98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Good morning ka

Triển lãm tranh của Worranit là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 12, cô ấy bận rộn suốt nửa năm chỉ vì cái triển lãm tranh này, tuyên truyền cao độ, trong giới không ai không biết. Những họa sĩ mới lần trước đến đây tham dự Liên hoan Nghệ thuật vẫn chưa rời đi, muốn tham gia triển lãm tranh xong rồi quay về. Trong khoảng thời gian này Worranit cũng ở cùng những họa sĩ này, cô ấy không phải là tân tú đầu tiên mở triển lãm tranh, nhưng lại là tân tú đầu tiên có hợp tác với Ranee Campen nên trong giới hội họa rất quan tâm đến cô ấy.

Học viện Mỹ thuật cũng có vài giáo sư đến, đang gặp kỳ nghỉ, Worranit lại là sinh viên xuất sắc bước ra từ học viện nên đến cho Worranit thể diện. Bỗng chốc triển lãm tranh này của Worranit trở thành hoạt động được chú ý nhất trong cuối năm, quy mô có thể so với liên Liên hoan Nghệ thuật lần trước do Học viện Mỹ thuật tổ chức.

Nhưng triển lãm tranh của cô ấy rầm rộ hơn Liên hoan Nghệ thuật, vì đông người, những ngôi sao mới nổi trong giới hội hoạ gần như đều tề tựu lại, còn có vài bậc lão làng, các nghệ thuật gia gạo cội nữa. Urassaya mới vừa nghỉ ngơi, thấy Worranit đang tiếp đón những bậc lão làng đó thì có hơi hâm mộ, nói: "Không biết khi nào tôi mới có thể mở một triển lãm tranh nữa."

Cạnh cô là nhân viên trong studio của Worranit, thường ngày có quan hệ khá tốt với cô, nói: "Không phải chị cô là Cô Sarocha sao? Bảo Cô Sarocha mở cho cô một buổi đi."

"Chị tôi?" Urassaya lắc đầu: "Tôi cũng không dám tìm chị ấy."

Tuy là trong thời gian này thì quan hệ giữa chị cô và gia đình đã hòa hoãn không ít, nhưng đối xử với cô vẫn nghiêm khắc trước sau như một. Hơn nữa, sau lần cô nhờ chị ấy đưa cô đến đây thì thái độ của chị cô đối với cô càng lạnh nhạt hơn.

Tuy là sau đó cô đã giải thích rất nhiều lần là hôm đó cô thật sự không có ý gì khác, chỉ đơn giản là không lái xe nên muốn chị ấy chở thôi, nhưng chị cô vẫn mặt lạnh tanh.

Thấy mà sợ.

Urassaya lắc đầu, trợ lý bên cạnh cô hỏi: "Này, khi nào Cô Sarocha đến vậy?"

Tiết mục khai mạc triển lãm tranh là màn diễn tấu của chị cô, cũng gần đến giờ rồi. Urassaya nhìn về phía cửa, rất nhiều người nhưng lại không thấy được mấy người quen mặt, cô nói: "Sắp rồi."

Vừa dứt lời thì thấy vài đồng nghiệp chen qua, mặt mày hớn hở, Urassaya còn nghe được gì mà tên Thầy Campen nữa. Cô túm một đồng nghiệp trong đó, hỏi: "Thầy Campen muốn đến hả?"

Đồng nghiệp đó vui mừng ra mặt: "Không phải Thầy Campen."

Urassaya khó hiểu: "Không phải Thầy Campen thì cô hớn hở vậy làm gì?"

Đồng nghiệp đến gần nói thầm vào tai cô một cái tên, Urassaya sững sờ ngay tại chỗ, sau đó có mấy đồng nghiệp đi đến, đứng cạnh vỗ vào vai cô: "Gì thế? Thầy Campen muốn đến à?"

Thần thần bí bí, nhưng trông như là có chuyện tốt.

Urassaya tiêu hóa xong tin tức kinh người thì nghiêng đầu nói: "Không phải Thầy Campen."

Sau đó cô lại nói: "Nhưng cũng gần như là Thầy Campen."

Đồng nghiệp nói thầm: "Gì mà gần như?"

Urassaya cắn răng kích động nói: "Là Shaniya!"

Đồng nghiệp sửng sốt, sau đó vang lên một tiếng motherfucker nho nhỏ?

Tin Ranee Campen để Shaniya đại diện mình tham gia triển lãm tranh của Worranit được lan truyền nhanh chóng, rất nhanh cả triển lãm tranh đều biết chuyện này, khi đến chào hỏi Worranit thì đều dò hỏi tính xác thực, Worranit khẽ cười: "Thầy Campen nói là nếu Shaniya có rảnh thì sẽ ghé qua."

Vậy chắc chắn là có rồi.

Vốn đa phần người tham dự triển lãm tranh này đều đến vì Thầy Campen, tuy bây giờ Thầy Campen không đến nhưng quan môn đệ tử của ông ấy có thể sẽ lộ diện, hiệu quả không kém gì việc Thầy Campen tự mình đến đây.

Liên hoan Nghệ thuật lần trước, Oaey đã lộ diện khiến cho người không thể tham gia ngứa ngáy trong lòng, sau đó lại nghe nói có lẽ Oaey sẽ rời khỏi giới hội họa thì lại càng bóp tay tiếc nuối. Chưa kịp đến xem tác phẩm của một đời thiên tài thì đã nghe tin này, ai mà không thổn thức chứ.

Bây giờ, Shaniya trở thành "mầm giống độc đinh" của Ranee Campen, thân phận đương nhiên không giống lúc trước. Huống hồ bây giờ cô ấy còn đại diện Ranee Campen đến tham dự triển lãm tranh, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Tất cả mọi người đều phấn khích trước tin tức này, nhưng trong lòng Worranit vâng luôn treo một chiếc chuông, lâu lâu lại gõ một chút.

Trước mặt thì cô cười rất vui vẻ nhưng sau lưng lại nhíu mày. Phatchatorn dựa vào người cô, thấy thế bèn hỏi: "Worranit? Cậu sao vậy?"

Worranit không thể nói với Phatchatorn được, cô chỉ vỗ ngực: "Thật khó chịu."

Trong lòng cô có một ý nghĩ cứ quanh quẩn, nhưng cô không dám nghĩ lại, chỉ có thể hy vọng suy nghĩ của mình là sai lầm. Phatchatorn đưa cho cô một ly nước, nói: "Bận cả một buổi sáng, chắc chắn là vừa mệt vừa khó chịu rồi, uống miếng nước đi."

Worranit gật đầu, nhấp miếng nước, đè sự khó chịu xuống đáy lòng. Cô hỏi: "Freen đến chưa?"

Phatchatorn nghe được tên Freen thì ánh mắt buồn bã, giọng cô ấy có hơi lạnh: "Không thấy."

Là vì Freen nên Mild mới cãi nhau với bọn họ, hôm nay thậm chí còn không đến tham dự triển lãm tranh của Worranit. Những người đã lúc trước đã nói muốn cùng tham dự thì bây giờ đều bị chia năm xẻ bảy.

Thế mà Worranit lại còn liên tục nhắc đến Freen.

Trong lòng Phatchatorn bốc lên lửa giận, nhưng Worranit lại không phát hiện, cô nói: "Để mình đi tìm thử."

"Cậu tìm cái gì!" Phatchatorn không nhịn nữa, mắng cô, "Cậu thấy bây giờ cậu ta có để ý đến cậu sao? Còn tìm? Tìm cái gì? Tự tìm nhục nhã à?"

Worranit đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn Phatchatorn, hai người to tiếng dẫn đến thu hút những ánh mắt của người khác, mặt Worranit lúc đỏ lúc trắng, cô trừng mắt với Phatchatorn rồi quay đầu rời đi.

Phatchatorn nhìn bóng lưng Worranit rời đi thì lửa giận trong lòng lại càng lớn, nghĩ đến một lát nữa Freen diễn tấu khai mạc nên cô ấy trực tiếp cầm túi bỏ chạy lấy người.

Đúng lúc chạm mặt với Freen vừa đến.

Freen thấy cô ấy thì cũng không dừng lại, cũng không thèm choo cô ấy một ánh mắt dư thừa nào. Phatchatorn cũng hừ lạnh một tiếng, nghe thấy Worranit ở phía sau gọi: "Freen."

Freen đi qua đó, Worranit vừa định hỏi chuyện thì mấy nhân viên chạy đến: "Cô Sarocha, cô đến rồi! Mời cô qua bên thay đồ trước."

Worranit chuẩn bị đi theo sau thì Urassaya kéo cô lại nói: "Chị Worranit, mấy người giám đốc Manobal đến rồi."

Giám đốc Manobal dẫn theo lãnh đạo của Học viện Mỹ thuật đến, Worranit gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, đi tiếp đón bọn họ. Triển lãm tranh vẫn chưa mở ra hết, mọi người đang tham quan sảnh ngoài triển lãm. Giám đốc Manobal thấy Worranit đến thì giới thiệu với mọi người: "Tôi đã nhắc đến với mọi người rồi, đây là Worranit, rất có tiềm lực đó."

Worranit đứng trước mặt mọi người, bắt tay với từng người, thái độ lịch sự lễ phép. Người đứng cạnh giám đốc Manobal nói: "Đúng là không tệ thật."

Giám đốc Manobal gật đầu: "Cứ thoải mái xem. Worranit, cháu dẫn bọn họ đi xem đi."

Worranit đồng ý.

Giám đốc Manobal ra khỏi đại sảnh đi qua phòng nghỉ bên cạnh, gọi điện thoại cho Ranee Campen để hỏi rốt cuộc ông ấy có đến hay không. Khi nghe Ranee Campen nói Shaniya sẽ qua thì cả kinh: "Shaniya? Thật sao?"

Bởi vì Becky vẫn luôn không sử dụng lại cái tên Shaniya này nên lần trước bà và Oaey cũng không tiện nói nhiều. Không ngờ Becky sẽ đến, giám đốc Manobal rất vui mừng!

Ranee Campen hiển nhiên cũng rất vui, ông nói: "Con bé sẽ đi, bà nhớ để ý đến nó một chút."

"Chắc chắn rồi!" Giám đốc Manobal không có nhiều lời, bỏ điện thoại xuống mà tim còn đập thình thịch đây này! Lúc trước khi nghe tin cả hai đứa bé này đều không muốn vẽ tranh thì bà thật sự gầy đi chỉ trong một tháng, đồng nghiệp không biết còn tưởng là nhà bà xảy ra chuyện gì lớn đấy! Có lẽ người khác sẽ không hiểu cảm giác này, nhưng bà tin Ranee Campen chắc chắn sẽ hiểu.

Bọn họ đều là người tiếc tài.

Giám đốc Manobal cất điện thoại, nghe thấy bên ngoài có tiếng đàn, bà ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Freen ngồi trước dương cầm, ngón tay nhảy múa, động tác uyển chuyển tự nhiên, chỉ cần nhìn động tác của cô ấy thì cũng đã sánh với nghệ thuật.

Nước chảy mây trôi, khúc nhạc lượn lờ, mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc, cả sảnh ngoài khó nghe thấy tiếng tạp âm nào. Giám đốc Manobal bước nhẹ đi lên trước, bên cạnh có người chào hỏi, bà giơ tay ra hiệu, người nọ hơi gật đầu, tầm mắt của mọi người lại đặt lên người Freen.

Đã nửa năm rồi Freen không biểu diễn, nghe nói đang bàn chuyện chấm dứt hợp đồng với chủ cũ, rồi còn được CảnhFreenên mời đến với mức lương cao. Lại có người nói Freen làm giáo viên cho Joenghwa, con gái Chaeyeon nên thuận thế đến JSSL, cũng có người nói là vợ Freen có quan hệ với nhà họ Park.

Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng không thể phủ nhận là giá trị con người của Freen xưa đâu bằng nay. Sau này muốn xem cô ấy biểu diễn trực tiếp thì chỉ sợ là khó càng thêm khó, hôm nay đúng là một cơ hội thật sự hiếm có.

Freen chìm trong tiếng nhạc, hơn nửa tháng nay, ngày nào cô và Becky cũng đều ngâm mình trong tiếng nhạc, cô dạy Becky đánh đàn, rồi Becky lại dạy cô vẽ tranh, trừ lúc đến tạp chí họp thì các cô luôn ở cạnh nhau. Freen chưa từng cảm thấy cuộc sống có thể đơn giản bình dị đến vậy, rồi lại tràn đầy hạnh phúc.

Dẫn đến việc những giai điệu do cô chơi cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng.

Phatchatorn đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, có thể nghe được tiếng loáng thoáng. Cuối cùng cô ấy vẫn khôngFreenên lòng về Worranit nên quay lại xem, mới vừa vào cửa thì đã nghe tiếng piano của Freen, cô dùng sức cắn môi, trong khoang miệng hơi có mùi tanh.

Tiếng nhạc êm đềm bay ra khỏi đại sảnh, Becky mới vừa xuống thì đã nghe được tiếng đàn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía sảnh triển lãm, ánh mặt trời lẻ tẻ rơi xuống đầu vai cô rồi lại nhảy lên.

Becky cúi đầu đi về phía cửa triển lãm, còn chưa vào đã bị người gọi lại: "Becky Armstrong?"

Cô quay đầu, thấy Phatchatorn.

Phatchatorn nói: "Cô tới làm gì?"

Sau đó cô ấy lại mỉa mai: "Có muốn ké hào quang của vợ cô thì cũng không thể dính ké nhiều đến vậy chứ?"

Cô ấy vừa nói xong thì đúng lúc tiếng nhạc cũng dừng lại, một ca khúc đã kết thúc. Becky đứng ngoài cửa, mới vừa chuẩn bị lấy thư mời từ trong túi ra thì nghe thấy giọng của giám đốc Manobal.

"Becky!" Giám đốc Manobal bước nhanh vài bước đến cửa triển lãm, Freen cũng đi về phía Becky. Worranit đi theo sau giám đốc Manobal, mặt mũi lại càng tái xanh hơn.

Có người nhỏ giọng hỏi: "Ai thế?"

"Vợ Cô Sarocha, Becky Armstrong."

"Nghe nói cũng là họa sĩ, nghe nói cũng đến Liên hoan Nghệ thuật đó."

Ánh mắt mọi người nhìn Becky hơi thay đổi, giám đốc Manobal bước nhanh đi đến trước mặt Becky rồi đứng lại, nói: "Chờ cả buổi mà không thấy cháu, cứ nghĩ là cháu không đến đó."

Becky nói: "Cháu xin lỗi, cháu đến trễ."

Giám đốc Manobal lắc đầu: "Đến là tốtrồi, thấy cháu mới vừa gọi điện thoại cho cô mà cô còn không tin đó."

Bà nói xong thì xoay người, thấy bóng Worranit đến thì nói: "Worranit, lại đây nào. Để tôi chính thức giới thiệu một chút cho cháu."

Worranit làm chủ nhân triển lãm tranh, tránh cũng không thể tránh được.

Cô cúi đầu, nở nụ cười đi qua đó nhưng khuôn mặt lại hơi tái đi. Giám đốc Manobal nói: "Vị này chính là quan môn đệ tử của Thầy Campen, Shaniya. Hôm nay cô ấy đại diện Thầy Campen đến đây để tham quan triển lãm tranh của cháu đó."

Mọi người sững sờ, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc,có mấy người thậm chí còn quên thở, cả mặt đỏ lên.

Phatchatorn đứng cạnh Becky quay đầu máy móc,hết nhìn Worranit thì lại nhìn Becky. Không cầm chắc điện thoại,"bộp" một tiếng rơi xuống đất! Màn hình bể nát!

1804_2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro