11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 9, cũng là ngày sinh nhật của Jungkook, cả căn biệt thự vốn yên tĩnh của Taehyung lại náo nhiệt đến bất ngờ. Hắn thuê cả một đội ngũ tổ chức tiệc tùng để làm một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho người yêu của hắn. Taehyung rất ghét việc có nhiều người đi qua đi lại trong nhà mình, vậy mà hắn lại hy sinh điều đó để tình yêu của hắn được vui.

- Này cậu kia, lấy cho tôi cái đó.

- Cậu kia, ra giúp tôi cái này đi.

- Cái cậu kia, cẩn thận một chút, đưa cái này lên.

Jimin bị sai vặt chạy tới chạy lui mệt muốn đứt hơi, càng nản hơn nữa khi thấy khung cảnh mùi mẫn của Taehyung và Jungkook sau vườn khi cậu ra đó chuẩn bị bàn ghế cho khách mời. Hắn mời nhiều người lắm, tất thảy từ trên xuống dưới đều làm theo ý Jungkook. Hắn cũng yêu người này quá rồi.

Jimin! Mặc kệ họ!

Jimin tự mắng mình rồi lại tập trung vào việc mình đang làm. Taehyung chắc chắn không muốn có một chút sai sót nào và cậu không dám làm trái ý hắn. Nhưng có vẻ cơ thể cậu không chịu làm theo những gì cậu muốn, do trận đòn mới cách đây 1 hôm của Taehyung vì say rượu, hắn vừa không thương tiếc đá lên người cậu, vừa làm bể cái bình nước thủy tinh và Jimin ngã phải. Đến hôm nay còn đau đến ứa mắt, cậu không dám làm phiền Seokjin, lỡ anh đến khám cho cậu và lại nói gì đó với Taehyung, cái mạng nhỏ này chắc chắn không yên.

Choang!

Tiêu thật rồi.

Thân thể vì vết thương bắt đầu ứa máu do vận động nhiều mà mất sức, hai mắt hoa lên và Jimin không cẩn thận làm bể một cái ly. Taehyung cau mày, ra lệnh cho người đứng cạnh dọn mảnh thủy tinh và bảo cậu lên phòng làm việc của hắn.

Lần này tiêu thật rồi Jimin ơi!

- A....đau....

- Cậu cố ý?

Taehyung nắm tóc Jimin kéo lên, giọng nói lạnh đi nhiều phần.

- Cậu chủ....em xin....lỗi....

- Tôi xử cậu ở đây là may mắn lắm rồi đấy. Lo mà tập trung làm việc đi! - Hắn gằn giọng.

- Vâng....em xin lỗi....em....em hứa....sẽ tập trung hơn.

- Cút!

Taehyung thuận tay đẩy đầu Jimin về phía trước khiến cậu ngã dúi người nhưng lập tức đứng lên chạy khỏi phòng. Vừa mở cửa thì Jungkook bước vào, cậu cúi đầu chào rồi bỏ chạy nhanh nhất có thể. Jungkook cảm thấy hài lòng nhưng nó cố giữ cái nụ cười đó trong lòng.

- Tae!

Nó đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của phòng làm việc, ló mái đầu đỏ rượu của mình vào, điểm trên khuôn mặt cân đối là một nụ cười rạng rỡ, hẳn đây là vì sao hắn lại yêu nó như vậy.

- Chuyện gì thế Kookie?

- Ở dưới chán quá, em muốn lên đây với anh.

Jungkook trả lời, trong giọng có pha chút nũng nịu. Taehyung hắn ngay lập tức phục hồi lại tâm trạng không tốt, hắn cười thật ôn nhu với nó, đứng lên khỏi chiếc ghế bọc da đen bóng sang trọng mà lại gần ôm nó vào lòng. Jungkook cạ mái tóc đỏ rượu của nó vào lồng ngực rắn chắc của Taehyung, thành công khiến thân dưới hắn cộm lên, nhưng bữa tiệc sắp bắt đầu, để sau vậy.

Jimin bước vào, ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt mà theo phản ứng lùi lại 1 bước, giọng nói cũng run hơn lúc trước nhiều phần.

- Cậu...cậu Jungkook, mời cậu xuống nhà xem bánh kem.

Jimin không biết được có bao nhiêu phần tức giận trong ánh mắt của Taehyung và bao nhiêu hài lòng trong mắt Jungkook lúc này đâu. Bước đầu trong cái kế hoạch của nó đã xong, chỉ cần thêm một vài "chất xúc tác" nữa thôi thì có thể nói nó thành công mỹ mãn.

- Em xuống trước Tae nhé.

- Ừ.

Nó nhón nhẹ chân, hôn một cái lên đôi môi mỏng và quyến rũ của tên người yêu trước khi đi ra khỏi phòng.

- Park Jimin.

- Vâng.

Trên hành lang yên tĩnh trái ngược với khung cảnh ồn ào dưới tầng trệt của biệt thự, Jungkook hạ giọng gọi tên Jimin. Cái cách nó nói khiến Jimin thấy mình không thể xưng hô với nó như một người cùng tuổi, cậu như một đứa trẻ đáp lời người lớn.

- Tôi khâm phục độ mặt dày của cậu rồi đó Park Jimin.

- S....sao ạ? - Jimin tỏ vẻ không hiểu.

- Cậu đừng giả ngây. - Jungkook quay phắt người lại, ánh mắt bắn ra tia lửa điện. - Cậu biết Tae có lòng thương người nên cố tình tỏ ra ủy khuất để anh ấy nhận cậu rồi cưa cẩm anh ấy. Tôi biết thừa loại người như cậu.

- Cậu Jungkook không phải lo đâu ạ. - Jimin "à" khẽ trong cổ họng, cậu cười và trả lời Jungkook bình tĩnh 1 cách khó tin. - Em và cậu chủ là quan hệ chủ tớ, không hơn không kém, và em cũng không có ý định làm gì cậu chủ cả.

- Hừ....đạo đức giả!

Thái độ vui vẻ của Jimin hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Jungkook. Nó muốn cậu vì ghen mà nổi điên lên xông vào đánh nó, chửi nó rồi Taehyung sẽ thấy và căm ghét cậu nhiều hơn. Jimin còn yêu Taehyung, cái đó có nhắm cả 2 mắt cũng biết, nhưng với giác quan sắc bén của mình, Jungkook không quá khó phát hiện ra rằng Taehyung vẫn còn yêu Jimin một chút gì đó. Chính bản thân nó cũng công nhận để quên một người cả 5 năm liên tục ở cạnh mình, nhưng nó có tiền, có nhan sắc, có quyền thế hơn cả Jimin, cậu cũng nắm được trái tim hắn chẳng lẽ nó lại không thể?

-----------------------

7h30p tối, bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của Jungkook chính thức bắt đầu. Nó cầm ly rượu chào từng vị khách đến buổi tiệc, trong khi một người không thích ồn ào như Taehyung ở lì trên phòng làm việc và gọi Jimin đem thức ăn lên cho mình. Hắn ăn xong sẽ xuống làm một việc khá quan trọng.

Hai con người đang tận hưởng kia nào đâu quan tâm đến con người nhỏ bé là Jimin dường như phải quán xuyến hết mọi việc. Cậu bị sai bưng rượu, dọn đồ ăn với cả nhặt rác, rồi cái gì tới thì sớm hay muộn gì cũng sẽ tới, Jimin bị kiệt sức và lỡ tay làm đổ rượu lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của một vị khách, vừa vặn thay vừa lúc ấy Taehyung đứng trên lan can thấy hết. Ngay lập tức, hắn bảo người xuống xin lỗi và đổi áo cho vị khách kia, đồng thời một lần nữa gọi Jimin lên phòng.

- Cậu thế chỗ rửa chén đi. Thật mất mặt.

Là lỗi của cậu, cậu chấp nhận, không một chút phản kháng, thậm chí còn cười hiền.

Tim hắn lúc đó không lý do mà thấy nhói lên.

Nhưng 1 lần nữa hắn lại chối bỏ cảm giác đó.

---------------------

Jimin thật sự cảm thấy tay chân mình rời ra thành từng mảnh vì khối lượng công việc quá nhiều. Rõ ràng hắn là đang làm khó cậu, nhà có máy rửa chén, lấy cớ gì lại bắt cậu ngồi chà từng cái chén cái đĩa? Jimin lại chưa được phép ăn tối, hắn chỉ cho cậu ăn khi đống chén đĩa này được chà sạnh.

Sau mấy tiếng vật lộn với sàn nước, Jimin cuối cùng cũng được đứng lên và tìm cái gì đó để ăn. Nhưng tiệc sắp tàn, các mâm đồ ăn trên bàn lại hoàn toàn trống trơn, may mắn thay, vẫn còn một miếng bánh sinh nhật mà không ai để ý đến, Jimin nhanh tay lấy và 1 lúc bỏ hết vào miệng, nhai ngấu nhai nghiến. Hành động lén lút đó của Jimin không thể qua mắt được Taehyung và Jungkook, một người đang cảm thấy mất mặt và người còn lại thoải mãn vô cùng.

- Kim Chủ tịch có đôi lời muốn phát biểu.

MC được Taehyung thuê riêng cho buổi sinh nhật hôm nay gõ nhẹ vào đầu mic rồi trang trọng nói. Sau lời thông báo, một thanh niên da ngăm, mắt sắc sảo cùng bộ dạng băng lãnh. Hắn ít khi nào đứng lên trước một tập thể nói chuyện gì đó không liên quan đến công việc. Coi như hôm nay là một ngoại lệ vậy.

- Tôi chỉ muốn thông báo với các vị ở đây rằng Jeon Jungkook, con trai thứ của Jeon gia, sẽ là hôn thê của tôi.

Mọi người xôn xao, thứ nhất là vị Chủ tịch nổi tiếng kiệm lời lại vì một người con trai khác, thứ hai là một tân Chủ tịch chưa lên nắm giữ tập đoàn được bao lâu mà đã tính tới chuyện hôn nhân. Gần một trăm người bao gồm các vị khách và đầu bếp, bồi bàn đều bàn tán về 2 vấn đề trên, chỉ có duy nhất một người, Jimin, là lại nghĩ về một vấn đề khác. Ờ thì không hẳn là buồn, chỉ là cảm thấy hơi thất vọng một chút.

Người mình yêu vui thì mình cũng vui.

----------------------

Tàn tiệc, Jungkook một lần nữa đón từng vị khách về nhà. Khi vị khách cuối cùng rời đi, nó hớn hở chạy lên phòng ngủ của Taehyung. Hiện giờ, các đầu bếp và bồi bàn mà Taehyung thuê đã về nhà hết.

Jimin vật lộn xong với đống chén dĩa, vừa bước ra khỏi bếp thì khung cảnh lộn xộn trước mặt khiến cậu muốn gục ngã. Dơ dáy chịu không nổi!

Nghĩ gì thì nghĩ, phận tôi tớ trong nhà, vẫn là nên dọn dẹp trước hẵn nghỉ ngơi.

Nếu không sẽ không toàn thây với Taehyung mất.

----------------------

1 giờ sáng.

Taehyung vừa trải qua cuộc hoan ái vô cùng nóng bỏng với Jungkook. Nó đang nằm quấn chăn trên chiếc giường đã nhàu nhĩ vì 2 người quá mạnh bạo, còn hắn mở cửa ban công, châm một điếu thuốc. Bữa tiệc vừa rồi thật sự quá sức của hắn khi có quá nhiều người cứ đi đi lại lại trong nhà, hắn trước giờ đều không thể quen. Hồi xưa cũng chỉ quen với hình bóng của ai đó cứ lăng xăng trong cái bếp nhỏ của phòng trọ hắn thuê để nấu một bữa ăn đạm bạc nhưng ngon lạ lùng cho hắn.

- Ái ui!

Tiếng Jimin bên dưới vang lên không thể không khiến hắn chú ý. Taehyung lấy điếu thuốc trong miệng ra, mắt lơ đãng phóng xuống nơi phát ra tiếng kêu đau đớn kia.

Jimin vẫn đang lụi hụi dọn dẹp từ nãy tới giờ. Bên trong nhà còn đỡ, bên ngoài vườn này thì kinh khủng khỏi nói. Mấy người nhà giàu thường ý thức kém đến mức thế này sao? Giấy gói bánh, xương xẩu, có cả những mảnh vỡ mỏng nhưng vô cùng bén của ly rượu và vừa rồi Jimin lại vô tình giẫm phải chúng. Cậu đặt mông xuống thảm cỏ mà mình chăm sóc kỹ càng, giơ lòng bàn chân lên xem vết thương, nhăn mặt và xuyết xoa vì vết cắt khá sâu.

Một cơn đau nhói nhẹ nhàng len lỏi vào tim Taehyung. Hắn không giải thích được, vì sao lại cảm thấy thương xót và có 1 chút tức giận khi thấy vết cắt sâu đang rỉ máu mà không được băng bó kia? Hắn nghiến chặt hơn ly rượu trong tay, chưa lần nào lại thấy tâm trạng mình phức tạp như thế này, hắn biết, rời bỏ cậu là hắn, tổn thương cậu là hắn, quyết định cưới Jungkook cũng là hắn, nhưng tại sao ngay lúc này, hắn lại thấy vô cùng hối hận? Hối hậm vì những gì mình đã khiến cậu buồn, hối hận vì đã không thể bảo vệ và ở cạnh cậu như lời hứa.

Jungkook, vẫn là với ánh mắt sắc như dao đó, dễ dàng thấy đượ bao nhiêu ôn nhu trong ánh mắt Taehyung khi hướng về Jimin. Nó tự nhủ, không thể như thế, nó hơn cậu tất cả, tại sao nó không nắm được trái tim của hắn?

Nghĩ nghĩ một hồi, Jungkook tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng trong tâm can lại tối sầm từ từ lại gần nắm lấy cánh tay Taehyung lôi vào trong. Nó không muốn ánh mắt đó của hắn hướng về người nào ngoài nó.

Taehyung, anh rốt cuộc là như thế nào vậy?

-------------

Đang tự mắng cái thói lười biếng của mình đây 😭

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro