CHAPTER 5 - Fixing Things Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPETR 5 - Fixing Things Up

Anh đơn giản là đang rất bực bội. Và không có lời giải thích nào khác ngoài chuyện những thằng bạn của anh thực sự là một cái nhọt ở mông.

Đầu tiên là Goo Jun Pyo và bây giờ lại đến lượt So Yi Jung. Cả hai đều gọi cho anh vì cùng một lý do nhưng lại ở hai vị thế hoàn toàn khác biệt. Quả thực quá khó để có thể hiểu được hai người này.

Tên đầu tiên đã yêu cầu anh bảo vệ cho bạn gái của cậu ta được an toàn và ở đây có một lý do hoàn toàn logic cho việc đó: vị trí của cô ấy trong cuộc sống của anh - cô ấy là bạn gái của người anh em của anh.

Nhưng tên thứ hai lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Woo Bin thậm chí không biết rõ rằng tại sao anh lại phải vội vàng đến quán cháo như vậy. Xét cho cùng, Yi Jung đang phải trả giá cho sai lầm to lớn của mình, khi cậu ta bỏ lại Ga Eul một mình ở Hàn Quốc, mà không hề có bất cứ một sự ràng buộc hay hứa hẹn nào. Hay đó là những gì mà anh nghĩ...

"Tại sao cả hai tên đó đều ngu ngốc như vậy? Mà mình tưởng rằng Yi Jung phải thông minh hơn Jun Pyo nhiều chứ..." Anh nói, đồng thời tăng tốc khi lái chiếc xe hơi thể thao màu vàng chói của mình xuyên qua các con phố.

Anh rẽ trái, và khi anh sắp sửa tới được quán cháo thì anh nhớ lại cuộc gọi từ Yi Jung.

Anh đang đi dạo dọc các hành lang trong căn biệt thự của mình, xem xét một số giấy tờ được gửi lên từ các hộp đêm, thì điện thoại của anh đổ chuông, bài hát 'What I've done' của Linkin' Park vang lên.

"Hel..." Anh vừa mới lên tiếng thì đã phải im lặng bởi cái giọng nói vội vã nhất mà anh từng được nghe từ Yi Jung.

"Woo Bin-ah! Chúng ta có một rắc rối ở quán cháo..."

"Hello, cậu thế nào? Mình vẫn khoẻ, cám ơn vì đã hỏi thăm..." Woo Bin nói, trong khi ngồi xuống chiếc ghế đơn ở bên trong phòng làm việc của mình, nơi anh vừa mới tới.

"Yah! Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, đồ ngốc!"

"Yi Jung-ah, cậu có lẽ là bạn của mình nhưng đừng có lấn át mình như vậy, nếu không..."

"Ga Eul đang gặp nguy hiểm."

Điều đó khiến anh khựng lại. Cái gì cơ?

"Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

"Xin cậu đấy, cậu phải tới quán cháo ngay."

"Yi Jung-ah! Cậu thực sự đang khiến mình hoảng sợ đấy! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không phải chuyện gì đã xảy ra, mà là nó ĐANG xảy ra!"

"Cậu có thể làm ơn bình tĩnh lại và giải thích cho mình..." Woo Bin lên tiếng, nhưng một lần nữa anh lại bị cắt ngang bởi những tiếng lẩm bẩm của Yi Jung.

"Đáng lẽ mình phải biết... đáng lẽ mình phải mang cô ấy đi cùng mình... ít nhất thì cô ấy cũng sẽ được an toàn... không ở trong vòng tay của một gã nào đó... ôi không, mình thực sự nên mang cô ấy đi cùng..."

"Yi Jung-ah..." Woo Bin bật cười khi anh đã đoán được chuyện gì đang có thể xảy ra. "Có thực là Ga Eul-yang đang gặp rắc rối không?"

"Có, đúng thế!" Thằng bạn anh hét lên ầm ĩ đến nỗi Woo Bin phải để chiếc điện thoại ra xa khỏi tai mình."

"Wow! Cậu có thể không nói to như vậy được không? Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều..."

"Dù sao thì," Yi Jung nói trong khi trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà anh đã nghe thấy được qua điện thoại, "Lúc đó mình đang nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, và rồi có một tên bước vào trong quán, và cô ấy quên mất là mình vẫn đang nghe điện thoại, và mình nghe được là hắn ta ôm lấy Ga Eul và cô ấy còn cảnh cáo hắn về việc hắn đang đặt tay ở chỗ nào và..."

"Wow! Wow! Wow! Slow down, man!" Woo Bin nói bằng tiếng Anh. "Mình đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cậu đã gọi điện cho cô ấy, chuyện gì đã xảy ra với cậu..."

"CÓ MỘT TÊN ĐANG ÔM GA EUL TẠI QUÁN CHÁO ĐẤY!" Yi Jung lại hét lên.

Woo Bin phải cố kiềm chế mình để không bật cười khi nghe thấy câu nói đó. Anh quyết định sẽ giả vờ điềm tĩnh và nói một cách thản nhiên.

"Yi Jung-ah! Đó thực sự không phải là việc của cậu, cậu biết không? Ga Eul vẫn tự do và cô ấy có thể ôm bất cứ ai mà cô ấy muốn, phải không? Ý mình là, cậu không là gì của cô ấy..." Woo Bin nói một cách chậm rãi, "...đúng không?"

"Cô ấy đã lờ mình đi! Mình đang nói chuyện với cô ấy qua điện thoại và cô ấy đột nhiên quên mất mình..." Yi Jung tiếp tục lầm bầm. Rõ ràng là anh ấy đã không hề lắng nghe Woo Bin nói.

"Oi! Yi Jung-ah!" Khi Woo Bin nhận ra là thằng bạn anh không thèm nghe anh nói, anh liền thở dài. "Okay, okay. Mình hiểu rồi! Mình sẽ ghé qua xem thế nào, bây giờ hãy bình tĩnh lại..."

"Cậu thực sự sẽ đi chứ?" Yi Jung hỏi, bỗng nhiên trở nên chăm chú. Giọng nói của anh có vẻ như một ánh sáng vừa loé lên ở phía cuối đường hầm.

"Uh, uh... mình sẽ đi." Woo Bin thở dài và bật cười trước giọng nói của bạn mình. "Ai mà có thể nghĩ được...?"

"Ah, và còn một chuyện nữa! Tên đó cũng muốn ôm Jan Di đấy... hay có vẻ là như vậy..."

Chính lúc đó, Woo Bin nhảy ngay ra khỏi chiếc ghế của mình, nơi anh vừa ngồi cách đây vài phút và nhanh chóng nói.

"Mình đang trên đường đến đó đây..."

Và đó chính là lý do vì sao anh đang đỗ xe ở phía bên kia đường, đối diện với quán cháo.

Câu nói cuối cùng của Yi Jung mắc kẹt trong đầu anh giống như một tiếng sét và anh đã có thể tưởng tượng ra phản ứng của Jun Pyo nếu có ai đó, ngoài anh, có ý định tiếp cận Jan Di. Ngay sau cuộc nói chuyện giữa anh và Jun Pyo, anh đã biết rằng, nếu như chuyện đó xảy ra, thì đầu anh sẽ không còn được nằm yên trên cổ. Và anh cũng nghĩ đến chuyện Jun Pyo có thể dùng những cách đau đớn như thế nào để giết anh khi họ gặp nhau.

Họ đang ngồi bên một chiếc bàn gần cửa sổ, cả Ga Eul và Jan Di đều đang cười nói vui vẻ với một chàng trai. Anh ta ngồi kế bên Ga Eul và Yi Jung thực sự có lý khi mà lo lắng. Anh ta cực kỳ gần gũi với Ga Eul. Theo mọi cách có thể. Woo Bin bật cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt Yi Jung nếu cậu ấy nghe thấy điều này.

Một cách nhanh chóng, Woo Bin bước ra khỏi chiếc xe của mình và hướng về phía quán cháo. Anh đang suy nghĩ về việc sẽ phải nói gì với họ.

Jan Di nhìn thấy anh đang đi đến và cô vội vã ra mở cửa cho anh, với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

"Woo Bin sunbae! Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

"Anh ghé thăm hai tiểu thư xinh đẹp nhất đang dạo chơi giữa chốn bình dân..." Anh nói và nở nụ cười tươi với Jan Di. Jan Di chỉ khẽ mỉm cười rồi hối anh vào trong. Cô đã dần trở nên thân thiết với anh trong mấy tháng gần đây, bởi vì anh đã luôn quan tâm lo lắng cho cô. Anh trở thành một người bạn tốt của cô và bây giờ cô tin tưởng anh hoàn toàn. Hay gần như vậy.

"Ga Eul yang!" Woo Bin lên tiếng khi bước về phía cô ấy. Ga Eul ngẩng đầu lên trước ánh mắt của chàng trai kia và nhìn anh.

"Oh!"

"Yo!"

"Woo Bin sunbae!" Cô cất tiếng gọi cùng với một nụ cười ấm áp. Woo Bin cũng mỉm cười lại.

Từ lâu rồi, anh đã coi Ga Eul như em gái của mình và anh có thể cảm nhận được là Ji Hoo và Jun Pyo cũng nghĩ như vậy. Vậy nên Ga Eul đã từng được tuyên bố, giữa những tiếng cười đùa, là em gái của F4. Anh nhớ rằng Ji Hoo đã từng nói với Ga Eul rằng đó thực sự là một vị trí quan trọng giữa bốn người họ, bởi vì nó đặc biệt được tạo ra để dành riêng cho cô. Ga Eul đã đỏ mặt e thẹn và bật cười một cách hào hứng trước lời nói đó. Chỉ có mình Yi Jung là nghĩ về cô theo một cách khác. Và điều đó nhắc nhở anh về nhiệm vụ của mình: tìm ra gã đàn ông bí ẩn đằng sau sự bực tức của Yi Jung.

"Xin chào." Woo Bin nói với anh chàng lạ mặt.

"Ah, sunbae, đây là Lee. Anh ấy là bạn tốt của bọn em từ hồi tiểu học." Jan Di nói, một cách nhanh chóng, trước khi Woo Bin có thể hiểu nhầm mọi chuyện.

Cô biết rõ rằng những người vệ sỹ đã bảo vệ sự an toàn cho cô đến từ đâu và ai đã ra lệnh cho họ, trong ba tháng vừa qua. Cô cũng biết rất rõ ai là người đã yêu cầu Woo Bin việc đó. Vì vậy, cô không muốn bất cứ điều gì được truyền một cách 'sai lệch' đến tai Jun Pyo.

"Anh thấy rồi. Tôi là Song Woo Bin." Anh nói đồng thời chìa tay về phía Lee. "Rất vui được gặp cậu."

"Rất hân hạnh." Tông giọng cũng như cách nói chuyện của Lee khiến Woo Bin nhanh chóng nhận ra Yi Jung thực sự đang gặp phải một địch thủ trên con đường của mình.

"Sunbae, anh có muốn ăn thứ gì không?"

"Hum... anh nghĩ là có. Ở đây có còn..."

"Đừng lo, sunbae." Jan Di nói với một nụ cười. "Ông chủ đã về rồi nhưng bọn em vẫn có thể chuẩn bị thứ gì đó cho anh."

"Jan Di, cậu có cần mình phụ giúp không?"

"Không cần đâu." Jan Di nói và biến mất vào trong bếp.

"Ga Eul, anh muốn nói chuyện này với em..."

"Vâng." Ga Eul đáp lại và chú ý nhìn vào anh.

"Đó là về Yi Jung."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Ga Eul hỏi lại với vẻ lo lắng. "Em vừa nói chuyện với anh ấy xong và anh ấy có vẻ khá ổn..."

Woo Bin liếc nhìn phản ứng của Lee và anh có thể dễ dàng nhận ra anh chàng đó dường như bị bất ngờ bởi phản ứng của Ga Eul. Woo Bin khẽ nhếch mép cười.

"Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là..."

"Sao ạh?"

"Anh cảm thấy lo lắng về cậu ấy. Đó là tất cả."

Ga Eul nhìn anh với vẻ lo lắng.

"Anh nói vậy là sao?"

"Ý anh là... Yi Jung chưa bao giờ ở nước ngoài một mình để học tập cả. Anh sợ rằng cậu ấy sẽ cảm thấy rất đơn độc. Vì vậy anh muốn nhờ em một chuyện."

"Bất cứ chuyện gì, miễn là em có thể làm được."

Jan Di quay trở lại với một bát cháo và ngồi xuống bên cạnh Woo Bin, bởi vì chỗ ngồi kia đã bị Lee lấy mất và anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ga Eul, cố gắng giải mãi vẻ mặt của cô ấy.

"Em biết rõ Yi Jung gần như bằng anh. Và em cũng biết rằng cậu ấy không thực sự gần gũi với gia đình của cậu ấy lắm... vậy nên anh muốn hỏi em liệu em có thể làm cầu nối?" Woo Bin nói, với nụ cười nửa miệng trên môi.

"Cầu nối ư?" Ga Eul và Jan Di hỏi lại, với vẻ bối rối.

"Uh. Cầu nối giữa cậu ấy và bọn anh. Yi Jung luôn cư xử như thể cậu ấy không hề quan tâm, nhưng sự thật là cậu ấy rất nhớ cuộc sống ở đây... cậu ấy thực sự nhớ tất cả chúng ta.

"Em biết điều đó." Ga Eul nói bằng một chất giọng khiến Jan Di cũng phải ngạc nhiên. Nó giống như thể cô ấy cảm thấy đau đớn trước những lời nói của Woo Bin, và cô ấy cũng mong nhớ Yi Jung rất nhiều. Lee vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ga Eul. "Em hiểu rồi, sunbae. Em sẽ làm mọi chuyện có thể để khiến anh ấy cảm thấy thoải mái hơn, trong khi anh ấy không có ở đây."

"Cám ơn em, Ga Eul. Bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi."

"Anh xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện nhưng... Yi Jung là ai vậy?" Lee hỏi bằng tông giọng lịch sự nhất. Nhưng từ nơi mà anh đang ngồi, Woo Bin có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng của anh ta và ngay lập tức biết rằng đó là một câu hỏi giả tạo.

Lee chờ đợi câu trả lời của Ga Eul, và anh ta cũng kiểm tra phản ứng của cô nữa. Hiển nhiên là anh ta biết Ga Eul quá rõ để có thể bị đánh lừa bởi những lời nói hay phản ứng của cô ấy.

"Yi Jung..." Ga Eul bắt đầu nói một cách chậm rãi và khẽ khàng. "... là một người rất quan trọng... một người bạn thực sự quan trọng, trong cuộc đời em..."

"Ga Eul àh..." Jan Di nói, và mỉm cười với bạn mình. Cô cũng biết được nỗi đau khi phải sống xa cách với những người mà cô yêu thương. Hay một người mà cô yêu!

"Là như vậy àh? Anh rất mừng..." Lee thở dài.

"Cậu mừng thật sao?" Woo bin hỏi lại, bỗng nhiên cảm thấy e sợ câu trả lời của cậu ta.

"Tôi đã sợ rằng Yi Jung có thể là bạn trai của cô ấy và rằng cô ấy đã không kể cho tôi nghe!"

"Oppa..."

"Well," Woo Bin nói một cách lịch sự nhưng có phần mạnh bạo. Không ai có thể cản trở tình yêu của bạn anh khi anh còn có mặt ở đây. "Tôi tin rằng Ga Eul-sshi đã là một cô gái trưởng thành, vì vậy cô ấy có thể tự quyết định... và cô ấy không phải báo cáo mọi chuyện với bất cứ ai.

"Đúng vậy... nhưng tôi không phải là bất cứ ai."

"Cậu không phải sao?"

"Không. Tôi là Oppa của cô ấy! Tôi có một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của cô ấy, và tôi sẽ luôn luôn là như thế." Lee nói với vẻ chiếm hữu.

"Oppa! Sunbae! Bỏ qua chuyện này đi, được không?" Jan Di nói, đồng thời đưa mắt lườm hai anh chàng. Ga Eul cũng nhìn hai người với vẻ lo lắng.

"Được rồi, nhưng đó chỉ là vì em đã yêu cầu thôi nhé!" Woo Bin nói và đưa mắt nhìn Jan Di.

"Uhm, và bởi vì nếu anh không nghe lời em, thì Jun Pyo sẽ bực mình!" Jan Di nói và mỉm cười.

Woo Bin cũng mỉm cười theo. Điều đó là đúng. Sự thật thì anh sẽ làm mọi việc vì hai cô gái này, và khiến họ hạnh phúc. Ngay cả khi họ không có một kết thúc có hậu với những người anh em của anh (mà điều này theo anh là vô lý), thì anh vẫn sẽ quan tâm tới họ như những cô em gái của mình. Là đứa con độc nhất trong gia đình, sống một cuộc sống không chắc chắn bởi vị thế của cha anh và phải học cách tự bảo vệ mình ngay từ khi còn nhỏ, tất cả những điều đó đã mang đến cho anh, không chỉ sức mạnh cũng như những kỹ năm về việc đánh đấm, mà còn dạy anh ý thức được giá trị của những con người xung quanh. Cái cảm giác lo sợ bị mất đi những người bạn của mình và giờ đây là hai 'cô em gái' mới, khiến cho anh luôn trong trạng thái 'tự động bảo vệ', mỗi khi anh cảm thấy họ đang bị đe doạ.

Bỗng nhiên anh có một ý tưởng tuyệt vời. Có một cách tương đối đơn giản để giữ cho Ga Eul có thể nối kết với Yi Jung. Việc duy nhất cô ấy cần là không bao giờ quên cậu ấy, trong khi cậu ấy đi xa, đúng không? Vậy, anh có một lời đề nghị hoàn hảo cho việc đó...

******END CHAPTER 5*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro