37. QÚY CÔ MOONLIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cô ấy đưa tôi đến rất xa Bangkok. Nếu tôi biết rằng nó sẽ cách thủ đô 700 km, tôi sẽ hủy bỏ kế hoạch này. Cả hai chúng tôi rời đi vào giữa đêm và đến vào đêm hôm sau. Cô ấy là một tai đua chính hiệu

"Chi đang kiệt sức. Chị có muốn ngủ chút không?"

"KHÔNG."

"Chà, chị không mệt mỏi. Chị là một người lái xe xuất sắc."

"Không, chị bị đau răng." Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt đau khổ, giống như một đứa trẻ. "Đau quá."

"Làm sao chúng ta tìm được một nha sĩ ở vùng hẻo lánh này? Chị có đau lắm không?"

"Đau lắm." Cô ấy đáp lại trong nước mắt. "Nhưng điều đau khổ nhất là chị không thể hôn em."

"Ồ, bé con." Tôi trêu cô ấy để làm cô ấy cười nhưng cô ấy đau quá không thể cười nên thay vào đó cô ấy làm mặt hờn dỗi

"Đừng trêu chị. Nếu chị không thể hôn em, chị sẽ không thể làm những việc khác với em."

"Nhưng em có thể, Khun Sam. Em không bị đau răng."

"Không, chị cũng muốn. Chị sẽ không để bạn làm điều đó 1 mình.

Lại là lỗi của tôi... tốt hơn hết là đổi chủ đề

"Vậy chúng ta qua đêm ở đâu?"

"Chị đã đặt chổ ở rồi. Nó phải ở gần đây." Khun Sam đang nhìn quanh khi cô ấy đặt cằm lên tay lái của chiếc xe. "Ở đây tối quá. Ồ! Có một ngôi nhà ở đằng kia. Có phải là ngôi nhà đó không?."

Ánh sáng từ cửa sổ của ngôi nhà gỗ hai tầng cho chúng tôi hy vọng sẽ có một nơi để qua đêm, vì vậy chúng tôi đậu xe trước cửa nhà. Khun Sam ra khỏi xe bấm chuông và đợi tín hiệu từ một sinh vật sống nào đó

Một cô gái thấp bé với khuôn mặt được rửa sạch sẽ chào đón chúng tôi ở cửa. Tôi chớp mắt để nhìn rõ cô chủ vì tôi thấy cô ấy dễ thương

"Chào buổi tối, đây là Engfa' Homestay, đúng không?"

"Ừ, tôi đang đợi bạn."

Cô gái xinh xắn, chắc trạc tuổi tôi, bắt tay Khun Sam, người lớn hơn, trước khi mỉm cười với tôi

"Bạn có thể đỗ xe bên trong hàng rào."

"Cảm ơn."

Vì vậy, Khun Sam trở lại xe và chọn một chỗ đổ xe thuận lợi. Còn tôi cứ ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp

"Bạn ở đây một mình sao?"

"Không. Tôi ở đây với tình yêu của mình. Cậu ấy đang làm việc ở tầng hai."

"À, tôi hiểu."

Tôi nhìn thấy vào ánh sáng từ cửa sổ tầng hai. Vì vậy, tôi lấy đồ trong xe sau khi Khun Sam đã tắt máy. Chúng tôi sẽ ở trong một ngôi nhà riêng, trông giống như một container vận chuyển nhỏ gọn với nội thất hiện đại, tương phản với ngôi nhà gỗ

"Tình yêu của tôi đã trang trí và Nghiên cứu lĩnh vực này."

"Tôi hiểu rồi. Tuyệt." Khun Sam kinh ngạc nói. "Nếu tôi mua một ngôi nhà mới, tôi sẽ nhờ chồng bạn trang trí nó cho tôi."

"Ồ!..." Cô ấy có vẻ xấu hổ. "Chồng?"

"À... bạn vẫn chưa kết hôn à?"

"Tôi đã kết hôn, nhưng từ 'chồng' này hơi lạ. Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trước đây."

"Tại sao?"

"Tôi xin lỗi, thật khó để giải thích. Nhân tiện, Khun Sam và..."

"Tôi là Mon." Tôi giới thiệu bản thân một cách nhanh chóng. "Bạn có thể gọi tôi là Mon."

"Khun Sam và Mon đang đi du lịch cùng gia đình đúng không?"

Khun Sam hơi nhướng mày khi được hỏi theo cách này

"Chúng ta là một đôi."

Tôi kinh ngạc nhìn Khun Sam rồi mỉm cười và gật đầu tán thành

"Tôi hiểu. Vì vậy, tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nếu bạn dậy sớm, bạn có thể đi dạo. Thời tiết ở đây thực sự rất đẹp."

"Có phòng khám nha khoa nào quanh đây không?" Tôi hỏi cô ấy, vì dường như Khun Sam đang bị đau răng. Engfa gật đầu

"Vâng, trong thành phố, gần chợ."

"Một nơi như thế này mà có một phòng khám nha khoa." Khun Sam tự nói chuyện với chính mình. Tôi chạm vào cánh tay cô ấy để cảnh báo cô ấy những gì cô ấy nói to

"Khun Sam!"

"Nếu có bất kỳ vấn đề gì, bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

Khi bà chủ rời đi, tôi mắng Khun Sam

"Tại sao chị lại nói với cô ấy chúng ta là một cặp? Không phải tất cả mọi người đều chấp nhận một mối quan hệ như thế này."

"Chúng ta đã đi rất xa, nơi không ai biết chúng ta, phải không? Chị chỉ muốn thông báo rằng em là bạn gái của chị...nhưng cô ấy thậm chí còn không ngạc nhiên."

"Chắc hẳn cô ấy rất ngạc nhiên, đúng vậy, nhưng cô ấy không hề tỏ ra sốc vì sự tôn trọng dành cho chúng ta. Đi ngủ thôi, chị cần nghỉ ngơi. Chị đã lái xe quá lâu"

"Nếu chúng ta đến Hong Kong hay Nhật Bản thì đã không khó khăn như vậy. Nhưng em đã từ chối đi ra nước ngoài"

Tại sao cô ấy đổ lỗi cho người khác?

"..."

Mặc dù cô ấy phàn nàn rất nhiều, nhưng khi cô ấy đập đầu vào gối, cô ấy đã ngủ say. Và đúng như Engfa đã nói đêm qua, thời tiết ở đây rất trong lành vào buổi sáng, có sương mù nhẹ

Đang hóng gió thì thấy có người lảng vảng quanh xe của Khun Sam

"Bạn đang làm gì thế?"

"Ối!"

Cô gái nhăn mặt khi tôi hỏi. Cô gái với mái tóc đen dài từ từ quay mặt về phía tôi. Tôi sững sờ trước người phụ nữ trước mặt. Cô ấy rất quyến rũ, giống như một người mẫu, khuôn mặt gầy và cao. Bây giờ cô ấy đang nhìn tôi

"Tôi không làm gì cả, chỉ xem... Chắc hẳn cô là khách của Engfa."

"À vâng. Còn bạn?"

"Tôi là người ở đây. Tôi tên Charlotte. Người phụ nữ xinh đẹp tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ tôi bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của cô ấy

"Rất vui được gặp bạn, Charlotte."

"Bạn là..."

"Mon."

"Mon?"

"Vâng."

"Chiếc xe này là của bạn sao? Bạn giàu như vậy à, nhìn bạn không giống triệu phú."

Cô ấy là một cô gái tò mò hay chỉ thẳng thắng? Tôi vẫn là khách của cô ấy chứ? Tôn trọng tôi.
À! Dù sao thì tôi cũng đã quen bị Khun Sam nói thế rồi, tôi không bận tâm.

"Ahhh."

"Tôi không có ý nói rằng bạn trông nghèo nàn, nhưng nhìn bạn không giống."

"Vâng."

"Nhìn bạn trông có vẻ khó chịu? Tôi có thể giải thích cho bạn hiểu như thế nào đây? Chiếc xe này đắt lắm. Và xét theo ngoại hình của bạn, một chiếc mô tô sẽ hợp với bạn."

Nghe có vẻ tốt hơn rồi đó. Tôi cười trong nước mắt

"Tôi không có ý làm bạn buồn. Nội thất bên trong rất phù hợp, chính là như vậy."

Ở đó...

"Dù sao thì, tôi chỉ tò mò thôi. Vì bạn rất giàu, tại sao bạn không đến Hồng Kông, Nhật Bản hay Châu Âu? Tại sao bạn chọn nơi này?"

"Tôi sợ đi máy bay. Vì vậy, chúng tôi đã lái xe đến đây."

"OK, tôi hiểu rồi. Mặc dù bạn có thể mua một chiếc ô tô sang trọng, nhưng bạn lại chọn một chiếc xe giống như chiếc taxi màu vàng?"

"Charlotte"

"Ui... Tại sao em lại đánh chị?"

Engfa, người bước ra khỏi nhà, chắc hẳn đã nghe thấy những gì chúng tôi đang nói, vì vậy cô ấy đã đánh vào tay Charlotte để ngăn cô ấy lại. Tôi chỉ mỉm cười với họ. Nếu Charlotte gặp Khun Sam, cô ấy cũng sẽ bị đánh. Thật là một bà chủ đáng sợ

"Làm thế nào chị lại nói thế với khách của chúng ta? Xe của cô ấy rất tuyệt, tại sao chị lại làm phiền cô ấy?

"Mẫu xe này nên có màu đỏ thẫm hoặc đen. Tại sao cô ấy chọn màu vàng? Chỉ cần đặt thêm một cái biển hiệu nhỏ sẽ biến nó thành một chiếc taxi.

"Tôi thích màu vàng."

Khun Sam nói từ phía sau tôi. Cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Charlotte. Charlotte nhìn kỹ Khun Sam

"Bạn là chủ sở hữu chiếc xe... Xinh đẹp và quyến rũ. Tôi đã nhìn thấy bạn trước đây...?"

"Có lẽ trên tạp chí. Tôi đã trả lời một vài cuộc phỏng vấn rồi."

Tôi có thể thấy điều gì đó giữa Khun Sam và Charlotte. Họ đang cố ăn thua với nhau. Trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Engfa bước vào để kết thúc cuộc chiến này

"Vào buổi sáng, tôi đề nghị các bạn nên đi bộ gần chợ, nó rất nhộn nhịp."

"Có vẻ tốt đấy. Tốt hơn là chúng ta nên đi chợ. Rất vui được gặp bạn, Charlotte." Tôi mỉm cười với họ và bước đi "Nhưng chúng tôi chưa gặp chồng của bạn. Xin hãy gửi lời chào đến anh ấy giúp chúng tôi. Khun Sam muốn thuê anh ấy làm nhà thiết kế nội thất."

"Cô đã gặp cậu ấy rồi."

"Hửm."

Engfa chỉ vào cô gái cao bên cạnh và cười tít mắt

"Charlotte là tình yêu của tôi."

"À, đó là lý do tại sao cô ấy không ngạc nhiên khi Khun Sam nói rằng chúng tôi là một cặp. Cô ấy cũng đã kết hôn với một cô gái, giống như chúng tôi. Ngoài ra, Charlotte rất đẹp."

Tôi nói trong khi chúng tôi đang đi chợ. Về phần Khun Sam, cô ấy vẫn còn gắt gỏng và không hài lòng với điều gì đó

"Cô ấy chỉ dễ nhìn . Em đang phóng đại."

"Chị có đồng ý rằng Charlotte rất đẹp không?"

"Không, cô ấy không đẹp chút nào, vì cô ấy đã gọi Moon của chị là Taxi."

"Moon là ai?"

"Xe của chị. Không đúng. Đừng gọi Moon là xe, cô ấy sẽ cáu đấy. Tên đầy đủ của cô ấy là Moonlight và biệt danh của cô ấy là 'Kẻ thắp sáng bầu trời'

"MoonLight là xe của chị và nghe thật ngộ nghĩnh." Thật đáng yêu. "Nếu Charlotte không xinh thì là gì? Ngoại hình đẹp? Làn da đẹp? Cô ấy không phải sống ở ngoại ô... Và Engfa nói rằng cô ấy đã kết hôn, họ đã kết hôn.... Ahhh, em ngại quá."

Tôi đưa tay lên sờ má và tưởng tượng ra một lễ cưới. Ahh... Nó sẽ như thế nào? Ai sẽ mặc vest và ai sẽ mặc váy cưới?

"Em có muốn cưới không?"

"Không hẳn, em đã thấy nó trên báo.Em chưa từng nghĩ sẽ kết hôn như vậy."

"Em sẽ lấy chị chứ?"

"Điên à, chị nói cái gì? Đừng giỡn với điều đó. Chị là một Mhom Luang. Chị sẽ làm mất mặt gia đình mình nếu chị cưới một cô gái như em." Tôi cười khúc khích, nhưng Khun Sam im lặng. Cô ấy nhìn tôi phẫn nộ

"Ơ kìa? Chị là ML, vậy thì sao? Chị có gì hơn em sao?"

"Em biết rồi, ML là một người bình thường. Nhưng khi em nghĩ chị sẽ kết hôn với một người phụ nữ thì không nên. Nó không tốt cho chị."

"Em không muốn kết hôn với chị sao?"

"Không phải. Không phải thế." Tôi vẫn đang cười. "Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Chúng ta đang nói về Engfa, không phải về chúng ta."

"Nếu chị muốn cưới em, em sẽ cưới chị chứ?"

Và bây giờ cô ấy nghiêm túc hơn. Ánh mắt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn và tôi ngừng cười

"Em không...."

"Tại sao?"

"Em không xứng đáng."

Cô ấy nhìn tôi và cắn môi, như thể đang mất kiên nhẫn. Rồi cô quay mặt bước đi

"Chị sẽ tìm phòng khám nha khoa. Nếu em muốn đi chợ, em cứ đi đi."

"Nhưng chúng ở cùng một hướng."

"Chị muốn yên tỉnh."

Khun Sam nhanh chóng bỏ đi, tôi không dám đi theo vì sợ cô ấy giận. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy buồn bả

Tôi thực sự không xứng đáng... tôi luôn cảmthấy như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro