Chương I: Lời tỏ tình khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry!"

Hermione lên tiếng gọi Harry đang thẫn thờ ôm vài quyển sách đang đi trong đại sảnh đường tới ngồi cùng cô và Ron. Cậu nhanh chân len lỏi khỏi đám người đông đúc trong đại sảnh để đến chỗ ngồi. Cậu chán nản dùng bữa sáng. Nhận thấy bạn mình tâm tình không tốt, Hermione liền hỏi.

"Harry?Bồ sao vậy?Bồ không khỏe à"

"Không đâu Mione, chỉ là.."

"Tiết đầu tiên của sáng nay là tiết độc dược của thầy Snape chứ gì?"

Ron nhanh miệng trả lời giúp cậu. Nhìn Hermione, cậu cũng gật gù như đồng ý với điều Ron nói.Haizz...ai cũng biết cậu không giỏi môn độc dược của thầy Snape mà.Bỗng, tiếng cười vang lên ở dãy bàn bên – là nhà Slytherin. Thật ồn ào! Lũ rắn độc lúc nào cũng vậy, vô ý thức quá mà! Cậu chau mày nhìn sang dãy bàn nhà Slytherin. Vô tình, cậu chạm mắt với vương tử Malfoy – Draco Malfoy. Chột dạ, cậu ngại ngùng quay mặt đi. Tên Malfoy kia chắc cũng có vấn đề, chỉ thấy hắn gãi gãi đầu rồi tỏ rõ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt. Hermione và Ron thấy lạ liền gặng hỏi nhưng không được cậu đáp lại.

-Tối, Đại sảnh đường Hogwarts.

Vào bữa tối, đại sảnh đều nhộn nhịp như thường ngày. Mọi người đều tập trung thưởng thức những món ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn. Harry cũng vậy, cậu chậm rãi thưởng thúc món súp của mình. Từ đâu, Hedwig bay tới, đậu trên bàn ăn khiến mọi người đều giật mình. Cậu bình tĩnh nói chuyện với con cú.

"Hedwig? Sao mày lại ở đây?"

Hedwig kêu lên vài tiếng rồi giơ một chân của nó ra. Là một mảnh thư? Harry cởi mảnh giấy da nhỏ được buộc ở chân nó ra. Sau khi đưa thư xong, Hedwig lượn vòng vòng ở bên dãy bàn Slytherin rồi mới bay đi. Sau khi đọc thư, cậu tự ngầm hiểu rằng Hedwig đã cố tình gửi tín hiệu xấu cho cậu nhưng cậu lại không thèm để ý! Ron tò mò ngó đầu xem thư.

"Sau bữa tối, đến Tháp Thiên Văn gặp tôi.

-Draco Malfoy-"

Ron đọc xong thì đứng ngồi không yên muốn gào lên nhưng lại bị Hermione nhét miếng bánh vào miệng khiến cậu dừng hành động lố bịch của mình lại. Hermione giành lấy mảnh giấy từ tay Ron. Cô nghiêm mặt nhìn bức thư rồi nói với Harry.

"Harry! Chút nữa mình và Ron sẽ đi cùng bồ!"

Cậu giành lại mảnh giấy cất vào túi áo choàng. Lắc đầu rồi quay sang dãy bàn Slytherin nói.

"Không đâu Mione! Mình sẽ tự đi!"

Ánh mắt trầm ngâm có chút lo âu nhìn thẳng vào đôi mắt xám sắc bén ở dãy bàn Slytherin đã chăm chú tới cậu nãy giờ.

-Sau bữa tối, tại Tháp Thiên Văn

Cậu sải bước từ từ trên hành lang hẻo lánh để tới Tháp Thiên Văn theo đúng ý Malfoy. Mở cửa ra, cậu thấy một dáng người cao ráo, có mái tóc bạch kim đứng bên rìa tháp, là Draco.

"Malfoy. Cậu hẹn tôi lên đây có chuyện gì không?"

Harry bình tĩnh hỏi nhưng trong túi áo choàng cậu đã căng thẳng đến nỗi sắp bẻ gãy đũa phép của mình rồi! Vì sao cậu lại căng thẳng hả? Vì Harry thích Draco Malfoy! Phải! Cứu thế chủ đang thầm thích vương tử nhà Malfoy đấy! Draco nghe thấy giọng cậu, chầm chậm quay lại. Ánh mắt hắn như hiện lên cả một vùng băng lạnh lẽo vậy. Draco di chuyển đến gần cậu.Trong lòng cậu đang loạn hết cả lên! Cậu lo lắng lùi lại nhưng vẫn bị Draco kéo lại gần hơn, áp sát người hắn. Ghé vào tai Harry, giọng Draco cất lên ấm áp.

"Harry Potter...tôi thích cậu."

Lời nói nhẹ nhàng, ấm áp này làm cậu rùng mình khó tin. Vương tử kiêu ngạo như Malfoy cũng biết thích một người cơ đấy? Lại còn là cứu thế chủ Potter – người luôn là kẻ thù của cậu trong mọi mặt nữa chứ?! Cậu liền nghĩ mình nghe nhầm liền đẩy hắn ta ra, ngượng ngùng nói.

"Malfoy..thích một ai đó không phải là một trò chơi đâu...đừng nói những lời mua vui cho cậu nữa Malfoy. Đừng lôi tôi ra là trò tiêu khiển của cậu!"

Vừa nói mắt cậu vừa rơm rớm nước mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Harry tự cảm thấy như tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Harry thực sự thích Draco Malfoy, nhưng cũng không đến mức mù quáng mà tự mình trở thành con rối trong trò chơi của Malfoy đâu! Cậu im lặng, đôi mắt xanh lá rớm nước mắt, hiện lên nét đượm buồn..Draco từ từ tiến lại ôm lấy cậu khiến cậu giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Harry khóc rồi. Những giọt nước mắt kia lăn dài trên má cậu..Draco lấy tay mình lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó, nở một nụ cười ấm áp.

"Potter? Cậu sợ tôi lừa cậu sao?"

Harry tức thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nói tiếp, nói những lời trước đây không dám nói với cậu.

"Harry..tôi thực sự rất thích cậu! Đây không phải là trò đùa nào đâu Harry! Thực ra, tôi thích cậu lâu rồi..Khi tôi nhận thấy cậu cũng có tình cảm với tôi nên tôi mới lấy hết dũng khí để ngỏ lời với em...Harry! Tôi rất thích em!"

Draco thả Harry ra. Nắm lấy hai bàn tay mềm mại của cậu, nhìn cậu với ánh mắt xám hiện lên vẻ ấm áp, mong chờ. Cậu có chút bối rối, vẫn không thể tin được Draco Malfoy thích cậu..Một lúc lâu sau, Harry đã trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor..tâm trạng của cậu trông có vẻ đã tốt lên nhiều...

_____________________________

Chào các bạn độc giả:> Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thiếu mong mọi người bỏ qua và tích cực góp ý giúp mình nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro