14. Nghệ sĩ vĩ cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi nước lèo bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt bay đến tận đầu phố. Cả khu phố chỉ có bốn quán mì, và mỗi quán đều có một công thức bí mật riêng khiến mùi vị món ăn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cũng nhờ vậy, Amaya mới xác định được quán mì mà cô đã tới xin đồ lúc sáng dù mù đường hoàn toàn. Buổi tối, tấm biển treo trước cửa tiệm được thắp sáng bằng dải dây đèn nhấp nháy trang trí quấn quanh.

Người đầu bếp đưa mắt nhìn xung quanh. Quán ăn có vẻ vắng khách hơn, mấy bàn ở trong góc đã gần một tiếng rồi mà vẫn chưa ai ngồi vào. Hai nhân viên phục vụ mỗi người một chỗ, người thì dọn bàn, người thì rửa bát. Bọn họ đều đi lại thong thả, không còn hối hả như trước. Người đầu bếp thở phào. Cuối cùng cũng qua giờ cao điểm (giờ bữa tối). Ông ấy hạ nhiệt bếp lửa rồi kéo ghế ra ngồi. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống, một tiếng leng keng vang lên. Cánh cửa bật mở, chiếc chuông gió treo trên khung cửa khẽ đung đưa. Một cô gái to cao bước vào, theo sau là một chàng trai dáng mảnh mai. Theo phản xạ, người đầu bếp cất tiếng hỏi, giọng ông ấy đều đều, vô cảm như cỗ máy đã được lập trình sẵn.

"Chào mừng đến với quán của chúng tôi. Quý khách muốn dùng món gì?"

"Dạ, không ạ. Bọn cháu muốn gặp bà chủ quán." - Amaya đáp.

"Ý cháu là bà Red à? Bà ấy đi có việc rồi. Ta là chồng bà ý. Có chuyện gì cứ nói với ta là được. À... Khoan! Hai đứa trông quen lắm..."

Người đầu bếp bỗng ngưng lại, ông ta quay ra chỗ bức tường rồi nheo mắt nhìn. Fish liếc mắt sang. Cậu giật mình phát hiện ra tấm hình truy nã của mình dán trên tường.

"Đợi một chút. Để ta vào lấy kính nhìn cho rõ."

Nói xong, ông ấy tháo găng tay để lên bàn rồi đi vào trong buồng. Fish quay lại nhìn kĩ xem có thật là hình truy nã của mình không. Rõ ràng họ đã che kín mặt rồi, thế quái nào mà ông ấy vẫn nhận ra? Cậu ngó vào buồng kiểm tra thì thấy ông đầu bếp đang nói chuyện điện thoại. Ông ta thì thầm điều gì đó mờ ám, rồi có cả "chúng nó đang ở đây", "nhanh lên nhé". Ông ấy đang báo công an sao? Liệu bây giờ còn kịp để bỏ trốn không? Fish quay sang nhìn Amaya. Cô ấy đã lùi một bước ngay khi biết ông đầu bếp đang gọi điện. Có vẻ cả hai đang có chung suy nghĩ...

Khi quay lại quầy, ông đầu bếp ngỡ ngàng, chẳng thấy bóng dáng hai cô cậu kia đâu nữa.

_____oOo_____

Amaya cúi ập người mà ho sặc sụa, tay tựa vào tường. Lần đầu tiên kể từ hôm vượt ngục cô chạy nhanh đến nỗi không kịp thở. Fish cũng chẳng khá hơn. Cậu ngồi bệt xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh giá, chân tay rã rời. Fish sờ vào túi quần, ít ra mấy đồng tiền trong túi vẫn chưa bị mất. Mười phút trôi qua, rồi lại mười phút nữa, hai người vẫn ngồi đấy, chẳng buồn nhúc nhích. Con đường mỗi lúc một vắng. Ánh đèn nhấp nháy từ khách sạn bên kia đường soi bóng họ.

Chiếc xe đỗ trước cổng khách sạn. Một chàng trai bước xuống, tay xách chiếc vali đen. Quả đầu cắt moi của cậu ta bị xù hết lên và khuôn mặt bơ phờ. Trông người đó có vẻ quen quen. Bỗng nhiên, Fish bật dậy. Cậu chạy ngang qua con đường rộng thênh thang, suýt bị xe tông.

"Fern! Fern!" - Fish gào cổ thét.

"Fish đấy à?"

Anh chàng kia quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên lắm. Fish dang hai tay ra định ôm nhưng Fern tránh sang một bên rồi đẩy cậu ra.

"Đừng làm bẩn đồ diễn của tôi. Trời ạ! Sao trông cậu như ăn mày vậy?"

"Fern, giúp chúng tôi với. Xin cậu đấy."

Fish bám chặt vai áo Fern mà tha thiết cầu khẩn. Fern lại gỡ tay cậu ra rồi vừa phủi vai áo, vừa lên giọng nhắc không đụng vào người mình.

"Có việc gì thì vào trong nói chuyện đàng hoàng. Đứng ngoài này lạnh chết đi được! À. Bạn cậu đâu? Cậu nói là 'chúng tôi' mà."

Fish quay lại và thấy Amaya vẫn đứng ì ra ở bên kia đường. Cậu vẫy tay, nói thật to rằng mọi chuyện đều ổn, qua bên đây đi, nhưng Amaya vẫn không nhúc nhích, cô cũng chẳng phản ứng lại. Khi Fish chạy sang hỏi, cô mới tỏ thái độ nghi ngờ người bạn kia của Fish, dù chẳng thể hiểu mối nghi ngờ này từ đâu mà ra. Lần trước cô đã đặt niềm tin vào một tên lính quèn lạ mặt và được giải cứu. Có lẽ lần này cô cũng nên mở lòng, dù chỉ một chút thôi, vì lợi ích của hai đứa...

_______

Note: Dạo gần đây mình đang cày season pass trên game nên lại lười viết truyện (cái nhà kho với tủ lạnh độc quyền không lấy không được). Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ạ. \(^ω^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro