9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chính mắt thấy Taehyung tay trong tay với người khác đi ăn tối nhưng hắn chưa gọi về dặn là có ăn cơm hay không, Jimin vẫn lụi hụi trong bếp nấu bữa tối, toàn là món hắn thích. Cậu nhìn đồng hồ, đã 7h16p tối, chắc hắn sẽ về liền đây thôi. Cậu múc sẵn đồ ăn ra đĩa, để tất cả lên bàn, ra bục cầu thang ở cửa chính, hướng mắt ra cánh cổng sắt to lớn đợi hắn về. Ai mà vô tình thấy được cảnh này thì xót xa chết mất.

Mười giờ tối.....
Jimin đã ngồi đợi gần ba tiếng đồng hồ rồi mà bóng dáng Taehyung vẫn chẳng thấy đâu, một cuộc điện thoại cũng không có. Cậu xoa xoa hai tay với nhau, mặt đỏ lên vì lạnh. May mắn thay, vào lúc cậu tưởng không thể chịu đựng được nữa thì ánh đèn chói loá của chiếc xe quen thuộc chiếu vào, cậu mừng rỡ chạy ra mở cửa cho hắn.

- Cái gì đây?

Taehyung cởi áo vest, đôi lông mày nhăn lại khi nhìn thấy thức ăn còn ở trên bàn. Jimin không nhận thấy vẻ khó chịu đó, cậu tươi cười nói với hắn:

- Em làm mấy món anh thích đó, để em hâm lại.

- Cậu bị ngốc à?

Phản ứng của hắn khiến cậu chưng hửng, khi trước mỗi khi nhìn thấy mấy món này là lập tức sà vào bàn ăn không một tia suy nghĩ cơ mà. Sự khó chịu đến từ hắn là điều cậu không ngờ tới khi nấu mấy thứ này.

- Tôi về trễ cậu cũng nấu sao?

- Tại em....em không nhận được thông báo nói rằng....

- Vậy cậu không biết suy nghĩ à?

Jimin như nghẹn ứ trong cổ họng, bực tức cũng có mà tổn thương cũng có. Hắn đâu cần phải nặng lời như vậy, cậu sợ hắn lúc về đói lại không có gì ăn.

- Em xin lỗi.

- Sai thì phải phạt nhỉ?

Hắn cười, một nụ cười khiến cậu lạnh gáy. Không biết hắn muốn làm gì.

Rầm!
Choang!

Giờ thì Jimin biết hắn làm gì rồi đấy. Hất mớ đồ ăn cậu dành cả thời gian và tình cảm ra làm xuống đất bằng một cú giật chiếc khăn trải bàn thật mạnh. Tiếng va đập chói tai của đồ sứ vang lên khiến Jimin sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Một mảng da đầu đột nhiên cảm thấy đau đớn, mở mắt ra thì thấy tay Taehyung nắm tóc mình, lôi xềnh xệch trên sàn như lôi một món đồ rẻ tiền nào đấy. Chưa tiêu hoá được việc mình bị đau như thế, Taehyung đã vung tay một cái, cả cơ thể mỏng manh của Jimin tung lên và đáp xuống chỗ bát đĩa đổ vỡ kia, mảnh sành găm vào da thịt, máu đỏ tươi từ vết cắt chảy ra thành dòng. Cậu không đứng lên nổi, trong đầu chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc tự hỏi bản thân tại sao hắn lại có thể mạnh tay như thế, chẳng phải chỉ cần mắng cậu vài câu là xong rồi sao?

- Cậu đã thông chưa?

Taehyung nở nụ cười đầy ác ý, lại một lần nữa túm tóc Jimin lên và kéo ngược ra sau. Cần cổ trắng ngần của Jimin phơi lồ lộ ra trước mắt, những vết hôn xanh đỏ từ cuộc hoan ái tối hôm qua vẫn còn đó, Taehyung hắn bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, bụng dưới hắn nóng lên thấy rõ. Thay vì tiếp tục hành hạ Jimin, hắn lại buông cậu ra vì hắn cho rằng, hắn không bị quyến rũ bởi một đứa nghèo nàn như cậu.

- Seokjin hyung.

Taehyung nhấc điện thoại lên gọi cho bác sĩ tư nhân của Kim gia, giọng điệu nói với người lớn hơn mà hách dịch không kém.

- Chuyện gì? - Người ở đầu dây đối diện đáp lại, chất giọng thèm đòn cũng chẳng kém Taehyung là bao.

- Tới nhà em đi, có người bị thương.

- Ái chà chà, ai thế?

- Thằng hầu thôi.

Đúng, chỉ là thằng hầu thôi.

Jimin biết thân phận của mình hiện tại là như vậy, nhưng khi nghe chính miệng Taehyung nói ra thì lòng đau gấp bội. Hắn không còn tỏ ra tự hào khi giới thiệu về cậu cho người khác nữa, thay vào đó là những câu nói cộc lốc và chẳng có chút tình cảm nào, dù chỉ là tình cảm bình thường của một tiền bối dành cho một hậu bối.

- Mau đi tắm.

Taehyung cho điện thoại vào túi, không nhanh không chậm ra lệnh cho Jimin, lẫn trong giọng có chút khó chịu khiến người con trai nhỏ bé kia không dám cãi lời mà lẳng lặng cúi đầu bỏ đi. Cậu hiểu, có người sắp đến, hắn không muốn bị mất mặt bởi một người như cậu.

- Kim Taehyung, ra mở cửa cho anh mày coi nào.

Seokjin đứng trước cánh cổng hùng dũng của biệt thự, tức tối hét vào điện thoại. Anh là đang hưởng thụ một ngày nhàn nhã ở nhà, rốt cục vì lời nói của tên nhóc lạnh lùng kia mà hì hục xách đồ chạy tới đây, đã thế còn không cho người mở cửa chờ sẵn. Nói thì nói thế thôi, anh Kim Seokjin đây vẫn chưa muốn bị thất nghiệp đâu a.

- OMG, cái gì thế kia?

Seokjin giật mình nhìn vào đống thức ăn bầy hầy lẫn chút máu dưới sàn nhà mà cảm thấy sợ hãi. Tên nhóc Kim Taehyung kia tuy là băng lãnh lạnh lùng có tiếng, nhưng Seokjin đây chưa một lần nghe hắn đánh người hầu đến mức đổ máu, cùng lắm mắng vài câu, nặng hơn thì đuổi việc. Ô, nhắc tới người hầu mới nhớ a, sao hôm nay nhà trống hoắc thế này? Bình thường Seokjin đây tới lúc nào cũng có người chạy ra chạy vào cơ mà.

- Nè, đám hầu đâu hết rồi?

Sớm nhận thấy vẻ khó ở trên mặt Taehyung, Seokjin không dám to tiếng, anh khều khều vai thằng em, giọng nhỏ tưởng như là thì thầm chứ chẳng phải nói.

- Em đuổi hết rồi.

Tuy lễ phép nhưng giọng vẫn lạnh lẽo nhiều phần, Seokjin nghe làm sao mà lại tự cho là hắn đang khó chịu không muốn tiếp chuyện, nên vì vậy, anh càng cố....kiếm chuyện để nói chọc tức thằng em chơi.

- Vậy mày kêu anh đến khám cho ai?

- Trong đây.

Taehyung không báo trước mà mở cửa phòng Jimin. Cậu lúc này đã tắm xong và đang ngồi bó gối trên giường, thấy hắn bước vào ngay lập tức co mình lại, ôm lấy đầu và gục xuống. Nhìn bộ dạng sợ sệt của người lạ mặt, Seokjin ngờ ngợ rằng, không lẽ hắn thật sự đánh người, còn là một cậu bé nhỏ con thế này, vậy còn máu ngoài kia, chẳng lẽ thực sự là....

- Anh khám đi, ở lưng. Em ra ngoài.

Liếc con người sợ sệt trên giường kia một cái đầy chán ghét và khinh bỉ, Taehyung đóng cửa ra ngoài, để mặc Seokjin muốn khám sao thì khám. Jimim sau khi đã nghe tiếng cửa mở ra rồi lại đóng vào cậu mới dám ngẩng đầu dậy nhìn cái người mà Taehyung gọi là "anh".

Hự!

Và cái ánh nhìn kia đã thực sự đốn gục trái tim của Seokjin.

Khuôn mặt thập phần khả ái, đôi mắt thập phần long lanh, đáng yêu đến mức người ta không nỡ làm hại, đôi môi dày đang rướm máu, da trắng như tuyết.

Đích thị là một tiểu thụ.

Seokjin nghĩ.

- Em tên gì?

Seokjin lại gần, vui vẻ hỏi han, tay lục lục thứ gì đó trong cặp. Jimin sau một hồi nhận thức được người này là vô hại thì rụt rè trả lời:

- Ji...Jimin ạ. Park Jimin.

- Nghe thật đáng yêu. Anh sẽ khám cho em nhé?

- Vâng.

- Cởi áo ra nào.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, nhanh tay kéo chiếc áo tay dài lên, để lộ một mảng da thịt trắng hồng ngon mắt. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng có múi a~, múi nào ra múi nấy thật đẹp biết bao. Nhưng cái trọng điểm mà Seokjin để ý là những vết cắt trên lưng cậu.

Kim Taehyung à....

Mày thật sự điên rồi!

Seokjin ngán ngẩm chửi thầm trong bụng, bây giờ anh chỉ muốn chửi thẳng vào mặt Taehyung bằng những lời lẽ tệ nhất, nhưng hãy tìm ai đó bao nuôi anh đi thì anh mới dám làm a. Chửi vào mặt cậu chủ Kim tổn hại rất nhiều với cái túi tiền của anh đó. Nhưng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn một cậu nhóc bị đánh đập hành hạ thế này không phải là cách sống của Seokjin, anh nghĩ, dù gì không chửi được thì cũng phải nói cho Taehyung biết việc này nguy hiểm đến mức nào.

- Kim Taehyung.

Seokjin tiến vào phòng làm việc tại gia của Kim Chủ tịch mà không được sự cho phép hay thậm chí là báo trước.

- Có chuyện gì? - Taehyung vẫn chăm chăm vào cái màn hình máy tính chi chít chữ.

- Nhóc đó....bị thương nặng lắm đấy.

- Rồi sao? - Hắn nhăn mặt, mỗi khi có người nhắc đến thằng nhóc đó là hắn thấy khó chịu.

- Chú để cho nó nghỉ ngơi đi, vận động nhiều vết thương sẽ bị rách rồi nhiễm trùng, hoại tử đấy chứ chả chơi đâu.

- Thế anh đem nó về nuôi được không?

- Không thể. - Seokjin lắc đầu, anh làm sao nuôi nổi Jimin.

- Thế thì đối xử với nó thế nào là quyền của em. Mời anh về.

- Hầy, tên nhóc này, xấc xược vừa thôi. - Seokjin cầm túi đồ của mình đứng lên. - Anh có nấu cháo cho thằng bé, liệu mà cho nó ăn.

Giọng điệu của Seokjin rõ ràng là đang tức giận nhưng vì anh không muốn cái nồi cơm nhà mình bị thiệt hại nên đành phải giữ thái độ hoà nhã.

Seokjin về, cửa phòng khép lại, không gian im lặng lại bao trùm lấy căn phòng. Taehyung đưa một bên mắt nhìn bịch thuốc Seokjin ném lên bàn hắn trước khi rời đi.

- Anh ta nghĩ gì mà bảo mình cho nó uống thuốc vậy?

Hắn nhớ đến lời dặn của Seokjin, anh có nấu cháo sẵn ở bếp, đến bữa cứ xuống hâm lại rồi ăn. Trong đầu hắn lại một lần nữa nảy lên ý định không mấy tốt đẹp.

Jimin đang ngồi ngây ngốc trên giường không biết làm gì, Seokjin dặn cậu không được làm việc nhà nữa mà thay vào đó là nằm dưỡng bệnh. Bộ dạng đe doạ của Seokjin khiến cậu cảm thấy sợ hãi và không dám trái lời. Seokjin trước khi rời phòng cậu thì có bảo anh sẽ đưa Taehyung thuốc cũng như nhắc hắn phải chăm lo cho cậu một chút. Dặn mấy thứ đó cho Taehyung chẳng phải là dư thừa lắm sao?

- Ăn đi.

Taehyung hắn bất ngờ mở cửa bước vào, chìa trước mặt cậu tô cháo còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên thật hấp dẫn. Bất ngờ đưa hai tay đỡ lấy tô cháo, Jimin len lén đưa mắt lên nhìn hắn, trong đầu có cả ngàn dấu chấm hỏi, cậu múc một muỗng lên ăn và rồi.....

Cay!

Mặn!

Đó là hai từ vỏn vẹn mà cậu có thể dùng để miêu tả cái thứ đang ngậm trong miệng. Taehyung nhếch môi cười nhạt, tay bóp lấy hai bên má cậu, từng câu chữ lạnh lùng tuôn ra:

- Ăn cho hết!

- Ư....ưm....

Jimin khó nhọc nuốt ngược muỗng cháo xuống dạ dày, cay đến thở cũng không xong. Hắn tỏ vẻ hài lòng, tay lại càng siết mạnh.

- Không được bỏ mứa!

- Nhưng.... - Thanh âm trong trẻo như sắp khóc của Jimin vang lên.

- Hay tôi đút cậu nhé?

Không để Jimin đồng ý hay từ chối, Taehyung bóp mạnh miệng cậu, ép cậu mở miệng ra và hắn đổ cái thứ trong chén mà hắn gọi là "cháo" vào. Vị cay của nó khiến Jimin muốn nôn hết ra nhưng không thể thì hắn giữ cậu quá chặt. Tô cháo được đổ hết, hắn cười hài lòng buông Jimin ra, cậu cúi gập người ho sặc sụa vì cay, ho đến như nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đã sớm đỏ gay đó.

- Đừng có diễn kịch, xuống dọn bãi chiến trường của cậu đi.

- Còn....thuốc của em.... - Jimin đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn người con trai lạnh lùng trước mặt.

- Vứt rồi.

Buông cho cậu hai chữ, hắn phất tay bước ra khỏi phòng, một giây cũng không thèm quan tâm tới cậu con trai nhỏ bé đang chật vật vì những vết thương trên lưng kia.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro