#7: Chúng tôi kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| vài thứ linh tinh |

Tôi và anh đã từng đi chơi xa, đầu tiên là đến Đà Lạt - Nha Trang, sau đó là chuyến Đà Nẵng - Hội An, hay đến Huế cùng với gia đình anh, lần cuối cùng là đi Vũng Tàu cùng với gia đình tôi. Ba mẹ tôi rất quý anh, cả dì tôi nữa, à không, mọi người trong gia đình tôi, đều xem anh như con cháu trong nhà. Họ nói, anh hiền lành và lễ phép, anh là người có thể kiềm chế tính nóng nảy của tôi, họ yên tâm khi giao tôi cho anh. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh tôi, anh mới có thể thoải mái thả lỏng bản thân. Anh chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa những thứ đối nghịch nhau, trẻ con và trưởng thành, một chàng trai trẻ và một thằng đàn ông, đen và trắng, tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau và tạo ra một "anh" mà tôi yêu vô cùng. Một người hoàn hảo như vậy, một người tôi yêu như vậy...

Trên chuyến đi đến Đà Nẵng, người ở chiếc giường đối diện hỏi rằng chúng tôi quen nhau như thế nào, rồi người đó nói, sau khi nghe câu trả lời của tôi, con gái mà chủ động quá thì kết quả sẽ không tốt đâu. Anh nói với tôi rằng, "Đừng tin những lời đó", tôi hỏi anh có tin không?, "Tất nhiên là không rồi", anh đã trả lời tôi như vậy.

Anh không tin.

Vậy thì vì lý do gì tôi phải tin chứ?

***

Cũng trong chuyến đi đó, vào lúc một giờ sáng, tôi đã dựng đầu anh dậy và lải nhải than đói với anh, anh cũng chỉ cau mày rồi nhanh chóng bật dậy dẫn tôi đến toa ăn uống, sẵn tiện xách theo chiếc Canon EOS mà anh vô cùng yêu quý theo.

Anh mua cho tôi hai gói Hảo Hảo và chai Dasani. Trong lúc tôi cắm cúi ăn, tiếng máy ảnh nháy cứ vang lên liên tục. Anh chụp tôi. Chụp từng khoảnh khắc, lúc tôi gắp một đũa đầy mì còn to hơn miệng, lúc tôi tu chai nước lên uống, hay lúc tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đợi mì. Anh đưa hình cho tôi xem. Trong các bức hình luôn có mặt một cô gái, chụp lén cũng có, hình tôi nhìn thẳng vào camera cũng có. Từng bức, từng bức một, cứ thế len lỏi vào tim tôi.

Tôi yêu cái cách tôi có mặt trong các bức hình của anh.
Tôi yêu cái cách tôi xuất hiện trong máy ảnh mà anh rất yêu quý.

Bây giờ tôi không còn giữ những tấm hình đó nữa, thậm chí cũng không cần, vì chúng đã in sâu vào đầu tôi rồi.

***

Gia đình, chụp ảnh, giày, và chó.

Đó chính là bốn thứ anh yêu nhất, anh đã từng nói với tôi như vậy. Thật ra không cần anh nói, tôi vẫn có thể nhận ra điều đó. Và tôi hy vọng rằng, mình có thể trở thành thứ thứ năm trong danh sách đó. Anh luôn có những quy tắc riêng nhất định đối với những thứ mà anh yêu.

Thứ nhất, anh sẽ không nghe theo mọi lời sắp đặt của gia đình, anh không phải là đứa con ngoan chỉ biết vâng lời.

Thứ hai, anh không thích chụp người, chỉ thích chụp cảnh. Chị ấy là người đầu tiên xuất hiện trong những tấm hình của anh, còn tôi là người thứ hai.

Thứ ba, anh sẽ không bao giờ mua giày fake, cũng giống như cái cách, tôi sẽ không bao giờ mua son fake hay không bao giờ giữ lại một tình yêu fake.

Thứ tư, anh không thích người khác đụng vào máy ảnh của mình. Tôi là người đầu tiên in dấu vân tay lên nó. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng, anh mua chiếc Canon EOS sau khi chia tay chị ấy nên chị hoàn toàn không có cơ hội chạm vào nó, nếu không, tôi mới chính là người không có cơ hội đó, nhỉ?

***

Tôi hay đến nhà anh chơi những lúc rảnh rỗi. Lúc thì mang đồ đến nấu ăn, lúc thì đến chỉ để nằm lên giường anh lăn qua lăn lại, tận hưởng hương thơm vừa nam tính vừa trẻ con của anh vấn vít nơi đầu mũi. Anh rất thích đồ ăn tôi làm, trong khi tôi loay hoay với đống nguyên liệu thì anh thường ngồi bên bàn ăn ngắm tôi trong chiếc tạp dề, lâu lâu còn cười thật tươi trêu chọc tôi hay chạy đến lo lắng mỗi khi tôi cắt trúng tay hoặc vô ý bị phỏng. Tôi yêu khoảng thời gian đó, như cái cách tôi yêu anh.

Có một hôm tôi làm kimbap kim chi bò bulgogi, trong khi anh ngồi nhàn nhã vừa ăn vừa nghe tôi càm ràm than thở dạo này thời tiết nóng quá, rồi tôi nói với anh, trên đời này chẳng có người con gái nào hoàn hảo hơn tôi đâu, vừa xinh, vừa thông minh học giỏi, lại còn nấu ăn ngon, nếu sau này lấy vợ, anh nhất định phải lấy một người giống như em. Anh đã trả lời tôi rằng, "Tại sao anh phải lấy một người giống-như-em, trong khi anh hoàn toàn có thể lấy em?"

Anh hoàn toàn có thể lấy em.

Anh hoàn toàn có thể lấy em.

Anh hoàn toàn có thể lấy em.

Những thứ đọng vào đầu tôi chỉ có câu nói đó.

Lúc đó tôi chỉ nói vu vơ, nhưng sau này ngẫm lại mới thấy, mình cũng có khả năng tiên tri ghê. Anh chỉ có thể lấy người giống-như-em, chứ không thể lấy em.

***

Bà ngoại tôi rất quý anh, luôn xem anh như cháu rể vậy, hai người cũng rất thân thiết. Nhắc đến lại bực mình, giữa tôi và anh đã đi đến đâu đâu mà ngoại đã xem anh như con cháu trong nhà rồi? Thậm chí còn coi trọng hơn cả tôi. Trước đây tôi vô cùng hài lòng với điều đó, người yêu thân thiết với gia đình, ai mà không yêu thích viễn cảnh đó? Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy phiền phức hơn. Sau khi chia tay, tôi cố gắng không để gia đình biết nhưng cũng chẳng được lâu, không biết ai đã nói ngoại nghe mà sau đó ngoại đã gọi điện chì chiết tôi trong suốt một tuần, nào là do tôi trẻ con, anh không chịu nổi nên mới chia tay, nào là hối tiếc đứa cháu rể hụt, đã vậy còn hối thúc tôi mau đi xin lỗi anh. Ngoại đâu biết lý do chia tay thực sự, tôi cũng không muốn nói, tôi không muốn làm ngoại thất vọng, một phần cũng vì tôi muốn giữ hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt những người trong gia đình tôi. Họ đâu biết, anh chia tay với tôi vì muốn quay lại với chị ấy? Tôi thật sự ngu ngốc không chịu được, người ta đã đối xử với mày như vậy, vậy mà mày vẫn muốn tốt cho người ta là sao?

Do lúc trước cùng trường và cũng hay chơi đá banh cùng nhau nên thằng em họ tôi vô cùng quý anh, thậm chí còn xem anh như một vị thánh sống. Trước đây nó là thằng duy nhất trong nhà phản đối hai đứa tôi yêu nhau, với lý do, "Anh Hoàng quá tốt, còn chị thì tính tình xấu xa ích kỷ, chị đừng có đày đọa anh ấy nữa", chắc sau khi chúng tôi chia tay, nó là đứa sướng nhất ấy nhỉ? À không, là chị ấy mới đúng...

Không biết anh đã nói về lý do chia tay với thằng em họ tôi như thế nào, chỉ biết là nó càng thân thiết với anh hơn, chắc anh đã nói dối, phải không?

***

Trước đây khi chúng tôi ngắm hoàng hôn trên biển, anh đã hỏi tôi, có tin anh không? Tôi nhớ bản thân mình đã trả lời anh, "Trước đây em chỉ tin ba thứ", tôi vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên minh họa, "Thứ nhất, gia đình. Thứ hai, những thứ thuộc về công giáo, như anh đã biết, em theo đạo. Thứ ba, bản thân em." Anh chỉ cười, chăm chú lắng nghe tôi nói, ánh mặt trời le lói cuối ngày chiếu lên gương mặt càng làm anh trở nên tuấn tú hơn.

Tôi chốt hạ câu cuối, "Còn bây giờ, em tin bốn thứ."

"Là gì vậy?", Anh đã hỏi tôi như vậy, gương mặt vẫn dịu dàng, giọng nói trầm ấm, biểu cảm không thay đổi, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

Anh cao hơn tôi một cái đầu. Tôi kiễng chân, ghé sát vào khuôn mặt anh, mũi tôi chạm mũi anh, "Anh.", tôi nhớ mình đã trả lời như vậy, bằng giọng nói dịu dàng thâm tình nhất có thể.

Nụ cười anh càng đậm hơn, lây cả sang tôi.

Nếu bây giờ anh hỏi tôi như buổi chiều trên bãi biển hôm đó, "Em còn tin anh không?"

Tôi không biết rõ câu trả lời.

Bỗng nhiên cảm giác hoảng sợ bao trùm lên cơ thể và mọi giác quan tôi, nếu câu trả lời là còn thì sao? Tôi cố gắng tránh né những suy nghĩ về câu hỏi ấy, cố gắng khiến bản thân mình bơi ngập ngụa trong đống bài tập và sự bận rộn để giúp bản thân quên đi anh và cái quá khứ đẹp đẽ có anh đó.

Nhưng rất may mắn, tôi và anh cách nhau nửa vòng trái đất, nếu không tôi thật sự sẽ phát điên nếu vô tình gặp lại anh ở một góc nhỏ bé cũ kĩ nào đó ở cái thành phố bé tí này.
Nhưng rất may mắn, anh đã không còn cơ hội để hỏi tôi câu đó nữa...

Chúng tôi kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro