Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm nhỏ, tiếng cười đùa ồn ào vang vọng ra cả bên ngoài, những người dân xung quanh ai cũng khó chịu ra mặt nhưng chẳng ai dám ý kiến gì cả, lũ giặc xâm lược đó chiếm đất nước của họ, ăn trên đất của họ, tàn phá nước của họ, giết những vị ái quốc của họ, và giờ lại cười đùa như không có gì trên chính mảnh đất này.

Chiến tranh là thứ gì đó rất đáng sợ, nó có thể khiến một con người ngày hôm trước còn vui vẻ xách túi đi ra quân khu với những lời chúc và ủng hộ ở sau, cũng có thể được đưa về khi đã nằm im trong một chiếc chiếu cũ kĩ, và được người nhà nhận xác.

Có những người trước lúc đi hừng hực khí thế mong muốn giành lại độc lập cho dân tộc, nhưng lại trở về với sự ám ảnh tâm lí chẳng khác nào cái xác vô hồn, có người còn từng nói họ nghe được cả giọng nói những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường mỗi buổi đêm, thương binh liệt sĩ nằm la liệt trên đường, không nơi nào tránh được mùi tanh hôi của máu, không nơi đâu là không nghe được tiếng khóc thương của con mất cha, vợ mất chồng, bố mẹ mất con.

Một cô bé chạy tới chỗ những người lính đang cười đùa đó, ở đó có 3 người, 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ, một tên còn đang phì phèo điếu thuốc lá nữa, còn một người có vẻ im lặng nhất đang ngồi trên mấy cái thùng hàng bằng gỗ ôm lấy khẩu súng quân đội trong lòng mà nhìn về một nơi vô định nào đó.

-Này, nhóc con, đây không phải chỗ cho trẻ con tới đâu, về nhà đi!
Một người trong số những tên lính ở đó lên tiếng, cô bé đó lại chẳng chút nào giống như đang sợ hãi cả mặc dù cho nó đang đối mặt với những tên phát xít đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng sống của người dân đất nước mình rồi.

-Em có thể trao đổi đồ ăn không? Em đói quá...
Hắn nhăn mặt, trao đổi chứ không phải là xin đồ ăn, một con nhóc như này thì có gì mà những người lính như hắn cần được chứ, trừ khi là...
-Nhóc định trao đổi cái gì?

Con bé lập tức tháo chiếc áo choàng đang phủ kín người xuống, ngay khi cái áo vừa rớt xuống đất, cơ thể trần trụi lập tức lộ ra, làn da trắng mịn còn hơi ửng hồng do cái lạnh và sự ngại ngùng nữa.

Hắn liếm đôi môi khô khốc của mình, ở trong quân doanh đồ ăn không nhiều nhưng cũng đủ sống, nhưng thứ thiếu nhất lại chính là giải trí, cái nơi mà chỉ có thuốc và rượu làm trò chơi, thì có thêm gái tới dâng tận miệng như này thật sự là của trời cho.

Con bé nhìn lên người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn ngồi trên thùng hàng kia và nhìn về phía nó, ánh mắt chẳng chút nào là thích thú, chán ghét hay thương cảm cả, ánh mắt của con người này vô hồn đến kì lạ, cứ như người đó coi những việc như thế này chẳng phải điều gì quan trọng vậy.

Con bé kéo cái áo choàng tạm thời che đi thân thể đã bị bầm tím của mình, những người lính này cứ như hổ đói đã lâu không được làm tình vậy, họ chẳng thèm để ý đến lời cầu xin và sự đau đớn lộ rõ của một cô gái nhỏ, họ chỉ muốn thỏa mãn bản thân, mà cũng đúng thôi, con bé nó đến đây để làm việc này mà, chỉ có người đàn ông trầm tính kìa là người duy nhất không tham gia thôi.

Mấy người lính sau khi xả xong liền ném lại một cái bánh bao đã nguội ngắt, con bé ăn trối chết ngay tại đó, có lẽ là đã bị bỏ đói lâu ngày, nó rụt rè nhìn lên người kia, anh ta vẫn chẳng động đậy chút nào, dù vẫn có liếc mắt nhìn xuống khi nó hét lớn quá, nhưng đó là cái nhìn bày tỏ sự khó chịu vì không gian yên tĩnh bị thứ âm thanh ồn ào làm cản trở.

-Anh đẹp thật đấy!
Nó buột miệng nói, đây là lần đầu người kia nhìn nó, nhưng không phải với ánh mắt khó chịu, dù một đứa trẻ như nó thực sự chưa hiểu được ẩn ý trong ánh mắt này, nhưng ít nhất người đó có để tâm tới sự xuất hiện của nó.

-Nhóc biết nhìn đấy, tao chưa gặp con đàn bà nào không thích thằng đó cả.
Một trong hai người lính khi nãy cười ầm lên một tràng rồi nói, nó cũng công nhận, vẻ đẹp phi giới tính như kia phụ nữ không thích mới là lạ đấy, nhất là phong thái lạnh lùng khác hắn với những người xung quanh nữa.

-Chúng mày chơi đủ chưa, đưa nó ra ngoài đi, tao đau đầu quá.
Người đó lần đầu tiên lên tiếng, một con nhóc 15 tuổi như nó cảm giác đã bị giọng nói và vẻ đẹp của người này cướp mất trái tim rồi, nó nhìn người đó không chớp mắt, tới mức tận lúc hai người lính kia kéo đi nó mới nhận ra mình vừa bị đuổi.

Từ lúc đó cứ vài ngày nó lại tới con hẻm đó xin ăn một lần, lại là một lần trao đổi, người làm tình với nó đổi hết từ người này tới người khác, sợ rằng trong khoảng một tháng này có khi nó đã quan hệ với toàn bộ lính trong quân doanh rồi, chỉ trừ có người trước mặt này, và vì lý do nào đó, dù nó đến vào bất cứ giờ nào cũng thấy người này ở đây, có lúc anh ta chỉ im lặng ngồi nhìn, cũng có lúc lại chủ động đưa bánh mì cho nó, một vài lúc lại khó chịu đuổi nó đi.

Tính khí thất thường là vậy, nhưng tần suất nó quay lại con hẻm này ngày càng nhiều, một kẻ ăn xin và bán thân trong thời chiến không phải là ít, nhưng chẳng ai cố chấp mãi với một nơi như vậy cả, hầu hết đều cố gắng kiếm càng nhiều nguồn càng tốt, nhưng có mỗi mình nó là chỉ tới duy nhất con hẻm này, để gặp người đó.

-Nhóc con hay đến đây quá nhỉ, sao không xin ăn ở chỗ khác?
Một người đàn ông trông đã đứng tuổi với mái tóc vàng bật cười, một tay vẫn lục đục giữ chiếc thắt lưng trên bụng mình để cài chúng lại sau trận hoan lạc, dù có người hỏi rồi, nhưng nó cũng chẳng biết lí do nữa, nó chỉ muốn tới đây nhiều hơn thôi, để được gặp người đàn ông kia.

-Thích Cristian à, ừ đĩ đến đây rồi thích cậu ta nhiều lắm. Nhưng đừng tưởng bở, cậu ta chưa từng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào đâu.

Nó quay sang nhìn người đàn ông với mái tóc hung dài tới ngang vai, thật sự dù cho có mặc trên người bộ quân phục của lính phát xít cũng không thể nào ngăn được vẻ đẹp quý phái sang trọng của người kia cả, cái phong thái quý tộc đó thật sự không giống một người lính tầm thường.

Cristian, tên của người đó, người đàn ông đầu tiên làm cho nó biết thế nào là tình yêu giữa cái chốn loạn lạc này, cái nơi chỉ có tình dục, lương thực làm vật trao đổi, cái thời mà súng đạn còn nhìn bắt gặp nhiều hơn cả dụng cụ gặt hái, lính phát xít khắp mọi nơi thay cho người dân, xác người thay cho thịt cá, mùi tanh hôi ở khắp mọi ngóc ngách trên đất nước này, một đất nước đen đủi bị xâm lược.

Hôm nay con bé đó lại đến, nó chẳng thấy có ai cả ngoài Cristian, bình thường sẽ luôn có vài người trông chừng vị trí ngoài cổng Nam, và hầu hết các người lính đều đổi ca cho nhau, trong lúc người kia canh thì những người còn lại chui vào con hẻm nhỏ này để tránh nắng và chơi bài uống rượu nữa, nhưng hôm nay thì chẳng có một ai ở đây cả.

-Anh là Cristian?
Anh ta nhìn xuống nó, khuôn mặt vô cảm thường ngày cuối cùng cũng thay đổi bằng thứ gì đó đặc biệt hơn rồi, người đó nhảy xuống khỏi thùng hàng rồi tiến gần tới chỗ nó đang đứng, mạnh tay giật cái áo choàng trên người ra để lộ cơ thể đã bị tím đen và các vết hôn, cào cấu và cắn rải rác khắp trên người.

-Thích tôi đến thế?
Nó cúi đầu xuống không dám đáp lại, nó thích người đàn ông này, nhưng không thể nói ra, sẽ không có một người dân của đất nước nào lại nói "thích" với kẻ xâm lăng cả, những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ loạn lạc này đều được dạy điều đó, nó thậm chí còn vỡ lòng hơn cả âm thanh đầu tiên mà trẻ em được phát âm, trước khi biết cách gọi "ba" và "mẹ", chúng đã học được cách căm thù lũ phát xít rồi, chúng học qua các cuộc hội thoại và biểu cảm của người lớn.

Cristian lục trong túi đồ của mình rồi ném về phía nó một cái bánh bao còn ấm, đây là lần đầu tiên nó được ăn đồ ăn còn nóng, nó ngước lên nhìn người đàn ông này, anh ta quay mặt đi mà chăm chú vào việc buộc lại túi đồ của mình, hình như không muốn thấy mặt nó nữa.

Còn đang định đi để tránh không khí ngại ngùng này thì đã bị một câu nói của anh ta giữ lại:
-Tên?
-Dạ?
-Tên nhóc là gì?
-Hannah, em không có họ.

Sinh ra là trẻ mồ côi, sống cuộc đời tự sinh tự diệt thì lấy đâu ra họ cơ chứ, cái tên Hannah cũng chỉ là do ông bầu gọi nó như vậy để cho dễ phân biệt với những đứa trẻ khác mà thôi, nó vốn chưa từng để tâm cái tên của mình sẽ ra sao, thậm chí, người ta gọi là "nhóc" cũng được.

-Tên đẹp lắm.

Hannah giật mình, nó chạy tới chỗ người vừa nói đó, cứ như trong phút chốc nó thực sự trở về đúng độ tuổi của mình, cái tuổi 15 vô lo vô nghĩ vậy, đúng hơn là những đứa trẻ thời này luôn phải trưởng thành trước tuổi, vậy nên nó không hề thấy ngạc nhiên khi bản thân mình cũng phải trở thành một phiên bản như vậy, con bé cũng quen với việc phải thể hiện bản thân thật cứng rắn rồi, nó chưa từng được nhào tới ôm một người khác theo cách tự do như vậy bao giờ.

Cristian không đẩy ra, cứ để mặc cho nó ôm mình như muốn bám lên người, anh ta gỡ những ngón tay đang bám vào bộ quân phục của mình cho tới khi con bé chịu buông ra.
-A em xin lỗi, chỉ là... lần đầu có người nói thế với em.

Ngay lúc đó vài người lính quay trở lại, bao gồm cả những người quen của Hannah nữa, một người tiến tới chẳng hỏi han gì liền ngay lập tức đè con bé xuống, cũng chẳng thèm đợi người khác, hắn vội vội vàng vàng gỡ cái thắt lưng nặng nề của mình ra, lần đầu tiên trong đời, Cristian nhìn nó làm chuyện đó với đồng đội của mình, còn chính là nhìn một cách chăm chú.

Hai người cứ như thế dần dần trở nên gần gũi, sau mỗi lần gặp gỡ hai người họ lại dành thời gian nói chuyện với nhau thêm một chút, dù nhiều khi cuộc nói chuyện chẳng đâu tới đâu.

Cristian không động đến con bé, cứ như một sự tôn trọng cuối cùng cho một người hành nghề đĩ này vậy, nó không biết là do anh ta không chạm vào người đã qua sử dụng hay là gì, nhưng ít nhất con bé biết, người tên Cristian này không ghét nó, anh ta cũng không lạnh lùng đến thế như ấn tượng ban đầu, chỉ đơn giản là một người ít nói mà thôi, anh ta là một người nghiêm túc, vẻ mặt vô cảm của anh ta thực sự muốn cướp mất trái tim của con bé, một người con gái ngây thơ trong mặt tình yêu.

Cristian đưa cho Hannah một bông hoa lưu ly, nó ngạc nhiên nhìn anh ta, Cristian chỉ nhét bông hoa vào tay người đối diện rồi bỏ đi, những cuộc gặp mặt ngắn ngủi đó cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm đang lớn dần hơn bên trong họ.

-Hoa? Ai tặng mày đấy?
Stephen hỏi, hắn là ông bầu của những đứa trẻ mồ côi trong khu này, hắn cho những người như nó có chỗ ăn chỗ ngủ, ngược lại nó phải kiếm tiền cho hắn ta bằng mọi cách, hầu hết nữ làm gái, còn không thì là ăn xin, nam khỏe mạnh thì làm thuê hoặc nam có ngoại hình cũng sẽ bị bán vào các nhà thổ của giới thượng lưu có sở thích biến thái, mà nó thuộc loại đầu tiên.

-Một người lính.
-Là một tên phát xít!

Hắn gầm lên, bất cứ kẻ nào cũng không được gọi lũ xâm lăng đó là lính, chúng là phát xít, những kẻ lấy đi tính mạng của người dân đất nước này, ăn ngủ trên xác của những con người nơi đây, tận hưởng trong máu thịt của những vị anh hùng đã hi sinh trên chiến trường, lấy đi của cải vật chất đất nước này, trục lợi từ sức khỏe và tính mạng của người dân để làm đầy cái túi tiền của chúng, những kẻ như thế không được gọi là lính, đó là sự xúc phạm.

Stephen tóm lấy bông hoa xanh đó ném xuống đất, lại mạnh bạo giẫm lên nó, sau đó hắn rút một cái thắt lưng ra mà quật lên người nó, liên tục kèm theo những lời chửi mắng:
-Thứ phản bội, ghê tởm, mày dám giẫm lên người dân đất nước này vì lũ khốn đó, mày đi chết đi, cút đi!

Sau khi đánh mệt hắn ném cái thắt lưng đó ra chỗ khác, để lại Hannah nằm sõng soài trên đất, thoi thóp vì đói và mệt mỏi, nhưng đôi mắt nó sáng rực, nó mơ tưởng đến ngày mai sẽ lại được gặp Cristian.

Trên thế giới này chỉ có duy nhất người đàn ông đó là khen nó, người duy nhất nhìn tới nó không phải như một món hàng truyền tay qua lại để chơi, cũng không phải là công cụ tình dục, Cristian coi con bé như một người con gái thực thụ, hắn tặng hoa cho nó, vậy là đủ rồi. Hannah nhặt lấy bông hoa xanh kia rồi phủi đi bụi bẩn ở trên và đặt ở dưới gối của mình.

Nhưng lần này tới, Cristian đã chẳng còn ở đó nữa, thay vào đó là cả một nhóm lính đang hút thuốc cùng với hàng tá chai rượu rơi vãi dưới đất, bọn họ vừa nhìn thấy Hannah liền nhào tới như một con thú đói vồ mồi. Hannah nằm trên đất, tại sao hôm nay anh ấy không đến, hay là bị điều ra vị trí khác rồi, liệu nó còn có thể gặp lại người này nữa hay không.

Ngày thứ hai, thứ ba, thậm chí là cả tuần sau nó vẫn không gặp được Cristian, dù cho nó luôn đều đặn tới con hẻm quen thuộc này, hôm nay cũng vậy, trên cái thùng hàng quen thuộc đó vẫn trống không, một người trong số họ có vẻ đã để ý tới ánh mắt của con bé, hắn ta cười ầm lên:
-Nhớ Cristian hả, "con" đó không về nữa đâu, đang giải trình trên tổng kia kìa.

Nó gắng gượng đứng dậy mặc dù phần eo đau nhức, mấy tên này chưa từng biết thế nào là nhẹ nhàng cả, mà cũng phải thôi, ai lại đi nhẹ nhàng với gái điếm. Nhưng họ nói như thế là sao, không về nữa? Và hơn nữa sao lại gọi một người đàn ông như Cristian là "con"? (dùng "she" thay cho "he").

-Mày chưa biết à, nó là con gái đấy, là đàn bà. Thật chẳng hiểu nổi sao cái nơi chiến trường này mà lại có đàn bà được.
-Đấy là mày chưa thấy nó phải cởi áo trước cả đội 7 đâu, cũng không tệ lắm.

Người qua tiếng lại đều không vào được tai nó nữa, Cristian là con gái, thật đấy à, nhưng tại sao lại chọn con đường ra chiến trường chứ, ở nhà còn tốt hơn gấp vạn lần... Hannah yên lặng một lúc, sao nó quên được cơ chứ, nếu như nó mà là Cristian, có lẽ nó cũng sẽ chọn cách giả nam ra chiến trường, ít nhất còn hơn là ở quê nhà bán thân đổi lấy vài tờ tiền nhàu nát hoặc mấy cái bánh bao nguội tanh nguội ngắt dính đầy bụi bẩn.

———————
Tôi đứng trước người đàn ông béo ú này, hắn ta lảm nhảm gì về khả năng yếu kém và tính cách thất thường của một người phụ nữ sẽ không thể lên chiến trường được, tôi bực bội vò lấy mái tóc dài của mình, chợt nhận ra hình như nó dài qua vai rồi thì phải, thật vướng víu.
-Ngài nói xong rồi chứ, vậy giờ tôi có thể trở về đơn vị của mình được chưa?

Rầm!
-Cô không nghe tôi nói à, phụ nữ thì về làm ấm giường cho chồng đi, xông pha ở nơi này có được gì đâu, và cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối nữa. Hay là thích thằng nào trong đội rồi nên mới giả trang để theo?

Ông ta cười cợt, tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt, mấy ngày hôm nay bị trên tổng giữ lại đã đủ phiền phức lắm rồi, giờ lại còn dính vào tên sĩ quan béo ú nói lắm này nữa.

-Thưa ngài, hình như ngài hiểu nhầm gì đó rồi thì phải, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, một chiến sĩ yêu nước thì không phân biệt đàn ông hay đàn bà, tôi chỉ là một quân nhân vì lợi ích của đất nước mà hi sinh thôi.

Ông ta cũng chẳng muốn cãi nhau thêm, người thì cũng đã tuyển rồi, làm việc cùng nhau tuy không nhiều nhưng ông ta cũng không thể giả mù trước thành tích tôi có, mở đường máu, diệt địch, đột phá vòng vây, bảo vệ người đưa thư, canh giữ vị trí trọng yếu, tất cả những gì một quân nhân làm được, tôi cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.

-Định làm mẹ không?
Ông ta hỏi tôi câu đó làm tôi thực sự không biết nên trả lời như nào, dù hầu hết các câu trả lời trước đó đều có chuẩn bị từ trước, từ khi tôi bắt đầu giả nam để đầu quân cho tới giờ, nhưng đây là câu hỏi duy nhất tôi chưa từng nghĩ tới.

Làm mẹ à, tôi không biết thế nào là làm mẹ, làm một người mẹ cần có thứ gì, chắc là phải có một người chồng, và có thể sinh sản, quan trọng nhất chắc là... sẽ không vứt bỏ chính đứa con của mình.

Những hình ảnh không hay chạy một lượt trong đầu, tôi lắc lắc để rũ bỏ hết những suy nghĩ đó của mình, giơ tay lên làm hành động chào của quân đội:
-Thưa ngài sĩ quan, tôi một lòng cống hiến cho đất nước đến lúc chết.

Câu trả lời này chẳng khác nào một lời thú nhận rằng trước khi chiến tranh kết thúc sẽ không có bất kì yếu tố giới tính nữ nào có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bản thân cả. Và đương nhiên chẳng chút khó khăn nào mà tôi được trở về vị trí của mình, cũng không có gì thay đổi mấy, trong thời kỳ quân đội thiếu người, thì nam hay nữ miến là có khả năng họ đều tận dụng tối đa cả thôi, mà tôi thì có thể được gọi là may mắn chăng, vì đã được công nhận năng lực của mình. 

Lúc trở về tôi đã thấy em đang quỳ dưới đất mà phục vụ cho một nhóm người rồi, những người này là ai thế, tôi nhớ rõ trong đội 7 của mình phụ trách khu vực này hoàn toàn không phải những người ở đây, họ là của đội mấy, tự ý vào khu vực của người khác như vậy.

Trước khi tôi nhận ra những suy nghĩ rối rắm kia trong đầu không phải do tôi là một người nghiêm túc trong công việc, càng không phải do tôi chấp hành nội quy quân khu, chỉ là vì tôi không muốn bất cứ ai chạm vào Hannah mà thôi.

-Đội nào đây, sao lại ở vị trí này?
Một tên râu quai nón quay ra cười nham nhở lộ hàm răng ố vàng mà nắm lấy một bên vai tôi, hơi thở của hắn hòa cùng với bầu không khí ẩm thấp của con hẻm này làm tôi buồn nôn, thứ mùi gồm cả mồ hôi, bụi bẩn, mùi rượu và thuốc trộn lẫn với nhau.

-Cristian, à không, cái tên này nam tính so với thứ như mày quá. Bọn tao thích con bé này thì chơi nó thôi, dù gì mày cũng làm gì có cây gậy nào để mà dùng.

Cả nhóm cười ồ lên, tôi nắm chắc lấy cổ tay của gã này rồi vật hắn xuống đất, mà hình như những người còn lại bắt đầu tỉnh táo hơn chút rồi vội vàng kéo hắn ta ra chỗ khác.

-Xin lỗi đội trưởng, cậu ta không có ý gì đâu, chỉ là do say...
-Đi đi, đừng đứng sai vị trí nữa.

Tôi hất tay cho bọn họ đi, mấy tên này say khướt như vậy có dồn cục tức này lên chúng cũng chẳng tới đâu cả, tôi tiến tới chỗ Hannah, nhẹ nhàng bế em dậy đặt lên cái thùng hàng nơi tôi vẫn hay ngồi kia.

-Cristian?
-Ừm, là tôi!
Hannah ngồi bật dậy mặc cho cơ thể vẫn còn đau nhức, em ôm chặt lấy tôi, cứ như sợ rằng tôi có thể sẽ lần nữa biến mất khỏi em vậy.

Tôi cảm thấy phần vai áo của mình hơi lành lạnh, em khóc rồi sao, một người sinh ra trong chiến tranh như tôi thực sự không biết thế nào là dỗ dành an ủi người khác, và cũng chưa từng có ai làm những điều như thế với tôi, những lúc như này tôi chỉ biết học theo những người mẹ khác, hành động mà tôi luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ có người làm với mình.

Tôi xoa đầu Hannah, vuốt lưng em chầm chậm như để em trút hết nỗi phẫn uất mấy ngày qua vào nước mắt vậy, em khóc tới khi ngủ gục trên vai tôi lúc nào không biết.

-Chị là con gái thật à?
Nhìn ánh mắt long lanh của em tôi có chút khựng lại, tôi và em đang ở trong mối quan hệ như nào đây, là người yêu, bạn tình, hay chỉ là bạn bè, thậm chí là người quen đơn thuần?

Tôi không rõ nữa, nhưng hình như cái nào cũng không phải, biết tôi là phụ nữ rồi, giữa tôi và em liệu còn có cách nào thay đổi cái mối quan hệ này hay không.

Tôi cởi 3 cúc áo đầu tiên để lộ ra tấm băng trắng bó ngực lại, nhìn khuôn mặt của em ửng đỏ lên tôi lại muốn trêu em thêm chút nữa, tôi cầm tay của em chạm vào bụng mình rồi trượt dần xuống phía dưới.
-Em có muốn kiểm tra cả phía dưới này nữa không?

Hannah ngại ngùng giật tay ra, em cứ vài giây lại liếc nhìn sang tôi, nhưng mỗi khi tôi quay về phía em, em liện vội vàng quay mặt sang hướng khác.

-Vậy em nên gọi chị là gì?
-Kristen Wright, em muốn gọi theo cách nào cũng được.
-Kris? Nghe giống tên cũ quá nhỉ?

Tôi không đáp lại, đúng là khả năng đặt tên của tôi tệ hại thật đó, ngày đó khi đăng ký vào quân đội tôi thực sự không nghĩ ra nổi một cái tên nào của con trai vừa dễ gọi mà không quá nổi bật, nhưng cũng không được gây nhầm lẫn giữa đồng đội với nhau, vậy nên cũng không được quá đại trà, cuối cùng vẫn là tên của bản thân xào nấu lại một chút thành Cristian, Cristian Wright, thật sự cũng không khác gì so với tên thật của tôi là mấy.

Chúng tôi cứ như vậy mà im lặng ở cạnh nhau, thời gian cũng dần ít hơn vì tôi chuẩn bị một đợt tiến công lớn, tuy nhiên chỉ cần có thời gian rảnh tôi sẽ lại đến con hẻm đó, và lúc nào cũng có em đang đợi ở đó.

-Chị thích màu gì?
-Màu? Tôi không biết nữa, không có quá để ý, nhưng nếu phải nói có lẽ là màu xanh ngọc.

Tôi nói rồi nhìn vào đôi mắt xanh dương nhạt của em, đôi mắt có màu của bầu trời, nó làm tôi luôn cảm thấy bình yên hơn mỗi khi ở cạnh em, nhưng hình như em không hiểu câu đó của tôi lắm thì phải, trông em quyết tâm gì đó lắm.

Hôm sau em đưa tôi một chiếc vòng tay được đan bằng những sợi len có màu xanh ngọc mà tôi từng nói đó, em đeo cái vòng đó vào tay tôi.

-Chị sắp phải đi nhỉ, vậy mang "nó" đi với nhé, "nó" rất muốn được ở bên chị mọi lúc đấy, khi nào về chị phải trả em đấy!

Tôi ngắm nghĩa cái vòng tay, lại kéo sợi dây đang thò ra để sợi dây thắt chặt vào cổ tay hơn một chút, sợ rằng ra chiến trường nó sẽ rơi mất. Nó thật sự rất đẹp, không phải vì cái vòng tay này vốn đã đẹp, ở đất nước của tôi những thứ này tìm ở đâu cũng có, thậm chí là có người con vứt bừa bãi trên đường nữa, nhưng chưa từng có ai tặng một thứ như vậy cho tôi cả, lại còn là đồ tự làm.

-Kris, chị khóc à? Ơ... em xin lỗi, em không có ý gì đâu, nếu không thích chị không cần đeo m...

Tôi cúi xuống ghé sát về phía em, Hannah giật mình định lùi lại phía sau thì bị cánh tay của tôi chặn lại, em nhắm chặt mắt chờ đợi thứ gì đó, nhưng chỉ nhận được một cái hôn lên trán.

-Tôi sẽ không làm gì cả nếu em không muốn, tôi không phải kẻ hiếp dâm. Và tôi chỉ vui thôi, xin lỗi đã để em nhìn thấy cảnh xấu hổ này.

Hannah dùng ống tay áo lau đi nước mắt cho tôi, em còn tận dụng cơ hội vuốt ve khuôn mặt tôi thật nhiều nữa, từ tóc, trán, lông mi, mũi và dừng lại ở môi.

-Em nhìn lâu quá rồi đấy.
Em không trả lời tôi, đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm mình như vậy hình như tôi cũng ngại rồi, tôi không quá giỏi những chuyện như quyến rũ người khác, đúng hơn là tôi chưa từng thích ai bao giờ để có thể biết những điều như tình yêu, nhưng trước khi não bộ kịp đưa ra bất kì một ý kiến nào khác mọi thứ đã ngừng hoạt động cả rồi, em hôn tôi.

Một kẻ chưa từng biết về tình yêu, nhưng tôi không phải tên ngốc, một tay ôm lấy eo kéo em sát lại về phía mình, tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của em, nó làm cả cơ thể tôi như bị cuốn theo một dòng nước chảy xiết vậy, vừa mạnh mẽ lại vừa êm dịu, vừa sống động cũng vừa chìm đắm, ra đây là hôn.

Chúng tôi làm tình trong con hẻm đó, chẳng để ý tới bất cứ thứ gì nữa, mọi kí ức bao năm qua như một cuốn băng phát lại vậy, nhưng lần này tôi không trốn tránh, hình như mọi vết thương lòng của tôi đều được em chữa lành rồi.

Tôi không kể nhiều về bản thân với em, phần vì cũng chẳng có gì đáng nói, phần là quá khứ của tôi và em có lẽ đều chẳng tốt gì, tuy tôi không rõ những thứ em phải trải qua trong suốt 15 năm cuộc đời, nhưng để được gặp em trong tư cách là một tên lính phát xít và một gái bán hoa, thì chắc cuộc sống của em cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi là mấy, và những điều không hay thì không cần thiết phải nhắc lại.

Tôi đắp cái áo choàng của mình lên người em thay cho chăn rồi đi đến điểm tụ họp, trước khi đi tôi còn cúi xuống hôn lên tóc em nữa, mặc cho thân thể của em đã bầm tím, chỗ đỏ chỗ bị thâm do những lần bán thân trao đổi, nhưng tôi vẫn thấy cơ thể em thật đẹp, mùi hương nhẹ nhàng của em làm tôi cảm nhận được sự bình yên.

Nếu chiến tranh kết thúc, liệu tôi còn có thể được gặp lại em hay không, người lính là những kẻ nay sống mai chết, tính mạng luôn được treo trên đầu ngọn giáo, kẻ như tôi... có cơ hội được gặp lại và nói yêu em hay không.

Cuộc chiến diễn ra trong gần 1 tháng, tôi ở trong hầm chắn đạn được chặn lại lối vào bằng những cái bao tải cát và đất đá rủa thầm tên điên nào đi điều một nhóm học sinh chưa được tập tành huấn luyện gì cho đội 7 chúng tôi chứ, thay vì là nhiệm vụ chiếm cứ đồn địch, tôi thấy nó giống giết địch và bảo vệ trẻ con thì hơn đấy.

Nếu không phải chút tình người nào đó thì tôi đã bắt bọn nó ra chắn đạn rồi, tôi cắn chặt răng dùng nhíp chuyên dụng gắp viên đạn dính đầy máu tươi ra khỏi bên sườn của mình, vết thương lần này nặng quá, tôi sợ bản thân sẽ không qua khỏi mất, đồn địch vẫn đứng vững chãi ở đó với lá cờ của địch cắm trên nóc, chẳng có vẻ gì là sẽ bị chúng tôi chiếm đóng cả.

-Ericson, cậu mở đường máu đi, chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi, không giết nữa, chỉ cần tiến được tới đồn là được, còn lại tôi và Edward và Simon sẽ lo. Còn nữa, lũ đội P đó, cho chúng nó làm bia đỡ đạn đi, tôi mệt với việc dạy bảo chúng lắm rồi, toàn lũ gà mờ đòi ra chiến trường, cầm súng còn run thì giết được ai.

Tôi bực bội vừa băng bó vừa trao đổi kế hoạch với đồng đội, Ericson không trả lời, hình như cậu ta không muốn làm, đương nhiên tôi hiểu lẽ thường này, trước khi là quân nhân, chúng tôi trước hết là con người đã, mà đã là con người ai lại muốn xông vào chỗ chết cơ chứ.

Nhưng cậu ta cũng là người biết rõ nhất, mục tiêu của lần này không phải là toàn mạng trở về, mà là dù chết hết cũng phải hoàn thành được mục tiêu.

-Tôi biết rồi, còn nữa, đội trưởng, tôi hỏi cô điều này được không?
-Hm?

-Cô không sợ sẽ chết ở đây sao, với đàn ông chúng tôi, hy sinh vì chiến trường là một chiến tích anh dũng, sẽ được đời đời ghi nhớ, nhưng phụ nữ ra chiến trường chỉ bị coi là gánh nặng, nếu cô cũng hy sinh, tôi không nghĩ sau này sẽ có ai tôn vinh cô đâu.

Tôi không biết phải nói sao, tôi đăng ký vào quân đội chỉ vì muốn trốn cái cuộc sống phải làm gái ở quê nhà mà thôi, vậy nên tôi trốn khỏi nơi đó, tưởng chừng như đã được tự do, ai ngờ được thứ tự do này lại gần địa ngục đến như thế.

-Chỉ là chuyện riêng thôi, không cần quá để ý, cậu làm tốt việc của mình là được.
-Một điều nữa...
-Gì nữa?

Tôi khó chịu trả lời gắt gỏng đáp lại thái độ rụt rè của Ericson, sao hắn ta hôm nay than thở lắm thế, rồi tôi lại quên mất, mệnh lệnh vừa rồi chẳng khác nào bảo hắn hi sinh vì thắng lợi đi, người sắp chết còn không thể được nói lời cuối hay sao.

-Ngoài tôi ra có nhiều người có thể đảm nhiệm được việc này, cô chọn tôi vì... con bé trong hẻm đó đúng không?
-Hannah? Đương nhiên là không!

Tôi đáp lại ngay lập tức, không phải vì điều đó là không phải nghĩ, mà chính là do cậu ta nói đúng rồi, Ericson có lẽ là người cưỡng hiếp Hannah nhiều nhất, dù những người khác đều làm với em cả, nhưng mỗi cậu ta là người coi Hannah chẳng khác nào một thứ đồ chơi tình dục, mỗi lần làm xong đều làm em thậm chí còn không ngồi dậy nổi, còn có sở thích vừa làm tình vừa đánh đập nữa, và cũng là người đã chỉ cho những tên đội khác vị trí con hẻm để bọn chúng dở trò với Hannah.

Tôi hôn lên cái vòng tay màu xanh dương nhạt em tặng trên cổ tay phải. Có lẽ tôi cũng là một người phụ nữ tầm thường nhỉ, đặt việc tư trên việc công như này...

Tôi hét lên một tiếng, tóm một cái xác chết còn nóng ấm dưới chân che chắn cơ thể mà xông về phía trước, âm thanh súng nổ, tiếng hét, tiếng người rên rỉ đau đớn, tiếng người cầu xin được sống, âm thanh máu thịt vung vãi, âm thanh khóc lóc vì mất đồng đội, người chết rải rác khắp mọi nơi, có những người bị chấn động tâm lý mà như phát điên lao về phía trước, cũng có những người dù mặt đầy nước mắt nhưng cơ thể lại uyển chuyển linh hoạt, cũng có những kẻ còn chạy ra trước mũi súng để tự sát, có người lại ôm kỷ vật của người thân chặt tới nỗi dù đã thành xác chết cũng không gỡ ra nổi.

Kết thúc chiến trận với thắng lợi trong 1 tháng rưỡi, tôi chuẩn bị trở về quân doanh để thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị giải ngũ, tôi đã không còn làm một quân nhân được nữa rồi, nhìn vào vị trí của cánh tay trái giờ đã trống rỗng, một bên mắt cũng bị mảnh vụn nào đó sượt qua mà băng bó kín mít, chắc mắt phải cũng mất luôn rồi.

Tôi khoác áo choàng của mình lên người, cổ tay trái của tôi vẫn còn chiếc vòng tay tự làm của em đó, tôi đưa lên nhìn ngắm nó thật kĩ, chỉ chút nữa thôi là tôi được gặp em rồi, thêm chút nữa...

Đoàng!
Một tiếng súng nổ lên, tôi quay ngoắt lại phía sau, là quân địch, vẫn chưa hết sao, vì bọn họ trốn trong rừng chăng, tôi rủa thầm rồi nhanh tay nắm lấy khẩu súng trường của người bên cạnh, cả đội đi vốn đông tới như vậy chỉ còn tầm chục người đang đứng bên tôi hiện giờ thôi.

Bao nhiêu đồng chí vào sinh ra tử đều bỏ mạng tại nơi chiến trường này cả, rồi, trong giây phút mặt đối mặt với nòng súng đen ngòm của kẻ địch, tôi chỉ nghĩ về một điều duy nhất: nếu còn có kiếp sau, tôi có thể gặp lại Hannah lần nữa không?

——————
-Báo buổi sáng đây, báo buổi sáng đây, 3 cent một tờ, 3 cent một tờ, mua đi mua báo buổi sáng đi!

Một giọng nói ầm ĩ vang lên ngoài cửa, Hannah ngồi dậy đầy mệt mỏi, đã 1 tháng rưỡi kể từ khi Kris ra trận rồi, biết bao giờ chị ấy mới về đây.

Con bé tuy không phải một kẻ quá ngây thơ và không biết gì, nhưng đâu đó trong nó, nó vẫn tin tưởng rằng một người tài giỏi như chị chắc chắn sẽ quay trở về, chị là đội trưởng của một đội quân cơ mà, sẽ không thể dễ dàng bỏ mạng tại nơi chiến trường đâu nhỉ.

Nó đưa tiền cho người bán báo rồi cầm lên đọc, tiện tay pha cho mình một tách cafe nóng, trang đầu tiên ở trên mặt báo là thông tin quân đội đã đóng chiếm được đồn địch, nó nhấp một ngụm trong tách, là nơi của chị, nó biết mà, người tài giỏi như chị chắc chắn sẽ chiến thắng thôi.

Nhưng nó đợi từ ngày này qua ngày khác cũng không thấy chị ở con hẻm đó nữa, con hẻm cũ kỹ nhưng quen thuộc kia vẫn trống không.

-Cô là Hannah?
Nó quay lại, trước mặt nó là một người lính với bộ dạng thảm hại với nửa khuôn mặt đã bị cháy xém tới biến dạng, một bên chân không còn phải chống nạng và cánh tay phải cũng được thay vào đó là cái ống tay áo khoác phất phơ trong không khí.

Hannah lần đầu nhìn thấy tận mắt một người còn sống sờ sờ trong bộ dạng đáng sợ này nên lùi lại vài bước, đây là hậu quả của chiến tranh sao, tuy nó không được sống một cuộc đời sung túc hay gì, nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy người chết hay các chiến sĩ tàn tật trở về sau trận chiến ở khoảng cách gần như này bao giờ.

-Vâ...ng?
Hannah trả lời ngắc ngứ, cô không biết người đàn ông này muốn gì ở cô nữa, nhưng ngay sau đó người kia lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay màu xanh ngọc quen thuộc, mọi tế bào liền ngừng hoạt động ngay tại chỗ, nó không biết phải đáp lại như nào, nên có biểu cảm và hành động ra sao, thậm chí não nó còn không cả kịp đoán ra tình huống hiện tại nữa.

Phải gần nửa phút cho tới khi người đó tiến lại gần đặt chiếc vòng tay đó vào lòng bàn tay nó con bé mới hoàn hồn được một chút.
-Cristian, cậu... à không cô ấy muốn gửi lời tới người tên Hannah!

Nói rồi người đó lập tức quay đầu, tiếng nạng chống gõ trên mặt đất tạo nên âm thanh khô khốc, nó nhìn lên chiếc vòng tay của mình, có một dòng chữ được viết bằng bút than chì trên cái vòng: I love you!


-Kris, chị đâu rồi?
-Chị ở đây, em đợi có lâu không?
Hannah chạy tới chỗ người phụ nữ trong bộ quân phục đang ngồi bệt trên đất, cánh tay trái và mắt phải đều được băng bó kín mít.

-Rất lâu! Nhưng em đã giữ lời hứa rồi, vậy mà chị lại chẳng thể làm được điều đó với em!

Người đó chỉ mỉm cười đáp lại, mái tóc màu hung dài của người này đổ lên vai nó khi chị ta gục xuống dựa đầu vào vai con bé.

-Xin lỗi, chúng ta gặp lại nhau rồi mà, đừng giận chị nữa...

Hannah ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt mình, nó không khóc nổi, từ bao giờ nó có thể ôm trọn Kris trong vòng tay như thế này rồi, ngày nào vẫn còn nhỏ bé tới mức phải được chị bế lên để ngồi trên thùng hàng trong con hẻm đó nữa cơ mà, từ bao giờ nó lại cao lớn đến thế này rồi.

À không phải, không phải chị nhỏ bé hơn, chỉ là Kris mãi mãi ở cái tuổi ra trận năm đó, còn nó, giờ nó từ một đứa trẻ, một người phụ nữ trưởng thành và là một bà cụ.
-Vâng, chúng ta được gặp lại nhau rồi, em nhớ Kris quá!

Đúng, nhưng là gặp lại nhau ở một thế giới khác.

END!

Một chút giải thích ngắn vì không biết phải nhét vào đâu trong câu chuyện nên để xuống mục riêng.

Hoa borage (hoa lưu ly) có ý nghĩa là "Forget me not!" (Đừng quên tôi!).
Câu cuối Hannah nói đã giữ lời hứa rồi, vì đã không quên Kristen, còn Kris không làm được điều đó vì đã không giữ được lời hứa sẽ trả lại cái vòng tay cho Hannah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro