CHAPTER 7 - Planning The Future?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Jae Kyung nhanh chóng cất bước về phía cửa sân bay, bởi vì cô không quen với việc chờ đợi.

Đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi cô gọi cho nguời bạn thân nhất của mình để thông báo rằng cô sắp đến Hàn Quốc nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người bạn của cô ở đâu cả.

Đó là một ngày nóng bức, đã vậy, cô còn mặc một chiếc quần jeans mới và một chiếc áo phông hiệu DKNY màu xanh da trời với những hoạ tiết màu trắng được in trên đó, thực sự là không thoải mái chút nào. Chiếc áo dính sát vào người cô vì mồ hôi và đôi giầy đế bằng đang bắt đầu khiến cô khó chịu. Cô ghét khi mọi thứ xung quanh mình bỗng như một chiếc lưới bị quấn chặt và cô không thể thoát ra ngoài.

Cô đã luôn là một cô gái tự do và (gần như) độc lập. Cô luôn có mọi thứ mà cô muốn vào lúc mà cô muốn dù cho nó có giá trên trời như thế nào.

Thứ duy nhất mà cô chưa từng có được thì giờ đã thực sự là của cô: một tình bạn chân thật. Thứ tình bạn không hề tìm đến một chiếc thẻ ngân hàng bóng loáng và đầy ắp tiền, thứ tình bạn không hề bận tâm đến họ tên của người đang được gọi.

"Unnie!" Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên trong niềm vui sướng.

Cô quay lại, với nụ cười trên môi, bởi cô đã biết ai là người đang gọi mình bằng cái cách đơn giản và vui vẻ như vậy.

Cách đó một vài mét là một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, thành thực và luôn sống thật với lòng mình. Người duy nhất không bận tâm đến danh tiếng hay địa vị xã hội, một người không biết gì về khuynh hướng thời trang và là người có thể hạnh phúc bởi những món quà nhỏ bé.

"Jan Di-ah!"

Hai cô gái ôm lấy nhau và cười khúc khích. Jae Kyung thực sự biết ơn khi có được một tình bạn chân thành và thầm ngưỡng mộ cô bạn bình dân của mình, người đã có thể tha thứ cho cô và tiếp tục làm bạn với cô, mặc cho những chuyện đã xảy ra trước khi cô và Jun Pyo giảng hoà.

"Unnie, chị đang làm gì ở đây vậy? Cú điện thoại của chị đã làm em giật mình đấy!"

"Sao chứ? Chẳng lẽ một người bạn không thể đến thăm được àh?"

"Tất nhiên là chị có thể rồi!" Jan Di nói và nở một nụ cười.

"Dù sao thì, chị đã muốn đến đây để ăn cháo. Món cháo trong quán ăn Hàn ở New York thua xa nếu so sánh với quán của em...

"Gì cơ?" Jan Di hỏi lại với vẻ bối rối. "Vậy, unnie đi cả quãng đường từ New York đến đây chỉ để ăn cháo thôi sao..."

Jae Kyung có thể dễ dàng trông thấy vẻ mặt 'làm-sao-chị-có-thể-tiêu-tiền-như-vậy-chỉ-để-bay-về-ăn-cháo' hiện trên khuôn mặt Jan Di. Và bởi vì cô hoàn toàn hiểu rõ bạn của mình nghĩ gì, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

"Tất nhiên là chị cũng có việc muốn nhờ em."

"Em ư? Em có thể làm được gì chứ?" Jan Di hỏi lại.

"Chị muốn mua một ngôi nhà. Hôm nay em có rảnh không?

Jan Di nhìn cô với vẻ lúng túng.

"Cái gì? Mua nhà ư?"

"Đúng thế."

"Để làm gì chứ?"

"Chị muốn sống tự lập!"

Lời nói ấy nhắc Jan Di nhớ đến một điều gì đó... cái cảm giác ngờ ngợ này đến từ đâu nhỉ? Jan Di cố gắng nhớ lại một người mà cô biết, một người cũng có điệu bộ giống như vậy...

"Jun Pyo!" Jan Di chợt kêu to.

"Eh? Ở đâu?" Jae Kyung hỏi và đưa mắt nhìn quanh.

"Không, không phải anh ấy! Chỉ là trông chị giống như anh ấy, khi anh ấy quyết định chuyển ra ngoài sống!" Jan Di nói đồng thời cười vang.

Jae Kyung cũng bật cười. Tên Jun Pyo đó... vẫn luôn như vậy.

Cô đã rất yêu anh và thực sự mong rằng anh cũng có thể yêu lại cô. Nhưng khi cô phát hiện ra tình yêu duy nhất của anh ấy lại hướng về Jan Di, cô đã rất buồn và bối rối, và cuối cùng cô đã phải từ bỏ anh. Bây giờ cô cảm thấy thật hạnh phúc khi Jan Di vẫn là bạn thân của cô và cô có thể nói chuyện với Jun Pyo như những người bạn tốt.

Cha của cô đã nghỉ hưu và giờ cô là giám đốc điều hành mới của tập đoàn JK. Vị trí ấy đi liền với nhiều trách nhiệm và cô biết rõ điều đó, nhưng nó không có nghĩa là cô phải ở yên trong cái thành phố chẳng bao giờ ngủ đó, đúng không?

"Vậy, em có giúp chị không?"

"Unnie, em không biết liệu mình có thể cho chị lời khuyên hữu ích nào không..."

"Không sao. Chị đã nghĩ về việc mua một khu biệt thự liên hợp dành cho tất cả chúng ta..."

"Biệt thự liên hợp...? Dành cho tất cả chúng ta ư...?"

"Uh, em nghĩ sao?"

"Unnie, em... em không nghĩ là mình có thể theo kịp những suy nghĩ của chị... chị có thể giải thích lại được không?"

Hai người họ từ từ rời khỏi sân bay và bước về phía xe ô tô của Jae Kyung, theo sau họ là những người vệ sỹ của cô.

"Rất đơn giản, thật đấy! Chị muốn nói là, em không định sống cùng với Jun Pyo ở ngôi nhà mà mẹ cậu ấy đang ở, đúng không? Ý chị là, em sẽ không có chút riêng tư nào sau khi kết hôn và em sẽ muốn có không gian để nuôi dạy con cái mình..."

Jan Di không thể đỏ mặt hơn được nữa, khi nghe những điều Jae Kyung nói.

"Unnie! Chị đang nói cái gì vậy?"

"Jan Di-ah! Đừng có xấu hổ như thế! Chị chắc là em và Jun Pyo đã nói về chuyện này rồi..."

"Không có! Bọn em thậm chí còn chưa nói đến chuyện k...ết h...ôn..."

"Chưa ư? Tại sao chứ?"

"Uhm," Jan Di lên tiếng, sau khi đã ngồi vào trong xe cùng với Jae Kyung, "trước hết, hiện giờ anh ấy đang ở N.Y vì vậy chúng em không thể gặp nhau thường xuyên... và thứ nữa, em thậm chí không biết liệu mối quan hệ của bọn em có còn nguyên vẹn khi anh ấy quay trở về không..."

"Chị không thể tin nổi anh ta! Anh ta thậm chí chưa cầu hôn sao...?"

"Anh ấy... anh ấy đã... thử..."

"Anh ta đã cầu hôn hay là chưa?"

"Anh ấy đã thử, unnie... em chỉ là chưa đồng ý... chưa phải lúc này..."

"Aish! Em sẽ chờ bao lâu chứ?"

"Bốn năm."

"Bốn năm! Anh ta bị điên chắc? Chẳng nhẽ anh ta muốn mất em sao..."

"Không phải là như thế..."

"Không phải ư?"

"Không. Anh ấy đang cố gắng hết sức để làm việc," Jan Di nói, đồng thời nhớ lại lời hứa của Jun Pyo, "vì vậy em cũng phải làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức. Và rồi một ngày, khi anh ấy trở về, em sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của anh ấy, cho dù anh ấy có muốn ở bên cạnh em hay là không..."

Jae Kyung thở dài.

"Well, chị chẳng thể làm được điều gì cho chuyện này... chị chỉ có thể nói với em rằng Jun Pyo thực sự... đang cố gắng hết mình..."

"Thật sao?" Jan Di nói, niềm hy vọng hiện rõ trên gương mặt cô. Jae Kyung không thể không nhận ra đôi mắt sáng lấp lánh của bạn mình và trông cô ấy giống như một đứa trẻ đang mong chờ được nhận quà.

"Đúng vậy. Bọn chị có một buổi họp vào tuần trước và Jun Pyo có tham dự. Anh ấy trông rất khủng khiếp, giống như anh ấy đã không được ngon giấc trong nhiều ngày, nhưng anh ấy đã đứng phát biểu rất tự tin về ý tưởng của mình... nó thực sự rất ấn tượng và nhận được rất nhiều lời nhận xét tốt từ những người xung quanh..."

Jan Di mỉm cười. Cô cảm thấy tự hào về anh...

"Nhưng, Unnie àh, sao chị lại nói là 'tất cả chúng ta'? Chị còn nghĩ về ai nữa vậy?"

"Ah! Chuyện đó... well, chị đã nghĩ về một chuỗi những căn biệt thự nhỏ nằm kề bên nhau... không có gì lớn cả, chỉ có 8 hoặc 10 phòng ngủ cho mỗi căn, hai hoặc 3 phòng đại sảnh, rất nhiều phòng tắm, bể bơi, sân tennis và những khu vườn to rộng... em thấy đấy, không có gì lớn cả..."

Mắt Jan Di như muốn rơi ra ngoài khi cô nghe những lời Jae Kyung nói.

"Uhm, chị đã nghĩ là tất cả chúng ta có thể sống ở đó! Em và Jun Pyo, Yi Jung và Ga Eul, Ji Hoo, Woo Bin và vợ của họ... và tất nhiên cả chị và chồng của chị nữa!"

"Chồng ư? Unnie, chị kết hôn rồi sao?"

"Không, dĩ nhiên là không. Nếu chị kết hôn, thì em phải biết chứ. Nhưng một ngày nào đó, chị sẽ kết hôn. Và khi chị có con, chị muốn chúng được ở bên con của em và chị muốn sống gần em... chị muốn em dạy chị cách làm mẹ... và con của em có thể có những ảnh hưởng tốt đến con của chị... và chúng ta có thể... vẻ mặt ấy là sao vậy?"

"Unnie, không phải là em không muốn sống gần chị..."

"Vậy thì là gì?"

"Chỉ là em chưa lên kế hoạch cho một tương lai xa như thế. Em lên kế hoạch trong ngắn hạn mà thôi, từng bước từng bước một... mục tiêu bây giờ của em là thi đậu vào trường y, tốt nghiệp và trở thành bác sỹ... còn sau đó, em nghĩ là em sẽ chờ xem tương lai của em chuyển biến như thế nào..."

"Chờ ư?" Jae Kyung hỏi lại với sự bối rối.

"Unnie cũng nên làm như vậy! Chị sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn nếu sống như vậy..."

Jan Di nói với một nụ cười.

Jae Kyung suy ngẫm về những lời nói đó và phát hiện ra rằng...

"Nó thực sự có lý!" Cô nói và Jan Di bật cười.

"Đừng bao giờ nghĩ mọi việc là hiển nhiên," Jan Di nói với cô, "ngay cả tiền của chị! Đó là bài học mà em đã học được cách đây rất lâu..."

"Đồng ý. Vậy... chị nên bắt đầu như thế nào?"

"Um, chúng ta có thể thử luôn bây giờ. Ví dụ, chị định làm gì chiều nay?"

"Ăn trưa với Jan Di, đi mua sắm quần áo, nhà cửa và nội thất..."

Jan Di thở dài. Chủ đề về nhà cửa thực sự nên được bỏ sang một bên...

******END CHAPTER 7*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro