13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Taehyung vẫn xách cặp đi làm như bình thường, chỉ có khác một chút là không có Jungkook đi cùng vì nó nói nó thấy đau và không thể lết xuống giường (Au: lý do vì sao Kookie lại như vậy chắc ai cx biết :33). Nó lấy cái cớ đó để làm khó làm dễ Jimin, yêu cầu cậu làm món này xong lại nói thèm món khác. Thế mà Jimin vẫn im lặng làm theo lời nó, nửa chữ cũng không dám hé răng phản đối. Không phải vì cậu sợ gì nó, nhưng là vì cậu đã hiểu con người Jungkook là như thế nào, tốt nhất là nên im lặng mà làm theo chứ chẳng nên nói phản lại. Người ta nói một điều nhịn chín điều lành mà. Sống ở trên đời 21 năm, gặp gỡ cũng biết bao nhiêu loại người, chẳng lẽ Jimin lại ủy khuất trước một đứa bằng tuổi mình? Chẳng qua cơ thể cậu đã có quá nhiều vết thương và cậu không muốn chính mình đau đớn hơn nữa mà thôi.

Jungkook đã ăn sáng xong và đang thảnh thơi ngồi xem ti vi, bộ dạng khác hoàn toàn với vẻ bận rộn tất bật của Jimin. Cũng phải thôi, vì Taehyung làm gì muốn người yêu của mình mó tay vào việc gì cơ chứ?

12h trưa, Jimin đã gần hoàn thành những việc trong nhà và đang làm cơm hộp theo lời của trợ lý Kang. Taehyung có vẻ cũng muốn sai bảo gì đó, chứ hắn cũng không thường bảo cậu đem cơm hộp tới.

- Nấu cơm cho Jungkook chưa?

Câu đầu tiên mà Jimin nhận được khi vừa mới bước vào phòng Chủ tịch. Hắn vẫn trên hết lo cho người yêu bé nhỏ của hắn, còn bản thân ra sao thì mặc kệ.

- Dạ rồi ạ.

- Tôi nghe Jungkook bảo cậu rất lười, đúng chứ?

Taehyung hạ bút, ngước đôi mắt diều hâu lên nhìn Jimin. Tất nhiên điều Taehyung vừa hỏi là bịa đặt. Cậu mà lười thì cái nhà của hắn đâu được sạch sẽ như vậy, cậu mà lười thì hắn làm gì có cơm ngày 3 bữa để ăn, cậu mà lười chắc chắn bị hắn đánh đến chết chứ đâu có đứng lớ ngớ ở đây để nghe hắn hỏi mấy câu vô nghĩa chỉ vì tin lời của cậu con trai kia. Nghĩ thì nghĩ nhiều lắm, chỉ muốn nói thẳng vào mặt hắn thôi, nhưng với bản tính vốn nhu nhược, Jimin vẫn là chọn cách nhẹ nhàng để giải thích với tên mặt than là hắn.

- Em vẫn làm công việc mà trợ lý Kang dặn, không dám lười biếng đâu ạ.

- Về đi, chăm sóc cho Kookie tốt vào.

- Em xin phép.

Jimin kính cẩn cúi đầu chào Taehyung, đã từ lâu rồi cậu mặc định cậu là tớ và Taehyung là chủ, cũng như đã phần nào chấp nhận mối quan hệ này. Jimin có thể thích nghi nhanh với hoàn cảnh, dù cho nó có khó khăn đến mức nào.

———————————

Jimin vừa mở chiếc cổng sắt to đùng nặng ì của biệt thự ra đã thấy Jungkook đứng lù lù ở đó. Chẳng nói chẳng lành, nó quay đít đi ra ngoài, không quên để lại cho Jimin cái nhìn thích thú đầy bí ẩn.

Bóng dáng Jungkook khuất hẳn rồi, Jimin mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm. Ở với Jungkook còn đau tim hơn cả Taeyung, nó có thể nổi điên lên và sai vặt hay thậm chí là đè đầu cưỡi cổ đánh đấm cậu ngon lành, còn Taehyung thì....là trường hợp ngoại lệ. Hắn làm gì cậu cũng cắn răng mà chịu.

————————

- Kim Chủ tịch, tối nay 8 giờ ngài có cuộc họp với bên đối tác.

Cô thư ký vừa đưa tài liệu cho hắn vừa nói về lịch trình tối nay. Taehyung hắn vẫn cắm đầu vào mớ giấy tờ chi chít chữ trước mặt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy ham muốn của người đang đứng kia.

- Chủ tịch....

- Còn chưa lui ra?

Hắn nhướn mắt, lập tức thoáng giật mình vì độ táo bạo của người trước mặt. Cô thư ký từ từ tiến lại gần hắn, tay mở từng cái cúc áo, khuôn ngực tràn đầy của cô ả như muốn bung ra khi tay chạm đến chiếc cúc cuối cùng. Quả thật là cô gái này không muốn sống yên sống ổn mà.

- Chủ tịch, anh chú ý người ta một chút đi.

Cô ả không biết sợ mà manh động leo lên người Taehyung ngồi, cạ cạ bộ ngực quá cỡ vào tay hắn. Thấy hắn không có biểu hiện phản kháng nào, cô thư ký lại càng lúc càng làm tới. Cô ả vòng tay qua cổ hắn mà ôm, dí sát hơn cặp bưởi kia vào ngực hắn, cúi đầu xuống cổ hắn mà hít hà cái mùi hương đầy nam tính. Bỗng chốc, cô ta lại cảm thấy một bên thái dương của mình truyền đến cái cảm giác lành lạnh của kim loại.

Và đó không gì ngoài súng.

Hắn rất ghét việc mình bị người khác tự do đụng chạm, lại càng ghét hơn những loại người tiếp cận hắn vì tiền. Thời gian đầu ở trong Kim gia, hắn thầm mong mình được giải thoát khỏi nơi này, nhưng dần dần cũng phải thích nghi với nó. Hắn dùng súng để đe doạ những người như vậy, chỉ là đe doạ thôi chứ hắn cũng chưa một lần thẳng tay bóp cò. Hầu hết bọn họ đều nhát gan cả, thấy súng là chạy vèo đi mất chứ có dám dây dưa ở lại.

- Chủ tịch à... - Cô ta vẫn còn cố õng ẹo.

- Còn không mau cút? - Hắn nạp đạn.

Nghe tiếng súng lên nòng, cô thư ký không biết trên dưới cũng sợ. Ngoài cách trèo xuống khỏi người hắn thì cũng đâu còn cách nào khác.

Người vừa khuất, hắn buông khẩu súng xuống, thở dài một hơi. Nói hắn đã thích nghi rồi không có nghĩa là hắn không thấy nó phiền. Thật tình nhiều lúc hắn chỉ muốn từ bỏ Kim gia để trở về cuộc sống bình yên trước đây, có Jimin, có mọi thứ, không bị ai dụ dỗ hay gài bẫy.

Taehyung nhíu mày.

Thế quái nào hắn lại nhớ tới Jimin?

Phải là Jungkook chứ.

-----------------

6 giờ tối, Taehyung đã giải quyết hết phần công việc của ngày hôm nay và hắn đang chuẩn bị đi ăn bữa tối với bên đối tác.

Nhưng bỏ mẹ rồi.

Hắn quên đem ví.

Chính miệng mình mời người ta đi ăn mà lại quên đem ví, nhục mặt chết đi được. Hắn nhấc điện thoại gọi cho thư ký dời lịch hẹn trễ 30p. Nếu đã về nhà tìm đồ thì dại gì không tắm một chút cho thoải mái?

Ở nhà,...

Jimin mới 10p trước nghe hắn báo sẽ không về nhà ăn cơm thì 10p sau đã thấy xe của hắn lù lù trước cổng. Cậu không hỏi lý do, chỉ thấy hắn đang rất vội, lục lục tìm tìm cái gì đó. Hắn không sai bảo, cậu cũng không hỏi nên chẳng biết hắn muốn tìm cái gì, cứ tò tò đi sau hắn.

- Park Jimin, đi tìm cái ví cho tôi.

- A...vâng.

Ví của Taehyung, cậu biết trông nó ra làm sao. Đó là một cái ví da màu đen sang trọng, bên trong có gì thì cậu không biết vì lúc nào hắn cũng để nó bên người, hiếm khi để quên ở nhà như lần này.

Taehyung bắt đầu cáu, trên bàn làm việc không có, kệ sách không có, sofa không có, ngay cả trong phòng tắm cũng không có nốt. Đừng nói là ma cũng biết dùng tiền và thẻ tín dụng đấy nhé.

- Chết tiệt!

30p gần hết và Taehyung vẫn chưa tìm thấy cái ví đâu. Ngay cả Jimin cũng lục tung căn nhà lên cũng không thấy. Taehyung đã kiểm tra tất cả các phòng, chỉ còn duy nhất một phòng chưa bước vào.

Là phòng của Jimin.

Hắn không do dự bước lên cầu thang, một linh cảm nào đó mách bảo hắn rằng cái ví của hắn đang trong phòng Jimin.

Taehyung mở cửa phòng, lục tung chăn nệm lên, mở hết những thứ gì có cửa, dốc ngược những đồ vật dùng để đựng.

Và hắn đã tìm thấy ví.

Nó ở trong cái túi xách tồi tàn của Jimin.

Vài đường hắc tuyến đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Trả lương cao như thế mà còn dám ăn cắp ví của chủ, tham lam cũng vừa phải thôi chứ.

- Cậu chủ ơi, cậu đã tìm....thấy....chưa?

Jimin đứng trước cửa phòng mình, hai mắt trố lên vì khung cảnh bề bộn trước mặt, và hơn hết là Taehyung đang cầm ví của hắn. Chẳng lẽ hắn tìm thấy ở trong phòng này? Hồi nãy cậu có để ý, lúc hắn chạy lên thì vẫn chưa tìm thấy nó, thế quái nào lại vào phòng cậu và tay thì đang cầm nó?

- Dời bữa ăn vào ngày khác đi.

Giọng đanh thép nói vào điện thoại, nghe rõ là hắn đang rất tức giận. Jimin thề là cậu không phải là người lấy nó, cậu dùng cả tính mạng mình để thề.

- Tôi dễ dãi với cậu quá rồi đúng không?

Taehyung lừ lừ tiến về phía Jimin. Lần này thầm mong cậu qua khỏi cơn thịnh nộ của hắn.

- Cậu chủ, em xin thề....em thề là em không có lấy. - Jimin quỳ xuống ôm chân hắn, giọng nói chưa gì đã run.

- Cậu không lấy thì ai lấy? Hả? - Taehyung lại túm tóc Jimin.

- Em không biết, em thật sự không biết...- Jimin khóc nấc lên. - N...nhưng em thề....là em không có lấy.

- Câm mồm!

Hắn mạnh tay giáng xuống bầu má trắng hồng của cậu một cái tát thật lực. Hai mắt Jimin hoa đi, cậu không thể nhìn thứ gì rõ ràng được nữa. Hai hàng nước mặn chát cứ chảy mãi từ khoé mắt cậu, cách gì cũng không thể ngừng chúng lại. Ai nhìn vào sẽ thấy đau lòng, nhưng với Taehyung, nước mắt của Jimin lúc này chẳng khác gì một chất xúc tác cho cơn thịnh nộ của hắn.

- Cậu còn khóc? Tôi nói oan cho cậu sao? - Hắn gào lên, đôi bàn tay hắn nắm chặt đôi vai gầy của Jimin.

- Em....khô....không có lấy! - Jimin nức nở.

Hắn tức điên khi cậu cứ lắc đầu chối đây đẩy. Taehyung túm cổ áo cậu, nhẹ nhàng nhấc cái thân hình nhẹ như em bé của cậu, thẳng tay ném mạnh lên tường, chiếc bình nước thủy tinh gần đó bị va chạm, vỡ tan. Cơ thể Jimin lần thứ N bị mảnh thủy tinh ghim vào.

- Chết đi, thứ ăn cắp!

Taehyung sau khi thấy Jimin đã hoàn toàn ngã gục thì quay lưng đi, không quên buông lời cay nghiệt.

Tút... Tút...

Đau quá, Jimin phải cầu cứu Seokjin nhanh thôi.

- S....Seok....Jin hyung....

- Jimin? Em sao thế? - Giọng Seokjin lo lắng từ đầu dây bên kia truyền tới.

- La....làm ơn....cứu....em

----------------------

:333

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro