Chương 3: Sự kì lạ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tuyệt khi tình bạn và tình yêu đều đặt tại một người.

Freen nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhựa cùng đống đồ ăn đầy ắp mà chị chỉ vô tình nêu tên trong lúc đói meo vào sáng sớm nay, tâm trạng đột nhiên không còn vui vẻ như ngày đầu tiên nhìn thấy chiếc bàn này trong cái lều nghỉ nho nhỏ của mình ở phim trường nữa.

Chị lướt ánh nhìn của mình trên từng món đồ, có chút cảm giác khó có thể diễn tả đang chạy dọc trong trái tim chị. Một chút vui, nhưng nhiều hơn cả là sự bối rối và lo lắng. 

Freen trầm mặc thở dài, cứ như vậy mà ngẩn người đứng im một chỗ và bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình.

Tình trạng này đã diễn ra suốt gần một tuần nay, cái bàn đầy đồ ăn cùng với những hành động thân mật với tần suất cao gấp nhiều lần kể từ sau đêm họ giảng hòa với nhau. Hôm nào Becky cũng làm bữa sáng và mua đồ ăn cho chị, điều mà trước đây chị sẽ thỉnh thoảng làm cho em. Mỗi khi Freen đến đón em vào buổi sáng và đưa em về khi kết thúc ca làm việc, Becky luôn nhoài người đến ôm lấy chị thật lâu, còn cọ cọ mũi vào má chị sau đó mới chịu xuống xe. Những điều như vậy đã đều đặn xảy đến trong suốt gần một tuần liền, ngày nào cũng vậy, và nó thật sự khiến Freen phải suy nghĩ.

Thậm chí nó còn kì quặc hơn cả khi mà em - chủ nhân của đống đồ ăn ấy, ngày nào cũng xuất hiện lúc chị thưởng thức chúng chỉ để...xem chị ăn và thỉnh thoảng đút cho chị với đôi môi luôn cười mỉm cùng ánh mắt dịu dàng chăm chú.

Khi mà Freen chỉ vừa kịp tua lại một chút những tràng cảnh ấy trong đầu thì đằng sau lưng đã ngay tức thì được bao phủ bởi một luồng hơi ấm quen thuộc.

"Bec, chị đã dặn bao lần là không được xông đến như vậy nữa!...", Freen nhăn mày nhắc nhở, nhưng chỉ mới nói được một câu, khuôn mặt trưng ra biểu cảm đáng thương cùng đôi mắt ngoan hiền đáng yêu đang chớp nháy cật lực của em khiến cho chị tức thì nín bặt. Freen tằng hắng ho khan đôi lần, một lúc sau mới dịu giọng với đứa trẻ vẫn đang dính trên lưng mình, "Chị sẽ rất lo cho hai chúng ta khi ngã, đặc biệt là em, nếu em bị thương thì phải thế nào bây giờ?"

Nhận thấy chị lại sắp cằn nhằn, Becky ngay lập tức đưa tay lên bóp lấy hai bên má phúng phính của chị mà lắc lắc nhằm bịt miệng đánh lạc hướng. Trong lều, tiếng cười đùa huyên náo của hai người khiến cho vài nhân viên đi ngang qua phải đưa mắt ghé vào, nhưng rồi họ cũng ngay lập tức ngoảnh đi, vì khung cảnh này thực sự quá đỗi quen thuộc với họ.

Chuyện cơm bữa ở phim trường thôi.

Sau khi Freen đã cù lét em liên tục để trừng phạt cho hành động véo má vô tổ chức của con bé thì giờ đây, nạn nhân của sự trừng phạt đó đang ung dung đứng dựa vào lòng người ta nghỉ dưỡng sức, còn người nào đó trừng phạt xong thấy em ho dữ dội do cười quá nhiều thì lại bắt đầu xót em, cho nên cũng một tay thuận theo ôm lấy em, tay còn lại đưa lên xoa xoa lấy tấm lưng gầy ấy.

"Tại sao em ăn nhiều vậy mà chẳng có tí thịt nào thế? Người toàn xương thôi..."- Chị nhẹ giọng thì thầm, đổi lại là tiếng cười khúc khích của em, mặc dù tiếng cười ấy có chút nghẹt do em đang chôn đầu vào bả vai chị, nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm ra chút trở ngại gì để ngăn cản Freen nở nụ cười theo em ấy.

Trong một khoảnh khắc nào đó, chị đã thật sự thích bầu không khí hiện tại của họ. Một chút yên bình, một chút thoải mái, cứ như thời gian đang trôi chậm lại để chị cảm thấy trái tim mình thêm lắng đọng. Có cái gì đó không tên đã được tích tụ và đang dần đầy lên theo từng ngày. Có lúc chị trốn tránh nó, nhưng có lúc, chị lại để mặc cho nó hoành hành trong lồng ngực.

Như là giờ phút này.

"Sarocha..." - Em thì thầm trong vòm họng, cảm thấy nhịp đập nơi tai mình đang áp vào bỗng nhiên nhanh hơn một chút. Becky thầm mỉm cười đắc thắng, vòng tay ôm chị cũng được siết chặt thêm một xíu. 

Gọi Freen bằng tên thật của chị luôn là điều mà em ưa thích làm những lúc mà chỉ có hai người, đó là điều mà chị nghĩ, ít nhất là vậy. Nhưng với em, việc gọi ra tên thật không chỉ vì có mỗi hai đứa nên em mới dám, mà còn bởi...mỗi khi gọi như vậy, phản ứng bối rối mà không hề phàn nàn của chị khiến em cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc.

"Sarocha..." 

"À ừ, sao thế em?" - Freen bối rối đáp lại. 

Chị vô tình liếc nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ đeo tay, và rồi chị bàng hoàng nhận ra rằng họ đã đứng ôm nhau suốt hơn mười lăm phút.

Cảm giác thỏa mãn bành trướng theo thời gian khiến cho chị cảm thấy bất an và bối rối.

Đột nhiên, Becky dụi trán vào hõm cổ chị, giọng lí nhí.

"Em hôn chị được không?" 

Freen ngẩn người. 

Bàn tay đang xoa lưng em cũng theo đó đột ngột dừng lại động tác.

...

'Thình thịch, thình thịch, thình thịch'...là tiếng trái tim của chị rung lên kịch liệt. Tiếng đập rộn ràng ấy là gì vậy? Chị hơi lo lắng cúi xuống để nhìn lấy đôi mắt của em, muốn từ đó tìm ra chút niềm an ủi để xoa dịu đi sự bất an ngày càng lớn trong chị. 

Chị tự nhủ thầm rằng em thật kì lạ. 

Dạo gần đây, chị đã có một ý nghĩ, là thật ra chị chưa từng thật sự hiểu rõ em như chị vẫn hằng tưởng. Đôi lúc, em không phải là một người lạc quan và hay cười như khi em ở cạnh chị. Em sẽ trầm mặc, suy nghĩ chăm chú về điều gì đó, sau cùng, là nhìn chị với một ánh nhìn mà chị chẳng thể lý giải.

Đôi mắt của em lúc ấy khiến chị cảm thấy như mình thật tệ.

Tâm trí của Freen lại như sắp trôi về một miền xa xăm, nhưng không, sự ấm áp từ bàn tay của em đã kéo chị lại, chị bần thần lần nữa nhìn vào mắt em, nơi mà bóng hình của chị đang được in hằn vô cùng rõ rệt.

"Sarocha...em hôn chị được không?" 

Em khẽ xoa nhẹ má chị, giọng nói dịu dàng của em lại phát ra bên tai như một lời chú thuật thôi miên lấy trái tim của người nghe nó.

Và phép thuật như thật sự hiệu nghiệm, chị chậm rãi gật đầu theo lời em nói.

Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang bên tai, em câu lấy cổ chị, nhẹ nhàng cọ xát chiếc mũi cao thon gọn của mình vào bên má phúng phính ngay trước mặt, và rồi, em hơi ngẩng cằm lên, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ là đặt môi lên làn da mềm mại, nhưng lại muốn tham lam giữ lấy thật lâu.

Lực hôn chỉ nhẹ tựa sợi lông tơ, thế nhưng lại làm lòng chị trĩu nặng.

"Đi, ngồi xuống ăn thôi."

Vòng tay đang ôm lấy cổ chị lại chặt thêm chút nữa, với những ngón tay đang co vào nhau. Cho đến khi em buộc phải rời đi. Nụ cười nở trên môi em, và trong lòng em vang lên khúc nhạc của sự rung động lãng mạn nhất.

"Freen của em, chị sẽ chẳng thể biết được trái tim em đã rung động mãnh liệt ra sao khi được gần gũi với chị như thế này.

Nhưng em mong chị sẽ sớm biết, và em mong rằng chị cũng dành những rụng động của mình cho em." 

------------------------

Đã gần sang ngày mới, Freen vẫn trằn trọc trên chiếc giường êm của mình mà chẳng thể ngủ nổi. Lòng chị phiền muộn vô cùng, nhưng chị lại chẳng thể chia sẻ tất cả với em như mọi khi nữa, vì sự phiền lòng ấy cất chứa hình bóng em.

Chị thở dài quay người với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, muốn tìm một chút gì đó để giải tỏa nỗi lòng, bởi suốt từ lúc về nhà, chị chưa hề động vào điện thoại một chút nào, chỉ ăn cơm cùng mẹ và bà rồi lập tức lên phòng đóng cửa, chuông báo cũng bị tắt đi vì chị chẳng muốn bất cứ thứ gì cản trở suy nghĩ của chị.

Nhưng điều đó dường như không hề có tác dụng gì vì Freen vẫn chẳng thể đạt được kết luận nào từ đống ý nghĩ quay cuồng của bản thân.

Ánh sáng nhàn nhạt hất lên gương mặt đã tẩy trang của chị cũng là lúc một loạt thông báo từ Line liên tục nhảy ra trên màn hình. Một dòng dài với hơn chục tin của tài khoản "bb" đã khiến chị dừng lại trong phút chốc. Chị lén thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn ấn vào một tin nhắn trong đó để mở ứng dụng lên.

19:23

|Chị đã về đến nhà chưa

Đến nơi thì nhắn lại cho em nhé 

*nhãn dán* |

20:07

|Hôm nay Bonbon nói nhớ Sugar(1)

Sugar có nhớ Bonbon không

*bb đã gửi một ảnh*|

(1): Sugar là tên em cún của P'Freen

21:00

|Em vừa làm bài kiểm tra xong, nó khó quá!!!|

21:35

| *bạn vừa bỏ lỡ một cuộc gọi video từ "bb"*

Chị đang làm gì thế, không định nói chuyện với em sao P'Freen|

22:48

|Em phải đi ngủ rồi, em tính chờ chị, nhưng lâu quá

5h chiều mai chị đến đón em ở đường X được không? P'Nam và P'Opp, P'Heng rủ chúng ta đi ăn đó, nhưng họ không gọi được cho chị

Ngủ ngon nhé bae, yêu chị

*nhãn dán*|

Freen nhìn chằm chằm vào cái tên 'bb' trên màn hình, nhìn rất lâu, cho đến khi mắt đột nhiên trở nên đau xót. Chị giật mình đưa tay dụi mắt, mở lại chiếc điện thoại đã tối màn hình từ lúc nào, ấn vào cuộc trò chuyện được ghim đầu tiên trên ứng dụng.

23:44

|Chị xin lỗi, hôm nay chị mệt quá nên bây giờ mới động đến máy

Sugar cũng nhớ Bonbon lắm

Bài kiểm tra của em liệu có ổn không vậy?

*nhãn dán*

Chiều mai chị sẽ đến đón em

 Nhớ mang theo áo khoác đi nhé, vì áo cardigan kia chị lỡ giặt rồi

Ngủ ngon nhé bb, yêu em|

Freen nhắn xong, lại nhìn chằm chằm vào tên tài khoản của em thêm một chút, xác định em thật sự đã không còn online nữa mới lưu luyến thoát ra.

Chị nghĩ là chị cần tâm sự với P'Nam một cách nghiêm túc.

Freen di ngón tay tìm kiếm cuộc trò chuyện với P'Nam. Chị ấn vào, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nhắn cho bà chị ấy. Mặc dù P'Nam luôn luôn trêu chọc gán ghép chị cùng em, thế nhưng những lúc chị cần, cô vẫn luôn là người cho chị những lời khuyên đúng đắn và chân thành.

Freen thở hắt một cái, bặm môi, ngón trỏ liên tục nhấn.

23:53

|P'Nam, em có một điều này muốn xin lời khuyên từ chị

Và em cần chị nghiêm túc trả lời em, vì em cũng đang thật sự không đùa chút nào cả|

23:59

|Dạo này, em hay có cảm giác hồi hộp mỗi khi bé Beck đến gần em

Khi em ấy ôm em, em luôn muốn cái ôm ấy giữ lâu thêm một chút

Em chưa bao giờ cảm thấy như thế trước đây, nên em lo quá|

00:00

Với lại, Becky em ấy thật kì lạ, mấy ngày nay luôn mua rất nhiều đồ cho em, mặc dù trước đây vẫn có, nhưng không đến mức ngày nào cũng mua như vậy cả, liệu em có phải là nghĩ nhiều không nhỉ|

Những ngón tay hoạt động liên tục cuối cùng cũng ngập ngừng dừng lại, Freen lần nữa nhìn dòng trạng thái không hoạt động của P'Nam, chị thở dài, ảo não đưa một tay lên vuốt mặt.

"Mình đang làm cái gì vậy chứ? Điên rồi..." 

Chị lắc đầu, định bụng thu hồi hết tất cả các tin nhắn vừa gửi đi. Nhưng đời không như mơ. Ngay khi chị mở máy lên, bên cạnh cái tên của P'Nam đã có một dấu tròn màu xanh lá hiển thị, khung chat cũng xuất hiện dòng ba chấm đang nhảy điên cuồng. Chị giật mình vùng dậy, mặt nóng phừng lên, vội vàng luống cuống muốn nhấn gỡ tin nhắn.

Thế nhưng vẫn chẳng thể kịp, mà dù có gỡ hết đi chăng nữa, P'Nam cũng đã đọc được rồi.

Tiếng 'ting ting' như dự liệu liên tục nhảy ra khỏi loa điện thoại, Freen đau khổ ôm đầu, một lúc sau cũng phải đành chấp nhận rằng bản thân chị cần có một cuộc nói chuyện với P'Nam.

00:05

|Vậy thì chị cũng nghiêm túc luôn nè

Em đang SCOY với cả N'Beck rồi đó|

00:06

|Là sao? 

*icon khó hiểu*|

00:06

|Thì là em đã bắt đầu thích Becky rồi đó em gái, còn em ấy thì đã tiến tới giai đoạn cao hơn rồi hehe

Chúc mừng hai đứa đã quay vào ô phim giả tình thật

Chị mày nên chuẩn bị mừng bao nhiêu tiền cưới cho hai đứa đây?

*Nhãn dán cười hehe của Cardi B*|

Freen sững sờ, tiếng tin nhắn vẫn liên tục vang lên nhưng chị không có tâm trạng để trả lời nữa.

Phải lòng sao? Với Rebecca Patricia Amstrong?

Tại sao?

***













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro