21. Ọc ọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trước khi đọc chap này mong các bạn nghe thử ca khúc "The Dead Waltz" của Radical Face.
__________

Khi mặt trời đã lên quá đỉnh núi, Shin ngồi một mình trên bậc cửa dưới mái hiên. Ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua những tán cây ta nia, in lên mặt đất bức tranh đủ những mảng sáng tối khác nhau. Hàng cây kom đỏ rực đung đưa như những đốm sáng dẫn đường cho bầy chim sin bay đến. Chúng nhảy múa trên các ngọn cây, vang lên những điệp khúc trong trẻo; chúng mang đến âm thanh của một thế giới khác lạ mà người Phương Bắc chỉ được thấy vào mùa hè. Một làn gió nhẹ lướt qua bàn tay Shin, những ngón tay gầy guộc khẽ run lên vì cảm giác khó tả ấy. Nó kì lạ mà thân quen, nó thật dễ chịu nhưng lại khiến Shin day dứt. Suốt bao nhiêu năm nay, có mấy khi cụ cảm thấy như vậy đâu. Ắt hẳn phải có chuyện gì đó không ổn.
_____
Chú thích:
- Cây ta nia: một loại cây giống cây thông nhưng tán to hơn, có thể đổi sang màu tím vào mùa thu.
- Cây kom: một loại cây giống cây phượng lai cây sồi. Loại cây này thường thấy ở những nơi vĩ độ cao, có khả năng chịu lạnh cực tốt. Hoa kom có màu đỏ rực và được coi là biểu tượng của mùa hè tại Đất Phương Bắc.
- Chim sin: một loài chim giống chim sẻ nhà, nhưng to hơn một chút và có màu xám đỏ.
_____

Một người đàn ông bước vào sân, trên tay cầm lá thứ với con dấu đỏ của Cung điện Pha Lê. Cái đầu trọc nhẵn cùng gương mặt cau có đầy sẹo ấy khiến Shin ngay lập tức nhận ra là ai. Ông ta cứ lượn vòng quanh sân, miệng lẩm bẩm những câu kì lạ. Đôi tai sói xám xịt cứ ve vẩy liên tục. Ngay khi bắt gặp ánh mắt hiếu kì của cụ, ông ta đứng khựng lại, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Con... Con không để ý thấy cụ."

"Comet, có chuyện gì mà cứ bồn chồn thế hả? Đứng im xem nào."

Người đàn ông thở dài thườn thượt. Ông ta gấp lá thư gọn gàng rồi nhét lại vào phong bì.

"Chúa tể Crakke gửi thư báo đến. Họ có việc gấp cần gặp con ngay. Có lẽ chiều nay con sẽ đi luôn. Nhưng nếu thế thì..."

Ánh mắt lo âu của người đàn ông hướng về phía ô cửa sổ đang mở. Bên trong căn nhà, một cô bé tầm bốn tuổi đang nằm vẽ những đường nguệch ngoạc bằng sáp màu.

"Không sao đâu. Con bé sẽ hiểu thôi mà."

"Không phải thế. Ý con là cụ trông được nó không? Dạo này trông cụ hơi... thiếu sức sống."

"Đừng lo. Cứ thu xếp mà đi. Diệc nhà có ta coi hết rùi."

"Nhưng..."

Không để Comet nói hết lời, Shin đã đứng dậy và bỏ đi chỗ khác. Cụ chỉ vẫy tay một cái như thể đang ra hiệu cho Comet: "Con biết phải làm gì rồi đó."

_____oOo_____

Ánh trăng vàng óng in bóng xuống mặt nước lặng như tờ. Mấy con đom đóm bay lập lờ trên những ngọn cỏ lau. Một bàn chân nhỏ bé dẫm xuống nền đất, rồi một bàn chân nữa. Chúng đạp lên những ngọn cỏ lau khiến bầy đom đóm bay tán loạn trông như những đốm lửa tí hon.

Trong ngôi nhà gỗ trên đỉnh đồi, ông cụ với mái đầu muối tiêu đang ngồi uống trà ngoài sân. Đôi mắt màu hạt dẻ đảo liên tục quanh bầu trời lấp lánh ánh sao. Lớp người Chim ngày xưa quan niệm rằng những ngôi sao là linh hồn của các bậc tiền nhân. Nếu may mắn, trong hoàn cảnh nhất định, ta có thể trải nghiệm lại những gì mà một vị tiền nhân nào đó từng trải qua. Mặc dù không chắc chắn về tính chân thực của câu chuyện, song Shin không khỏi bị lôi cuốn bởi tính huyền bí của nó.

Khi vào nhà kiểm tra, Shin tá hoả nhận ra cánh cửa sân sau bị mở toang, cả cửa phòng cô bé cũng vậy. Shin tìm hết các ngóc ngách trong nhà mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đứa trẻ đâu. Rõ ràng ban nãy nó vẫn còn ngủ say sưa trên giường mà. Hay là con bé lẻn ra ngoài đi chơi? Mặc dù tuổi cao, Shin vẫn lao ra khỏi nhà, phóng một mạch xuống chân đồi như vận động viên điền kinh, sau đó đâm thẳng vào cánh rừng. Màn bứt tốc chỉ dừng lại khi Sin bắt gặp một bóng người. Tuy nhiên, cái bóng này không có chủ, và nó đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ngay lập tức, ông cụ liền bám theo cái bóng bí ẩn kia.

"Quái nhể?! Ma quỷ gì mà sáng như búa liềm thế này? Đêm hôm khuya khoắt còn đi vào rừng làm gì." - ông cụ lẩm bẩm.

Đến gần hồ Gấu Nhỏ, Shin phát hiện thêm nhiều cái bóng khác cũng đang nhảy múa trên mặt nước, toả ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng nhạc từ đâu vọng đến bên đôi tai nhỏ xíu của Shin, nghe giống một giai điệu dân ca quen thuộc nào đó.

"Linh hồn!" - ông cụ thốt lên.

Và điều khiến ông cụ không khỏi bàng hoàng chính là bóng dáng đứa trẻ lấp ló sau những linh hồn sặc sỡ đang đứng trên bờ. Hai tay cô bé giơ song song trước mặt, chân thì bước những bước chệch choạc giống kẻ say rượu, đầu ngả sang một bên, mắt thì nhắm nghiền lại như đang ngủ. Trông cứ như thể cô bé đang... mộng du!?

"Khoan đã! Ê! Đứng lại coi!"

Shin vừa chạy hết tốc lực, vừa hét thật to để đánh thức đứa trẻ song bất thành. Một chân chạm xuống nước, rồi chân tiếp theo. Nước từ mắt cá chân dần dâng lên đến đầu gối. Bỗng dưng, cô bé bị trượt ngã.

"Không!"

Đúng lúc ấy, đôi tay ông cụ bỗng rực lên ánh sáng vàng óng. Từ dưới mặt hồ, những đoạn dây leo khổng lồ vươn lên đâm thủng mặt nước, cuốn chặt lấy bụng đứa trẻ. Chiếc mũi nhỏ xinh khẽ chạm vào mũi giày một linh hồn đỏ tía. Shin lao tới đỡ lấy đứa bé còn say giấc nồng rồi ôm chặt vào lòng. Nhiều mùa lá rụng trôi qua, chưa lần nào ông cụ trải qua chuyện thót tim như ban nãy. Chậm một giây nữa thôi, giấc ngủ đêm nay sẽ hoá thành vĩnh viễn.

_____oOo_____

"Đêm qua con có giấc mơ kì lạ lắm."

Cô bé vừa nói, vừa chăm chú tô nốt bức tranh vẽ giở hôm qua. Shin bất giác quay lại, cố giữ bình tĩnh mà ôn tồn hỏi.

"Con muốn kể cho ta nghe không?"

Cô bé gật đầu, tay với lấy một tờ giấy khác còn mới tinh.

"Con mơ thấy con được chơi với những đứa trẻ khác. Một trong số chúng mời con tới một lễ hội chào mùa hè. Có rất nhiều hoa giấy sặc sỡ và những giai điệu vui tai. Mọi người ai cũng mặc trang phục đẹp. Đồ ăn thì lạ mắt cực. Bọn con uống một cốc sữa to bằng cả cái thùng phuy trong khi các nghệ sĩ biểu diễn tiết mục xiếc. Có lúc bạn ấy cười sặc cả sữa lên mũi rồi phun hết ra ngoài."

Cô bé cười tít mắt, để lộ cả chiếc răng nanh bị sứt.

"Chà! Nghe vui phết!"

"Sau đó bạn ấy rủ con ra nhảy nhưng chẳng hiểu tại sao, càng ngày chân con càng nặng dần. Bạn ấy cứ gọi con mãi trong khi con chẳng thể nhích lại gần sân nhảy. Sau đó... Sau đó... Con chẳng nhớ nữa."

"Ra là vậy. Ta hiểu rồi." - Shin gật gù.

Trong chớp mắt, cô bé đã hoàn thành bức tranh tả lại lễ hội trong mơ. Shin treo nó lên góc phòng mình rồi hai cụ cháu cùng vào bếp ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro