10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đi công tác 2 tuần rồi nên thành ra cũng lâu rồi em chưa gặp cậu, toàn call video cho nhau mà hong được ôm hun cũng chán chết đi được. Em nhớ cậu muốn thành con tép rồi đây.

Hôm nay cửa hàng em nhận một đơn khủng, kì lạ ở chỗ vị khách này lại không muốn cô chủ làm mà là mấy đứa nhân viên, nhiệm vụ của em chỉ là nhận tiền rồi đếm tiền thôi.

"mấy đứa làm xong đơn này rồi đóng cửa về sớm nha, nay chị chán nên cho về sớm đấy"

Nay được tập yoga sớm, tắm sớm rồi mọi việc đều sớm khiến em đâm ra buồn chán. Đang kiếm thứ để chơi thì bỗng điện thoại reo lên.

"Đoán xem anh đang ở đâu này"

"nhìn quen lắm, hmmm...ANH VỀ RỒI HẢ!!??"

"anh xong việc rồi, với lại em không nhớ hôm nay ngày gì à?"

"ngày gì? sinh nhật em..sinh nhật anh..qua hết rồi mà"

"kỉ niệm 3 năm mà em quên được à? giận luôn"

"kỉ niệm 3 năm thôi mà...hả?! chết, em quên. Em xin lỗi mà, đừng giận, nha~"

"tối nay đi chơi với tui đi rồi tui hết giận"

"tất nhiên là đi rồi, không muốn anh yêu giận đâu"

"rồi, hẹn 7h tôi qua rước công chúa. Tạm biệt"

"pái paiii"

Có chuyện làm rồi, makeup, lựa đồ...làm sao kịp đây!!!

-----

Nhà hàng cậu đưa em đi là nơi quen thuộc của cả hai, số lần ăn ở đây thì em không còn nhớ nữa rồi, tuy quen nhưng đồ ăn lúc nào cũng mới mẻ không gây nhàm chán tí nào. Nhưng nhìn cách bố trí của nhà hàng hôm nay lại có gì đó khác lạ, tự nhiên lại trang trí hoa nhiều đến vậy. Mà hoa cũng quen, quen lắm ấy.

"trông thơ mộng không?"

cậu đột nhiên hỏi em, em nhìn ngắm rồi gật gù

"đẹp thật ấy"

Em quay về hướng các tòa nhà cao tầng, nơi vẫn đang nhộn nhịp.

"em suy nghĩ gì thế"

"em chỉ đang nghĩ là tại sao em lại hạnh phúc dễ dàng như thế này thôi, khùng thật, chẳng hiểu sao em lại nghĩ vậy nữa"

em nói rồi lại bật cười vì bản thân

"vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế này"

em ngước đối mặt cậu

"em bình thường mà?"

cậu nghiêng đầu chống cằm, đưa đôi mắt si tình nhìn em

"em hoàn toàn đặc biệt, em nhẹ nhàng, em không nổi giận vô cớ, lúc nào em cũng yêu thương anh. Vì vậy, anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp mà anh có để yêu thương em, kể cả cuộc đời này"

Bỗng dưng đèn của nhà hàng tắt để lại những tia ánh sáng huyền diệu từ các ngọn nến được thắp xung quanh ấy, mọi thứ đều trở nên thật lãng mạn.

"chuyện gì vậy? cúp điện hả?"

em hoang mang ngó xung quanh

Cậu bước về phía em, nắm tay em đứng dậy. Một nhân viên bước ra, tay cầm bó hoa tiến lại đưa cho cậu.

"chúc mừng kỉ niệm 3 năm của chúng ta"

cậu trao bó hoa cho em rồi nói, em ôm bó hoa nở nụ cười hạnh phúc.

"Xin lỗi em"

"hửm? em còn chưa cảm ơn mà xin lỗi gì chứ"

"xin lỗi vì đã để em cô đơn chờ anh trong những ngày anh đi công tác, xin lỗi vì những giọt nước mắt vì anh, anh xin lỗi"

"lời xin lỗi được chấp nhận"

em ôm cậu rồi cười

"em không sao hết, anh cũng vì công việc mà"

em nói tiếp

Cậu buông em ra rồi lấy vật gì đó trong túi quần, bước lùi lại về sau và quỳ một gối xuống. Người em như đóng băng lại, em chỉ còn biết đưa tay che miệng rồi tròn mắt nhìn. Cậu đưa chiếc hộp đỏ nhung ấy lên, khoảnh khắc nó được mở ra lóe lên một ánh sáng khiến ai nhìn cũng hút hồn.

"Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian qua, cảm ơn em vì đã luôn hiểu cho anh, cho anh cảm nhận được tình yêu chân thành là như thế nào. Trong suốt thời gian anh yêu em, anh luôn cố gắng tìm hiểu, thấu hiểu trái tim em. Hi vọng rằng sau ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc hơn nữa với một cuộc sống mới, anh nhất định sẽ dành cho em những gì tốt nhất để cho người phụ nữ anh yêu phải luôn cười trong hạnh phúc. Em đồng ý làm vợ anh nhé!"

Cảm giác bây giờ em khó tả thật đấy, cười rồi lại bật khóc.

"em...em đồng ý!!"

em gật đầu không do dự, đưa tay về phía cậu. Cậu đeo nhẫn vào ngón áp út cho em rồi đứng dậy lau nước mắt trên khuôn mặt em mà lại không để tâm đến mắt mình cũng đang rưng rưng.

Cậu ôm em vào lòng, cả hai trao cho nhau nụ hôn đánh dấu cột mốc đầu tiên cho một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro