déception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Becky Armstrong năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đã từng nghĩ mình là người rất may mắn. Sinh ra trong một gia đình khá giả, hmm cũng không hẳn là quá giàu có đâu nhưng đủ để tôi chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Nói cho mọi người biết, tôi là con lai ấy. Tôi và anh trai của mình lớn lên trong tình yêu thương của daddy và mẹ, daddy luôn bên cạnh tôi và Richie trong mọi khoảnh khắc, còn mẹ thì luôn bận rộn nhưng tôi rất biết ơn sự bận rộn của mẹ và tôi yêu mẹ nhiều lắm. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời tôi rất hoàn hảo, sau tốt nghiệp đại học ở Anh tôi đã quay về Thái để làm việc trong một văn phòng Luật có tiếng, mọi thứ cứ như một giấc mơ, quá trơn tru và hoàn hảo cứ như kiếp trước tôi giải cứu thế giới vậy. Còn một điều nữa, có thể mọi người không tin nhưng tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, đúng là ông trời không cho ai tất cả mà. Tôi cũng tò mò là khi yêu sẽ như thế nào, trong suốt những năm đi học tôi đích thị là một nerdy chính hiệu, chỉ tập trung vào học. Tôi nghĩ mình là lesbian, cũng không chắc nữa, do có yêu ai lần nào đâu, nhưng tôi luôn bị thu hút bởi những cô gái giống mình. Đôi lúc cũng có vài chàng trai, cô gái cùng trường tán tỉnh tôi, nhưng tôi không hề để họ vào mắt. Vì sao ư? Tại tôi có cho mình một số tiêu chuẩn riêng mà họ không đáp ứng được, tôi muốn yêu một người ngọt ngào, nhẹ nhàng và tinh tế, thứ mà mấy người tán tỉnh tôi không có. Thế là tôi ế suốt thời đi học.

Còn bây giờ thì tôi nghĩ thần tình yêu đã nhắm trúng tôi rồi đó. Tôi gặp tình yêu đầu đời của mình ở chổ làm, chị ấy tên tên Freen Sarocha. Gặp ở chổ làm nhưng không phải đồng nghiệp đâu nhé, chị ấy là thân chủ của tôi. Freen là một nhiếp ảnh, chị ấy bị người khác lấy tác phẩm để kinh doanh. Mấy vụ tranh chấp kiểu này tôi gặp hoài, Freen là tác giả nên khá dễ dàng chứng minh được tác phẩm của mình, việc của tôi là giúp chị ấy hoàn thành mặt pháp lý thôi. Vụ kiện diễn ra cũng khá suôn sẻ, Freen được tuyên thắng kiện, chị ấy cũng thắng trên đường đua tới tim tôi luôn rồi. Từ lần đầu gặp mặt tại văn phòng luật, tôi đã có ấy tượng với Freen rồi, chị ấy có đôi mắt rất đẹp, nhưng hơi đượm buồn như chất chứa rất nhiều tâm sự vậy. Còn chị ấy sau khi thấy tôi thì nhìn tôi một cách đắm đuối, Freen như bị xịt keo vào khuôn mặt tôi, chị ấy đứng tần ngần nhìn tôi một hồi rõ lâu cho đến khi mặt tôi đỏ lên vì ngại, tôi đã kéo Freen về với thực tại. Cảm giác như ánh mắt chị ấy nhìn tôi một cách trìu mến như là chị ấy đã yêu tôi từ rất lâu rồi ấy. Bởi vì chính bản thân chúng tôi cũng có gì đó với người còn lại nên sau vụ kiện tôi và Freen vẫn tiếp tục liên lạc. 

Tôi và Freen nói chuyện khá hợp ấy, chị ấy rất hài hước lúc nào nói chuyện với Freen tôi cũng cười nắc nẻ với những câu chuyện hài của chị. Chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, Freen đưa tôi đi mọi nơi mà tôi muốn, chỉ cần tôi muốn thì lúc nào chị cũng sẵn lòng sang nhà đón tôi đi chơi dù cho lúc đó là tối muộn. Nhờ có chị ấy mà tôi biết được nhiều món ăn ở Thái, nhiều nơi mà tôi cảm thấy bình yên giữa cuộc sống bận rộn này, quan trọng là tôi được ở bên người mà tôi thích. Càng tiếp xúc tôi nhận thấy Freen đúng thật như bước ra từ trong tiêu chuẩn mà tôi đặt ra. Freen ngọt ngào như một viên kẹo ngọt mà tôi luôn muốn nếm lấy, chị ấy luôn lắng nghe tôi nói chuyện và dành cho tôi ánh mắt trìu mến. Chị ấy lo sốt vó khi tôi vô tình ngã khi mang giày cao gót, bạn có cảm động hay không việc người khác quỳ xuống chăm sóc vết thương cho mình một cách rất chăm chú. Hay có lần tôi bị covid, chị ấy chăm sóc tôi như em bé ấy, mua thuốc rồi nấu ăn đem sang nhà cho tôi ăn. Trời ơi, tôi đổ Freen rồi. Sợ rằng đêm dài lắm mộng, sau khi hết covid tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với Freen và tất nhiên là Freen cũng như tôi, thế là chúng tôi thành một cặp. 

Freen là một người yêu hoàn hảo, tôi luôn được chị ấy đối xử như một công chúa, chị ấy chiều chuộng tôi khủng khiếp, bất cứ khi nào tôi dỗi thì chị ấy cũng nhẹ nhàng xin lỗi rồi dỗ ngọt tôi, tất nhiên là có nhiều chuyện chị không hề sai, người sai là tôi nhưng chị cũng nhường nhịn xin lỗi tôi. Tìm đâu ra được người yêu như thế này. Tôi thường xuyên sang nhà Freen chơi hơn, tôi muốn được gần người mình yêu bất cứ lúc nào tôi rảnh, cùng nhau ăn cùng nhau xem phim, giống như những gì tôi từng tưởng tượng. 

Freen đặt tôi vào lòng chị ấy, chúng tôi nằm dài ở sofa ôm ấp nhau xem phim. Chị ấy vùi đầu vào tóc tôi mà hít hà, tôi thích cảm giác này lắm, thật yên bình. Bất giác tôi tò mò mà hỏi Freen:

- Chị đã từng yêu ai chưa Freen?

Chị giật mình với câu hỏi của tôi, ngừng mọi hoạt động lại, chị nhìn vào mắt tôi hỏi:

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này vậy công chúa của chị?

Thật ra tôi cũng chỉ tò mò thôi, người như Freen hoàn hảo như vậy thì chắc hẳn có rất nhiều người vây lấy. Tôi đáp:

- Em tò mò thôi, chỉ tại em thấy người yêu em tuyệt vời quá nên chắc là cũng có nhiều người tán tỉnh.

Freen vùi đầu vào hõm cổ tôi giọng nũng nịu trả lời:

- Em là tình đầu của chị đó.

Lúc này tôi đúng kiểu vui trong lòng, thì ra mình là tình đầu của chị. Là người đầu tiên và cũng có thể là người duy nhất trong cuộc đời chị, tôi khá hả hê đó chứ, người yêu mình chưa từng là của ai hết, đỡ phải ghen tuông với quá khứ của chị. 

Đắm chìm trong tình yêu một cách mãnh liệt, tôi dần phụ thuộc vào chị. Tôi cảm tưởng nếu hai chúng tôi chia tay thì tôi không biết phải làm sao nữa, chị chiếm phần lớn cuộc sống của tôi, là niềm hạnh phúc mà tôi luôn trân quý. Không có chị tôi không biết mình sẽ ra sao, tôi đặt cược hết tình cảm của mình vào chị rồi. Tôi bám dính chị mỗi ngày, dường như mọi thời gian mà tôi có đều muốn dành cho chị. Freen luôndành thời gian cho tôi mỗi ngày, duy chỉ có ngày 25 mỗi tháng, chị đều luôn bận việc gì đó mà tôi không biết. Cứ tới ngày 25 hằng tháng Freen đều đi đâu đó. Chị ấy để lại tin nhắn là chị bận công việc rồi cứ thế bốc hơi hết một ngày, tôi không thể liên lạc được với chị. Cho đến khi tối muộn tôi mới nhận được cuộc gọi từ Freen:

- Chị về nhà rồi bé ơi. Xin lỗi em, cả ngày nay chị bận quá nên không liên lạc với em được. Em có muốn ăn gì không? Chị mua qua cho bé.

Tôi giận chị lắm, cả ngày hôm nay tôi đã rất lo lắng khi không liên lạc được với chị. Tôi đáp lại chị:

- Chị đi đâu mà không thể nghe điện thoại của em? Chị bận tới vậy hả Freen? Chị đi được thì đi luôn đi.

Nói rồi tôi tắt máy, tôi không muốn nghe gì nữa, một phần vì giận dỗi, một phần sợ mình nói gì đó không phải nên tôi đành tắt máy, khi nào tôi nguôi ngoai tôi sẽ nói chuyện với Freen. Thấy chị cũng không thèm gọi lại hay nhắn thêm gì, tôi đem cục tức mà đi ngủ. Khoảng 30 phút sau điện thoại tôi rung lên lần nữa. Là Freen! Tôi cọc cằn bắt máy.

- Chị gọi làm gì nữa đây?

Freen nhẹ nhàng trả lời tôi:

- Bé đừng giận chị nữa mà. Chị xin lỗi. Chị đứng trước nhà em rồi nè, ra gặp chị một chút được không?

Tôi chau mày khi nghe chị nói, đã khuya rồi còn chạy qua đây làm gì cơ chứ. Tôi lững thững bước ra khỏi nhà, chị đứng dưới nhà cùng với ly trà sữa mà tôi yêu thích, làm gì đây? Tưởng có ly trà sữa là tôi tha cho chị à. Chị thấy tôi liền ôm chầm tôi vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi.

- Chị xin lỗi bé mà. Chị nhớ bé lắm, đừng giận chị nữa nhaaaaa. 

Chị ấy nũng nịu kiểu đó rồi ai dám giận nữa. Đáng ghét!

- Em tạm tha cho chị lần này đó, lần sau không được như vậy nữa nha.

Tôi ôm lấy chị, hít cho đã mùi hương của chị, cả ngày hôm nay thiếu hơi như mất sức sống ấy. Tạm tha cho chị lần này.

Cứ thế đều đặn cứ đến ngày 25 chị đều có công việc đi đâu đó, vài lần tôi cũng gặn hỏi là chị đi đâu, chị chỉ lấp lửng nói chị đi chụp ảnh. Tôi đòi đi theo chơi mà chị luôn từ chối, chán quá nên tôi chẳng thèm hỏi nữa, nhưng vẫn có cái gì đó trong tôi rất muốn biết chị đi đâu, cái gì đó khiến tôi bồn chồn.

Hôm nay lại là ngày 25, chị vẫn cứ biến mất vậy đó, tôi thì chỉ chờ tới lúc chị nhắn chị đã về rồi thì mới yên tâm, nhưng tới tối rồi vẫn chưa thấy chị đâu cả. Tôi lo lắng lắm, thấp thỏm trông chị gọi. Khoảng 11 giờ tối, tôi nhận được cuộc gọi từ chị. Tôi vội bắt máy, tôi đã sẵn sàng la chị một trận rồi. Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói của người khác:

- Em là người yêu của Freen đúng không? Tụi chị là bạn của nó, nó say quá rồi, em tới đưa nó về giúp chị được không?

Tôi đáp lại lời người kia:

- Dạ được, chị cho em địa chỉ đi ạ, em đến liền.

Tôi thay đồ thật nhanh rồi đi tới địa chỉ người kia gửi. Tới nơi, tôi đưa mắt tìm Freen. Thấy chị đang nằm gục trên bàn với nhiều vỏ bia. Mấy người bạn thấy tôi từ xa đứng dậy, tôi lễ phép chào họ. Nhưng mà họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, kiểu rất bất ngờ tròn mắt lên mà nhìn tôi chằm chằm vậy đó. Một trong số họ bất giác thốt lên: 

- Mon..

Tôi khó hiểu nhìn họ, nhưng cũng không để tâm lắm. Người mà tôi quan tâm là cái người nằm gục kia kìa, tôi vội tiến lại đỡ chị dậy. Chị ú ớ nói chuyện:

- Bỏ tôi ra đi, cho thêm bia đi, tôi muốn uống thêm.

Tôi gằn giọng la chị: 

- Không có uống gì nữa hết, đi về nhanh cho em.

Chị giật mình mở mắt nhìn em:

- Bec! Là em hả? Nhớ em quá, chị có mua món tôm mà em thích nè. 

Tôi chau mày khó hiểu nhìn chị:

- Hả? Em thích tôm hồi nào? Chị không nhớ là em dị ứng hải sản hả?

Freen khăng khăng:

- Không! Em thích ăn tôm lắm, em đòi chị mua tôm cho em ăn mà Bec.

Tôi không thích ăn tôm, nói đúng hơn là không thể ăn hải sản, chỉ cần ăn một chút thôi là tôi bị nổi mẫn đỏ hết rồi. Freen biết rõ điều này mà, vì biết rõ nên chị có bao giờ đưa tôi đi ăn món gì liên quan đến hải sản đâu. Tôi thẫn thờ nghĩ.

- Bec! Chị buồn ngủ quá, đưa chị về ngủ đi Beccccccc. 

Tôi giật mình khỏi suy nghĩ, vội vàng xin phép mọi người đưa Freen về. Đưa được chị về tới nhà là tôi muốn chết tới nơi, người say họ quấy lắm, vất vả lắm mới đưa chị lên giường được. Tôi cởi bớt đồ cho chị dễ ngủ. Định đứng dậy lấy khăn lau người cho chị thì nghe chị thì thào. 

- Mon. Chị mua tôm cho em rồi nè, em ăn đi. Chị nhớ em nhiều lắm Mon à!

Tôi bần thần trước lời chị nói. Mon là ai? Mà mấy người bạn của chị nhắc đến lúc nãy, rồi còn bây giờ chị lầm bầm nói nhớ. Cái gì đó khiến tôi tò mò người tên Mon đó, là ai mà người yêu mình nói nhớ lúc say. Chắc chắn người đó rất thích ăn tôm rồi. Tôi mới chợt nhớ ra căn phòng khác trong nhà chị mà chưa bao giờ chị cho tôi vào, chị nói đó là nhà kho thôi tôi đừng vào, rất bẩn. Trực giác thúc đẩy tôi phải vào căn phòng đó thử. Tôi mở cửa bước vào căn phòng tối đen ấy, bật đèn lên để nhìn rõ mọi thứ. Chỉ là phòng làm việc thôi mà? Tại sao Freen lại không cho tôi vào chứ. Tôi thấy trên bàn làm việc có một khung ảnh, hình như là Freen với ai đó. Tôi từ từ tiến đến gần. Là ảnh chụp của Freen và một cô gái. Tôi như rớt từ thiên đường xuống địa ngục vậy, cô gái đó. Cô gái đó rất giống tôi. Tôi mở ngăn kéo tủ ra như đang tìm thứ gì đó để bấu víu. Có một quyển album ảnh và một cuốn sổ được xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Tôi mở ra và xem từng tấm ảnh. 

Đau! Đau quá. Toàn bộ là hình ảnh của Freen và cô gái kia, trông họ như một đôi vậy. Những bức ảnh lưu lại hình ảnh của hai người họ, càng đau hơn nữa là những nơi họ từng chụp ảnh kia cũng chính là những nơi Freen đã đưa tôi đến. Cái gì đang xảy ra vậy? Tôi không tin vào mắt mình nữa, nước mắt tôi liên tục chảy dài. Tôi mở quyền sổ còn lại ra xem. Hình như là nhật ký của Freen.

"ngày 25 tháng 12 năm 2019, Mon à, em đâu rồi. Sao em bỏ chị lại đây hả Mon, chị không chấp nhận được sự thật này đâu. Nói với chị đi là em chỉ đi công tác thôi mà..."

...

"ngày 11 tháng 09 năm 2020, chị nhớ em quá Mon ơi, làm sao chị có thể sống được nữa đây, chị đi cùng em nhé, chị không thể xoá em khỏi tâm trí chị. Sẽ không một ai có thể thay thế được vị trí của em"

...

"ngày 25 tháng 12 năm 2020, chị lại nhớ em rồi Mon, hôm nay chị có mua tôm mà em thích nè. Chị ăn cùng em nhé..."

.. 

"ngày 08 tháng 4 năm 2021, Mon ơi hôm nay chị đến văn phòng luật để giải quyết công việc, chị gặp được người giống em lắm. Là em đúng không Mon?"

...

"ngày 15 tháng 5 năm 2021, chị cảm thấy mình ích kỷ quá Mon à, chị có lỗi với Becky lắm. Chị vô liêm sĩ đến vậy, chị quen cô ấy bởi vì cô ấy rất giống em. Chị không xứng đáng với Becky..."

... 

Tôi không còn đọc nổi nữa rồi. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi rồi, thì ra ánh mắt Freen nhìn tôi vào lần đầu chúng tôi gặp nhau đầy trìu mến là do tôi nhìn giống Mon, người yêu cũ của chị. Có lẽ một vài lý do gì đó mà cô ấy đã mất. Và tôi đến bên chị với tư cách là một người rất giống người yêu cũ của chị ấy, Freen đưa tôi đến những nơi mà họ đã từng hò hẹn, vậy mà tôi vẫn tự đắc mình là người đầu tiên của chị ấy. Thì ra, tôi chỉ là người thay thế mà thôi. Đau đớn quá. Tôi không thể thở được nữa rồi. Tại sao vậy chứ? Sao có thể đối xử với tôi như thế chứ. Tôi cứ tưởng tất cả những gì chị dành cho tôi là xuất phát từ tình yêu của chị. Thì ra tôi chỉ là người làm nguôi ngoai nỗi buồn của chị mà thôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? 

Tôi trở lại phòng của Freen, chị ấy ngủ say lắm rồi. Tôi ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn bên gương mặt chị. Tôi yêu con người này lắm, nhưng tôi cũng hận chị lắm. Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế. Tôi trao hết tình cảm, cả con tim lẫn thể xác này cho chị một cách vô điều kiện. Vậy mà chị đến bên tôi cũng chỉ vì tôi giống người yêu cũ. Trái tim tôi như bị Freen cầm một dao đâm toạc ra vậy. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, tôi không muốn làm kẻ thay thế cho ai hết. 

Tôi cắt đứt mọi liên lạc với chị trong đêm đó. Trở về nhà, tôi khóc nấc lên trong chăn. Thất vọng. Thất vọng thật đó Freen. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. 

--------

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy. Freen đau đầu nhìn quanh, yên tâm khi mình ngủ ở nhà. Chị đưa tay lấy cái điện thoại trên tủ, thấy một loạt tin nhắn từ bạn bè hỏi đã về nhà an toàn chưa. Sau khi biết được Becky đưa mình về, chị nhanh tay bấm gọi cho em, nhưng không thể liên lạc được. Chị cố liên lạc bằng nhiều cách nhưng hình như Becky đã chặn chị mất rồi. Chị hoang mang không hiểu chuyện gì. Hay là Becky giận chuyện mình nhậu say? Nghĩ vậy chị liền chạy xe sang nhà em. Đến nơi, chị nhấn chuông cửa. Khác với mong đợi, người mở cửa là Richie. Cậu ấy nói Becky sang đi ra ngoài rồi, không biết khi nào mới về. Chị buồn bã chào Richie rồi ra xe, chị cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ Becky giận như thế này cả. Chị đành đậu xe trước nhà em, chờ em về để gặp em cho bằng được. Chiều tàn, một chiếc taxi chở em về trước nhà. Chị mừng húm. Vội mở cửa xe, tiến đến gần em. Becky ngạc nhiên khi thấy chị xuất hiện, nhưng rồi em cũng vội bước vào nhà không nhìn lấy chị. Freen cố nắm lấy tay em, kéo em vào lòng. Chị nghĩ chỉ cần chị ôm em vào lòng, nũng nịu xin lỗi em thì em sẽ hết giận như mọi khi. Nhưng hôm nay lạ lắm, hai tay của em buông thỏng, hai dòng nước mắt của em cứ lăn dài. Em im lặng không nói gì cả khiến chị rất lo lắng. Chị vội lên tiếng:

- Chị xin lỗi bé, hôm sau chị uống say quá. Chị làm bé lo lắng rồi, chị xin lỗi bé nha.

Becky nhìn chị, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng em đắng ngắt. Chị tiếp tục xin lỗi:

- Chị xin lỗi bé nhiều lắm, bé bỏ qua cho chị lần này nha. Chị không như vậy nữa đâu.

Lúc này, em không thể kìm được lòng mình mà khóc thật to. Freen thất thần đứng nhìn em khóc. Sau đó, em dứt khoát nói:

- Em nghĩ chuyện của mình không nên bắt đầu ngay từ đầu thì tốt biết mấy. Em biết cả rồi Freen à. Em biết chị và Mon là gì của nhau.Em biết mỗi ngày 25 hằng tháng chị đi đâu. Em biết món tôm là món mà Mon thích ăn. Em biết vì sao chị tiếp cận và quen em. Em biết mình chỉ là người có thể lấp đầy nổi nhớ chị dành cho Mon. Em biết mãi mãi em cũng chỉ là người thay thế thôi. Mình dừng lại ở đây nha Freen. Em không muốn mình là người thay thế cho bất kỳ ai cả. Em yêu chị nhiều lắm, nhưng em không thể chấp nhận chuyện này được. Làm ơn, dừng lại ở đây thôi. Em xin chị.

Freen thẫn thờ nhìn em. Freen không thể nói gì nữa. Điều mà cô giữ kín bấy lâu, Becky đã biết. Cô quỳ xuống trước mặt Becky:

- Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi em. Chị là đứa vô liêm sĩ, là đứa ích kỷ cho bản thân chị. Nhưng em ơi, chị thật lòng yêu em. Từ lâu chị đã không còn coi em là người thay thế cho chổ trống của cô ấy. Em là Becky, là người bên cạnh chị bấy lâu qua. Chị thật sự xin lỗi. Chị không mong em thay thứ, chị không đáng để được tha thứ. Nhưng thật lòng chị rất yêu em Becky à. 

 - Freen à. Em giận chị lắm, sao chị tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu em dành cho chị vậy hả? Sao chị có thể đưa em đến những nơi mà hai người từng hò hẹn chứ? Em không muốn nhìn mặt chị nữa, em không muốn ở đây nữa. Em sẽ về Anh, em sẽ chôn cất tình yêu dành cho chị vào sâu trong tim em. Chị về đi Freen.

Nói rồi em quay đầu bước vào nhà. Em sẽ về Anh, em không thể ở đây được nữa. Ở đây chỉ khiến em nhớ đến chị, con tim em sẽ rỉ máu. Becky thu dọn đồ đạc, đặt vé bay về Anh gấp. Em không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. Freen nắm giữ trái tim em, nắm giữ hạnh phúc của em. Nhưng lại đập tan mọi thứ. Bây giờ em không còn gì nữa. Em muốn trốn chạy thực tại. Em không muốn làm người thay thế của người mà mình yêu. Tạm biệt tình yêu của em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro