• Chương 2 : Forgotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:10'

Màn đêm dần buông xuống dưới căn phòng lạnh lẽo của cậu thiếu niên. Gulf nằm trên chiếc giường mềm mại của mình trăn trở mãi về những chuyện đã qua ,cuối cùng vẫn là không ngủ được . Buồn thì cũng đã buồn rồi , cũng chẳng thể mãi ở trong trạng thái tiêu cực như này được . Vậy là cậu đã nhảy tót xuống giường với bộ đồ ngủ mỏng manh , chuồn ra ngoài từ cửa sau rồi vòng đến vườn hoa ngồi hóng gió.

Ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đường , chiếu sáng cả khu vườn và cả những bụi hoa hồng đỏ xinh đẹp . Dưới phong cảnh lãng mạn này , lòng cậu lại không nguôi nhớ về những chuyện cũ , đặc biệt là nhớ về Mew Suppasit của 6 năm về trước.

___________________________

6 năm trước Mew Suppasit 22 tuổi , Gulf Kanawut 16 tuổi . Khi đó hắn vẫn còn đang chập chững xây dựng tên tuổi trên thương trường. Gulf khi đó chỉ là một cậu nhóc học lớp 10 lúc nào cũng mang trong mình nhiều tổn thương mà chẳng có ai để giải bày .

Buổi chiều hôm ấy , bên bờ sông mà hắn vẫn thường lui tới xuất hiện bóng dáng của một cậu con trai xa lạ . Cậu ta khoác trên người bộ đồng phục học sinh cấp 3 , có lẽ chừng 16 tuổi . Khuôn mặt ưa nhìn và cao tầm 1m8 , nét mặt lạnh lùng pha chút nỗi cô đơn khiến cho người khác vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng mà vỗ về an ủi , khiến Mew Suppasit hắn ta vừa gặp đã yêu . Hắn cứ nằm trên cây , lẵng lặng mà quan sát cậu . Vốn dĩ hắn biết bản thân mình từ lúc nhỏ đã khác thường so với những cậu bạn đồng trang lứa khác . Phải , hắn thích con trai . Năm cấp 2 hắn cũng từng thích một cậu bạn cùng lớp , chỉ tiếc đó là tình đơn phương và mối tình đó khiến hắn trải qua nhiều đau khổ vậy nên hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ rung động với bất kỳ ai . Cơ mà không ngờ cậu nhóc chừng 16 tuổi này lại có thể khiến trái tim hắn đập nhanh thêm một lần nữa , dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu nhưng trong đầu Mew đã phải khắc sâu một điều " cậu nhóc ấy chắc chắn phải là của mình "

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình , hắn không hề biết cậu trai ấy đã để lại giày và cặp trên bờ , đi xuống làn nước kia . Nhìn cảnh này là biết cậu ta có ý định kết thúc cuộc đời mình . Không chừng chờ hắn ta nhảy tót xuống cái cây mình đang nằm , chạy nhanh xuống nước kéo cậu ta lên

" Nè cậu kia , làm gì vậy hả ? "

" Anh là ai ? Bảo vệ à ? "

" Không phải chuyện của cậu , tôi đang hỏi cậu đó "

" Thì chuyện tôi xuống đây làm gì cũng đâu phải chuyện của anh "

" Không phải cậu có ý định tự tử à ? "

" Ai tự tử ? "

" Thì cậu đó . Không phải cậu muốn chết à ? "

" Anh chết thì có , tôi đây là đang tìm đồ bị mất "

" Vậy là cậu chỉ đang tìm đồ ? "

" Ừ "

" Không phải người muốn chết ? "

" Lại chết . Anh muốn chết không "

" ... "

Thế rồi chẳng nói gì , hắn lôi cậu lên bờ rồi tự mình để lại giày trên đó , lần xuống làn nước để tìm đồ cho cậu

" Anh làm gì vậy ?"

" Thì tìm đồ cho cậu , nói đi cậu tìm gì , tôi giúp cho "

" Bảo vệ như anh cũng có tâm quá ha , để tôi tự tìm được rồi "

" Nè , cái thứ nhất tôi không phải là bảo vệ . Cái thứ hai tôi lớn hơn cậu đó , cư xử dễ thương chút đi "

" Vậy anh bao nhiêu tuổi ?"

" 22 "

" Vậy là già hơn tôi thật "

" Cậu bao nhiêu tuổi mà chê tôi già ?! "

" 16 "

" Ừ , đúng là già hơn thật "

" Phải kêu bằng chú rồi nhỉ "

" Tôi tên là Mew , Cậu tên gì "

" Tôi là Gulf "

" Vậy Gulf đang tìm gì nào?"

" Ờm ... Tìm đồng hồ của tôi "

" Tôi tìm cho "

Nói rồi hắn cứ yên tĩnh một thân một mình đi tìm chiếc đồng hồ bị thất lạc

" Anh không hỏi tôi nó quan trọng không à ? "

" Hỏi làm gì chứ , chẳng phải thứ gì của cậu cũng quan trọng sao ? "

" ... "

Câu nói vừa rồi của hắn không biết vô tình hay cố ý mà làm Gulf xúc động quá thể . Nói thật thì vừa rồi đúng là cậu có ý định kết thúc cuộc đời mình, và câu chuyện làm mất đồng hồ là nói dối đó ,ai dè vớ ngay được cái người này làm cậu xúc động quá . Cậu vốn là một đứa trẻ bất hạnh , mất gia đình trong một vụ tai nạn xe hơi 13 năm trước , ba mẹ nhẫn tâm lìa xa thế giới này bỏ cậu mà đi , còn người anh trai lớn hơn mình 6 tuổi cũng không thấy tung tích đâu , không biết sống chết như thế nào. Đứa trẻ 3 tuổi ấy được đưa vào trại trẻ mồ côi , luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện , bị đứa lớn hơn bắt nạt cũng không dám phản kháng . Lúc nào cũng chủ động phụ giúp các mẹ . Vì không muốn làm gánh nặng của mọi người mà khi lên cấp 2 đã tự dọn ra ngoài kiếm sống , tự thân bương chải khi chỉ mới 12 tuổi .

Ngồi nhìn anh từ lúc trời còn sáng đến khi trời ngã màu cam , trăng sắp lên luôn rồi . Tự nhiên cậu thấy áy náy vì lời nói dối của mình quá đi .

" P'Mew , được rồi , tìm không thấy đâu , anh lên đây đi "

" Để tôi tìm một chút nữa thôi vậy , không lẽ bỏ luôn "

" Mất rồi thì thôi vậy , bỏ đi "

" Bỏ thật á hả ? "

" Anh lên đây đi mà , anh xem kìa trời sắp tối luôn rồi"

" Lên thì lên "

Trăng cũng dần lên cao , Mew cứ theo sau cậu mà không chịu về .

" Sao anh đi theo tôi ? "

"Đi ăn không "

" Thôi được rồi , anh mau về đi , người anh ướt hết rồi , kẻo lại bị cảm

" Đang lo cho tôi à ? "

" ... "

" Không chọc em nữa , trước hết cho tôi xin phương thức liên lạc cái đã "

Cậu lấy điện thoại rồi cho anh line của mình , sau đó cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy .

________________________

Thời gian cứ thế trôi , Mew Suppasit và Gulf Kanawut từ hai con người xa lạ từ khi nào hai con tim đã cùng chung một nhịp đập . Gulf sau khi có hắn bên cạnh đã có niềm tin hơn vào cuộc sống , hắn là động lực sống của cậu , là người thân duy nhất bên cạnh cậu , cùng cậu trải qua nhiều cung bậc cảm xúc . Hắn lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của cậu , nhường nhịn cậu trong mọi chuyện . Ở bên nhau đủ lâu để biết về quá khứ của cậu vì vậy hắn càng yêu cậu nhiều hơn , cho cậu mọi cảm xúc mà cậu thiếu , cho cậu biết gia đình là như thế nào .

__________________

Mew của 4 năm sau đã 26 tuổi , trong mắt người khác là một người lãnh đạo tài ba , có thể đem tập đoàn MSS của mình vươn xa tầm quốc tế , là người nổi tiếng có ngoại hình rắn rỏi , khuôn mặt điển trai nhưng bên cạnh đó cũng về việc hắn không gần nữ sắc . Mew Suppasit trong lời đồn lạnh lùng bao nhiêu , cao lãnh bấy nhiêu khi kế bên cậu hắn lại hoàn toàn khác xa như vậy . Như này chẳng hạn ...

" Gulf ơi "

"..."

" Yai Nong à "

" ... "

" Bé yêu ơi "

" Mew Suppasit , anh có thôi đi không thì bảo ?! " - Gulf đang ngồi trong thư phòng của hắn , trước mặt là bàn chứa đầy tài liệu cùng một cái laptop . Nhìn thôi cũng đã biết là Gulf đang bị deadline dí ... Đã vậy hắn còn mặt dày ngồi kế bên năn nỉ cậu đi ngủ , dù gì cũng đã 23:59' luôn rồi

" Aaaaaa.... Em quát anh kìa , tui biết ngay mà , mấy người đâu có yêu thương gì tui đâu " - Ai nói hắn cao lãnh lạnh lùng vậy ....

" Em xin lỗi mà , anh đi ngủ đi , chút em ngủ sau mà "

" Không đâu , cái này để mai hẵn làm , em mau đi ngủ đi trễ lắm lắm rồi "

" Không được a , ngày mai là trễ á . Anh đi ngủ đi , đi ngủ giùm em đi mà " nói xong cậu đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại

" Nè Gul- "

Cậu biết chắc chắn ngày mai hắn sẽ dỗi nhưng biết làm sao bây giờ , cũng trễ lắm rồi , thấy hắn thức khuya như vậy cậu cũng không đành , vã lại ngày mai hắn cũng cần phải đi làm mà . Ngồi làm một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa

" Gulf , mở cửa cho anh , anh hết tay rồi "

Cậu nghe vậy cũng chạy ra mở cửa , thấy hắn tay thì cầm một ly sữa nóng và một ít bánh quy . Khoan đã , sao lại còn mang theo cả gối ?...

" Anh làm gì ở đây dọ , sao còn chưa ngủ ? "

" Thì.... anh sợ em đói nên đi xuống pha sữa cho em nà "

" Vậy sao anh không đi ngủ ? "

" Anh thức phụ em , với lại anh chưa buồn ngủ đâu "

30 phút sau

Hắn ngồi kế bên cậu ôm gối ngáp ngắn ngáp dài .

" Anh đi ngủ đi mà "

" Anh đã buồn ngủ đâu , em làm tiếp đi "

" Anh ngủ trước đi mà , em làm sắp xong rồi "

" Vậy thì đợi em làm xong thì chúng ta cùng ngủ "

2 tiếng sau

Hắn đã ngủ gật trên sofa từ khi nào còn bây giờ cậu mới xong . Gulf sờ sờ mái tóc đen nhánh của hắn , chạm từ sóng mũi cao cho đến môi hắn

" Bảo bối , nhân lúc anh ngủ mà làm bậy hả "

" A ... Anh chưa ngủ hả "

" Ngủ nãy giờ rồi , tại em nên anh mới thức đó "

" M...Mau đi ngủ thôi , trễ rồi a"

Cậu bị hắn chọc đến độ hai tại đỏ bừng lên , vội vã chạy về phòng . Hắn ngồi đó cười khoái chí vì độ dễ thương của bé con nhà mình .

________________

Gulf 4 năm sau đã 20 tuổi , hiện đang học Đại học năm 2 ngành thiết kế thời trang , bởi vì cậu cũng không có ước mơ đặc biệt nào , dù trong lúc điền nguyện vọng đại học Mew cũng hết lời đưa ra nhiều ngành để cậu lựa chọn .

Ngày điền nguyện vọng đại học

" Yai Nong thử nghĩ xem mình có đặc biệt thích ngành nào không nè ?! "

Gulf bồn chồn ngồi trong lòng hắn , trước bàn là tờ giấy nguyện vọng đại học . Dáng vẻ khi ấy cặp lông mày cứ nhíu vào nhau , má phồng ra trông đáng yêu vô cùng . Hắn thấy vậy đẩy nhẹ đầu cậu vẻ cưng chìu

" Aow , anh làm gì dọ "

" Sao rồi , có vẻ nghiêm túc quá ha "

" Đương nhiên rồi , nãy giờ Gulf đây rất rất nghiêm túc đó nha "

" Được được , vậy em thấy học viện âm nhạc thì sao ? "

" Ưm ưm *lắc đầu* không được"

" Anh thấy em rất có năng khiếu về ca hát nhé "

" Nhưng mà bé hông thích "

" Rồi rồi , vậy bé yêu của anh thấy ngành quản trị kinh doanh thế nào ? "

" A , nghe xong sao nhức đầu ngang vậy taaaaaaa " Cậu dựa vào vai hắn dụi dụi

" Vậy thì bỏ qua thôi " hắn đưa tay bẹo bẹo cái má bánh bao của cậu

Sau 7749 lần gợi ý nói chung và lựa chọn nói riêng , Gulf vẫn không có dấu hiệu đồng tình với ngành nào trừ ngành thiết kế thời trang . Hắn lâu ngày cũng dần nhận ra cậu có thiên phú về ngành này nên luôn tìm cách để cậu phát triển bản thân . Một phần cậu chọn ngành này vì công ty MSS mà Mew làm chủ cũng chuyên về ngành này , nếu cậu học tập chăm chỉ thì sau này cũng giúp anh san sẻ bớt việc ở công ty

" Ok nhé , vậy em quyết định ngành này nhé "

" Dạ "

" Bé yêu của anh ngoan quá " Nói rồi hắn chồm lên hôn nhẹ vào môi cậu

___________________

4 năm yêu nhau trong êm đềm tưởng chừng như sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi bỗng một ngày tai ương ập xuống đầu họ .

" Sao giờ này P'Mew vẫn chưa đến nhỉ ? "

Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 4 năm cả hai yêu nhau , hắn đã lên lịch hẹn ở một nhà hàng sang trọng , chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mạn , chỉ tiếc là công ty bỗng có việc gấp nên hắn đã bảo thư ký của mình - Lee đưa Gulf đến chỗ hẹn trước . Đã 21:30' mà vẫn chưa thấy Mew tới , Gulf sốt ruột đi qua đi lại , hết kiểm tra điện thoại lại gọi điện cho Lee . Chỉ vài phút sau cậu bắt được định vị của hắn ở đèo , hình như đang di chuyển tới một chỗ nào đó . Linh cảm cậu mách bảo có điềm không lành xảy ra , vậy nên đã nhanh chóng chạy đi lấy xe rồi gọi cho thư ký Lee báo tin , sẵn tiện gửi định vị của hắn qua đó .

Mew Suppasit sau khi giải quyết xong việc ở công ty liền nhanh chóng chạy đến điểm hẹn , nào ngờ trên đường đến liền bị bọn bịt mặt bắt đi , chúng đánh ngất Mew rồi mang hắn đi . Khi hắn tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong một nhà kho bị bỏ hoang , tay chân đã bị trói chặt không thể thoát . Bên ngoài nghe tiếng người nói chuyện , hắn mới lắng tai nghe

" Mày biết tại sao gã ta lại ra lệnh bắt tên kia không ? "

" Làm sao tao biết được , cơ mà nghe trên đó nói gì mà bắt hắn làm mồi nhử , tên nhóc kia mới là mục tiêu "

Hắn ngồi nghe đại khái cũng nắm được tình hình " Tên nhóc ? Ý nói Gulf sao ? " Bỗng ngoài cửa sổ nghe có tiếng bước chân rón rén

" P'Mew , là em nè "

" Gulf , sao em ở đây ? "

" Đến giải cứu người yêu em mà "

" Vậy Lee đâu ? Sao để em đi một mình "

" Em tự ý đi đó a , Anh yên tâm em báo anh ấy một tiếng rồi " Cậu vừa nói , vừa cởi trói cho hắn vừa nói .

" A "

" Anh sao vậy , bị đau chỗ nào à ? "

" Có lẽ lúc nãy anh bị thương ở chân rồi "

" Đi thôi , em đỡ anh , từ từ thôi "

Cậu dìu hắn ra xe ,quan sát cẩn thận rồi đưa hắn vào ghế phó lái.

" Em lái xe được không đó?"

" Chứ anh nghĩ em đến đây rồi ai chở em. Yên tâm, em lo được mà "

Không đợi hắn lên tiếng từ chối, cậu vội vàng đẩy hắn vào ghê rồi đóng cửa xe lại.

" Mau, không còn thời gian để nói chuyện đâu, anh ngoan chút đi nha "

Đoạn đường lúc về có hơi khó khăn vì lúc xuống đèo trời mưa to như trút nước làm cản trở tầm nhìn của cậu.

" Gulf Gulf, hình như bọn chúng đuổi đến rồi "

" Làm sao đây, mưa cản hết cả tầm nhìn rồi Mew à "

Suy nghĩ chút cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đành liều vậy, dù sao cũng không thể để rơi vào tay bọn chúng

" Mew à, anh bám chặt chút, em tăng tốc đây "

Cậu cứ thế tăng tốc. Mọi chuyện tưởng chừng như trót lọt cho đến khi Gulf đánh lái đến khúc cua thứ 3 . Xe bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng xuống vực .

May mắn rằng Lee đã kịp thời mang đội cứu hộ đến, thành công cứu được cả hai rồi mang họ vào bệnh viện. Bọn người gây ra chuyện này đã nằm trong sự kiểm soát của Jong gia. Có điều thà bị hành hạ cho đến chết cũng không khai ra kẻ chủ mưu.

3 ngày sau, hắn tỉnh lại trong phòng VIP của bệnh viện , vết thương cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ bị xây xác nhẹ và tổn thương chân trái. Nhưng điều đáng nói ở đây là hắn vẫn có thể nhớ mặt từng người trong gia đình, kể cả thư ký Lee. Chỉ riêng việc chẳng có ấn tượng gì với người tên Gulf Kanawut cả.

Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hắn bị mất trí nhớ tạm thời , có thể nhờ sự trợ giúp của người nhà mà tìm lại ký ức cho bệnh nhân, bên cạnh đó cũng cần phải dùng một số loại thuốc để bảo đảm hồi phục toàn diện. Trong thời gian đó, Lee cũng từng nhiều lần nhắc cho hắn nhớ về Gulf, người mà hắn đã yêu trong suốt 4 năm qua. Nhưng dường như mọi chuyện chẳng có tiến triển rồi dần rơi vào bế tắc.

Gulf không may mắn như hắn, bị tổn thương nghiêm trọng, do trong lúc tai nạn xảy ra Gulf đã không kiêng dè mà dùng thân mình che chở cho hắn. Nằm trong phòng bệnh cả một năm trời với đống dây nhợ, sức khỏe bị giảm sút trầm trọng. Nhìn cậu bây giờ không còn là Gulf - một thiếu niên trẻ tuổi năng động và thích cười. Cậu bây giờ chỉ còn một người ốm xanh xao, trong không còn là con người của tuổi 20.

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao bà Edna lại yêu thương và trân quý cậu bé Gulf như vậy, không chỉ riêng việc cậu ngoan ngoãn lễ phép. Mà còn là vì Gulf là ân nhân cứu mạng con trai bà .

Ngay từ khi hắn còn nhỏ, giác quan của một người mẹ đã cho bà thấy và nhận biết được dấu hiệu con trai mình không giống người khác. Và bây giờ giống như lời khẳng định mà giác quan ấy mang đến cho bà khi gặp được cậu trai mang tên Gulf Kanawut. Người con trai này yêu thương con bà thật lòng. Là người không màng tính mạng mà bảo vệ con trai bà... Bây giờ bà chỉ nghĩ trong đầu như thế, tự nhủ phải chăm sóc cậu bé này. Phải yêu thương cậu bé này thật nhiều.

Mew Suppasit sau khi bị ba hắn phát hiện là người đồng tính thì không những không giúp hắn trong việc khôi phục trí nhớ mà còn đẩy hắn qua Anh du học . Trong thời gian hắn đi Gulf vẫn còn ở bệnh viện , việc thăm cậu mỗi ngày đều do mẹ hắn và thư ký Lee lo liệu.

Hắn sau khi qua Anh du học vô tình hay cố ý đã gặp được Venus, sau thời gian tìm hiểu hai người họ đến với nhau.

Gulf sau khi hồi phục , cơ thể đã hoàn toàn yếu ớt . Bà Edna cho cậu về nhà mình, giúp cậu hoàn thành chương trình đại học. Vốn dĩ là bà mời cậu về nhà để bà tiện cho việc chăm sóc cậu. Nhưng khi tiếp xúc với nơi ở mới, nơi cho cậu biết gia đình là như thế nào, cậu lại có chút lưu luyến mà không muốn rời xa nơi này .

Cậu đương nhiên không phải người làm trong nhà, chỉ là việc ở không một chỗ lâu ngày cơ thể ngứa ngáy mà muốn làm việc , nên vì vậy việc lớn nhỏ gì trong nhà chỉ cần nhờ thì cậu sẽ làm hết. Bình thường sẽ ở nhà giúp các cô các chị làm việc nhà, nấu cơm. Khi công ty cần thì rất ra dáng một người lãnh đạo tài giỏi, vì dù gì lúc trước cũng thuờng xuyên giúp anh quán xuyến.

Trong khoảng thời gian anh đi du học cậu mỗi ngày đều nhớ anh, chỉ còn biết tâm sự với chiếc bóng của chính mình. Lâu lâu lại ngồi xuống xoa xoa nó và thủ thỉ

" Xin lỗi nhé, thiệt thòi cho cậu khi phải đi theo tớ rồi "

_______________________________

Kết thúc hồi ức cũng là lúc cậu không kiềm nỗi ngồi xuống bên cạnh chiếc bóng của mình rồi thủ thỉ những câu quen thuộc

" Hihi, đúng là tớ chỉ giỏi việc xin lỗi người khác mà , lại như cũ. Xin lỗi nhé, thiệt thòi cho cậu khi phải đi theo tớ rồi "

Nhìn bóng lưng người này sao lại cô đơn quá thể, rốt cuộc thì cậu bé này phải trải qua điều tồi tệ biết chừng nào mới có thể mạnh mẽ đến như vậy chứ.

Hắn từ lâu đã đứng trên lầu quan sát từng cử chỉ hành động của cậu ấy. Bỗng nhiên ngực trái truyền đến cơn đau khó hiểu. Có lẽ đây là sự thuơng xót cuối cùng của hắn dành cho cậu sau 4 năm yêu nhau...

Gulf đang ngồi thẫn thờ ở ghế, bỗng bên hàng rào có tiếng người nói chuyện

" Ây ya, anh đỡ em lên trước đi rồi sẽ kéo anh lên sau mà "

" Suỵt, nhỏ thôi, người ta phát hiện bây giờ "

Gulf khi nghe vậy không những không hoảng sợ, không bất ngờ mà từ trên khỏe môi nở một nụ cười nhẹ.

" Cuối cùng cũng trèo vào được, không biết Gulf cậu ấy ngủ chưa ha "

" Đi tìm là biết mà, nhỏ thôi đó "

Gulf đưa mắt nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

" Ở đây nè " - Gulf lên tiếng

" Aow, bé yêu à, cậu đây rồi " - Cậu thiếu niên kia lên tiếng , nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Gulf

" Mix ơi là Mix, em nhỏ tiếng chút giùm anh đi mà " Người đi cùng có lẽ lớn hơn hai người họ Lên tiếng nhắc nhở cậu thiếu niên kia

" P'Earth em biết rồi mà a, chỉ là gặp cậu ấy nên em vui thôi mà "

" Mix à, gặp cậu tớ cũng vui nữa "

" Mà khoan đã nào , Bé yêu à sao lại mặc phong phanh như này a , cảm lạnh thì biết phải làm sao ? " - Mix vừa trách vừa cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho bạn

Hai người họ ngồi luyên thuyên một chút thì Mix lại vào đúng chủ đề cần hỏi.

" Gulfie nè, tớ hỏi cái này cậu đừng buồn tớ nha "

" Ừm Mix hỏi đi "

" Mew hắn về rồi đó... Cậu có ổn không? "

Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

" Không sao đâu a, chuyện gì rồi cũng qua thôi mà, tớ rất ổn, cậu không cần lo " - Gulf cố gắng mỉm cười cho qua chuyện. Mix thấy vậy cũng xót cho bạn mình vội vàng ôm cậu vào lòng mà an ủi

" Bé yêu của mình à, cậu đừng có buồn nữa nha, bởi vì nếu Gulfie buồn thì Mixiw cũng buồn á "

" Haha, xin lỗi vì làm hai người lo lắng, thật sự tớ ổn mà "

" Mong là vậy chứ Gulf của mình mà bị hắn ăn hiếp thì mình sẽ đem người qua kiếm chuyện xử đẹp hắn ta luôn "

" Mix à , cảm ơn cậu rất rất nhiều luôn "

" Bé yêu ngốc quá à, tụi mình là bạn thân mà ơn nghĩa gì không biết "

" Nong Mix nói đúng đó, buồn thì cứ khóc đi, đừng cười như thế , khó coi lắm đó Gulf, Anh và Mix đều luôn bên em mà "

" Hai người đáng ghét quá à ... Đáng lẽ tớ sẽ không khóc đâu mà ... Tại hai người mà tớ lại khóc nhè rồi "

" Thương thương nè , thương Gulfie của mình nhất nhất luôn "

" Mixiw à cảm ơn cậu , nếu không có cậu tớ thật sự không biết phải làm sao ... " - Gulf cứ thế ôm chầm lấy bạn mà khóc ào lên làm Earth và Mix kế bên cũng đỏ hoen cả mắt

Gulf từ nhỏ đã không có bạn , từ ngày ở bệnh viện về cứ lủi thủi một mình , một ngày đẹp trời lại gặp được Earth và Mix . Từ ngày có bạn , Gulf đỡ cô đơn hơn hẳn , có chuyện gì cũng đem ra tâm sự với họ vì thật sự họ rất rất đáng tin cậy . Có thể nói , họ chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cậu , cho những nỗi bất hạnh mà cậu đã trải qua

Mix năm nay 22 tuổi bằng tuổi với Gulf , là con một của một gia đình cũng lăn lộn trên thương trường như Jong gia , chỉ là cả hai công ty vẫn chưa hợp tác với nhau trong nhiều dự án . Tính cách cậu ấy phải nói là rất dễ thương , rất thích cười , rất thích động vật , đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt đối với đồ ăn . Nhìn cậu ấy, Gulf cảm thấy như nhìn lại bản thân của mình những năm về trước , khi mà những sóng gió vẫn chưa đến với cậu . Mix cứ vô lo vô nghĩ , hồn nhiên như vậy nên Gulf rất quý cậu ấy . Là một người bạn tốt luôn quan tâm đến Gulf , nhường nhịn mọi điều tốt nhất cho cậu . Cậu ấy còn có một người anh tuy không phải anh ruột nhưng cưng chìu cậu vô đối , cậu ấy cứ dễ thương như vậy bên cạnh anh ấy mãi trông thật hạnh phúc . Sẽ thường xuyên cùng Earth trèo tường vào nhà tìm Gulf vì nhà hai người cách nhau chỉ 15 phút đi bộ

Earth là con nuôi trong gia đình của Mix , luôn là người phụ giúp quán xuyến công việc ở công ty với ba của Mix , lại thêm đức tính chăm chỉ lễ phép và hiểu chuyện nên rất được lòng mọi người trong nhà , vì vậy trong gia đình của Mix không có chuyện phân biệt con nuôi và con ruột . Anh ấy lớn hơn Mix 6 tuổi nên rất ra dáng một người anh trai . Luôn biết cậu thích gì ghét gì , bảo vệ cho cậu từ nhỏ đến lớn . Tuy nhiều lúc có tranh cãi với Mix nhưng chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh , tuy như chó với mèo nhưng rất yêu thương nhau .

Ngồi nói chuyện một lúc lâu với họ thì trăng cũng đã lên cao , họ tạm biệt nhau rồi lưu luyến ra về . Gulf cũng trở về phòng của mình , ngủ yên giấc mặc cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lẫn những chuyện sắp phải đói mặt . Trước tiên cứ đánh một giấc trước đã , những chuyện còn lại tính sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro