Chương 4: Chạm môi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo chúng ta sẽ quay cảnh số 15 nhé hai đứa, Freen và Becky đã thảo luận với nhau chưa?"

Đạo diễn A quay đầu hỏi hai diễn viên nữ chính của bộ phim Gap The Series đang im lặng ngồi phía sau. Anh nghĩ họ vừa quay cảnh tâm lý khá nặng nên có vẻ như vẫn chưa thực sự thoát vai được.

Thấy Freen chỉ nhẹ gật đầu, còn Becky thì trầm ngâm chẳng nói một câu, đạo diễn thở dài, xua tay với trợ lý của đoàn phim. Người trợ lý hiểu ý, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mới cầm loa lên thông báo:

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm một chút, 13h chiều mọi người tập trung lại tại phim trường để quay set 15 nhé."

Tiếng ghế nhựa bị đẩy ra ngay lập tức làm cho bầu không khí trầm trọng nãy giờ giảm xuống đôi chút, P'Nam ngay lập tức từ xa tiến lại. Cô đã theo dõi quá trình hai đứa đóng phim suốt sáng nay nên cũng hiểu được rằng giờ này cảm xúc của hai đứa kém như nào, đặc biệt là Becky.

Cô thở dài, nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống trước mặt hai đứa, lại nháy mắt với quản lý P'Chen đã kè kè bên họ từ lúc hết cảnh quay, P'Chen cũng hiểu anh cần để lại không gian cho những người thân thiết nói chuyện với nhau, anh gật đầu, tay làm dấu Oke với P'Nam, dặn dò hai diễn viên vài câu rồi cũng rời đi chừa lại không gian riêng cho họ.

Chỉ đến lúc này, đến khi chẳng còn ai ở đây ngoài chị và P'Nam, em mới dám tựa vào vai chị mà khóc nức nở. Em cảm thấy bất lực khi chưa thể trọn vẹn diễn tả lên nỗi đau buồn của nhân vật Mon trong hoàn cảnh ấy, em cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều vì bản thân, còn làm phiền đạo diễn quay đi quay lại, và rồi sáng nay chỉ quay được duy nhất một cảnh trong cả set.

Freen nâng lên bàn tay xoa nhẹ lấy bả vai em, đầu cũng kê vào đầu em cọ cọ an ủi.

Chị không nói gì cả, bởi chính bản thân chị cũng đang không hoàn thành xuất sắc được nhân vật Khun Sam này. Chị cảm giác như có cái gì đó chưa thể đạt tới, có chút cảm xúc gì đó ẩn chứa trong những lời thoại mà chị vẫn chưa thể thông thấu được. Nhưng chị không thể khóc, chị cũng không muốn khóc, vì chị còn phải làm chỗ dựa cho người mà chị thích.

Đúng vậy, người mà chị thầm yêu thương, Becky Amstrong.

Hôm ấy, sau khi nhắn tin cho P'Nam, sau khi mở rộng hết lòng mình, nghĩ về rất nhiều thứ, về chị, về em, về tình cảnh hiện tại của hai đứa, cuối cùng chị cũng chịu chấp nhận với chính mình rằng chị đã phải lòng em rồi.

Freen cũng không phải là người quá cố chấp, khi thích một ai, chị sẽ chẳng quá khó để tiếp nhận, và sau đó rất nhanh sẽ là giai đoạn chị tiến tới và dính lấy người ấy.

Trước đây là như vậy, với một người, từ rất lâu rồi, khi chị chỉ còn là đứa trẻ. Còn giờ đây, em cho chị trọn vẹn cảm giác của một người yêu thầm.

Đau, khổ, buồn, vui, hạnh phúc, háo hức, suy diễn, ngẩn ngơ, trầm mặc,...

Để cho chị có thể nghiệm ra rằng: "À, thì ra thích một người khi ta trưởng thành là như vậy."

Chỉ duy nhất một điều mà chị sẽ chẳng bao giờ làm theo những kẻ nhút nhát trong tình yêu ngoài kia, đó là trốn tránh không dám quan tâm đến em.

"Freen, Becc, hai đứa đã ổn hơn chút nào chưa?" - P'Nam trìu mến nhìn hai người, cô sinh năm 1996, hơn Freen hai tuổi, hơn Becky sáu tuổi, có nhiều chuyện cô đã từng trải hơn các em ấy, cả về gia đình, về tình yêu, về xã hội, nên cô nghĩ rằng cô sẽ giúp được bọn trẻ.

Becky nghe thấy P'Nam hỏi thì gật đầu, em từ hõm cổ của Freen lui ra mang theo cả mảng nước mắt trên mặt. Áo sơ mi trắng mà chị khoác tạm cũng đã bất đắc dĩ bị em làm ướt một khoảng lớn. Freen cười cười, thấy em xấu hổ không dám nói gì mà chỉ nhìn vai áo chị do dự, chị liền bỏ chiếc áo sang một bên ghế trống, với lấy khăn giấy trong túi xách rồi chấm nước mắt cho em.

Mắt em long lanh trông đáng yêu thật.

"Chốc lát phải bảo P'Ti trang điểm lại cho bé con rồi, mascara với phấn mắt và má hồng của em đều trôi không còn một mảnh luôn." - P'Freen lầm bầm với cái môi trề ra, và điều đó thành công khiến em bật cười khúc khích. Chị biết em là người rất dễ cười, hơn nữa còn luôn cười nhiều ơi là nhiều mỗi khi chị cố tình trêu chọc em bằng một câu chuyện nào đó, nên việc dỗ em trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

P'Nam cũng bật cười hì hì theo, cô nheo mắt nhìn chằm chằm từng đứa một, cho đến khi má của Becky cùng tai của Freen đồng loạt đỏ lên.

Người ngồi trước mặt hai đứa sau một hồi "chế giễu" bằng ánh mắt đủ rồi thì cũng ha hả cười xấu xa, cô xua tay, thôi không trêu chọc hai đứa đang "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kia nữa mà cầm lên cuốn kịch bản đã cũ dù họ mới quay được 1/3 bộ phim.

"Ở đây." - P'Nam chỉ vào một dòng thoại của Khun Sam, đưa mắt nhìn Freen, "Khi em đọc nó, suy nghĩ đầu tiên của em là gì?"

Chị nghiêng đầu, tư thế ngồi trở nên thẳng thớm hơn vừa nãy.

"Em nghĩ đến cô ấy muốn giữ Mon lại, nhưng bởi vì lời nói và suy nghĩ của cô ấy luôn luôn trái ngược, nên cô ấy mới vô tình làm tổn thương Mon, cô ấy muốn tiếp tục bên Mon, nhưng lại không thể vì bà cô ấy đã chẳng còn khỏe nữa."

P'Nam gật gù, cô im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Thế em có nghĩ đến Khun Sam khi ấy sẽ nghĩ thế nào chưa? Một cách đa chiều hơn ấy."

"...."

"Khi mà Khun Sam bảo Mon đừng chờ cô ấy nữa, hãy đi tìm một người khác yêu Mon nhiều hơn cô ấy, xứng đáng với Mon hơn cô ấy, thì cũng là lúc mà cô ấy đã gần như tuyệt vọng rồi." - Looknam nhìn vào mắt của Freen, nói "Cô ấy yêu, rất yêu, vì Mon là người đã mang đến màu hồng cho cuộc đời tăm tối của cô ấy, cô ấy với được phần cơ thể mình ra khỏi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cô ấy đã ngắm nhìn ánh sáng chiếu vào nơi bàn tay đang với ra để đón lấy rất lâu, Khun Sam trân trọng nó, thế nhưng, xiềng xích, ở đây là bà nội, có lẽ là cả vị hôn phu, thì vẫn giữ chặt cô ấy ở phần tối tăm đang bao trùm toàn bộ còn lại. Hai tay cô ấy đã chạm đến ánh sáng, nhưng tim cô ấy thì chỉ được chiếu rọi một phần."

"Áp lực từ cuộc sống của Samanun là quá nặng, cô ấy yêu Mon, nên tất nhiên cô ấy chẳng muốn kéo Mon vào nhà tù tâm lý như mình."

"...."

"Khi ấy, không còn đơn giản là buồn nữa, mà là nhút nhát, sợ sệt, do dự xen lẫn tuyệt vọng."

...

"Còn Mon, cô ấy cũng yêu, rất yêu, nên khi Sam cố đẩy mình ra, cô ấy sẽ hụt hẫng vô cùng." - P'Nam vừa nói vừa chỉ vào một đoạn thoại, "Mon bảo mình vẫn sẽ chờ Sam dù cho có thế nào đi nữa, nhưng Mon sẽ chẳng thể vui vẻ hay hoàn toàn khoan dung khi nói ra câu ấy, vì Mon rất đau, đau không kiềm được khi nhìn thấy người mình yêu phải ở bên người khác."

"Ví dụ nhé, khi P'Freen của em..." - P'Nam dừng lại một chút, chớp chớp mắt, "chỉ là ví dụ thôi, cho nó chân thật ấy. Nếu Freen và em đều rất yêu nhau, em biết Freen yêu em rất nhiều và em cũng vậy, nhưng khi tình cảm của hai đứa đang mặn nồng thì ĐÙNG!! Freen phải cưới một người khác để thỏa mãn nguyện vọng của bà em ấy. Em có ghen tị không?",

Becky trầm ngâm rất lâu, lúc thì nhíu mày, lúc thì cắn môi, như thể đó là một câu chuyện có thật vậy. Một lát sau, em gật đầu chắc nịch.

"Có!"

P'Nam vỗ tay lấy bộp một cái trong khi Freen thì trưng ra vẻ mặt chưa hiểu gì, "Tất nhiên em sẽ ghen, nhưng nhiều hơn là đau lòng cho Freen, đau lòng cho đôi ta, vì Freen yêu em, nhưng Freen lại chẳng thể giữ em lại khi trong lòng em ấy còn quá nhiều góc tối, Mon cũng vậy. Mon sẽ đau lòng Khun Sam của cô ấy rất nhiều vì điều đó, cũng thương cảm cho bản thân vì chẳng thể đủ sức mạnh mẽ kéo Khun Sam về phía mình."

Becky gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu. Hai má em đỏ hây dù cho lớp phấn đã trôi đi gần hết. Em ghé mắt nhìn chị, thấy chị đang liếc dọc liếc ngang đi đâu đó thì lại cúi đầu xuống. Em xoa mũi, đọc nhẩm lại từng câu thoại ở cảnh quay này, và nó có vẻ đã dễ dàng hơn để tưởng tượng ra mọi thứ.

P'Nam cười mỉm, cô men theo khóe mắt mà liếc trộm cái con người chỉ rình em bé quay đi là tức khắc chuyển từ đang ngơ ngác sang đắm say nhìn chằm chằm người ta liền.

Looknam trong lòng vui sướng như sắp được đi ăn cưới, nhưng ở ngoài cô vẫn phải cố ghìm lại khóe miệng run run.

Cô hừ một tiếng, làm như lơ đãng nói thêm:

"Hai đứa nên yêu nhau rồi chia tay một tiếng rồi lại yêu nhau để có thể hiểu hơn cảm giác này, chị sẽ là người ngăn cấm hai đứa."

Freen ngay lập tức phản ứng bằng cách nhéo mạnh vào sau lưng chị - một hành động rất quen thuộc, trong khi Becky thì xấu hổ kêu "uiii" thật dài với chất giọng nhõng nhẽo đặc trưng chỉ xuất hiện khi em bên cạnh những người làm em thoải mái.

"P'Nammm, chị nói bậy cái gì vậy hả?" - Freen lườm nguýt bà chị già trước mắt với lực độ tay không quá mạnh, trong khi đó, chị cũng trộm liếc nhìn về phía em, chẳng may thay, ánh mắt của hai người gặp nhau.

Vì là không báo trước, nên Freen có thể thấy được những gì hiện hữu trong mắt Becky mà em chưa kịp che giấu.

Một chút buồn, một chút thất vọng, cảm giác chẳng biết làm sao.

Hai người chột dạ vội cùng quay đi chỗ khác, vì có tật giật mình nên Freen đã lỡ tay véo mạnh một cái vào phần eo của P'Nam.

Và thế là bà chị già của Freen kêu rú lên với những tiếng "Uiii" × 3.14, P'Nam vội vàng đánh mạnh vào tay của đứa em trời đánh, dịch ghế sang bên cạnh Becky với khóe mắt sắp ứa ra nước.

"Hai đứa ngại gì hả?! Chốc còn phải hôn nhau nữa đó! Thế nên mới bảo yêu đi, rồi diễn cho nó thật ha! Lần đầu hôn môi nè hehe, chị mày sẽ quay lại rồi đăng lên cho các mami."

"P'NAM!!!/P'NAMMMM"

-------------------------------------------

Gần 17h chiều, đạo diễn A hô cắt với nét cười tươi trên mặt. Anh gật gù xem lại cảnh quay mà hai diễn viên chính yêu cầu được diễn lại vào ban sáng, cảm thấy hài lòng vì hai đứa đã thực sự diễn ra được những ánh mắt ấy.

Freen đứng bên cạnh với một tay giữ lấy chiếc áo cardigan quen thuộc mà chị vừa choàng vào cho em. Hai người họ chăm chú theo dõi cảnh quay được ghi lại trên màn hình, cho đến khi hình ảnh dừng lại, chị và em mới thật sự nở một nụ cười nhẹ nhõm đúng nghĩa. Đạo diễn thì khỏi nói, anh vươn vai đứng lên, dặn dò các diễn viên chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo vào lúc tối rồi ung dung đi kiếm bữa cơm cho mình.

Hai người cũng thở phào, cùng nhau đi vào lều nghỉ đã được dựng lên từ trước để phục vụ cho việc thảo luận của họ.

Sau khi ngồi xuống rồi, Freen tằng hắng ho một cái, muốn cố gắng thể hiện mình ổn, nhưng câu từ vấp váp của chị đã không cho phép chị làm như thế, "Ờ...ừm, em, có ngại cái gì không? Chốc nữa bọn mình sẽ thực hiện cảnh...hôn, nếu em không thoải mái, có thể nói với chị ng..."

"Em ổn, và em sẽ chẳng bao giờ ngại." - Becky cắt ngang câu nói của Freen. Em nhìn chị với ánh mắt mà chỉ mình em hiểu được, "Đó là chị, và em chẳng có lý do gì để không thoải mái hay gặp phải những thứ đại loại như thế."

"Nhưng mà cảnh này có hơi mạnh một chút...chị...."

Freen đang nói, nhưng lần này thì chị tự mình dừng lại, nguyên nhân là vì em lại nhìn chị với ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ xuất hiện duy nhất một lần khi em ôm chặt lấy cổ chị và hôn lên má chị thật lâu, cũng ở lều nghỉ này, nửa tháng trước.

Chị im bặt, hơi thở dường như cũng bị nén lại. Freen có trốn tránh một chút, ấy thế mà sau cùng thì chị vẫn không thể nhịn được mà nhìn vào đôi con ngươi câu hồn của em.

Trái tim chị lại đập thình thịch rộn ràng, nhưng lần này nó chẳng còn là cảm giác không tên nữa.

"Sarocha..."

"Lại nữa rồi..." - Freen thầm nghĩ trong lòng.

Chị vội vã đứng dậy ngay khi em nghiêng đầu sát đến.

"Nếu em không ngại, vậy thì mình đi thôi."

Trong lều đột nhiên lạnh một cách đột ngột, Freen không dám nhìn ra đằng sau lưng mình, chị cặm cụi xỏ giày vào, nói với em đúng một câu xong thì hấp tấp chạy đi.

Chị đi vào trong nhà vệ sinh, trống ngực chị vẫn còn dồn dập không cách nào làm dịu nổi. Trước đây, khi còn chưa biết mình có cảm giác với Becky, mọi chuyện có thể dễ dàng cho qua, nhưng giờ thì khác. Bởi vì chị đã thích em ấy, nên nếu như em ấy hôn chị, lần này, chị nghĩ là chị có thể sẽ chẳng kiểm soát và làm ra những hành động vượt quá mức mất.

Chị vẫn rất trân trọng bé con ấy. Nếu chị để lộ tình cảm một cách mất kiểm soát như vậy ra bên ngoài thì em sẽ phải thế nào đây? Chị còn chưa thể chính thức nói lời yêu em, theo đuổi em, nếu họ làm ra những hành động không trong phạm vi giờ làm như vậy, ảnh hưởng đến cả hai, đặc biệt đến em là không hề nhỏ.

Xung quanh đây đâu phải chỉ có một mình đoàn phim, họ có thể sẽ bị chụp lại, và sự nghiệp diễn xuất của em sẽ ít nhiều bị giảm sút.

Trong khi em mới chỉ 19 tuổi, đối với chị vẫn là em bé.

Chị vỗ vỗ lấy đầu, tự dằn vặt vì không biết phải làm sao, nhưng chị lại chẳng thể hay hành động vội vàng chạy trốn của chị khiến em phiền muộn.

Becky nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi chị vừa đứng đó cách đây ít phút, em thở dài, đưa tay chầm chậm xoa lấy trái tim đang hơi nhói đau của mình.

Giờ thì em có thể khẳng định rằng chị cũng có tình cảm với em, nhưng sao nó lại đau đớn như thế?

---------------------------------------------------------

"1!2!3! Action!"

Nhân viên chỉ vừa hô bắt đầu, trường quay ngay lập tức trở nên vô cùng im lặng. P'Nam cùng P'Chen đứng ở bên ngoài nhìn vào, nơi mà Freen - trong vai Khun Sam, đang nhìn chăm chú vào môi của Becky - trong vai Mon. Ánh mắt của Freen vô cùng có hồn, và cô thấy nó đã thể hiện đúng tác dụng của mình trong cảnh quay này.

Looknam yên lặng cắn môi nhìn hai đứa nhỏ, dần dần, dần dần, cho đến khi môi của hai đứa chạm vào nhau. Cô suýt nữa thì đã hét lên, nhưng cái tay nhanh hơn miệng của mình đã kịp thời ngăn cô làm hỏng một thước phim quý giá. Looknam chăm chú nhìn Khun Sam và Mon dần dần cuốn vào một nụ hôn sâu, tay của Khun Sam lần mò trên eo nhân viên của mình, bé nhân viên thì ôm lấy cổ sếp, hai người mãnh liệt đến mức tiếng thở dồn dập cùng tiếng hôn mút tràn lan khắp căn phòng.

P'Nam trợn tròn mắt, cô đỏ mặt tía tai đưa một ngón tay vào miệng cắn để kìm hãm sự phấn khích của mình. Sẽ chẳng ai biết trong thâm tâm cô, tiếng gào thét đã vang lên hàng vạn lần và nó sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Chạm môi rồi! Chạm môi rồiiii! Úi!! Ôi, diễn chưa vậy?!!! Này là diễn chưa mà sao thật vậy?!!!!!"

***

/lời của nhỏ au: mình đã định ém đến 8h tối mai, nhưng mình không có kiên nhẫn nên thui tung luôn!
Mọi người đọc truyện vui vẻ đêm phia nha, xem live hai chị có bà tìm con mèo hài thiệt sự( ◜‿◝ )♡/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro