Chap 2 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần đó, Peat còn ăn nằm với cậu chủ thêm mấy lần nữa. Đến nay hai người cũng đã chính thức ra riêng, bởi vì cậu Fort vừa thi đậu vào công chức.

Cậu ra ứng tuyển vị trí ông hội đồng của vùng. Mặc dù vấp phải một vài ý kiến về mặt tuổi tác. Nhưng với bằng cấp phương Tây, năng lực khác xa so với những người đồng cấp, Fort nhanh chóng được chấp thuận, cùng với đó là quyền lợi được cấp dinh thự riêng. Một toà nhà mới xây nằm trên trục đường chính. Cái này cũng là do hắn đòi hỏi nốt. Ban đầu bọn trong cơ quan định cấp cho hắn một biệt phủ ở cuối đường, nhưng Fort cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, hắn đưa ra những ưu điểm mà bản thân có, để giành về những quyền lợi tốt nhất. Và tất nhiên tấm bằng cử nhân tại Pháp lại một lần nữa phát huy giá trị của nó.

Lúc Fort thông báo sẽ dọn ra ở riêng, phu nhân Som đã khóc hết nước mắt. Con bà mới bôn ba ở nước ngoài mấy năm, về còn chưa có nóng đuýt đã phải xa bà lần nữa. Tấm lòng người mẹ một lần nữa trỗi dậy, khiến Som vừa ôm con trai vào lòng vừa dặn dò.

"Qua bên đó không được bỏ bữa, chuyện chính sự quan trọng nhưng vẫn phải chăm sóc bản thân. Không được bắt nạt kẻ yếu, càng không được thân cận quá mức với những tên biện lý người Tây. Có nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi mà"

"Con đó, lớn rồi mà còn như con nít. Nhìn anh con xem, bằng tuổi này đã lấy vợ rồi sinh cháu cho má..."

"Má...má có Francis và Frank rồi mà"

Fort chen nghen lời nói của mẹ, bởi vì hắn biết nếu như để Som nói tiếp, khẳng định là mấy lời nói thúc hắn kết hôn. Mẹ hắn vốn đã có cháu ẵm bồng, cách đây không lâu bà cũng vừa mới thoả thuận với hắn sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Vậy mà bây giờ lại không nhịn được, muốn nhắc lại nữa rồi.

Peat trốn ở một bên nhìn cảnh tượng ấm áp của hai mẹ con. Em vô thức vuốt ve bụng mình.

Nếu ở đây cũng có thì tốt rồi.

Nhưng mà rất nhanh, Peat liền bị đánh về thực tại. Cho dù em có thể mang thai đi chăng nữa, thì em cũng vĩnh viễn không xứng với cậu chủ. Bà chủ tất nhiên sẽ tìm cho Fort một cô vợ môn đăng hộ đối. Mà em chỉ mãi mãi là kẻ làm ấm giường.

Nghĩ đến đó đã khiến lòng ngực của Peat đau đến không chịu được. Em chạy vội ra nhà sau, không ngừng chẻ củi. Nói chẻ củi chứ em cũng chỉ chọn mấy cây củi nhỏ, đặt lên tấm thớt mà róc ra làm hai. Đang mải mê làm việc thì bất chợt Peat cảm nhận được có vòng tay phía sau đang ôm chầm lấy mình.

"Hic..."

Em bất ngờ quay ra sau, tay quẹt vội dòng nước mắt lem nhem trên má.

"Sao lại khóc?"

"Con...cậu..."

Peat nấc nghẹn, không nói được thành lời. Em phải giải thích như thế nào với cậu chủ đây, rằng em không muốn cậu lấy vợ, hay là em không nỡ để cậu ra ở riêng.

Thấy Peat chần chờ không nói, Fort ôm em vào lòng, không quên hôn cái chóc lên má người phía trước.

"Cậu..."

Peat hốt hoảng vội xoay người nhìn xung quanh. Em với Fort cũng đã lén lút được mấy tháng nay. Nhưng vụng trộm chính là vụng trộm, không thể để người khác biết được.

"Không có ai đâu, tụi nó đang dọn tiệc trên nhà trên hết rồi"

Peat nghe người phía sau nói vậy thì cũng không phản bác nữa. Em ngồi yên cho hắn ôm.

"Sao lại khóc? Hửm? Sao bé yêu của anh lại khóc nè?"

Peat ngạc nhiên với hai từ "bé yêu" của Fort. Phải biết là từ đó tới giờ hắn còn chưa có gọi em bằng mấy từ tình tứ như này đâu. Thường thì Fort sẽ gọi em, xưng cậu hoặc vui lắm thì hắn mới xưng bằng anh. Còn mấy từ mang ý nghĩa yêu thương chiều chuộng thì hầu như không có.

Lần đầu quan hệ, Fort thậm chí còn khốn nạn hơn. Hắn cưỡng bức em xong thì nẳm ngủ, bỏ mặc em tự lết về phòng. Hôm sau còn mặt dày gọi em vào hầu hạ. Tất nhiên Peat cũng có chống đối, nhưng Fort ngoại trừ hăm doạ, còn đem đến cho em những hứa hẹn tuyệt vời.

Theo như hắn nói, cứ mỗi lần ăn nằm với hắn, hắn sẽ cho em một xâu tiền đồng. Số tiền đó phải bằng cả năm em đi làm. Vì tiền, Peat đành phó mặc tuân theo.

Nhưng mối quan hệ tình - tiền đó gần đây lại bắt đầu có tiến triển. Fort chẳng những gọi em xưng cậu ngọt xớt, còn hay mua mấy đồ vật đáng yêu cho Peat.

Khỏi phải nói em đổ đứ đừ với hành động của cậu chủ, trên giường cũng càng thêm ra sức lấy lòng hắn. Mỗi lần như vậy, hắn lại cho em nhiều tiền hơn. Peat là trẻ mồ côi, không phải từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ. Mà cha mẹ em mất khi đang chạy nạn từ vùng khác đến nơi này. Trước khi mất mẹ chỉ kịp dặn dò em phải chăm chỉ làm việc, không được để bản thân chết đói.

Sau khi Peat được nhận vào nhà Sengngai thì mỗi ngày vẫn luôn ra sức làm việc. Thời này kiếm được cái ăn đã là may mắn lắm rồi. Nhưng ông bà chủ còn nhân từ phát lương cho người làm công trong nhà. Chẳng những bao ăn ở, mỗi tháng còn có tiền dư ra, thử hỏi ai mà không muốn làm.

Sau khi bị Fort cưỡng bức em cũng từng nghĩ đến ý định tự xác. Nhưng sau đó lại nhát gan, cộng với tiếc rẻ số tiền bao lâu nay mình kiếm được. Đêm đó Peat thậm chí còn nằm mơ thấy mẹ mình, mẹ dặn em nhất định phải sống tốt, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Sau đó, Peat dần dần thoả thuận với Fort. Em cho hắn tình, hắn cho em tiền, một mối quan hệ sòng phẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro