6. Who do i want?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình.
----------------------------------------------------------

|Ai là người tôi muốn?|

Một linh cảm bất ổn làm cho bụng của Cahaya bắt đầu cồn cào cách lạ thường, khi đầu ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực thì cơn đau từ đâu đến không hẹn bèn nhói, cảm giác ấy hệt như ngọn gió đầu xuân mát lạnh len lỏi bao quanh lấy người anh và xoa dịu đi từng thớ thịt từng tế bào vẫn còn đang tê dại.

Thanh âm đâu đó ở nơi vô định này bỗng dội thẳng đến xuyên thủng màng nhĩ, sự tồn tại nhỏ bé của Cahaya rất nhanh dễ dàng bị nuốt chửng. Phông nền trắng xoá đơn điệu phía trước vừa được sắc đỏ nhuộm thắm. Vô vàn dòng chữ nằm chen chúc hối hả hiện ra trên tấm bảng đỏ một cách không trật tự, sợ rằng chỉ để chậm trễ một chút thôi sẽ làm trễ nãi công việc gì quan trọng, các con chữ đứng đợi ở đằng sau chẳng muốn kiên nhẫn thêm mà gây tắc nghẹt khiến cho câu văn không còn hoàn chỉnh. Riêng mỗi mình anh lạc lõng đưa đôi mắt thẫn thờ xem tất cả ý nghĩa mà chúng bận rộn muốn truyền đến cho bản thân như vô nghĩa. Cơ mà tự đáy lòng anh suy nghĩ đoán chắc mười mươi rằng những dòng chữ kia bằng phép thần kì nào đó lại đang miêu tả chính mình. Ngẫm nghĩ có thể vì bánh răng số mệnh đã được sắp đặt sẵn, đến cuối cùng anh vẫn là nhận định sẽ mãi lặp đi lặp lại một việc thề không đổi thay tựa như cách thế giới ngoài kia vẫn xoay vòng giữa tình người lạnh lẽo vô tình.

Tuy nhiên khó tránh khỏi bản tính tò mò vốn đã ăn sâu vào da thịt. Một khi các con chữ nối đuôi nhau trải dài ở đầu miền kí ức này và lan sang phía cuối tấm bảng đỏ, đến lúc ấy đôi mắt anh nhoè đi bởi màn sương mờ thần bí. Giờ đây bình tĩnh anh chậm rãi đối diện tấm màn sương mù bằng tiềm thức trống rỗng, hay còn gọi là sự thật mà anh hằng tìm kiếm sau ngần ấy thời gian. Điều này chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đủ thấy tính trừu tượng, chưa kể nếu nói ra. Thực tình vốn dĩ đây không phải Cahaya. Kể cả khi anh biết đó là anh.

Bỗng giọng hát lảnh lót triền miên giữa không gian tịch mịch nhẹ nhàng vỗ về bên tai như bài ca thời thơ ấu anh thường hay ngâm nga.

Đó cũng là lúc khu rừng sương mù dày đặc tan biến, trên đời thật sự có người còn hiểu anh hơn cả chính bản thân, giữa lúc bế tắc nhân từ mở ra một lối đi mới nhưng đích đến thì vô cùng mơ hồ. Do dự trong giây lát và đồng thời đưa ra quyết định chờ đợi điều gì khác xảy đến, thế mà trái ngược với kỳ vọng xung quanh như căn phòng kín tĩnh lặng và trống rỗng. Thần kì thay con đường trước mắt là một làn khói sương vừa trắng xoá vừa sáng loá, gọi mời anh.

Linh tính mách bảo ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thúc đẩy anh không còn nhiều thời gian và phải mau mau bước tiến bước lên con đường phía trước. Nghĩ đoạn, thoáng chốc anh cũng đến được phía cuối chân trời nơi ngăn cách giữa hai thế giới, bằng một cái gương to lớn vậy nên tôi không thể tiếp tục xuyên qua.

Tấm gương lớn vì sự xuất hiện thình lình của bóng hình anh mà dao động, gương dần trở nên đục ngầu hơn giống như đang nhốt mình bên dưới đáy biển lạnh lẽo tối đen. Và lúc đó, sâu hút trong gương, sau lưng anh, nghe thoáng qua có một giọng nói. Âm thanh dịu dàng đưa hồn người lả lướt lên từng tầng mây cao vời vợi, như khi một thiên thần cất tiếng hát lôi cuốn anh người không ra người, ngợm không ra ngợm, kỳ quái nhưng quen thuộc nắm trọn trong lòng bàn tay.

Từ bên tai, còn nghe được cả tiếng ai đang thở đều đều, cảm nhận hơi ấm đưa mật rót vào tai anh:

"Đừng đi. Xin hãy ở lại đây".

Chàng trai trẻ đáng thương, khuôn mặt xinh đẹp, trông có vẻ như bảo vật quý báu hàng ngàn năm xa xưa. Thoáng qua một nhịp đập rơi rớt. Điều này đối với anh, hạnh phúc nhiều hơn là kinh ngạc.

Cả người vòng từ sau ôm lấy anh sát rạt, mặc dù không trách sao thân thể mâu thuẫn với con tim, thế nhưng anh làm sao lại không thể điều khiển tứ chi theo ý mình. Bản thân trong gương đã không còn đứng bơ vơ một mình nhưng ánh nắng nơi anh cũng nhạt phai từ lâu rồi. Có những chiều mưa buồn lúc mà một thuở yêu đương kỉ niệm vẫn còn sống động mãi, cậu cũng thường tựa đầu lên vai anh chỉ lỡ rằng giờ đây hình bóng anh dần phai nhoà theo dòng nước cuốn trôi xa mất.

Đôi mắt xanh thẫm mĩ miều ngày nào còn mơ mộng lại đang chất chứa tai ương mang đến khổ đau, trong ánh nhìn ngỡ ngàng lúc ấy của anh, tất cả mộng cảnh kỷ niệm xưa tình ái ngọt ngào có mặn nồng đắng cay, có giấc mơ thiên đường màu hồng chẳng thành là điều mà người đó từng dối gian nơi đầu môi muốn mang lại, đều hoá hư vô trong những giọt nước mắt đã không còn màu như cơn mưa rơi hắt hiu ngày nào.

Vừa lúc gần chạm tới sự thật, chẳng hiểu vì sao, có lẽ do hãy còn đang có ảnh hưởng từ nơi này hay sao mà anh đột ngột thấy chao đảo hai chân, giống như vừa có ai đã tác động mạnh đụng vào người khiến anh suýt ngã nhào. Lại là cơn đau đầu thất thường.

Anh nhíu mày không thôi, cũng chính vì cứ cách một lát lại nhói mà chẳng rõ tại sao và làm thế nào để ngừng đau. Kiểu hành hạ thể xác mới mẻ này khó có thể giữ bình tĩnh nỗi.

Có vẻ đang có chuyện gì đấy không ổn xảy ra với cơ thể của anh.

Quả thật vậy, ngay bây giờ hiện tại ở thế giới bên ngoài chiếc gương, tình hình của anh đang ngàn cân treo sợi. Người người ra vào không ngừng nghỉ. Ai khi ấy cũng ngỡ rằng đêm đen đã hoá thành cơn ác mộng bao trùm lấy anh:

- Xin mọi người hãy bình tĩnh. Chúng ta đang cố gắng hết sức mình.

- Làm ơn, Cahaya, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

- Vẫn chưa liên lạc được với họ sao? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!

Đến đây bỗng nhiên, anh nhớ lại những gì xảy ra trên con đường vắng tanh không một bóng người ấy. Vô hình chung tâm trạng anh lúc bấy giờ đang căng thẳng, không tập trung về phía trước mà đầu óc treo lơ lửng đâu đó trên mây ngọn gió. Luôn cảm thấy lòng mình không yên. Chỉ muốn xả hết những cảm xúc tiêu cực trong người, cơn uất ức buồn đau kiềm nén bấy nay. Tuy vậy nhưng ai có mà ngờ đến. Từ đâu ở bụi cây ven vệ đường nhảy vồ ra bóng của một con vật nào đó đen ngòm bất ngờ đứng giữa nơi hoang dã rừng cây hai bên. Lồng ngực như cái trống mà đánh thùm thụp, từ khi định hình được sự việc đang diễn ra thì nội tạng bên trong nhảy loạn xạ sắp sửa muốn bùng nổ đến nơi. Anh vội vàng đánh lái rẽ sang hướng khác, chệch hẳn với đường lộ đang đi, vệt bánh xe trải dài một đoạn từ ngoài.

Cho đến khi những bông hoa dại mọc ven bìa rừng in dấu bánh xe, cánh hoa trắng nát tươm bị nhấn chìm trong bùn đất, có cột khói xám xịt bốc lên trên từ dưới chân dốc và chẳng thể nghe thấy động tĩnh nào làm khuấy đảo cả cánh rừng. Sự công kích thình lình không mấy thân thiện tưởng chừng là vô tình hay cố ý đã gây ra một hậu quả lớn.

Ai nào ngờ đoạn hình ảnh ngẫu nhiên dẫn vào sâu trong tiềm thức lại vô cùng khó khăn, không thể tiếp nhận dễ dàng, khi mà những mảnh ký ức vui buồn lần lượt đan chồng vào nhau cùng với cơn đau thót tim căng thẳng hơn cả phản ứng khi bị ong vò vẽ thiêu đốt. Anh lại đưa chính mình lạc vào một trò chơi mê cung, không có cái gì có hình thù hay đích đến cho anh, chỉ có mỗi cái thể xác đang tồn tại một cách mù mờ là rõ ràng nhất hiện tại.

Hoa hồng đỏ thắm nhuộm màu đỏ của máu, vào một ngày buồn bã. Nền trời xanh và nắng vàng ấm áp, vẽ nên bức tranh về thế giới bé nhỏ hằng mơ ước.

Thế nhưng, trông có vẻ mọi thứ đã dần trở nên xa lạ hơn những gì anh tưởng. Mặc dù chỉ mới hôm qua. Không muốn nghĩ về nó nữa, anh càng không cố gắng nhìn về lại quá khứ để thấy dáng vẻ thanh xuân cuồng nhiệt. Những lúc anh ở bên cậu, cảm giác khó chịu khi tận hưởng hương vị ngọt đắng của tình yêu mang đến, kéo dài dăng dẳng hơn cả cát biển nóng bỏng trong một đêm hè rạo rực. Nhưng một rồi đến hai ba, bầu trời hôm ấy lại đầy sao sáng và gieo rắc nhiều mộng mơ cho những đứa trẻ mới lớn.  

Thấu hiểu được nỗi lòng con người lầm đường lạc lối, tiếng tích tắc của kim giây vừa vặn thức tỉnh được tâm trạng rối bời. Đôi chân trần lần mò giẫm đạp lên khu rừng sương lạnh ngắt bên dưới. Anh đặt âm thanh tích tắc làm hoa tiêu bảo trợ bản thân trong suốt hành trình đến gần hơn với sự thật.

Ba bước. Chỉ bấy nhiêu đây nữa thôi. Anh có hối hận hay không?

Giờ đây cũng chẳng quan trọng. Bởi vì đây chính là sự thật mà đã từ rất lâu rồi anh không tự mình chấp nhận nó.

Không gian gần như yên tĩnh lần nữa, nếu như không có quá nhiều tiếng xầm xì bên tai và ngoại trừ tiếng đồng hồ tích tắc từng giây hăm he muốn mạng anh. Cơn gió lạnh ở đâu thổi đến mang theo mùi máu xa lạ quanh quẩn nơi này. Nồng nặc mùi tanh xộc thẳng vào mắt mũi, khuấy đảo nội tạng bên trong đến nôn thốc nôn tháo, thay vì nhăn mày khó hiểu thì vẻ mặt anh lại lơ đãng và bình thản hết sức khi mà nhìn thấy cảnh thể xác của mình lạnh lẽo nằm đó.

Với đôi mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt rợn người khi không còn giọt máu nào vì máu đã chảy hết ra ngoài như tạo thành dòng sông.

Anh cố ngăn bản thân khuỵ xuống bằng cách lờ đi cơn đau dữ dội trong lúc tiến gần về phía trước. Luôn luôn cẩn thận đề phòng từng chút một như thế. Tuy tính cách anh vốn vậy nhưng anh không thể không thầm vỗ tay tán thưởng thật tình cho trái tim làm bằng sắt đá, bởi nếu thật sự là bằng xương bằng thịt như người khác thì đã chọn cách buông xuôi, mãi mãi kẹt trong cái mê cung đấy.

Là ai đang chờ đợi ai?

Chờ qua tháng năm dài, chờ bằng cả sinh mệnh. Mặt trời mọc rồi lại lặn, bình minh đến rồi lại nhường chỗ cho hoàng hôn. Ngày qua ngày người chờ thì vẫn còn nhưng cảnh vật đã không còn giữ được hình thù xinh đẹp ban đầu.

Xưa kia anh cho rằng, chờ đợi là đúng, đơn giản vì đối phương xứng đáng. Anh biết mình vẫn đang chờ đợi và sẽ không ngừng lại.

Làm gì có ai vô tình đến nỗi đi trách với ông trời rằng, tại sao người mình yêu một ngày nào đó ánh mắt không còn hướng về họ nữa?

Vào phút giây định mệnh cho họ chạm mặt nhau, chẳng có một ai đủ thật lòng và can đảm để tin vào cái gọi là, suốt đời suốt kiếp. Riêng anh, một lần chờ là mãi mãi, và vẫn cố tin vào thời gian sẽ trả lời tất cả.

Nhưng liệu được bao xa?

Thế mà đáng lý ra ngay từ đầu anh phải nên sớm nhận ra, trong lòng cậu có chỗ cho anh từ khi nào? Và thật sự thì điều đó có sao? Hay chỉ như cái tên Sofia, là cánh bướm huyền ảo vốn không thể bắt lấy.

Vậy là, anh đã im lặng cho đến lúc cậu lạnh nhạt xoay người rời đi sau khi đứng nhìn thân xác anh, bằng đôi mắt không chút gợn sóng. Giá như mà, anh không trông thấy cảnh tượng cậu vô tình nhẫn tâm đến thế này. Dù cho anh có cố gắng đến gần cách mấy thì cũng sẽ bị chặn lại bởi một cánh cổng vô hình ngăn giữa hai thế giới. Phải nuối tiếc tận mắt chứng kiến yêu thương nay càng ngày càng rời xa.

Dù theo con nước cuốn, lòng người rồi cũng sẽ trôi dạt đến nơi khác, dù đã không thể gượng thêm một ngày nữa, dù phải chịu đựng đau khổ dày vò tột cùng thì anh vẫn còn yêu. Dù là yêu lấy tình đắng.

Tia nắng khởi đầu một ngày mới tựa màu mơ cũng không thể khéo léo, che giấu bộ dạng nhếch nhách mồ hôi của Daun ở phía xa xa. Trống ngực cậu đánh thình thịch suốt quãng đường. Đôi chân chạy mãi như thể không còn biết bản thân đang làm gì.

Khí trời trong lành bị cậu hít lấy hít để đầy mạnh bạo. Sự hoảng sợ rối loạn đan xen ở đôi mắt đang mở trừng ra.

Cậu thật sự đang sợ một điều gì đó nên mới chạy nhanh đến nỗi không để rớt lại một giây phía sau. Vừa qua được ngưỡng cửa bệnh viện, hai chân tê cứng mất cảm giác, đầu óc xoay lòng mòng thiếu chút cả người mất thăng băng ngã xuống đất. Bỡ ngỡ trước bao nhiêu con mắt tò mò của người đi đường. Khi mà chiếc áo duy nhất mặc trên người ướt nhẹp như mới ở ngoài trời mưa bước vô, chỉ có mỗi tóc tai thì được vuốt sơ nên trông khá gọn gàng. Kể cả khi trong trạng thái đầu bù tóc rối thế này nhưng nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, vẫn có người cố tình dòm tới dòm lui vì bị thu hút bởi vẻ ngoài hoang dã hút hồn của đôi mắt xanh lá.

Những ánh nhìn hiếu kỳ ấy vốn không phải là vấn đề hàng đầu khiến cậu lưu tâm ngay bây giờ.

Daun đi qua lại tìm kiếm người gần như trong lúc cảm xúc mất kiểm soát nhất. Không cần biết được nơi đây đang đứng là thiên đàng, mười tám tầng địa ngục hay bệnh viện thành phố.

Cậu chỉ có cảm giác bản thân quen thuộc với nơi này và đang cần tìm một ai đó. Hơn cả thế người ấy rất quan trọng đối với Daun.

--------------------
Tác giả: Cảm ơn các bạn độc giả thời gian qua đã không ngừng ủng hộ truyện của mình ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro