CHAPTER 3 - The Favor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Jan Di, và sau cái lời hứa đáng ghét dành cho cô ấy, Jun Pyo ngay lập tức gọi vào số của Woo Bin và chờ tín hiệu trả lời.

"Hello?"

"Woo Bin-ah! Là mình đây." Jun Pyo nói. Anh có thể nghe thấy rõ tất cả những tiếng ồn xung quanh.

"Jun Pyo! What's up, man?!" Woo Bin nói với một giọng điệu vui vẻ.

Anh đã ở trong club suốt cả buổi tối, ăn chơi vui đùa một mình nhưng, tất nhiên là, vẫn được vây quanh bởi những cô gái đẹp. Ngay khi anh nghe thấy giọng nói của bạn mình, anh nhanh chóng ra hiệu cho người của mình lùa hết các cô gái ra khỏi phòng.

Sự thật là anh đang cảm thấy cô đơn. Yi Jung, thằng bạn luôn cùng anh tham gia tiệc tùng, đã sang Thuỵ Điển gần 3 tháng rồi và thời gian Jun Pyo ở Mỹ cũng tương đương như vậy. Còn Ji Hoo thì... well, bạn không thể nói rằng cậu ấy là fan hâm mộ cho những bữa tiệc thuộc kiểu của Woo Bin. Hơn nữa, cậu ấy đang ngập đầu với công việc ở quỹ từ thiện của ông nội cậu ấy và khoá học Y khoa ở trường.

Anh cảm thấy thật cô đơn. Anh vẫn ăn chơi tiệc tùng với những cô bạn gái của mình; anh vẫn có 2 hay 3 cô trong cùng một lúc, nhưng điều đó dường như bắt đầu trở nên buồn chán và lặp đi lặp lại. Anh nhớ những người bạn của mình, anh nhớ nhóm F4 trước đây.

Nhưng không phải về những trò bắt nạt của họ (nếu không thì Jan Di sẽ giết anh) mà là tình bạn của họ.

"Chúng ta cần nói chuyện. Nhưng trước hết thì, dạo này cậu sao rồi?"

"Ổn, mình đoán vậy. Nhưng vẫn không giống như khi có các cậu ở bên..."

Jun Pyo mỉm cười.

"Yah, Song Woo Bin! Cậu trở thành người uỷ mị đa cảm từ bao giờ vậy?"

Woo Bin bật cười.

"Cứ nằm mơ đi, anh bạn! Prince Song vẫn có danh tiếng cần phải gìn giữ..."

Jun Pyo bật cười.

"Bây giờ, hãy nói vào chuyện chính. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Woo Bin lên tiếng hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh. Xét cho cùng, bạn bè anh, những người anh em của anh, là trên hết thảy.

"Gần như vậy..." Jun Pyo nói, trước khi kể cho bạn mình nghe chuyện gì đã xảy ra và về lời hứa với Jan Di.

"Cô bé Jan Di đó... vóc dáng ấy..." Woo Bin nói.

"Cái gì? Vóc dáng nào?"

"Về Jan Di..."

"Woo Bin-ah, nếu cậu dám động vào Jan Di, mình sẽ giết cậu!"

"Cái...? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Woo Bin nói, hoàn toàn không hiểu gì trước lời nói của bạn mình.

"Không được nói chuyện nữa... ah, không phải, không được ngắm thân hình của Jan Di nữa. Nghiêm cấm hoàn toàn."

"Jun Pyo..." Woo Bin nói, đồng thời bật cười, khi anh đã hiểu ra. "Mình không có nói về điều đó..."

"..." Woo Bin gần như có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của bạn mình ở đầu dây bên kia.

"Đừng có gầm gừ nữa và lắng nghe mình nói, được không hả?"

"Mình không có gầm gừ!" Jun Pyo nói.

Woo Bin khụt khịt mũi, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

"Mình đang định nói về việc Jan Di đã cố gắng để ra vẻ mạnh mẽ..."

"..."

"Cô ấy đã rất rối loạn, cậu biết không? Mình đã nhiều lần trông thấy cô ấy ở quanh tháp Namsan và toà nhà của Shinhwa. Có vẻ như cô ấy đã đi dạo thơ thẩn ở đó. Ở trường, trông cô ấy rất chán nản và thất vọng nhưng ở quán cháo, cô ấy lại đeo lên bộ mặt kiên cường nhất.

"Cô ấy vẫn làm thêm những việc khác nữa, đúng không? Cô ấy không nói với mình, nhưng mình gần như chắc chắn..."

"Uh, cô ấy vẫn đi giao sữa và báo. Trông cô ấy thực sự mệt mỏi..."

"... Vậy đấy! Mình sẽ về đó!" Jun Pyo gần như hét lên.

"Bình tĩnh nào, man! Hãy nhớ những gì cậu đã hứa với cô ấy..."

"... Mình không thể chỉ ở đây và không làm gì cả!"

"Nếu mình không nhầm, thì đó chính là lý do vì sao cậu gọi cho mình, đúng không?"

"... uh... đúng, đó là vì... mình muốn nhờ cậu một chuyện..."

"Để mình đoán xem nào... cậu muốn mình trông chừng cô ấy 24/7, bảo vệ và giữ cô ấy được an toàn khỏi những lo lắng, rắc rối và những gã con trai khác. Đúng không?"

"Thằng ranh... cậu đã biết rồi..." Jun Pyo nói và mỉm cười.

"Đó là bởi vì quá dễ dàng để có thể hiểu được cậu! Đó chính là lý do vì sao Jan Di yêu cầu cậu làm việc đó... cô ấy có thể dễ dàng thấy được chuyện gì sẽ xảy ra..."

"Cái gì? Rằng mình sẽ thường xuyên xuất hiện để gặp cô ấy ư? Đó không phải là một điều tốt sao? Có loại bạn trai nào mà không làm điều đó chứ?"

"Jun Pyo-ah! Hãy cố gắng hiểu cho cô ấy! Cô ấy không muốn sống mà cứ luôn phải mong chờ cậu xuất hiện, xây đắp những hy vọng của cô ấy để rồi lại nhìn chúng vỡ vụn vào cuối ngày... cô ấy không muốn cậu bị áp lực, và không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu."

"Cô ấy không phải là gánh nặng!"

"Vậy thì đừng khiến cô ấy cảm thấy như vậy!"

"..."

"Jun Pyo, nếu cậu không hứa điều đó... thử tưởng tượng xem khi cậu trở về đây và chỉ trong một thời gian ngắn cậu lại phải quay lại Mỹ. Cậu sẽ cảm thấy như thế nào?

"..."

"Well?"

"Mình-sẽ-không-muốn-đi-nữa..." Jun Pyo lẩm bẩm.

"Nói to hơn xem nào."

"Mình sẽ không muốn đi nữa!" Anh hét lên.

"Thấy không? Bây giờ hãy nghĩ về Jan Di. Liệu có phải cô ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy? Hay cô ấy sẽ cảm thấy tệ hơn, khi nghĩ rằng cô ấy chính là lý do khiến cậu cố tình bay về đây?"

"... Mình nghĩ là mình hiểu rồi..."

"Trên thực tế," Woo Bin trêu đùa, "cô ấy thậm chí sẽ đổ lỗi cho cậu vì đã tiêu tốn quá nhiều tiền vào những 'chuyến bay vô ích', giống như điều cô ấy hay nói."

Jun Pyo bật cười.

"Hãy kiên nhẫn." Woo Bin nói, với giọng nghiêm túc. "Nó không giống như cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chia tay với cậu hay cậu không thể gặp cô ấy. Vả lại, chỉ còn 7 tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi... Về phần mình, mình sẽ để mắt đến cô ấy. Mình thậm chí không nghĩ rằng cậu cần phải nói gì đó với Ji Hoo. Cậu ấy luôn ở đó khi cô ấy cần trò chuyện. Và, theo như những gì cậu ấy nói với mình thì, hầu hết các cuộc nói chuyện của họ là về một tên tóc xoăn nóng tính nào đó...

"Yah! Cậu gọi ai là tên nóng tính hả?!" Jun Pyo nói, như chợt tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy thông tin đó. Jan Di đã nói chuyện về anh? Với Ji Hoo ư? Bây giờ thì có cái đáng để điều tra đây...

"Cậu có nghe được gì từ Yi Jung không?" Woo Bin hỏi.

"Hum... mình đã nhận được tin tức từ cậu ấy vài ngày trước. Và có một điều khiến mình lo lắng..."

"Cái gì?"

"Mình nghe nói rằng cậu ấy đang tập trung vào việc học. Cậu ấy thậm chí không chơi đùa với phụ nữ nữa..."

Woo Bin mỉm cười. Có vẻ như một điều kỳ diệu khác lại đang bắt đầu bên trong nhóm F4, bởi bàn tay của một quả bí ngô quê mùa nào đó.

******END CHAPTER 3*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro