chap 9: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amstrong gia

Chiếc xe đen sang trọng đang tiến vào căn biệt thự nguy nga tráng lệ, Beck bước xuống dìu Freen ra khỏi xe.

"Bác giúp con mang đồ vô nhà với ạ"

"Vâng thưa cô chủ"

Nàng gật đầu rồi đỡ Freen vào nhà để cô ngồi ở sofa, đi lấy ly nước cho cô

"Chị uống đi"

Cô không nói gì chỉ cầm lấy đưa lên miệng nhấp 1 ngụm. Thấy cô vẫn cứ đờ đẫn ra đấy khiến nàng rất khó chịu, nàng rất ghét sự im lặng. Lấy ly nước khỏi tay cô để lên bàn rồi xoay cả người cô lại về phía mình.

"Freen chị hãy nhìn tôi"-Cô vẫn không nghe mãi cúi đầu

"Freen ngẩn mặt lên nhìn tôi ngay"-Beck thật sự đã không còn kiên nhẫn mà lớn tiếng

Lần này Freen cũng đã chịu nghe mà ngẩn đầu nhìn Beck mắt long lanh nhưng vẫn chả có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

"Chắc em đang khinh bỉ hả hê lắm khi chứng kiến tôi có 1 gia đình như vậy"

"Không cần phải thương hại tôi đâu"-Freen cười nhưng là nụ cười chua xót nhìn nàng

"Chị điên à dù tôi có ghét chị cỡ nào thì tôi cũng không phải là con người như vậy!"

"Tôi cũng không thương hại chị"

Và cảm xúc con người là có giới hạn dù có giỏi kìm nén đến đâu thì nó cũng sẽ trực trào ra Freen bất giác bật khóc. Nàng im lặng ôm lấy cô xoa lưng an ủi để cô từ từ bình tĩnh lại. Tiếng khóc nức  trong không gian yên tĩnh 1 lúc lâu thì có tiếng ọc ọc vang lên làm cô ngại ngùng mà buông nàng ra. Nhìn cô mặt vừa khóc lại vừa đỏ rất là đáng iu làm nàng phì cười

"Chị đói rồi à khăn giấy nè lau đi tôi đi nấu gì đó cho chị ăn nha"-Nàng nói rồi đứng dậy đi vào bếp để ai kia ở ngoài ngượng càng thêm ngượng.

"Cô chủ định nấu gì à để tôi làm cho"-Dì Nan lên tiếng khi thấy nàng đang loay hoay tìm đồ, dì đã vào gia đình nàng giúp việc từ lúc nàng chỉ là đứa nhóc 1 tuổi.

"Dạ thôi trễ rồi dì đi ngủ đi ạ con làm được mà"-Beck thấy dì Nan có ý định tiến lại thì nàng đã bỏ đồ xuống để 2 tay lên vai dì đẩy nhẹ ra khỏi bếp

"Cô chủ như vậy được không ạ"-Ngoài ông bà chủ ra thì trong nhà dì hiểu nàng hơn ai khác có bao giờ nàng xuống bếp đâu cơ chứ.

"Được mà ạ dì phải tin con, dì đi ngủ điii"-Nàng mè nheo

Bà mỉm cười hiền từ rồi cũng miễn cưỡng rời đi

"Được rồi có gì thì cô chủ gọi tôi nhá"

"Dạ dạ dì Nan ngủ ngon"

Nàng cười với bà rồi bắt tay vào nấu mì đó chính là món tủ của nàng nhanh gọn lẹ đập thêm quả trứng vào cho thêm xúc xích và thế là xong một tô mì hấp dẫn được bưng ra cho cô.

"Aa ây da nóng nóng"-Nàng vội đặt tô mì lên bàn rồi đưa 2 tay lên tai để làm giảm nhiệt độ.

Freen nhìn hành động ấy mà phì cười cầm lấy 2 tay nàng mà thổi

"Đỏ hết rồi này sao không gọi tôi vào"

"Không sao coi như nay tôi làm người tốt đi"-Nàng vỗ ngực tự hào nói, Freen nhìn mà cảm thấy ấm áp lạ thường không ngờ nàng lại có một mặt khác so với thường ngày như thế.

"Cảm ơn"

"Ass cảm ơn gì chứ tôi ngại, ăn đi nguội bây giờ"-Nàng thúc giục cô ăn

Freen cầm đũa lên mà thưởng thức nhìn đơn giản mà cũng ngon đấy chứ

"Sao sao ngon không"-Nàng háo hức được nghe câu trả lời

"Ừ ngon"

"Haha tôi mà, nấu cứ phải là gút chóp, chị là người đầu tiên may mắn được Beck Amstrong tôi đây nấu cho đó😎"-Beck khoa trương mà khoe làm Freen phải bật cười theo

"Rồi rồi tôi rất vinh hạnh, xin cảm ơn tiểu thư đây"

"Đó cuối cùng chị cũng cười đừng nghĩ nhiều nữa nha ăn nhanh rồi đi thay đồ đi, trễ lắm rồi đó"-Nàng nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ.

"Tôi rất là mệt luôn rồi"-Nàng dựa lưng vào ghế ngáp, đi suốt mấy tiếng không mệt mới lạ đó.

Sau khi Freen ăn xong thì nàng dẫn cô lên phòng dành cho khách.

"Đây phòng chị, phòng tôi kế bên có gì thì gọi giờ tôi đi ngủ đây pai"-Nàng nói rồi đưa tay chào tạm biệt vào phòng của mình.

Cô bước vào nhìn căn phòng mà cảm thán thật đẹp, to gấp đôi phòng của cô nữa đầy đủ tiện nghi. Rồi cô lấy đồ bước vào phòng tắm. Mỗi người một nơi cùng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Freen nằm trên giường trằn trọc không ngủ được 1 vì nơi xa lạ 2 là vì người nhà của mình nhớ lại làm cô rất buồn và tủi thân. Lúc lâu sau cô tạm gác buồn phiền qua thì nhớ đến những hành động của nàng ngày hôm nay làm trái tim cô không tự chủ mà rung lên miệng bất giác mà mỉm cười'thật dễ thương ayy gì vậy Freen tự nhiên nhớ đến người ta rồi cười vậy trời' vỗ mặt mình cho tỉnh lại chìm vào giấc ngủ.
.
.
2 giờ sáng

Beck giật mình tỉnh giấc khát nước mà trong phòng đã hết nước nên nàng đành  lê thân xuống nhà. Rót ly nước mà uống mắt vô tình nhìn ra ban công thấy bóng dáng người nào đó đang được ánh trăng phản chiếu lên sàn nhà nàng tưởng là ăn trộm nên liền quơ lấy cây chổi gần đó rón rén chậm rãi để không phát ra tiếng động nhìn ra rèm cửa trời thì ra là cô đang đứng ở ngoải nhìn bóng lưng cô rất cô độc trong màn đêm. Nàng cất đi cây chổi rồi ra ban công cùng cô

"Sao chị không ngủ"

Freen giật mình quay lại rồi mỉm cười:"Không ngủ được"

"Tôi cũng không ngủ được hay chúng ta trò chuyện chút không"

"Ừ"

"Ba mẹ chị đâu sao lại ở với dì"-Đây là điều nàng tò mò sau khi chứng kiến việc đó.

Freen im lặng trầm mặc nhìn xa xăm. Beck nghĩ mình đã lỡ lời vội nói

"Nếu chị không muốn kể thì thôi, tôi xin lỗi"

Freen thở dài lên tiếng:"Mẹ tôi đã mất khi tôi mới lên 10 tuổi, ba vì vậy để tôi ở với nội rồi đi lấy vợ mới. Tôi và bà nương tựa nhau sống mỗi ngày rồi bà cũng rời bỏ tôi mà đi..." nói đến đi Freen nhìn lên bầu trời nghẹn ngào. Beck rất nhanh đã nhận ra nàng nhìn cô đau lòng trái tim nhói lên. Thấy nàng im lặng nên cô quay qua, nhìn nàng đang dang 2 tay thì phì cười.

"Làm gì thế, không sao tôi.." Chưa nói hết câu nàng đã kéo cô vào lòng mình.

"Tôi miễn cưỡng cho cô ôm đấy đừng nghĩ tôi thương xót hừ"

Freen không nói gì cũng ôm chặt, mỉm cười mặt dụi vào vai nàng đáp trả lại cái ôm ấm áp này. Hai trái tim cùng chung nhịp đập màn đêm bao phủ lấy 2 bóng người khung cảnh lãng mạn lạ thường.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanow