Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ nóng bức nhưng lòng tôi rét căm căm.

Cho đến khi một vòng ôm ấm áp mới choàng tỉnh từ trong ác mộng tỉnh lại.

Hoàng Hi Hỏa cùng với Xuân Thủy đã đến ngay lúc chứng kiến cảnh gậy gỗ đập vào tay tôi. Thực ra lúc ấy ai cũng chết trân tại chỗ, vừa không hiểu chuyện gì vừa ngỡ ngàng đứng hình.

Tại sao buổi tiệc sinh nhật lại không phải một mình chủ nhân của nó bất ngờ?

Ai cũng nhận được bất ngờ hết.

Hi Hỏa là người nóng nảy, phản ứng lại nhanh nhất. Chạy tới bế tôi lên ôm vào lòng toan chạy về hướng phòng y tế.

Xuân Thủy ngăn lại. Nhìn cánh tay tôi bầm tím, cậu ta đoán là nứt xương chứ không nhẹ. Đi phòng y tế cũng không giải quyết được gì, tốt nhất là đến thẳng bệnh viện.

Hi Hỏa dừng chân, kiềm lại lửa bốc lên trong lòng. Nhìn theo bóng dáng Bách Đình đã đi dược một đoạn xa rồi lại quay lại nhìn Nhiếp Phong vẫn còn chưa hồi thần khuôn mặt trắng bệch.

Sau đó, cậu cũng nhanh chóng chạy tới cổng trường, đưa tôi ra khỏi trường, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm của tôi và anh.

Hôm ấy bệnh viện chẳng hiểu sao đông lạ thường. Người người chen chúc, cả Hi Hỏa và Xuân Thủy đều ở đó với tôi. Nhiếp Phong một hồi sau cũng thất thểu chạy đến.

Tội cho A Phong, vào ngày sinh nhật lại gặp phải chuyện tồi tệ như vậy.

Tôi dùng cánh tay lành lặn xoa nhẹ lên lưng Nhiếp Phong. Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong cậu.

Hi Hỏa một bên tức nổ đom đóm mắt.
Lúc cậu đến liền thấy Nhiếp Phong đánh tôi chứ không biết ẩn tình đằng sau. Bây giờ tôi còn an ủi cậu ta đương nhiên một người cương trực như Hi Hỏa không chấp nhận được.

Hi Hỏa đẩy Nhiếp Phong vào tường, giơ nắm đấm lên định đánh một quyền xuống.

"Dừng lại đi! Hi Hỏa, không phải A Phong cố ý. Anh ấy.. cũng là nạn nhân."

Hi Hỏa dừng lại sự thịnh nộ của mình, quay đầu nhìn tôi.

Xuân Thủy ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Rất nhanh đã đến tách Hi Hỏa với Nhiếp Phong ra. Xong cũng lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi mệt mỏi, kể lại đơn giản mọi chuyện cho hai người kia nghe.

Ai ngờ đâu khi vừa dứt lời, Hi Hỏa lại không kiềm chế được mà phát khùng, đá chân vào bức tường đằng sau. Sau đó liền hùng hùng hổ hổ đòi đi giải quyết Bách Điền.

Tôi thở dài, bước tới nắm tay Hi Hỏa lại. Không ngờ lại có hiệu quả, Hi Hỏa như dã thú thế mà lại rất nghe lời, không đi tìm Bách Điền nữa.

Kết quả sau khi khám xong đúng thật là nứt xương, cần bó bột một thời gian ngắn kết hợp uống thuốc liên tục trong ba tháng mới không để lại di chứng.

Cũng may bị thương là tay trái, tay phải vẫn cầm bút được. Kỳ thi đại học, vẫn có thể tham gia. Mặc dù hơi bất tiện nhưng ít ra vẫn còn viết được là may rồi.

Đầu tháng bảy, Hi Hỏa chở tôi đến điểm thi. Mấy ngày này A Hi chính là tài xế của tôi do tôi và A Hi thi chung một điểm. Ban đầu tôi cũng hơi ngại nhưng với lý lẽ đanh thép của cậu, tôi không từ chối được.

A Hi nói tay tôi đang bị thương, lại còn vừa gặp chuyện phiền muộn, sợ tôi đi một mình lại xảy ra chuyện gì nên để cậu ta chở là tốt nhất. Cậu còn nói nếu để A Thủy chở thì cũng được nhưng điểm thi của Xuân Thủy rất xa, còn ngược đường với tôi, như vậy sẽ rất phiền A Thủy.

Tôi nhìn cậu bạn cùng lớp hơn ba năm này, dường như dáng vẻ kỳ quặc ban đầu của cậu đã biến mất. Thay vào đó là sự vững vàng, phong độ hơn hẳn khi xưa.

Ngồi trên chiếc xe máy cũ của cậu, tôi tựa đầu lên vai cậu.

"Em biết rồi nhưng em xin lỗi, chúng ta..."

"Đừng nói nữa, tay em còn chưa lành, chuyện đó cũng vừa xảy ra thôi. Em đừng có mà như vậy, anh sẽ bóp chết em đấy."

Lời đe dọa vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

Tôi không biết phải làm gì ngoài cười trừ cho qua. Không nói thì không nói, miễn là đôi bên đều hiểu.

Mấy ngày thi căng thẳng kết thúc, tôi trở về nhà, nằm vật ra giường, lại tiếp tục đánh chén nỗi đau.

Anh đi thật rồi.

Mấy ngày qua tôi biết Bách Điền không đi thi. Tôi thấy trên mạng xã hội Tiểu Lị đứa tiễn anh ra sân bay đi Mỹ du học. Hình ảnh hai người bùi ngùi chia tay nhau như thể hai năm qua người yêu của anh là Tiểu Lị chứ chẳng phải tôi.

Tôi cũng không biết Nhiếp Phong có nhìn thấy những bài post đó của Tiểu Lị không? Nếu có, vậy cảm xúc của cậu có như tôi bây giờ không? Tôi không biết.

Dù sao bọn họ cũng từng là một nhóm bạn rất thân thiết. Bây giờ một người đã rời đi. F4 cũng chẳng còn nữa. Vốn dĩ cái tên ấy ấu trĩ biết bao. Bọn họ đã trưởng thành rồi, những thứ trẻ con như vậy cũng nên bỏ đi thôi.

Xuân Thủy vốn không định học đại học nên ngay khi thi xong liền lục tục chuẩn bị đồ để nhập ngũ. Tôi cũng qua phụ một tay, cũng để tạm biệt cậu luôn.

Ngày A Thủy vào quân ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng cho tổ quốc cũng là ngày công bố kết quả trúng tuyển đại học.

Dù điểm tôi không cao lắm, vẫn miễn cưỡng đặt chân vào Bách Khoa. Hi Hỏa đương nhiên cũng đậu Bách Khoa một cách dễ dàng. Hai chúng tôi sẽ tiếp tục chung trường.

Tiêng Nhiếp Phong đã vào một trường kinh tế có tiếng nhất thành phố. Kể từ đó, chúng tôi cũng không hay gặp nhau nữa.

F4 đường ai nấy đi, chỉ có tôi là còn giữ lại chút vương vấn về một thời học sinh thơ mộng ấy.

Bởi vì sâu thẳm trong tôi vẫn còn một hi vọng nhỏ nhoi. Rằng anh có gì đó khó nói, hay anh đã quyết định du học nhưng sợ tôi không nỡ hoặc là anh không nỡ để tôi chờ nên mới làn vậy để tôi buông tay.

Tôi tự thôi miên bản thân mình như thế. Rồi để cho thời gian trôi đi, mà suýt nữa tôi đã lỡ mất người mà đã luôn ở bên tôi những năm này
Năm đầu tiên của đại học, không có gì đặc sắc ngoài việc tôi được học bổng toàn phần và tham gia câu lạc bộ.

Ngay từ đầu tôi không nghĩ sẽ vào câu lạc bộ vì đầu năm học tay tôi còn chưa lành hẳn. Tôi đi học bằng xe buýt, lâu lâu Hi Hỏa cũng sẽ đưa tôi về nếu tôi học quá trễ, trời tối mịt.

Bây giờ tôi lại nộp đơn xin vào một câu lạc bộ tình nguyện, một phần là vì điểm rèn luyện, còn một phần là để quên đi người kia.

Không ngờ, ngày đầu tiên đến câu lạc bộ đã thấy Hi Hỏa ở đó. Tôi biết ngay mà, rõ ràng như ban ngày như vậy, ai mà không nhìn ra chứ.

Thời gian đầu câu lạc bộ chỉ hoạt động ở những trại trẻ mồ côi trong thành phố.

Sang năm hai đại học, đã bắt đầu tới những tỉnh lân cận và xa hơn.

Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là ngày thất tịch. Câu lạc bộ có hoạt động thiện nguyện ở ngoại ô. Nơi đó không hẳn là quá tồi nhưng đối với một người đang âm ỉ sốt như tôi thì nó như cực hình.

Giữa trưa nắng đi phát bánh kẹo cho mấy em nhỏ, tôi dần dần cảm thấy không ổn, đến khi ngất đi trong vòng tay ai đó tôi mới biết thì ra anh đã theo tôi lâu như vậy.

Không khí nóng bức trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, Hi Hỏa cẩn thận lau mặt cho tôi bằng thuốc rượu. Đây là phương pháp dân gian hạ sốt nhanh nhất mà mẹ cậu chỉ cho cậu từ rất lâu rồi.

Không biết là do cô đã ngất đi quá lâu hat do thuốc rượu thực sự có công hiệu thần kỳ mà tôi đã thực sự tỉnh lại  ngay lập tức. Đôi mắt tôi vẫn còn mơ màng.

Tôi biết, khi ấy tôi đã gọi tên Bách Điền. Thế mà Hi Hỏa gần như không để ý, vẫn bình thản đáp lại.

"Ừ, anh đây."

Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật.

"Không, anh là Hi Hỏa."

Mấy ngày sau đó tôi tuy đã hết sốt tuy nhiên vẫn còn rất yếu. Đều là Hi Hỏa một bên chăm nom tôi. Đút cháo, lau mặt, gội đầu, rửa chân đều là Hi Hỏa một tay làm cho tôi.

Lắm lúc tôi nhìn anh thật lâu, vẫn không hiểu tại sao chàng Sư Tử này lại có bộ dáng này. Quá ân cần!

Kết thúc đợt tình nguyện dày vò thân xác ấy, tôi cũng xin rút khỏi câu lạc bộ vì lý do sức khỏe. Hoặc vì muốn trốn tránh ai đó.

Thế mà chạy trời không khỏi nắng. Vào một đêm muộn năm ba đại học, tôi vẫn gặp lại Hi Hỏa.

Tối đó là tiết thực hành rất trễ. Mười giờ rưỡi tôi mới bước ra khỏi cổng trường. Tất nhiên cũng chẳng thể tìm thấy chuyến xe buýt nào nữa.

Lang thang trên con đường lớn trong thành phố tối om. Đã ba năm rồi, tim tôi không còn đau nữa, cũng chẳng còn đập nữa.

Ánh đèn đường hiu hắt phía xa xa cho tôi biết rằng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Chợt có tiếng xa máy ầm ầm sau lưng tôi. Không phải một mà là rất nhiều.

Tôi buộc mình phải quay đầu lại. À, thì ra bọn họ đua xe, chuyện thường thôi.

Nhưng tôi đã đoán sai, lúc tới gần tôi, bọn họ dừng lại, vây tôi trên lề đường.

Không phải đua xe, là cướp.

Mẹ tôi đã từng dặn, gặp bọn chúng thì ngoan ngoãn đưa hết tài sản sẽ được tha thôi. Tôi làm theo lời mẹ, có bao nhiêu tiền cũng đưa cho bọn chúng hết. Kể cả chiếc điện thoại mấy năm qua vẫn chưa thay sim cũng đưa nốt.

Một tên trong số chúng cười gian xảo. Hắn ta nói muốn nhiều hơn thế. Không chỉ tiền mà còn cái khác nữa.

Nực cười, tôi có gì đáng để bọn chúng chú ý chứ. Đời thiệt chó má, cái gì xui rủi cũng vận vào thân.

Tôi vùng vẫy chạy đi nhưng tôi biết đó chỉ là vô ích.

Một tên rồ ga, phóng lên tông thẳng vào tôi. Lực không quá mạnh, chỉ đủ để tôi đập đầu vào tường, máu chảy.

La hét, đấm đá, tôi như dùng hết sự phẫn nộ của cuộc đời này để phản kháng.

Một bên vai áo tôi bị xé rách, dây áo trong cũng đứt.

Không gian đột nhiên lại ồn ào, nhưng không phải do tiếng la của tôi. Tôi nghe thấy những tiếng thùm thụp đằng sau bọn chúng.

Là A Hi, Hi Hỏa tới để bảo vệ tôi.

Một chọi tám, anh dường như đã trúng vài chiêu của bọn chúng. Trên thái dương bầm tím một mảng.

Tôi chẳng biết Hi Hỏa lấy sức mạnh đâu ra mà trâu bò như vậy.

Tôi bần thần được anh bế lên, là lần thứ hai anh bế tôi. Lần trước..là lúc tôi bị Bách Điền bỏ rơi.

Tôi không muốn khóc nhưng cũng đã khóc rồi. Giờ đây chỉ có ảnh mắt sắc sảo của A Hi làm tôi thấy ấm áp.

Tôi muốn quên, tôi không muốn sống vật vờ như xác sống nữa. Tôi muốn yêu, muốn được yêu. Yêu lại một lần nữa.

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để nhổm người dậy khỏi vòng tay A Hi. Đặt lên cằm anh một nụ hôn thoáng qua.

"Cảm ơn A Hi. Em thua anh rồi."

Năm cuối đại học, chúng tôi yêu nhau.

Minh Xuân Thủy đã ra quân được vài tháng, cũng đã biết chuyện tôi và Hi Hỏa bên nhau. Tôi cũng rất e ngại khi phải tiết lộ chuyện này, dù sao quan hệ của chúng tôi cũng hơi khó xử.

Suy đi nghĩ lại, tôi và Bách Điền cũng đã chia tay hơn ba năm. Chia tay xong cũng chẳng liên lạc nữa, như người dưng nước lã. Bây giờ tôi có quen với Hi Hỏa cũng chẳng liên quan đến anh.

Bài luận văn tốt nghiệp hoàn thành, chúng tôi cũng đã yêu nhau được một năm. Ở bên nhau rồi tôi mới phát hiện ra có nhiều chuyện mà trước đây tôi không hề biết gì, mà A Hi dường như luôn hiện diện trong đó.

Ví dụ như sau khi nghỉ tết năm lớp mười một, nhóm tôi tặng lì xì cho nhau. Trong bao lì xì mà A Hi đưa tôi có một hình trái tim nho nhỏ mà phải tinh ý lắm mới phát hiện ra.

Hay như ngày đó tôi chạy ba lầu để mua nước cho Bách Điền, A Hi sẽ chạy trước tôi dặn cô bán căn tin làm sẵn cho tôi để tôi đỡ phải chen lấn mệt mỏi.

Dây giày thể dục tôi hay bị giuộc, cũng là anh nhân lúc tôi thay đồ để giày bên ngoài mà lặng lẽ buộc lại cho tôi. Anh sợ tôi sẽ bất cẩn vấp ngã.

Những năm tháng tôi thích Bách Điền nồng nhiệt nhất, luôn có anh đứng phía sau âm thầm bảo vệ âm thầm yêu thương tôi. Vậy mà tôi, lại vô tâm chẳng biết gì cả.

Những chuyện xưa thôi cứ để nó ở đó đi. Hiện tại, người tôi yêu là Hoàng Hi Hỏa chứ không còn là Bách Điền nữa. Có thể nói tôi thay lòng nhưng đã ba năm rồi, tôi không muốn cứ sống mãi trong bóng đêm u buồn của quá khứ nữa.

Tôi không giận Bách Điền, cũng chẳng cần lời giải thích nào nữa. Chỉ mong anh ở đất khách quê người sống thật tốt, chúng ta từ đây sẽ hoàn toàn là hai đường thẳng.

Ngày đi lấy bằng tốt nghiệp, vẫn là A Hi chở tôi trên con xe máy cũ đến trường.

Bốn năm đại học trôi qua bình lặng, có người vẫn ở bên tôi.

Trên khán đài, tay tôi cầm tấm bằng cử nhân, miệng cười thật tươi. Xuân Thủy cũng đến để chúc mừng tôi đồng thời làm tay cameraman chụp ảnh cho tôi.

Hình ảnh tôi cười tươi, mắt sáng rạng ngời được thu lại trong máy ảnh và trong ánh mắt người yêu tôi.

Chàng trai cầm một chiếc hộp nho nhỏ, từ từ mà vững vàng bước lên khán đài. Chàng trai mượn micro của MC, quỳ xuống ngay cạnh tôi, dõng dạc lên tiếng.

"Anh biết chúng ta chỉ mới bên nhau không lâu, tuy vậy anh vẫn muốn thử một lần."

Hi Hỏa mở hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn bạc tuy đơn giản những lại rất xinh đẹp trong mắt tôi. Anh lấy một cái ra tự đeo cho mình, cái còn lại anh hướng tới bàn tay tôi.

"Làm vợ anh nhé, anh sẽ dùng hết đời này để bảo vệ em, yêu thương em. Anh biết quá khứ của em đã từng tổn thương, hãy cho anh cơ hội chữa lành cho em, nha?"

Tính A Hi nóng nảy không chờ được đã vội vàng đeo nhẫn lên tay tôi không cho tôi từ chối. Tôi phì cười, kéo anh dậy ôm anh thật chặt.

Tất cả sinh viên ngồi dưới đều vỗ tay chúc mừng đôi trẻ. Chỉ có một người duy nhất là lặng lẽ chụp một tấm ảnh cuối cùng rồi âm thầm rời đi.

Hai chúng tôi cùng nhau ra trường, cùng nhau xin việc làm.

A Hi muốn tổ chức đám cưới vào cuối thu cho mát mẻ, tôi cũng đồng ý. Mặc dù tiền tiết kiệm của anh mấy năm qua cũng đã đủ để có một đám cưới linh đình nhưng anh muốn cho tôi một bộ váy cưới xinh đẹp nhất nên đã hăng hái gửi đơn xin việc ở một công ty lớn.

Tôi cũng muốn cho anh một bất ngờ vào ngày cưới nên đã đổi công việc đang thực tập của mình sang một chỗ làm khác có lương cao hơn mặc dù đó là công ty gia đình.

Cả hai chúng tôi đã thỏa thuận với nhau sau khi cưới sẽ tập trung cho công việc. Anh sẽ mua nhà, sẽ mua xe mới. Sau đó chúng tôi sẽ có con, anh còn nói muốn có hai đứa con gái. Một đứa bên trái, một đứa bên phải còn vợ sẽ ngồi trên đùi anh.

Đúng là mơ hảo, còm chưa cưới đã mong tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện.

Cuối tuần này tôi về ra mắt với mẹ A Hi.

Bố anh mất khi anh vừa ra đời, chỉ có mẹ nuôi anh khôn lớn. Gia đình mặc dù không khó khăn tuy nhiên vẫn là không giàu sang phú quý gì.

Tôi có chút hồi hộp khi phải ra mắt mẹ chồng tương lai. Bao nhiêu câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu tôi đã đọc qua khiến tôi có chút e dè.

Thế nhưng ngược lại với sự lo lắng của tôi, mẹ Hi Hỏa rất hiền từ. Mẹ anh có khuôn mặt phúc hậu, nói chuyện rất từ tốn dịu dàng.

Tôi và mẹ anh nói chuyện cả buổi, bà rất thích tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đám cưới, gió thu thổi qua nhẹ nhàng. Tà váy cưới của tôi tung bay.

Chiếc váy này rất đẹp, là một thiết kế độc đáo duy nhất có một không hai.

Tôi đã từng khuyên anh là chọn tùy tiện thôi, không cần quá đắt đỏ. A Hi không đồng ý, nhất mực phải để tôi mặc được chiếc váy này.

Hôm nay tôi là cô dâu xinh đẹp nhất.

Ngồi ở nhà đợi anh qua đón đến lễ đường, tim tôi đập rất nhanh.

Đáng lẽ ra A Thủy cũng sẽ tham dự lễ cưới của chúng tôi. Tiếc là cậu được giấy báo triệu tập của đội tuyển bơi lội quốc gia buộc cậu phải bay ra bắc để thi đấu. Không thể để cậu bỏ lỡ cơ hội vì dự lễ cưới của tôi nên tôi nói chỉ cần bao thư đỏ thật dày là được.

Xuân Thủy gật đầu, đưa cho tôi một chiếc thẻ đỏ. Chúc tôi hạnh phúc rồi cũng nhanh chóng khởi hành.

Ngày hôm nay là ngày cậu bay cũng là ngày cưới của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng giày da trước cửa. A Hi đến đón tôi.

Tôi nâng tà váy cưới nhẹ nhàng đi ra. Anh mặc âu phục đưa tay ra, tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay anh. Cả hai đều siết chặt tay nhau.

Xe anh phóng nhanh trên con đường lớn. Hôm bay anh đặc biệt thuê một chiếc ô tô sang trọng để đón tôi đến nhà thờ.

Cả hai năm tay nhau đi vào lễ đường. Xung quanh người ngồi rải rác không nhiều. Mẹ anh ngồi hàng ghế đầu tiên, rưng rưng nước mắt.

Tôi nghe thấy tiếng cha xứ vang vang trên đầu tôi. Rồi lại nghe thấy anh ấm áp đáp lại.

"Con đồng ý."

Tiếp theo là đến tôi. Đợi cha xứ dứt lời, tôi liền cất tiếng ngay lập tức.

"Con đồng..."

Đoàng.

"Tôi không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro