29. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra vụ đua xe ở thành phố Ysaye, người dân khu phố ẩm thực vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai con đường chính đã bị chặn để sửa chữa, buôn bán bởi vậy cũng ế ẩm. Cảnh sát địa phương đã tổ chức điều tra và lấy lời khai của những người có mặt hôm đó. Các nhân chứng đều khẳng định có hai chiếc xe chở bảy người lạng lách quanh phố, một chiếc xe phát sáng như xe phép thuật. Nhưng tới khi miêu tả chi tiết, họ chỉ nhớ có hai người mặc đồ đen.

Hôm ấy, Fern và đồng bọn đã kịp tẩu thoát trước khi có người bắt gặp. Mặc dù cay cú vì để tuột mất khoản tiền lớn, tên người Rắn vẫn có phương án dự phòng để lấy lại những gì đã mất.

Fern bước vào hộp đêm, mặt mày hầm hầm như chuẩn bị đi đánh trận. Theo sau hắn là hai đứa đàn em cao to. Một gã có cặp sừng dài hơn một găng tay và bị sứt một mảng, gã còn lại thì có vết thương hở trên má còn chưa lành. Mùi cồn cùng nước hoa trộn với nhau xộc thẳng vào hai lỗ mũi đang phập phồng của hắn. Đi qua bàn bi-a, có hai cô gái mặc đồ bó vẫy tay, nháy mắt cười tình như đang mời gọi tên người Rắn. Hắn cau mày, lắc đầu từ chối. Trong ánh đèn tím huyền ảo cùng làn khói trắng bay lên từ những chiếc bình tròn với ống dẫn trông khả nghi, bóng dáng một gã người Báo tuyết to cao thoắt ẩn thoắt hiện bên chiếc bàn trong góc. Fern phẩy tay ra hiệu cho phép hai gã kia được tản ra chỗ khác bay lắc, còn hắn thì tiếp cận tên kia.

"Gust!"

Fern đập mạnh vào vai tên to xác khiến gã giật mình phun cả rượu xuống bàn. Sau đó, gã quay phắt lại, mồm miệng chảy dãi trông chẳng khác gì mấy đứa bé đang mọc răng.

"Lạy Thần! Fern! Anh suýt làm em chết sặc."

"Ai bảo không đợi anh mày!"

Hai gã đàn ông khoác vai nhau cười ầm lên. Tiếng cười giòn tan hoà lẫn với tiếng nhạc bùng cháy khiến họ càng hưng phấn hơn. Họ chơi hẳn hai chai rượu mạnh sủi bọt rồi tán gẫu với nhau suốt cả buổi.

"Cô chú dạo này như nào? Nghe nói vừa trúng được mẻ lớn." - Fern vừa hỏi, vừa cắt xì gà bằng con dao rọc giấy.

"Vẫn bình thường. Vừa kiếm được mối làm ăn lớn ở Thủ đô."

"Còn vợ con mày?"

"Khoẻ cả." - gã người Báo tuyết phẩy tay.

"Độ này thấy mày làm căng phết. Thế... đã bắt được tụi nó chưa?"

"Chưa. Giờ mất cả dấu rồi."

"Sao lại thế? Tưởng mày nhờ được ai chỉ đường giúp?"

"Bọn em gặp chút mâu thuẫn và nó éo chịu hợp tác nữa. Nói thực, em muốn đuổi nó khỏi đội lắm, nhưng phòng nhân sự làm việc lâu quá."

"Thế giờ nó đâu?"

"Đang trông xe bên ngoài."

Fern tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn móc từ trong túi áo ra một cái bật lửa kim loại mạ vàng được chạm khắc tinh xảo.

"Tự bóp thế là không ổn rồi, đội trưởng Uncia ạ. Đáng lẽ mày nên chiều nó tí, để nó tin tưởng mày. Nếu thế thì giờ này hai ta đã không phải ngồi đây rồi."

Gã người báo tuyết Báo tuyết khoanh tay lại, hai mắt nhắm nghiền. Trong giây lát, ánh đèn tím bỗng nhấp nháy liên tục rồi dần chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.

"Không sao. Trong cái rủi lại có cái may."

Tên người Rắn châm điếu xì gà đưa cho người ngồi đối diện mình.

"Bữa nọ tao với bọn đàn em gặp chúng nó ở ngay khu phố này. Bọn tao định bắt mà chúng nó lại có người cứu. Hai người mặc đồ đen lái xe phép thuật..."

"Anh phá lanh tanh bành đường nhà người ta mà vẫn không tóm được à?"

"Anh mày chỉ kéo đàn chứ có biết đánh đấm như mày đâu." - Fern bĩu môi, một luồng khói thơm bay ra từ mũi.

"À. Hiểu rồi. Cứ để em xử lí. Thế tụi nó chạy hướng nào?"

"Chẳng biết. Khả năng cao chúng nó ra cảng để vượt biển sang Oradatarc. Mày cứ nhằm hướng tây mà tìm, hoặc không thì quanh tỉnh Ysaye. Tao sẽ cử đàn em tìm ở mấy thành phố gần đây. Rừng núi hiểm trở như này, chúng nó chưa đi xa được đâu."

Gã Uncia gật gù, vẻ mặt trầm ngầm đôi chút. Sau đó, hắn cũng bắt chước anh họ mình, đưa điếu xì gà còn đỏ lửa lên miệng hút thử nhưng rồi lại ho sặc sụa.

"Thằng đần này. Đừng hít vào phổi. Ngậm khói trong mồm rồi nhả ra." - Fern vừa gằn giọng, vừa tặng cho gã to xác một cú bạt tai đau điếng.

Lúc tiễn nhau ra cửa, Fern mới biết chiếc xe đen năm chỗ đậu gần cột biển báo là xe của thằng em họ. Không biết do lương và tiền thưởng chức Đội trưởng thực sự cao, hay là bởi thằng đần ấy làm thêm nghề gì khác mà hắn kiếm được xe xịn vậy. Mấy năm lưu diễn và tích tiền của Fern còn chưa bằng một nửa giá xe.

Ai đó đang ngồi ở hàng ghế sau, có phải là cô gái mà Gust đã nhờ giúp không? Hình như đó là một người lớp Bò sát(?) Cô ta nhìn hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau, rồi đến hai tên đồng đội say sỉn đang hát lung tung, và cuối cùng là hai gã tay sai của Fern. Ba cặp mắt chạm nhau, nhìn nhau chằm chằm nhưng chẳng để lại tí ấn tượng nào.

___oOo___

"Ở giữa vùng biển nhiệt đới gió mùa ấm áp, những hòn đảo lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Chúng hợp lại với nhau, tạo nên quốc đảo đầu tiên của thế giới Freedonia: Ysd. Mảnh đất đầu tiên Thần Tạo Hoá đặt chân xuống khi Người giáng trần cũng là nơi đầu tiên vang lên tiếng pháo từ tàu chiến Onarrou..."

Người đàn ông ngước mắt khỏi cuốn sách lịch sử đã đọc quá nửa số trang. Một người to lớn đứng nhìn ông với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta mặc bộ vest màu đỏ thẫm, bên trái ngực áo thêu hình quốc huy Onarrou, bên cạnh đó là hai chiếc huân chương mạ vàng sáng bóng. Theo sau ông ta có một người hầu xách chiếc cặp da hươu và ba vệ sĩ trang bị súng điện ngắn. Khỏi cần đoán cũng biết đó là Thống sứ Quốc đảo Ysd. Thấy quan cao tới, người đàn ông đứng phắt dậy, vội bỏ mũ ra cúi chào. Vị Thống sứ khẽ gật đầu rồi đi tiếp vào trong sảnh. Thấy vậy, người đàn ông kia cũng khúm núm theo sau.

Toà Dinh thự Thống sứ rộng gần bằng một cái sân bóng đá. Còn nếu tính cả đất cho cái đài phun nước siêu to khổng lồ trước cửa, cùng những cỏ cây hoa lá quý hiếm hay tượng vàng, tượng bạc, thì khuôn viên này còn rộng hơn cả sân vận động. Vậy mà văn phòng làm việc của ngài quan cao quyền quý này chỉ bé bằng căn phòng trọ của sinh viên. Trong phòng có treo nhiều bằng khen hơn là tranh ảnh. Số tranh ảnh lại chủ yếu liên quan tới một thành tựu nào đó của ông.

"Lần nào tôi nghe tin có quận đang gặp vấn đề trên biển, thì lần đó ông xuất hiện ở đây. Chắc chắn đây không phải là sự trùng hợp nhỉ?" - vị Thống sứ cố giữ giọng bình tĩnh. Ông ta rót hai tách trà nóng rồi đưa cho người kia một tách.

"Vâng. Xin ngài hãy châm chước cho tôi thêm lần này." - người đàn ông từ tốn đáp, hai tay khẽ run lên khi cầm tách trà.

Mặc dù cái hũ bạc to bự còn rất nhiều viên đường, người đàn ông chỉ xin có một viên. Cuối cùng, vị quan vẫn thả cho người ấy hai viên đường, còn ông ta thì lấy tận bốn viên. Loại trà đen mà họ đang thưởng thức được nhập khẩu từ Sutguet. Nó đặc biệt ở chỗ là pha càng nhiều đường thì trà lại càng ngon. Còn đường trắng thì được thư kí mua từ một cửa hàng tạp hoá. Viên đường loại này có vẻ to hơn các loại khác, bề mặt của nó thì hơi ráp, không đẹp bằng các loại khác trên thị trường.

"Chắc hẳn ngài đã nghe tin..."

"Phải. Nghe rồi. Phát trên vô tuyến luôn kìa. Hai thuyền chở cao su bị đánh chìm bởi một nhóm hải tặc. Và để tôi đoán nhé. Nhóm hải tặc này cũng chịu trách nhiệm cho một tàu vũ khí và ba tàu lương thực bị cướp tháng trước."

"Hải quân đã cố hết sức. Chúng tôi đã truy đuổi nhóm hải tặc này và cô lập địa bàn hoạt động của chúng. Chúng sẽ không thể quay về đất liền để nhận tiếp tế."

"Vẫn chưa đủ để ngăn một đám du côn cướp hàng trên biển. Nghe này. Tôi biết vai Quận trưởng Đảo Bắc khó hơn so với các quận khác. Nhưng nếu ông không làm tròn trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cử người khác thế chỗ ông, và đích thân tôi sẽ..."

Một tiếng lèo xèo chợt vang lên từ tách trà trên tay Thống sứ, rồi đến tách của người đàn ông. Trên mặt nước xuất hiện những cục màu trắng bạc chạy loanh quanh. Nó sủi bọt rồi nổ tanh tách trong sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông. Một ngọn lửa nhỏ bốc lên, hai chiếc cốc bất ngờ phát nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro