Mèo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều đã thổi qua rặng hoàng hôn tím. Fourth đang trên đường về nhà, khi lưng còn mang cặp sách trên giảng đường. Những bước nhịp chậm rãi như cái cách nó vẫn luôn làm vốn dĩ. Trời ngả màu xanh, còn lòng em vẫn luôn âm ỉ từ những hôm mưa không ngớt.

Tay em xoa xoa vào nhau để xua bớt cái lạnh lẽo buổi giao mùa thu sang, đôi giày to to cũng không sưởi ấm nổi hai bàn chân lê bước.

Thật không muốn bước tiếp nữa mà.

Em đi lướt qua những cây cột điện dán chi chít những tờ rơi và giấy quảng cáo, như thể nhện giăng tơ chập chồng lên nhau, ở chỗ nào cũng ít nhất bốn đến năm miếng.

Fourth thở hắt ra một hơi, khuôn mặt sớm đã hiu hắt buồn.

Thành phố này giống như một bức tranh đơn sắc, mỗi ngày đều trôi qua như guồng quay vốn dĩ. Fourth không biết liệu bản thân liệu sống được quá mai hay mốt, chỉ thấy rằng cuộc đời thật tẻ nhạt, và nơi lồng ngực của em thì rỗng tuếch.

Em cần một cái gì đó lấp đầy vào.

Fourth nghĩ thế, và rồi bật cười một cách tự cợt khi tưởng tượng đến chuyện mình sẽ có người yêu. Bản thân mình còn lo chưa xong, nói gì đến chuyện yêu đương với một người nào đó; Fourth sẽ chỉ làm khổ họ với những ương gàn của chính mình mà thôi, em nghĩ thế.

Em khẽ lắc đầu, cốt tự xua đi những vẩn vơ trong đầu. Hai tay em đút vào túi áo, bước thật vội trên quãng đường dài.

Phố đã lên đèn, ánh mơ màng nhàn nhạt chiếu lên mặt đất còn dấu vết sau mưa.
Đế giày em cũng sẫm màu vì dẫm phải những vũng mưa đọng loang lổ, mà Fourth cũng chẳng bận tâm là mấy. Có khi nước mưa đã kéo gót em lại, vì vậy đường về hôm nay xa hơn bình thường.

Những ngã rẽ quen thuộc dẫn lối em đi đi về về với sự vô vị vốn có. Fourth đột nhiên không muốn bước trên lề thói cũ, em rẽ vào con hẻm bên trái đường số năm, nơi có cái cột đèn sáng nhất với đầy thiêu thân bâu quanh.

Được khoảng năm mười bước, em lại thấy hối hận. Khi mặt đường gồ ghề hơn cả con đườmg cũ và những vết mưa cũng tồn đọng nhiều hơn. Môi trường ẩm ướt đến khó chịu, Fourth thấy có mấy con nhái xanh đang kêu gào đòi đuổi em đi mỗi khi em bước chân qua đầu chúng nó. Chắc đây là địa bàn của lũ nhái rồi, Fourth không còn chậm rãi, lập tức bước cho nhanh để rời khỏi nơi này và về tới nhà mình.

Thế nhưng có vẻ như tốc độ là không đủ, với cái số điện dồn hết vào cây cột đèn đầu tiên thì những áng đèn ở con hẻm này hoàn toàn chập chờn và mù mịt. Em cảm thấy chỉ cần ở đây thêm một chút thì hơi thở sẽ bị cái lo lắng tạo sức ép. Vậy là em bước thật vội, và tưởng rằng sẽ không có bất kì cái gì hay bất kì ai quấy rầy hoặc cản đường mình.

Cho đến khi em thấy "nó".

Nó trắng muốt với đôi mắt tròn xoe, người nhẹ hẫng còn chóp mũi thì vẫn ửng hồng như vừa dầm mưa hay mới khóc.

Nó là một con mèo nhỏ, lông xám mượt mà bị lẫn với màu bùn đất và nước mưa.

"Meo." Tiếng mèo kêu khe khẽ, rung nhẹ trong cổ họng giống như đang nỉ non cầu cứu em.

Fourth cúi người, hai đồng tử dao động nhẹ.

"Meo?" Lần này là giọng của em.

Em để hai tay lên đầu gối, tóc theo quán tính mà rũ nhẹ qua hai đôi mày.

Con mèo ngồi ở một góc tường, với đôi mắt long lanh. Trong mắt nó, em thấy mình cũng được bừng sáng.

"Đáng yêu này, về nhà với anh nhé." Fourth nói, rồi đưa hai tay nhấc con mèo dính nước ướt đẫm.

Em bước tiếp trên con đường về nhà, mối bận tâm được gói gọn vào con mèo nhỏ. Fourth bỗng nhiên thấy mặt đường cũng không gồ ghề lắm, đèn đường cũng chẳng tối mù mờ mà lại vừa đủ để nó trông thấy lối đi, và không gian bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Chắc là vì trên tay em có một thiên thần xám.

Cái đuôi con mèo khẽ ve vẩy giữa không trung tựa như thể hiện sự hân hoan đối với em, mặt nó còn cọ lên cánh tay Fourth mềm mềm để làm nũng. Fourth trong vô thức khì cười, những ngón tay đang nhiễm lạnh cũng trở nên ấm áp hơn khi vuốt ve lông mèo nhỏ.

"Ngoan nhé."

"Meo."

"Ừm, giỏi."

Thật ra con hẻm cũ này cũng không tệ đến vậy, và quyết định rẽ sang trái cũng không hẳn là sai lầm.

Thế là ấp iu với con mèo được đôi mươi phút, Fourth đã đứng trước cửa nhà. Thời gian bỗng trôi nhanh hơn so với suy nghĩ của em. Fourth cũng hiểu được lí do là vì gì.

Fourth hôm nay không về với khuôn mặt ơ thờ cùng thái độ buồn bã, em về với sự vui vẻ của một đứa nhóc vừa khám phá ra điều gì đó mới, về với sự đáng yêu của con mèo màu xám nhặt bên vệ đường.

Trái tim kia đã được lấp đầy - Fourth cho là vậy. Đâu nhất thiết phải là loại tình yêu giữa đôi con người, sự khăng khít giữa hai người bạn nhỏ cũng dễ thương mà?

Fourth chỉ không ngờ tới rằng, trái tim kia chỉ mới lấp đầy được phân nửa mặt trước, nửa mặt sau theo thời gian rồi cũng được rót thêm bằng những nhớ nhung thường thấy của tuổi xuân thì.

Mãi đến sau này, khi đã tựa đầu bên bả vai rộng của người bên cạnh, tay ôm mèo nhỏ đeo vòng cổ kim loại nghe tiếng lách cách vui tai, em mới ngộ ra: À! Hoá ra tình yêu cũng có nhiều mặt đến vậy.

Một cách ngẫu nhiên, Fourth đã tìm thấy như thế.

Tìm thấy sự yêu thương sinh lãi mỗi ngày mà không cần góp vốn.

Sự yêu thương đến từ cả hai đối tượng: con mèo xám và người chủ (vốn dĩ) của nó.

-/-

Idea này xuất hiện từ lúc em Fourth nhà mình đăng tweet đòi nuôi mèo, có điều mình không ngờ được là ẻm không đặt tên mèo với chữ cái bắt đầu bằng F như ẻm đã trưng cầu ý kiến, cũng như mèo nhỏ ban đầu trong idea của mình là màu trắng cơ.

Thật ra mình định triển một bộ riêng cho cái plot này, nhưng thôi, cái chi tiết tên của mèo bị lệch đi, sửa lại thì dẫn đến mạch truyện bị rối hoặc lủng củng, nên mình beta lại rồi để nó vào làm một trong những mẩu chuyện nhỏ mình viết cho Fourth cũng được.

P/s: chap sau có extra cho GemFot nhé =)))

Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro