Chap 10 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới hai vợ chồng về lại dinh thự của mình. Fort như được ân xá, xe vừa mới dừng trước cửa, hắn bế em chạy một mạch vào nhà.

Peat mỉm cười đánh yêu vào tay ông xã mấy cái, ra lệnh cho hắn thả mình xuống.

"Được, sẽ thả em xuống mà"

Fort cười hề hề bưng em vào phòng, ừ thì hắn cũng thả em xuống, xuống nệm.

Peat nằm vật ra giường, tay em kéo theo chiếc cà vạt trên cổ Fort. Khe khẽ đặt lên môi chồng mình một nụ hôn, thành công thấy được đối phương sướng rơn.

"Vợ ơi"

Fort ngước nhìn Peat, còn làm ra ánh mắt cún con, nài nỉ vợ.

"Nhẹ thôi"

"Yeahhh"

Peat không biết đối phương có nghe được mình nói hay không, cả gian phòng đều tràn ngập trong tiếng hò reo vui mừng của Fort.

Ban đầu em cũng không tin hắn có thể nhịn đến mức này. Mấy tháng đầu em còn sợ bóng sợ gió Fort sẽ ra ngoài ăn vụng. Nhưng hai tháng đó chồng em lại tỏ ra hết sức ngoan ngoãn, hết đi lại về nhà, còn tương đối đúng giờ, khiến Peat có muốn bắt bẻ cũng chẳng được.

Fort nhanh chóng cởi sạch vợ mình, hai tháng không động chạm, hắn cũng thèm muốn chết rồi.

Peat phối hợp giúp hắn cởi quần áo. Đợi đến khi làm xong công tác chuẩn bị, hai người đã hoàn toàn trần trụi, quấn lấy nhau trên giường.

"Anh vào nhé"

Fort khẽ hỏi, hắn kề sát dương vật vào lỗ nhỏ nhầy nhụa. Chỗ đó của Peat đã lâu chưa có quan hệ, chỉ mới chịu đựng kích thích của màn dạo đầu mà đã không chịu được, ọc ra nước dâm.

"Dạ~"

Peat kêu một tiếng nhỏ xíu đồng ý, đến bây giờ em vẫn chưa thể quen với cách xưng hô kiểu này. Bây giờ đến mỗi việc đút vào hắn cũng phải xin phép Peat, trước đây Fort đâu có như vậy.

Ông hội đồng quyền uy bên ngoài thét ra lửa, bây giờ phải cun cút nghe lời vợ. Bởi vì mẹ hắn có từng dặn qua, hắn mà làm Peat khóc thì sẽ bị bà cắt quyền thừa kế. Thật ra Fort cũng không ham lắm vụ thừa kế đâu. Chẳng qua hắn chỉ là muốn đối xử với em tốt hơn một chút mà thôi.

Phu nhân Som đã từng nghiêm túc cùng hắn trò chuyện. Bà chỉ ra những lỗi sai của Fort trong quá khứ, hành động của hắn đang thể hiện rằng hắn không tôn trọng em. Mà trong một mối quan hệ vợ chồng, điều kiện tiên quyết là cả hai phải cùng tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện chồng chúa vợ tôi, hoặc ngược lại.

"Con có quyền thể hiện ý kiến của bản thân,  nhưng cũng nên nhớ rõ phải tôn trọng đối phương. Peat thiệt thòi nhiều lắm, nó không có gia đình chống lưng. Nếu như có một ngày hai đứa cãi vã, nó cũng không có một nơi để về. Con nhẫn tâm nhìn thấy vợ mình rơi vào hoàn cảnh như vậy sao?"

"Con...."

"Nhớ rõ, Peat lựa chọn ở bên con, điều này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả mọi đường lui của mình. Phải đối tốt với con dâu của má, nhớ chưa"

Fort nhớ lúc đó mình đã im lặng rất lâu, cũng cẩn thận suy nghĩ thật kỹ lời mẹ nói. Hắn đã quá chủ quan, ngay từ đầu việc ép buộc Peat quan hệ cũng là do ý muốn của một mình hắn. Chưa bao giờ hắn hỏi em có muốn cùng mình hay không. Khi Peat mang thai, em khó chịu mới khự nự hắn vài câu, hắn liền vùng vằn muốn tìm người khác. Tuy Fort cũng không thật sự muốn làm như vậy, nhưng đúng như mẹ nói, hắn chưa từng tôn trọng em.

Vậy mà em bé ngoan của hắn cứ như vậy nghe theo hắn, không oán cũng không trách. Hắn nhớ lúc bản thân đề nghị em cùng mình về ra mắt, Peat đã cảm động đến rơi nước mắt. Lúc đó, có phải em đã từng nghĩ, hắn chỉ chơi qua đường em?

Fort thật sự sợ Peat sẽ nghĩ như vậy, hắn không ngừng nỉ non bên tai Peat rằng hắn yêu em. Peat khó nhọc chịu đựng từng cú thúc của người bên trên, cố gắng ngăn trở tiếng rên trong cổ họng để trả lời, em cũng yêu hắn. Thật sự yêu hắn, từ rất lâu rồi.

Peat lật người lấy lại thế chủ động, Fort vào sâu quá, em cảm thấy có chút trướng. Sợ Fort làm hăng quá sẽ động đến con mình, Peat cưỡi trên người hắn, đề nghị em sẽ làm chủ cuộc chơi.

Fort cũng khá bất ngờ khi thấy em chủ động. Hắn tựa người vào giường, nhìn người kia không ngừng nhấp nhô trên cự vật của mình, vui vẻ hài lòng.

"Anh yêu em rất nhiều, bảo bối. Có lẽ ngay từ giây phút nhìn thấy em, đã thích em rồi"

Fort đặt lên trán người đang ngủ yên trong lòng một nụ hôn, sau đó mới ôm người càng thêm chặt, yên lặng sau giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro