1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu em.

Đó là câu nói của Kim Taehyung dành cho Park Jimin vào năm năm về trước vào một ngày mưa tầm tã, dưới sảnh chính của trường cấp ba, khi đó anh học lớp mười hai, cậu học lớp mười. Anh nói đã để ý cậu từ đầu năm học, cậu cũng nói như thế. Vậy là từ đó hai người trở thành một cặp, hẹn hò công khai và chỉ vài tháng sau đã trở thành cặp đôi đẹp nhất trường, ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ghen tỵ. Hai năm sau, cậu học lớp mười hai, ngày ngày đến nhà anh học thêm để luyện thi Đại học. Ngày báo kết quả, cậu cầm tờ giấy báo danh về với khuôn mặt rạng rỡ, cậu đỗ vào cùng trường với anh, một trường Đại học danh tiếng với học bổng toàn phần, điều mà trước đây anh không làm được. Anh vui vẻ khao cậu một bữa no nê, và cũng chính ngày hôm đó, do vui quá cậu uống quá chén, lần đầu của cậu trao cho anh. Anh nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể cậu, rải đều những nụ hôn, những vết cắn lên cơ thể cậu, bên dưới ra vào liên tục, lúc mạnh lúc nhẹ khiến cậu đạt tới cực khoái. Tình cảm cũng từ đó mà tăng dần.

Ba năm học đại học trôi qua cũng đồng nghĩa với việc anh và cậu đã hẹn hò được năm năm. Thời gian làm thay đổi con người ta ít nhiều, mà Taehyung lại thuộc dạng thay đổi rất nhiều. Anh ít nói hơn, băng lãnh hơn, nụ cười hình hộp đặc trưng đã không còn xuất hiện trên môi anh từ hai năm trước. Ngay cả Jimin cũng thấy khá áp lực mỗi khi nói chuyện với Taehyung, anh chẳng bao giờ trả lời quá năm từ. Và cái thay đổi lớn nhất, sốc nhất đối với Jimin chính là, cái câu "Anh yêu em" kia đã đổi thành:

- Tôi chán em rồi.

Đúng đấy. Ngay lúc này, ngay trong sân trường Đại học, ngay dưới cơn mưa tầm tã làm ướt cả cơ thể dính đầy bùn đất của Jimin do bị Taehyung đẩy, anh đã nói câu đó. Jimin không biết mình đã làm điều gì sai khiến anh phải nói ra cái điều cậu không mong như vậy. Anh bệnh, cậu chăm sóc, anh buồn, cậu nghe anh tâm sự, anh vui, cậu chia sẻ niềm vui với anh, anh đói, cậu nấu cơm cho anh ăn, anh lười không muốn đi học, cậu cũng nói dối với giáo viên của anh, anh chán, cũng cậu làm trò cho anh cười, anh không cho cậu lại gần ai, cậu cũng chẳng dám trái lời. Vậy rốt cuộc...cậu đã làm sai cái gì? Đôi mắt lãnh đạm của người cao hơn nhìn xuống thân thể đã ướt như chuột lột, ánh mắt không còn một tia yêu thương nào như cứa vào trái tim Jimin. Có níu kéo cũng không được nữa rồi.

- Em hiểu rồi. Chào anh em đi.

Buông tay một cách dễ dàng, nhẹ nhõm, không phải khóc lóc níu kéo như người ta trong phim thường làm. Níu kéo làm gì khi chẳng còn tia hy vọng nào cho bản thân nữa.

Jimin không bắt xe về hay ghé vào đâu đó trú mưa mà đi bộ về nhà trong cơn mưa vẫn rơi nặng hạt. Cũng tốt, nhờ vậy mà chính cậu cũng không biết được mình đang khóc. Cậu cố lết thân về căn phòng trọ nhỏ của mình, về nhà của mình, dù gì cũng ấm hơn.

"Bịch!"
Không buồn đi tắm hay thậm chí là thay bộ đồ ướt sũng nước trên người, Jimin thả cơ thể nặng nhọc xuống giường ngủ khiến nó cũng bị ướt một mảng lớn. Đôi mắt mơ hồ hướng lên trần nhà, trong đầu chẳng còn có thể nghĩ thêm điều gì nữa. Cậu lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của anh, những cử chỉ dịu dàng của anh với cả những câu nói anh tình cờ nói ra nhưng lại khiến cậu động lòng. Kim Taehyung thật sự là một tên khốn nạn! Làm cho Park Jimin yêu đến dường này rồi lại vứt bỏ, thật sự khốn nạn!

Kim Taehyung, em yêu anh!

---------------------------

Tít!
6 giờ sáng, Jimin phải trả giá cho việc đi bộ một đoạn dài trong mưa lớn. 40 độ, thật nhọ nồi quá đi mà. Buổi học với buổi làm thêm hôm nay phải nghỉ thôi.

- Hoseok hyung ah... - Jimin lấy điện thoại gọi cho chủ cửa hàng hoa lớn nhất ở khu này.
- Jimin à, sao thế? - Người con trai tên Hoseok vui vẻ nói.
- Hôm nay em xin nghỉ làm ở shop. Bị sốt rồi hyung ạ.
- Hôm qua mắc mưa à?
- Vâng, em quên đem theo dù.
- Ừm, vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé.
- Cảm ơn hyung.

Đói quá! Ít nhất phải tìm cái gì đó nhét đầy bụng đã.

Jimin nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi đến một góc nhà có cái bếp ga mini, bồn rửa chén nhỏ và một cái chạn chén mà cậu gọi là bếp, lấy ra từ trên chạn một gói mì ăn liền. Đang bệnh mà ăn uống thế đấy. Jimin lười nấu, lười ra ngoài mua đồ ăn, cho nên là bữa sáng như thế này là được rồi.

- Jimin! Em đang bệnh mà ăn cái thứ này sao?

- Taehyungie?

Jimin ngoái đầu lại phía sau, cậu nghe có tiếng của Taehyung, nhưng chẳng có ai cả ngoài cậu trong căn phòng nhỏ này. Ừ phải rồi! Hôm qua mới chia tay mà, thế quái nào anh có thể ở đây được. Nghe tiếng nước sôi rít lên, Jimin giật mình quay người lại tắt bếp, đổ nước vào tô mì. Cũng ngon đó chứ! Jimin hài lòng mở chiếc đĩa đậy tô mì ra sau khi chờ vài phút. Thơm quá đi! Giờ thì chén thôi.

- Ừm...

Jimin gắp một đũa mì cho vào miệng, sì sụp hút lên rồi chóp chép nhai, sau khi nuốt hết đũa mì đó vào bụng thì buông câu nhận xét:

- Loại mì này luôn dở như vậy sao? Mình nhớ nó ngon lắm mà.

Chỉ nói như vậy, Jimin lại cúi đầu ăn tiếp. Mọi người xung quanh ai cũng đi học đi làm hết cả, không khí ở đây bây giờ thật im lặng, chỉ có mỗi tiếng ăn mì của Jimin vang vọng. Thật cô đơn!

Ăn sáng xong thật chả biết làm gì, Jimin ôm điện thoại nằm phè lên giường, ngón tay múp múp không ngừng chọt chọt lướt lướt lên màn hình, cậu bấm vào kho ảnh lúc nào ko hay.

Tấm này là lần đầu hẹn hò.

Tấm này là lần đầu anh ấy tự thân nấu cơm cho mình.

Tấm này là sinh nhật đầu tiên mình đón cùng anh ấy, cũng là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật.

Tấm này là anh ấy đến cổ vũ mình ở giải bóng rổ và đội mình đã dành được cúp.

Còn tấm này...

....

Cái tình cảm này, Jimin thật sự không biết cách để mà thoát khỏi nó. Từng khoảnh khắc, từng tấm ảnh chụp cùng Taehyung, cậu đều nhớ rõ ngày hôm ấy như thế nào. Taehyungie có nhớ không nhỉ?

Nằm nghịch điện thoại mãi thì cũng đã quá trưa, cái bụng của cậu lại reo lên y hệt hồi sáng. Cậu ra ngoài kiếm quán xá gì đó, ăn qua loa món đơn giản rồi về. Cũng không thể tiếp tục ăn cái mì ăn liền đó được, vị quá tệ!

----------------------

Jimin đang bước trên vỉa hè của một khu đông người qua lại. Màn ảnh ti vi lớn ở khu trung tâm thương mại lớn nhất ở đây đưa tin: "Thiếu gia của tập đoàn TLM lớn nhất nước đã được tìm thấy sau hơn 20 năm thất lạc" và cái cậu thiếu gia đó lại là Kim Taehyung. Jimin hoàn toàn sững sờ vì cái bản tin này. Taehyung từ lúc cậu biết đã chỉ là 1 chàng trai với thân phận bình thường, phải đi làm công cực khổ từng ngày mới có cái ăn, quần áo chật mà chẳng dám mua thêm, vậy mà lại là thiếu gia mất tích đã lâu của Kim gia danh giá. Đây là lý do anh chán cậu sao? Vì căn bản, cậu không xứng với anh.

Taehyungie, anh kia rồi!

Jimin vẫn giữ mắt đăm đăm lên màn hình lớn kia, miệng nở một nụ cười hạnh phúc khi Taehyung bước tới vị MC và cười nhẹ một cái. Nụ cười đó thật đẹp! Đã bao lâu rồi Jimin không được chiêm ngưỡng nó nhỉ?

Đói quá! Đi ăn thôi.

Jimin thấy bụng mình quặn lên một cái, nghĩ là đói quá hóa đau, cậu lật đật chùm cái mũ của chiếc áo hoodie đen đang mặc lên đầu rồi rảo bước đi đến cửa hàng tiện lợi.

-------------------

- Xin cảm ơn ạ.

Jimin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay cầm một túi nilon chứa cả chục gói mì ăn liền, một túi bánh mì lát, một vỉ trứng và ít rau, với có cả...một bao thuốc lá!

À đúng rồi, trước đây Taehyung khi bị căng thẳng rất hay hút thuốc, vì thế mỗi lần đi mua đồ ăn Jimin hay mua thêm một bao thuốc lá. Thói quen đã hình thành trong 5 năm trời, khó mà bỏ được. Hay mình cũng thử một chút nhỉ? Nghĩ nghĩ như vậy, Jimin rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp quẹt, tay lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, châm lửa và rít nhẹ một hơi...

- Khụ khụ....cái thứ gì mà khó nếm chết đi được! Taehyungie làm sao mà hút được thứ này mà còn khen ngon nữa. Vứt cho rồi!

Dường như là ngay lập tức, Jimin ném mạnh bao thuốc lá chỉ mất 1 điếu vào thùng rác. Thật phí tiền!

--------------------

Jimin về đến nhà, lấy bánh mì ra, cho vào một ít thịt nguội, một miếng trứng chiên và vài cọng rau xà lách, vậy là xong bữa trưa cũng chẳng có tí dinh dưỡng nào. Nếu có Taehyung ở đây, anh chắc chắn sẽ nấu cháo hay một món gì đó tốt cho người bệnh cho cậu ăn và quẳng hết số mì ăn liền cậu mua đi. Nhưng anh không có ở đây thì ăn thôi.

Taehyungie, giờ anh đang làm gì vậy?

Lại một lần nữa Jimin nhớ Taehyung. Anh và cậu ngày nào cũng gặp nhau, nói chuyện với nhau, học cùng nhau và làm hằng hà những việc khác. Thật có chút không quen. Nhưng Jimin tin là mình sẽ nhanh chóng quay lại guồng quay cũ thôi. Trước khi quen anh, Jimin cũng sống một cuộc sống trầm lặng như thế này, ăn uống thì mì ăn liền chiếm lượng lớn trong mấy bữa ăn, cứ lười lười là lôi ra mà ăn. Jimin cũng chả có bao nhiêu bạn bè, mười mấy năm sống cô đơn như vậy, đến lúc Taehyung xuất hiện, anh như là ánh sáng của cuộc đời cậu, anh như là làm cho cái nền đen u tối luôn chiếm ngự trong cuộc sống của cậu có thêm màu sắc, tươi đẹp hơn. Nhưng bây giờ anh đi rồi, coi như cậu mất hết tất cả cũng được. Không bạn bè, không người thân thích, có cha như không có, Jimin cậu còn cái gì để mất nữa đâu.

- Món bánh mì này làm sao mà cũng dở tệ như vậy nhỉ?

Jimin nuốt miếng bánh vừa cắn xuống cổ họng. Sáng giờ đều ăn hai món trước đây mình từng ăn và từng tấm tắc khen ngon, khen nhiều đến mức Taehyung cũng phải nhăn mày, mà bây giờ Jimin chỉ cảm thấy dở tệ. Chắc cậu không biết, mì ăn liền, bánh mì sandwich tự làm, những món này vốn vẫn luôn là một công thức, một mùi vị, chẳng qua là do sự thay đổi đột ngột với những thói quen đã được hình thành trong 5 năm qua. Được Taehyung mua đồ ăn cho, bị Taehyung mắng vì ăn đồ thiếu dinh dưỡng, và đặc biệt là...khi cậu ăn đều có Taehyung ngồi cùng. Không, không phải cậu không biết đâu, cậu là người biết rõ nhất, lý do mọi thứ trở nên quá khác biệt này là do Taehyung đi rồi. Cậu biết nhưng lại cố chối bỏ điều đó, sự thật luôn khiến người ta đau đớn.

Xong bữa trưa, Jimin làm một giấc tới chiều, cậu nằm lăn lóc trong nhà đọc sách, chẳng hề quan tâm đến sức khỏe, chẳng thèm quan tâm là ngay hiện tại nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng thuyên giảm so với lúc sáng. Tắm bằng nước lạnh, đồ ăn thiếu chất, không uống thuốc, có cần phải hành hạ cơ thể mình như vậy không, Park Jimin? Ít nhất cũng phải uống thuốc hạ sốt chứ.

7h tối và bữa ăn của Jimin là...không khí! Đúng! Jimin thấy đau đầu, cả người như muốn bã ra nên đã không ăn tối, cứ thế vác cái bụng đói đi ngủ.

Tách...tách...

Một giọt...hai giọt...rồi ba giọt....

Từng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đã khép lại thấm ướt một mảng gối. Jimin thật sự đã ngủ, nhưng cậu lại nhớ về ngày hôm qua, nhớ câu nói vô tình và đôi mắt vô cảm của anh. Cậu không muốn tin điều đó là thật, nhưng sự thật luôn chỉ có 1 và không thể chối bỏ. Cả ngày cậu bệnh, không thấy qua thăm, không 1 cuộc gọi hay thậm chí là một dòng tin nhắn hỏi han, bấy nhiêu đó chưa đủ để chứng tỏ rằng chuỗi sự kiện "đáng nhớ" ngày hôm qua là thật hay sao?

Taehyungie, em nhớ anh.
____________________________________________________

Mọi ng đọc hãy vote để tui có thêm động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro