31. Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, một chú cáo mèo thân đỏ như lửa leo lên cửa sổ tầng ba của một căn nhà đá. Chú ta cứ cào cửa xoẹt xoẹt và kêu ngao ngao như đang muốn gọi ai đó. Cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho chú nhảy vào. Đó là một người cao ráo, mặc áo choàng trắng và đeo mặt nạ vàng. Họ mắng chú quỷ ra kia rồi đóng sầm cửa sổ lại.

"Hôm nay về sớm nhỉ. Hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm." - người kia vừa nói, vừa gãi cằm chú cáo mèo. Giọng họ nghe như tiếng gió thì thầm lướt qua thảm cỏ xanh.

Chú cáo mèo bắt đầu liến thoắng kêu những tiếng "gru, gru" như thể đang kể chuyện cho họ. Người đeo mặt nạ vừa đọc văn bản, vừa lắng tai nghe, thi thoảng gật gù vài cái. Họ tranh thủ đóng con dấu xanh đặc biệt dành cho Giám sát viên Toàn quyền lên một cuộn giấy thư. Đôi tay của họ làm từ phép thuật màu đỏ lơ lửng giữa không trung và chẳng hề kết nối với cơ thể. Trông chúng như những cục thạch mềm dẻo di động biết bay, ấy vậy mà vẫn nắm chắc được con dấu. Cuối cùng, khi câu chuyện kết thúc, đống văn bản quan trọng cũng được hoàn thành. Người đeo mặt nạ ngồi trầm ngâm, hai chân vắt hình chữ ngũ.

"Thú vị đấy... Nếu đúng là vậy, Chúa tể Crakke sẽ không vui đâu."

_____oOo_____

Lễ hội xuân phân kết thúc cũng là lúc Amaya và Starlight lên đường. Mặt trời vừa xuống núi, hai bạn trẻ đã khăn gói rời khỏi quán trọ. Amaya cưỡi con thú mỏ vịt bằng phép thuật do Starlight tạo ra, trong khi chủ nhân của con thú cưỡi đeo chiếc balo to tướng và mang nạng hộ cô. Họ núp sau những tán lá, bụi cây dày để theo dõi tình hình. Chốt biên giới ở ngay trước mắt rồi, chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Amaya bứt mấy chiếc lá trên cành rồi xé thành những mảnh vụn nhỏ, trong lòng thấy nôn nao hẳn. Starlight vừa liến thoắng đưa ra hàng đống lời khuyên cho kẻ vượt biên tương lai, vừa tranh thủ tạo ra quái vật tuyết từ phép thuật. Biết khả năng của mình giới hạn, không thể triệu hồi nhiều sinh vật to cùng một lúc, cô ta bèn lấy số lượng bù chất lượng.

"Nhớ đi men theo biên giới và hướng về phía tây. Nếu có tàn tích làng, đền thờ cổ thì cứ đâm thẳng vào mà trú qua đêm. Đừng sợ bị ma ám, đó chỉ là lời đồn thổi tào lao thôi."

Khi một góc cành cây đã bị vặt trụi lá, một chiếc xe bọc thép màu đen xuất hiện trong màn đêm mờ ảo. Chiếc xe đen dừng lại trước thanh chắn kim loại. Ở đầu xe có gắn lá quốc kỳ nền đỏ, tam giác đen, chắc chắn đó là xe của đoàn ngoại giao Onarrou. Người lính trực chốt ghé vào ô cửa sổ để xác minh danh tính và hướng dẫn họ làm thủ tục. Xong xuôi, người lính dùng huy hiệu đặc biệt của mình để hạ một góc khiên chắn phép thuật và kéo tấm chắn kim loại cho xe qua.

Bỗng dưng, hàng chục con quái vật tuyết nhỏ từ đâu kéo tới, chắn ngang đường xe đi và bám hết lên người hai lính trực chốt. Trong đám thú nổi loạn ấy, có con thì màu trắng, con khác lại có màu xám, hai con bám trên gương chiếu hậu có màu đen, còn lại là màu tím. Chặn xe chán rồi, đoàn thú lại thi nhau bám lên mặt lính chốt và cào rách quần áo họ. Đoàn tuỳ tùng của nhà ngoại giao xuống xe để hỗ trợ một tay, song cũng bó tay.

"Chắc chắn có người Thú ở quanh đây. Những con này đều được tạo nên từ phép thuật." - một người lính lên tiếng. Mặt anh ta đã bị cào rách một đường từ thái dương xuống quai hàm.

"Đây là cách Đất Phương Bắc chào đón chúng tôi sao? Thật lố bịch! Chẳng hiểu sao Hoàng đế lại muốn giao du với quốc gia nhố nhăng này. Đáng lẽ họ nên làm quả bom điện và quét sạch chỗ này đi." - viên ngoại giao cất giọng chua ngoa từ trong chỗ ngồi an toàn của mình. Bà ta tặc lưỡi khi chứng kiến cảnh một lính cận vệ của mình bị quái vật tuyết nhai đứt tóc. Sau đó, một con quái vật tuyết màu tím bất ngờ thúc vào ô cửa kính khiến bà ta hoảng hốt, giãy đành đạch đòi người "hộ giá".

Nhân lúc lính gác còn bận rộn với đám sinh vật phép thuật kia, Amaya và Starlight đã tiếp cận lỗ hổng phép thuật. Họ dừng lại, nhìn nhau với ánh mắt đầy lưu luyến trước khi một trong hai người mở lời.

"Tôi không biết phải đền ơn cô như nào..."

"Cứ sống tốt, sống khoẻ, đừng lãng phí mạng thứ hai vào những điều vô nghĩa. Vậy là đủ rồi." - Starlight vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên bờ vai chắc nịch của cựu binh.

Con thú mỏ vịt cúi người xuống để hai cô gái trao nhau cái ôm thật chặt trước khi đường ai nấy đi.

Và đó là lúc cuộc tập kích bắt đầu.

Dây leo, rất nhiều dây leo, chúng xuyên qua những hòn đất đã bết lại như những mũi giáo chọc thủng lớp tường thép cứng. Amaya không kịp phản ứng. Chớp mắt một cái, toàn thân cô đã bị dây leo, dây nho trói chặt.

"Amaya!"

Amaya nghe thấy cô gái kia gọi tên mình. Nhưng cô không thể quay đầu lại, bởi ngay sau đó, tay cô có cảm giác như bị kiến cắn, và cô biết chắc rằng mình đã bị trúng tên độc. Toàn thân Amaya bị tê liệt, cảm giác lâng lâng như thể cô đang rơi vào một cái hố đen không đáy.

"Amaya!"

...
...

"Amaya!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên trong không gian tĩnh lặng.

"Amaya Haffini!"

Ai đó đã tát Amaya một cái thật đau khiến cô bật dậy, tay quơ quơ trong không trung như đang cố với lấy thứ gì đó. Phải tới khi mở mắt ra, cô mới biết mình đang ở trên giường. Bên cạnh Amaya là một cô gái tóc tím mặc quân phục đỏ nghiêm chỉnh. Cô ấy đã cố đánh thức Amaya, song có vẻ cô đã ngủ say như chết nên cô gái kia mới phải dùng biện pháp mạnh. Trời tối om, nghĩa là vẫn đang trong giờ ngủ. Amaya trưng bộ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị gọi dậy.

"Chuẩn bị tới ca gác của tụi mình rồi. Ra muộn là bị phạt đấy."

"À. Ừ nhỉ."

Bấy giờ, Amaya mới nhớ ra: đêm nay tới lượt tiểu đội cô đi gác. Công việc này không đòi hỏi quá nhiều. Mỗi cặp được chỉ định chỉ cần đi lại quanh hành lang của tầng mình trong một tiếng. Phòng nào gây mất trật tự sẽ bị nhắc nhở và ghi lại; những hành vi bất chính như trộm cắp, phá hoại của công đều sẽ bị bắt và bàn giao cho Văn phòng. Ca gác của hai cô gái rơi vào lúc quá nửa đêm, chắc chẳng có kẻ điên nào thức khuya tới vậy.

Amaya vớ chiếc áo vắt dưới đuôi giường khoác lên mình, những ngón tay liến thoắng cài kín hàng khuy áo đen tuyền. Đi xong đôi giày đen, cô gái trẻ nhanh chân chạy theo người bạn cùng phòng đã đi trước cô một đoạn.

Ở đầu hành lang có một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế để người gác có thể ngồi nghỉ. Suốt nửa tiếng đầu, hai cô gái chỉ đứng dậy lượn mấy vòng rồi quay trở lại ngồi trong im lặng. Cả một dãy nhà, phòng nào phòng nấy đều tắt đèn tối om. Duy chỉ có ánh trăng vàng óng soi sáng cả khu tập thể đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Chẳng có gì đáng kể để hai người làm, hoặc ngắm nhìn. Không biết cô gái tóc tím kia cảm thấy như nào, nhưng riêng Amaya lại thấy ngại. Hai người ấy (cùng sáu người khác) mới về chung phòng được năm ngày. Amaya chưa quen hết tất cả các thành viên trong phòng. Thậm chí, cô còn chẳng biết tên đầy đủ của cô gái tóc tím kia.

"Ê, Haffini! Nhà cô ở Hart đúng không?" - cô gái tóc tím cất giọng hỏi.

"Phải."

"A! Tụi mình cùng quê này. Nhà tôi ở gần Quảng trường Đỏ. Còn cô thì sao?"

"Khu phố Ẩm thực."

"Nhà mở tiệm đúng không? Chắc khuân vác hàng phụ gia đình nhiều lắm nhỉ? Trông tay cô như hai khẩu pháo ý."

Amaya nhìn xuống đôi tay chắc nịch của mình rồi đưa mắt nhìn cô gái tóc tím kia.

"Cô thấy kì lạ không?"

"Tôi thấy ngầu vãi lúa! Con gái tay to... đúng gu của tôi luôn."

Cô bạn cùng phòng kia bất ngờ áp sát lại gần Amaya, mắt đảo một vòng liên tục quanh nửa trên Mặc dù không có chiếc gương nào xung quanh, Amaya vẫn biết hai má mình đang chuyển dần sang màu cà chua, bởi mặt cô bỗng nóng bừng lên. Từ trước đến nay, Amaya thường nghe được nhận xét không mấy tích cực từ những người ở quê về dáng người và lối sống của mình. Họ bảo con gái phải thanh mảnh, duyên dáng, nết na, các kiểu con đà điểu,... thì mới được người khác để ý. Ấy vậy mà giờ cô tân binh trẻ lại được một cô gái khác khen ngoại hình to cao của mình. Amaya ấp úng mãi không biết đáp lại như nào cho phải. Dường như cô gái tóc tím cũng nắm được tình hình nên mới lui lại một chút, vẫn giữ nụ cười duyên dáng trên môi.

"Sao thế?"

"À, không sao. Chỉ là... chúng ta mới quen nhau vài ngày mà cô đã... như vậy với tôi. Với lại, tôi chưa biết tên đầy đủ của cô.

"Cứ gọi tôi là Yulah thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro