Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi lên lớp 10, mười lăm cái xuân xanh phơi phới.

Đi cùng tôi là anh bạn thân cung Cự Giải đã học chung với tôi suốt từ mẫu giáo đến nay.

Cậu ta tên Xuân Thủy, có thể nói tôi và cậu ta chính là thanh mai trúc mã. Mặc dù là thế nhưng tôi với Xuân Thủy chẳng có gì đâu nhé, là real friends đấy.

Do nhà hai chúng tôi kế nhau, hai bên gia đình khá thân thiết nên tôi với Xuân Thủy mới cùng nhau lớn lên. Năm tôi mười hai, mẹ tôi mất, mẹ của cậu thương tôi nên xem tôi như con ruột mà săn sóc.

Một năm sau cha tôi cũng đi theo mẹ, để lại cho tôi số tiền bảo hiểm đủ để tôi tự thân lo liệu cho đến hết đại học cùng với căn nhà nhỏ ở thành phố nơi cha mẹ đã gắn kết suốt mấy mươi năm.

Cũng kể từ đó, tôi được xem như một thành viên trong gia đình Minh Xuân Thủy luôn. Dì Minh thương tôi còn nhỏ đã mất gia đình nên rất quan tâm tôi. Thế là tôi và Xuân Thủy gắn kết hết thời gian tuổi thơ đó, bây giờ, chúng tôi lên cấp ba.

Đầu năm học tôi vào lớp đã chọn ngay bàn một dãy ba, Xuân Thủy thì ngồi bên dãy một nhưng là bàn hai. Chúng tôi sẽ không ngồi chung, vì cậu còn có bạn bè của cậu, tôi hiểu điều đó. Tôi cũng có bạn bè của tôi. Chung quy chuyện riêng nam nữ, cần có sự riêng tư.

Bên cạnh Xuân Thủy là một chàng trai đeo khẩu trang đen kỳ quặc. Ánh mắt cậu ta rất sắc sảo, lướt qua tôi như một thanh hàn băng kiếm cứa qua cổ.

Nhưng đó không phải trọng tâm câu chuyện, thứ tôi để ý chính là cậu bạn ngồi phía trước Xuân Thủy.

Cậu ta ngồi ngang với tầm mắt của tôi, đeo kính gọng kim loại, khuôn mặt không quá góc cạnh nhưng lại toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút.

Tôi thơ thẩn mất vài giây, trời ơi, gu tôi. Trong mười lăm năm qua tôi chưa thích ai bao giờ. Mà hình như hiện tại tôi bị sét đánh trúng tim rồi.

Tôi vội vàng để cặp sách tại chỗ rồi chạy nhanh đến chỗ Xuân Thủy dẹo qua dẹo lại. Bình thường tôi không hay bắt chuyện với Xuân Thủy nhưng hiện tại không bắt không được.

Sau một hồi thâm thúy dò hỏi nhưng thực chất là ngầm điều tra về anh bạn bên trên thì tôi cũng biết được kha khá thông tin. Không chỉ về anh bạn bên trên mà còn về người kỳ quặc kế bên Xuân Thủy và một người nữa chưa đến.

Trước tiên, anh bạn ngồi trên Xuân Thủy tên là Bách Điền, biết tôi mê cung hoàng đạo nên Xuân Thủy cũng bật mí cho tôi bạn ấy cung Kim Ngưu nha, trai Kim Ngưu trưởng thành và rất chung thủy đó, lại còn trầm ổn và tinh tế nữa.

Còn cậu bạn kỳ quặc ngồi kế Xuân Thủy là Hi Hỏa, Hoàng Hi Hỏa, cung Sư Tử, tên rất đặc biệt nha.

Cuối cùng là một bạn nam nữa chưa đến, bạn ấy sẽ ngồi kế Bách Điền, cung Song Tử.

Tôi ồ à tấm tắc một chút rồi mới phát hiện ra. Cả bốn người bọn họ đều thuộc bốn nguyên tố hoàn toàn khác nhau. Sư Tử thuộc cung lửa, Kim Ngưu là của đất, Cự Giải dịu dàng như nước và Song Tử là khí.

Theo lý thuyết hoàng đạo học thì một nhóm bạn có cả bốn nguyên tố thì chơi không bền nên tôi mới hỏi Xuân Thủy sao lại quen biết được bọn họ.

Xuân Thủy bảo là do hồi có danh sách lớp bọn họ làm quen rồi chơi game chung nên chơi với nhau từ đấy.

Tôi gật gù, tủm tỉm cười quay về chỗ của mình. Đã có được thông tin mong muốn nên tôi rất hào hứng. Kể từ giờ Bách Điền sẽ là crush của tôi.

Đằng sau tôi, Bách Điền cũng cười mỉm, hình như cậu ta biết gì đó rồi.

Tiếng chuông vừa vang lên, thành viên cuối cùng cũng bước vào lớp. Cậu ta đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi, đẹp như mấy idol trên ti vi vậy.

Nhưng mà, tôi vẫn thấy A Điền của tôi cuốn nhất nha.

Nhiếp Phong ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bách Điền, à thì ra là cậu ta, chàng trai cung Song Tử. Đào hoa và phong lưu.

Sau hôm tựu trường, lớp A7 của tôi nổ lên một tin đồn, họ nói rằng lớp tôi có F4 siêu cấp đẹp trai. Tôi vểnh tai lên nghe bọn họ bàn tán, mà đúng thật là thế, F4 chính là hội bạn của Xuân Thủy đấy. Tính cả A Thủy trong đấy nữa là đủ bốn rồi.

Tôi cũng thấy anh bạn thân của mình trông cũng được, Xuân Thủy cao nhất hội, thân hình chuẩn thể thao mặc dù mới vừa bước sang tuổi dậy thì thôi nhưng đã trổ mã không tệ rồi.

Tuy nhiên, hình như chơi chung với cậu ta lâu quá hay sao á mà tôi không để ý rằng Xuân Thủy cũng rất đẹp trai.

Vậy là trừ anh bạn đeo khẩu trang đen kỳ quặc kia ra thì tôi chắc chắn F4 lớp tôi thực sự xinh đẹp tuyệt vời, đặc biệt là A Điền của tôi nha.

Mấy ngày bắt đầu nhập học, Hi Hỏa đã cởi khẩu trang ra, do bữa đó bị bệnh nên mới đeo thôi. Không ngoài dự đoán của tôi, thực sự nhìn rất man, là kiểu con trai to cao đen thơm ấy.

Tôi dần dần quen với lớp, với thầy cô bạn bè, với crush và với cả hội bạn của Xuân Thủy nữa.

Những ngày tháng học tập trôi qua, vậy mã đã một học kỳ rồi.

Hôm hay là buổi công bố kết quả xếp hạng của lớp. Thật sự bất ngờ.

Hạng nhất là Hoàng Hi Hỏa
Hạng nhì là Nhiếp Phong.
Hạng ba là Bách Điền.

Cả lớp đồng loạt ồ lên. F4 bốn người thì hết ba người dàn hàng trên đầu bảng rồi, chỉ trừ thằng bạn tôi.

Tôi biết Xuân Thủy như thế nào, cậu ta muốn hướng theo con đường thể thao nên việc học chỉ là việc tương đối cấp thiết thôi chứ không hẳn là việc quan trọng nhất. Gia đình Xuân Thủy đều ủng hộ ước mơ của cậu nên cũng không bắt ép.

Mặc dù vậy Cường cũng rất giỏi, là đứng hạng năm.

Và đương nhiên, lọt thỏm giữa bọn họ không ai khác ngoài tôi. Tôi học cũng ổn, đủ để chen giữa đám con trai mà tỏa sáng.

Tôi rất hài lòng với vị trí này nha, vì nó giúp tôi đứng kế crush Bách Điền của tôi.

Tôi quay sang nhìn A Điền cười tủm tỉm, cậu ta cũng tinh ý quay lại nhìn tôi, mỉm cười. Tôi sướng rơn.

Tâm hồn thiếu nữ đang lâng lâng của tôi bị mấy giọng con gái đằng sau quấy nhiễu. Bọn họ bàn tán về kết quả học tập của F4, bọn họ nói A Thủy chính là lỗ hổng của F4, chỉ được cái mã đẹp trai.

Tôi nghe thế tức quá quay xuống phân bua cãi tay đôi với họ một trận. Lúc đang quay lên thì phát hiện có một bàn tay để trên đầu tôi.

Là A Thủy, cậu ta nhìn tôi rất dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cảm ơn tôi. Cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ cậu ta.

Ui chời, huynh đệ tốt, cảm ơn gì chứ.

Một học kỳ nữa lại trôi qua, top 5 của lớp tôi vẫn y như cũ không thay đổi và có lẽ suốt hai năm tiếp theo sẽ vẫn không thay đổi.

Hành trình cua crush của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ dừng lại ở việc lâu lâu nói chuyện đôi ba câu. Thi thoảng tôi sẽ giả vờ không hiểu bài để qua nhờ Bách Điền chỉ. Tôi nhắm một con mở một con mắt mà bỏ qua hai thanh niên top 1 top 2 ngồi đó nhìn tôi giả mù.

Tuy là không quá cả gan theo đuổi nhưng cuối cùng công cuộc bắn tín hiệu cho crush của tôi cũng có quả ngọt.

Ngày tổng kết cuối năm, ai cũng hớn hở ăn uống linh đình. Bách Điền từ cuối lớp bước ra, tay cầm bó hoa lily nhỏ bước đến chỗ tôi đang ngồi vừa ăn đùi gà vừa tám chuyện với con bạn kế bên.

Kiệt quỳ một chân xuống, đưa hoa đến trước mặt tôi.

"Làm người yêu tôi nha, tôi sẽ cho cậu quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất."

Tay cầm đùi gà của tôi run rẩy nhưng không dám để rớt, sẽ mất hình tượng trước mặt crush.

Nhưng mà trời ơi, là crush đang tỏ tình với tôi đấy.

Không ngờ vậy mà crush thích tôi thật, aaaaaaaa.

Tôi chẳng nhớ hôm ấy tôi trả lời thế nào, chỉ biết là sau đó tôi và Bách Điền đã trở thành người yêu. Crush đã đổi thành bạn trai.

Hè năm ấy chúng tôi hẹn hò, đi ăn, đi xem phim, cái gì cũng đã làm cả, thực sự không phí hoài thanh xuân.

Lâu lâu cũng sẽ đi chung với nhóm F4.
Nhiếp Phong cũng có bạn gái, đẹp trai như vậy không có cũng uổng. Mỗi lần đi chơi A Phong cũng sẽ dẫn bạn gái theo diễn trò ân ái. Tôi và Bách Điền tức quá cũng diễn lồng lộn cả lên, mỗi lần như vậy chỉ thấy Triết nhàn nhạt cười.

Vốn dĩ sau một năm học chung chúng tôi đã trở thành hội bạn khá thân. Tôi còn định sửa tên nhóm thành F5 để nhét cái thân tàn của tôi vào nữa cơ. Tất nhiên là không được, mấy bạn nữ sẽ lườn tôi chết mất. Tôi đã cướp đi một anh đẹp trai của bọn họ rồi, không thể làm biến chất F4 của bọn họ được nha.

Thế là cặp của tôi và A Điền cùng với A Phong với bạn gái hằng ngày phân phát cẩu lương cho mọi người.

Chỉ tội cho hai đứa cẩu độc thân Hi Hỏa với Xuân Thủy. Lắm lúc tôi nghĩ hai cậu ta nên yêu nhau luôn đi, cho đủ ba cặp. Mỗi lần tôi đùa thế đều bị hai cậu ta lườm ngoét cả mắt.

Rồi khoảng thời gian hạnh phúc cũng dần trôi qua, chúng tôi đã lên 12, năm cuối cùng của thời học sinh đơn thuần tươi đẹp.

Chúng tôi bắt đầu chọn nguyện vọng thi đại học. Hai năm qua học chung chúng tôi đã trở nên rất rất thân.

Tôi đã hỏi qua cả bốn rồi, mỗi người chọn một hướng đi khác nhau.

Nhiếp Phong sẽ thi khối A1, học Logistics, tương lai chắc là thành doanh nhân đó. Có triển vọng! Chưa kể nhà cậu ta cũng rất giàu, theo con đường kinh doanh là hợp lý nhất.

Hoàng Hi Hỏa lại muốn thi vào Bách Khoa, định chọn một ngành kỹ thuật nào đó để học, hiện tại vẫn còn đắn đo.

Người yêu tôi a.k.a Bách Điền với một ước mơ vi đại làm bác sĩ nên chắc chắn sẽ vào trường y dược.

Riêng thằng bạn thân Xuân Thủy của tôi thi khối xã hội, sau khi thi đại học xong sẽ vào khu huấn luyện vận động viên bơi lội của thành phố. Nếu năng lực tốt sẽ được đưa đi thi đấu. Tôi tin vào anh bạn thân của tôi sẽ làm được.

Ai cũng có đam mê trong mình. Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi thích học kỹ thuật nhưng lại muốn làm chung ngành với bạn trai của tôi.

Tôi đắn đo suốt, cuối cùng cũng chọn được. Là kỹ thuật y sinh của trường Bách Khoa, mặc dù không học chung với A Điền nhưng sau này có thể làm chung, lại phù hợp với sở trường của tôi.

Bọn tôi lại cùng nhau hăng say học tập, hăng say yêu nhau. Mối tình đầu yêu đến điên dại, yêu bằng cả con tim mình.

Mọi chuyện đều tốt đẹp cho tới ba tháng trước khi thi đại học. Thời gian này chúng tôi đang thi cuối học kỳ 2 lớp 12, cấp tốc để nhanh chóng luyện đề cho kỳ thi quan trọng tháng 7.

Dạo ây, tôi phát hiện ra A Điền có gì đó là lạ. Anh hay xin đi vệ sinh trong giờ học, một lần đi lại rất lâu. Ban đầu tôi còn trêu anh hỏi anh là bị táo bón à. Anh chỉ cười cười nói chắc vậy rồi.

Thế nhưng sự vui vẻ ấy không duy trì được bao lâu thì tôi thấy A Điền lén lút gặp một bạn nữ khác trước cửa nhà vệ sinh vào một buổi chiều nọ.

Tôi run rẩy, run còn hơn lúc Kiệt tỏ tình với tôi. Tôi không tin, Kim Ngưu rất chung thủy, Kim Ngưu rất thâm tình mà. A Điền của tôi cũng thế thôi. Tôi tin anh. Đó.. chắc chỉ là bạn của anh thôi.

Niềm tin của tôi mãnh liệt tới mức tôi không muốn nhìn rõ mặt xem người con gái đó là ai mặc cho lý trí tôi cảm thấy bóng dáng ấy rất quen thuộc.

Cho tới một ngày, đó là hai tuần trước kỳ thi đại học. Tôi, A Thủy và Hi Hỏa đang chuẩn bị làm một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Nhiếp Phong.

Nhóm bọn tôi hay thường làm tiệc bất ngờ như thế vào dịp sinh nhật mỗi người. Lần này ba bọn tôi phụ trách trang trí, chúng tôi chọn sân sau của trường vì bây giờ chỉ còn khối 12 ở trường nên chỗ này không có ai. Rất thích hợp để làm tiệc bất ngờ.

Bọn tôi trang trí xong hết rồi, chỉ đợi A Điền và người yêu của Nhiếp Phong mang bánh kem về nữa là xong.

Vốn dĩ định là tôi với Kiệt đi lấy bánh nhưng do hôm nay tôi tới tháng, còn phải đi bộ mới tới tiệm bánh nên bạn gái của A Phong là Tiểu Lị thay tôi đi lấy với A Điền.

Chờ mãi mà không thấy hai người họ quay lại, tôi hơi lo, sợ có gì bất trắc. Tôi nói với A Thủy và Hi Hỏa để tôi đi coi xem sao.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cách đứng đó lặng im như tờ, gió thổi tóc cậu ta tung bay cậu ta cũng không để ý mấy, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm về một hướng.

Nghe thấy động tĩnh của tôi, Nhiếp Phong quay lại nhìn. Mắt cậu ta lóe lên một cái rồi chợp tắt. Tôi chạy qua đó.

Nhiếp Phong hốt hoảng định giơ tay lên che mắt tôi nhưng mà đã quá muộn.

Tôi thấy rồi, ở nơi mà Nhiếp Phong vừa dời mắt đi ấy, tôi đã thấy rồi.

Tiểu Lị cùng với một người khác đang hôn nhau. Mà người đó lại không ai khác chính là bạn trai của tôi, Bách Điền của tôi.

Tôi dường như bị mất tất cả giác quan cùng một lúc. Cơn ê ẩm dưới bụng dưới cũng chẳng khiến tôi nhăn mày lấy một lần. Nhiếp Phong cũng đứng lặng nhìn tôi.

Rồi một khắc sau, Nhiếp Phong liền tiến về phía bọn họ, mà tôi, chỉ dám đứng nhìn.

Cú đấm của Nhiếp Phong rơi xuống gương mặt thư sinh cuốn hút của Bách Điền nhanh như nước mắt tôi rơi. Nhiếp Phong đánh rất hăng, Bách Điền không phản kháng. Nước mắt tôi cũng rơi rất nhiều, không dừng lại được.

Tiểu Lị hoảng sợ đẩy Nhiếp Phong ra, đứng chắn trước mặt Bách Điền. Tôi nghĩ, chắc hẳn A Phong đau lòng lắm. Bị bạn gái và bạn thân phản bội.

Đôi mắt đỏ hoe của tôi và đục ngầu của Nhiếp Phong chạm nhau. Bách Điền cũng đã nhìn thấy tôi. Anh nhìn tôi như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng tôi thực sự như đã điếc rồi, không muốn nghe anh nói.

Trong suốt hai năm yêu nhau Bách Điền chỉ hôn má tôi đúng một lần. Thế mà phía sau tôi anh hôn Tiểu Lị nồng nàn đến thế.

Bách Điền dường như đã hạ quyết tâm, anh nắm tay Tiểu Lị tiến về phía tôi.

"Chúng ta chia tay đi, tôi không thích em nữa."

Từng câu nói chát chúa ấy đã phủi sạch hết khoảng thời gian tươi đẹp trước đó.

"Tại sao chứ?" Tại sao lại đột ngột như vậy. Mà hình như chẳng phải là đột ngột, vào hai tháng trước đã dần rạn nứt rồi, chỉ có tôi là mù quáng tin anh. Tin A Điền của tôi. Bây giờ A Điền chẳng còn của tôi nữa.

"Chán."

Bách Điền nói chán thì chính là chán. Bách Điền nói chia tay thì chính là chia tay. Nói sẽ cho tôi thanh xuân đẹp nhất chính là hết thanh xuân sẽ không còn đẹp nữa.

Không đợi tôi phản ứng thêm, Bách Điền dắt tay Tiểu Lị đi ngang qua tôi.

Bỗng.

Một luồng gió lao tới, Nhiếp Phong không biết từ khi nào mà đã cầm lấy một cái gậy gỗ lao đến hướng tới phía đỉnh đầu của Bách Điền.

Tôi không kịp suy nghĩ vươn tay ra đỡ theo bản năng. Gậy gỗ đập vào cánh tay tôi đau điếng. Thế nhưng lúc này nơi trái tim vẫn là đau nhất.

Khiếp Phong hoảng hồn buông gậy gỗ rơi xuống đất kêu lên tiếng tan vỡ.

Tay A Phong vươn ra định nằm lấy tay tôi thì đã bị một bàn tay khác giành trước.

Bách Điền quay lại, mắt đỏ au, gắt gao nắm lấy tay tôi khiến cánh tay đã đau nay còn đau hơn. Trong mắt anh tôi nhìn thấy khổ sở cùng đau đớn. Trong phút chốc tôi đã mong rằng anh sẽ trở lại, sẽ giải thích, sẽ tiếp tục thích tôi. Nhưng tôi đợi không được gì ngoài sự đau đớn nơi cánh tay cùng trái tim.

Nước mắt tôi trượt dài trên má rồi rơi xuống cánh tay bị thương chạm vào bàn tay của A Điền đang nắm lấy tay tôi.

Bách Điền dần dần buông tay tôi ra, không nói lời nào nữa lẳng lặng bước đi.

Mối tình đầu của tôi chính là kết thúc như vậy. Đẹp đẽ, trong sáng nhưng chóng vánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro