1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Boyeon, Chae Boyeon. Hôm nay là ngày đầu tiên em học cấp 2 đấy, và cô chủ nhiệm đang chọn chức vị cho ban cán sự lớp.

"vậy Kim Sunoo làm lớp trưởng nhé"

Tên cậu ta là Kim Sunoo sao, cũng trắng trẻo đáng yêu ra phết đấy nhỉ?

KHÔNG!!! Cậu ta không đáng yêu tí nào, coi như là em chưa nghĩ như vậy đi nhá, đáng ghét chứ đáng yêu khỉ gì.

"hết giờ rồi, nộp mau!"

cậu ta giựt lấy bài kiểm tra của em

em thề là sau hôm nay em sẽ ghét cậu đến cuối đời mất, người gì đâu mà khắc khe vậy chứ.

Hmm...em nghĩ là em thích cậu ta mất rồi, lạ thật đấy, cậu ta có cái gì làm em thích đâu chứ, thôi kệ đi.

___

"HUHU KIM SUNOO DỄ THƯƠNG QUÁ MÀY ƠI"

em cười rạng rỡ nói với đứa bạn thân của mình_Lee Hanjin

"suốt ngày Sunoo Sunoo thôi"

___

"tao ghét Sunoo, tao ghét Sunoo"

em ôm Hanjin ăn vạ

"cỡ mày thì chỉ có ghét yêu chứ ghét gì nổi"

___

"mày có nghĩ Sunoo thích con kia không, tao thấy bọn nó cũng thân thiết quá chừng"

em gượng gạo cười nhưng lại thở dài

"không đâu, chắc chắn là không"

Hanjin ôm em

___

"tao buồn quá mày ơi, Sunoo không nói chuyện với tao nguyên một tuần rồi đấy. Có khi nào nó né tao không mày"

em nằm dài trên giường than vãn

"tao thấy bình thương mà, tao thấy mày mới lơ nó đấy"

___

em cứ như vậy suốt 3 năm cấp 2 còn giờ em đang học lớp 9_cũng là năm thứ 4 thích cậu, dường như cảm xúc em lúc nào cũng phụ thuộc vào cậu ấy, hôm nào cậu nói chuyện thì hôm đấy em tràn đầy năng lượng còn ngược lại thì hôm đấy em như cọng bún thiu vậy.

Có người hỏi em tại sao cứ im lặng như vậy mà không thổ lộ đi, họ làm sao biết được, em tỏ tình rồi đấy nhưng biết trước kết quả nên em đã báo trước với cậu là em chỉ thổ lộ và không cho cậu nói luôn cơ. Em ghét việc mình trông thảm hại thế nào!

Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương...nhìn cậu thân thiết với những đứa con gái làm em ghen muốn nổ tung cả trái tim nhưng tiếc thật bởi vì em chẳng là gì để có quyền ghen tuông cả. Không sao hết, cậu hạnh phúc là em vui rồi.

"mày không xứng!!!"

một bạn nữ chỉ thẳng vào mặt em rồi hét lên, từng từ ngữ được vọng ra từ bạn ấy làm trái tim muốn thắt lại. Ngay khi bạn ấy rời đi thì em lại ngồi sụp xuống khóc nấc lên thành tiếng, chẳng biết sao nữa, em chỉ cảm thấy lòng mình như đang xé tan thành từng mảnh thôi. Mà cũng đúng, bạn ấy nói đúng, học lực rồi nhan sắc và cả gia thế của em làm sao mà có thể xứng đôi với cậu được đã vậy ngoài kia còn bao nhiều người hơn mình chứ, chắc là vậy rồi.

"cậu có làm sao không"

là giọng của cậu, cậu thấy em khóc liền lại lay lay cái vai

"cậu đừng có như vậy nữa, tớ không muốn ai thương hại tớ hết"

vì vết thương đau lấn át cả tâm trí em nên em chưa kịp suy nghĩ mà đứng dậy nói với cậu như thế rồi lẳng lặng rời đi để lại cậu ngơ ngác vì đang chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Từng ngày từng ngày trôi đi rồi cũng đến mùa hạ năm ấy, mùa hạ của sự chia ly...cuối cùng hành trình 4 năm cơ sở cũng kết thúc, giờ đây ai cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị cho mình một hành trình mới, hành trình quan trọng cho con đường thành công tương lai.

Đúng là chỉ khi sắp mất điều gì ai cũng mới cảm thấy trân trọng, ai ngờ cái thằng cá biệt hay gây gỗ rồi đứa con gái suốt ngày hống hách với mọi người lại là người khóc nhiều nhất chứ.

Cậu ta đâu nhỉ? Em ngó tới ngó lui tìm bóng dáng cậu, à ra là cậu đang ngồi một góc nhìn mọi người rồi sụt sùi kia kìa. Bất ngờ thật nhỉ, người lớp trưởng cứng rắn em thường thấy đây sao, trông đáng yêu nhỉ nhưng nhìn cậu đang nén nước mắt mà lòng em cứ nhói đau mãi...

"lại ôm người ta một cái đi kìa"

Hanjin huých vai em một cái, thấy em cứ chần chừ mãi nên Hanjin đẩy em về phía cậu. Kì thật, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.

"ừm...Sunoo ơi"

cổ họng em như muốn cứng nghẹn khi đối mặt với cậu

"sao đấy, cậu nói đi"

cậu vội lấy tay quẹt đi vài giọt nước mắt

"hơi khó nói một tí nhưng có thể nào cho tớ ôm cậu một cái như lời tạm biệt không?"

em cúi gầm mặt vì không muốn cậu thấy mặt em ửng đỏ cỡ nào, cậu chỉ mỉm cười rồi dang rộng hai tay chờ em, em vội sà vào ôm chặt lấy cậu.

"tớ yêu cậu, hạnh phúc nhé."

nước mắt em lăn dài trên má

"cậu cũng hạnh phúc nhé"

"tạm biệt!"

em dần buông cậu ra, cậu níu lấy vai em

"thế cậu biết chữ "tạm" trong tạm biệt là gì không? là tạm xa nhau thôi đấy, chỉ là tạm thôi nhé, hứa với tớ đi"

Cậu nhìn thẳng vào mắt em mà nói, dù em không hiểu cậu nói vậy là có ý gì nhưng nếu cậu muốn em hứa thì em luôn sẵn lòng, em giơ tay móc ngoéo với cậu.

"tớ hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro