ tới cũng giống như bình thường ăn cơm uống nước vậy."

Freen cúi đầu, trong mắt có tia nước, dễ dàng đâm vào tim của Becky.

Becky đau lòng hôn lên mắt Freen, yêu thương làm tan oán khí của nàng, có một giọt nước mắt lướt qua gương mặt nàng, nàng có chút nghẹn ngào nói: "Mình không cần cậu nghĩ cho mình nhiều như vậy, cậu hiểu cho cậu một chút có được không? Mình là vợ của cậu, với mình mà nói, cậu là quan trọng nhất, chỉ cần có cậu là đủ rồi."

"Becky, tớ ..." Hai mắt Freen vừa ấm vừa lạnh, mi mắt ẩm ướt, môi mấp máy muốn nói xin lỗi.

Becky cùng cô đụng trán, thấp giọng hỏi cô: "Cậu chịu đựng nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao?"

Toàn thân Freen đều run lên, nhấc mắt nhìn Becky, ăn ý bấy lâu nay để cô thấy trong mắt Becky có chút ám chỉ.

Cô tận lực giấu đi quá khứ, khoảng thời gian mờ mịt đó, còn có những tâm tình ẩn sâu đó.

Becky đã biết, tất cả đều biết.

"Tớ không cố ý muốn giấu cậu..." Freen cắn môi, lông mi dài run rẩy, trong mắt như chứ đựng một vũng thanh tuyền, "Không cần nói trước kia nữa. Hôm qua, tớ thừa nhận là tớ nghĩ quá nhiều. Tớ đi lấy quà cho cậu, muốn tạo bất ngờ cho cậu, cho cậu một sinh nhật tuyệt vời nhất. Thế nhưng khi nhìn thấy cô ta, vô luận thế nào tớ cũng không dám cược..."

Cô chăm chú nhìn Becky, trong mắt có thủy quang nổi lên, "Tớ sợ cậu sẽ thực sự nghĩ tới, tớ sợ nếu như bỏ qua lần này liền sẽ vĩnh viễn trở thành hối tiếc của cậu. Becky, nhân sinh chỉ có một lần, tớ không muốn..."

Chính là bởi vì nhân sinh chỉ có một lần, mỗi một bước của cô mới cẩn thận như vậy, mọi quyết định đều được suy tính kỹ, suy nghĩ lại nhiều lần.

Nhưng lại phạm phải một sai lầm không dễ phát hiện, chính là bởi vì Becky, cô nơi nào có thể dùng lý trí đi phân tích suy nghĩ của nàng đây?

Giống như Becky đã nói, nàng không có thời gian đi nghĩ đến những chuyện vụn vặt kia, cho dù có nghĩ đến cũng sẽ không nghĩ sâu, huống chi trở thành một nút thắt trong lòng. Những gì nàng không quan tâm liền tự nhiên ngay cả một hạt bụi cũng không bằng.

Khổ sở trong lòng Becky biến thành chua xót, cùng với ngọt ngào trước đó, thanh âm của nàng ôn nhu một chút: "Cho nên, Chankimha Bảo Bảo, bây giờ cậu biết sai chưa?"

Hai mắt Freen ướt át, không khỏi gật gật đầu nhìn nàng, biên độ tăng từ nhỏ đến lớn, "Biết sai rồi..."

"Vậy quà của mình đâu?" Becky cười, lau nước mắt cho cô.

Chankimha đại luật sư cao lãnh, làm sao vừa đến nơi này không phải biến thành ngốc cũng liền là đáng thương.

Freen ngơ ngác một chút, sau đó lau mắt, từ trên sô pha đứng dậy bước nhanh đi tìm áo khoác, lấy trong túi áo ra một cái hộp nhung mang về.

Mặt mày Becky nhiễm lên ý cười, nàng đứng dậy xích lại gần cô, "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Freen rơi vào xương quai xanh lộ ra của Becky, ánh mắt mềm mại vừa rồi mang theo chút áy náy, "Là dây chuyền, tớ đeo vào cho cậu."

Sợi dây chuyền được Freen nhẹ nhàng đeo cho Becky, cô thì thào nói: "Soi gương thử xem có thích không."

Hai tay Becky chắp sau lưng, chân bất động, đôi mắt long lanh nhìn cô: "Cậu không có gì muốn nói với mình sao? Vừa rồi mình nói với cậu nhiều như vậy, cậu đều không có lời nào nói với mình sao? Chỉ là nhận sai thôi sao?"

Làm sao lại không có chứ?

Freen nhớ tới ám chỉ trong mắt Becky vừa rồi, cũng như câu nói mơ hồ kia.

Becky đang chờ, cô cũng đang chờ, chỉ là cô chờ đã lâu, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể hoàn toàn nói ra.

Môi cô mở lại đóng, mấy lần đều không nói nên lời.

Becky mỉm cười kiên nhẫn chờ cô.

"Có..."

Freen tràn đầy ôn nhu, tựa như có một đợt dũng khí vô hạn đột nhiên tràn vào trong lòng, cuối cùng vươn tay nâng mặt Becky lên, ngón tay cái vuốt lên lông mày cùng mắt của nàng, thấp nhu đáp lại: "Tôi yêu cậu, từ rất lâu trước kia đã bắt đầu yêu cậu."

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro