Chương 4: Sự ấm áp lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cậu ... trông đẹp thật!''

'' Hả?" Taehoon nhíu mày trước câu nói của cậu. '' Cậu nói gì cơ?''

Jo Won giật mình vội đưa mình ra khỏi sự đìm chắm đó, cậu khẽ ho nhẹ một cái . Nếu nhìn kĩ thì trên má cậu có chút phớt hồng.

'' Ta chơi thôi chứ nhỉ haha...!'' Cậu nhanh chóng ngồi chiếc máy đối diện hắn, hai tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

'' Ready....Go!''

'' Cạch cạch cạch...''

Hai người cứ thế tay phải cầm điều khiển di chuyển một cách điêu luyện, tay còn lại thì ấn nút không ngừng.

Chung Hae đứng ngay bên cạnh cậu quan sát mà không khỏi hồi hộp.

Jo Won có thể chơi tệ với tất cả mọi loại game, nhưng riêng trò này cậu sẽ không bao giờ thua.

Bởi hồi bé cậu đã từng được dẫn đi chơi rất nhiều.

'' Kìa kìa, nhanh không có mất máu!''

'' Nhìn kìa Taehoon đang chơi với ai vậy?'' Mọi người trong tiệm dần dần bàn tán. Chỉ vài phút thôi là bao nhiêu người vây quanh xem cuộc chơi của hai người.

''K.O'' ''DOBLE KILL'' K.O''

Hai bên máy cứ kêu liên tục không ngừng, hai người hăng say chơi đến mức không để ý đến xung quanh, không ai chịu thua ai.

'' K.O'' Tiếng kêu cuối cùng chấm dứt cuộc chơi hoàn toàn được phát ra từ phía cậu. Cậu là người chiến thắng.

'' Chết tiệt!'' Taehoon bực bội đập máy chơi game một phát. '' Sao lại thế được?''

'' Tại cậu cứ mãi dùng một chiêu thức duy nhất đấy!'' Cậu bật cười một cách sảng khoái. '' Tôi chơi vài lần với cậu là tôi có thể đọc được cách chơi của cậu rồi!''

''Aizz....'' Hắn ta gãi đầu xấu hổ, từ trước giờ hắn cứ toàn dùng chiêu thức độc này với mọi đối thủ khác một cách thành thục và đạt được đến mức ''Perfect'' luôn. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn lại thua trước một đứa con gái thế này.

'' Thôi!'' Cậu cười toe toét vỗ vai hắn. '' Luyện tập nhiều vào rồi có ngày sẽ thắng được tôi thôi!''

'' Xì!'' Hắn tức giận hất tay cậu.'' Im đi!''

'' Này này Jo Won, thằng chả tức rồi đừng động vào nó nữa, không nó đánh cả hai đứa mình đấy!'' Chung Hae vội kéo Jo Won lại thì thầm bên tai. '' Chúng ta đi về thôi!''

'' Thôi nào!'' Cậu chả thèm đoái hoài gì đến anh, ngó đầu nhìn mặt hắn rủ rê. '' Hay là tôi mời cậu ăn cái gì đó cho đỡ tức nhé?''

'' Không cần!'' Hắn lạnh nhạt gạt đi lời mời của cậu, đi thằng về phía cửa ra vào tiệm rồi biến mất.

'' Èo, thua có tí đã tức rồi!'' Jo Won bĩu môi chê bai.'' Nhỏ mọn ghê!''

________________________________________________________________________________


Tầm đêm lúc 10h30, Jo Won vẫn còn đang lang thang ở ngoài đường mua chút đồ ăn vặt mang về nhà. Cậu đi lượn từng tạp hóa một đến chán chê rồi mới đi thẳng về nhà.

Một mình cậu đi đến một đoạn đường tối mà vắng lặng, không một bóng người. Cậu định bật đèn pin điện thoại lên để soi đường cho dễ nhìn. Ai ngờ khi cậu vừa bật lên, thì thấy một bóng người đứng chắn ngay trước mặt. Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen trùm mũ kín mít, vì quá tối nên không rõ mặt. Cậu khẽ giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, không phản ứng gì cứ thế đi qua người kia. Cậu vừa bước qua được vài bước thì kẻ đó bám lấy vai cậu kéo ngã cậu xuống.

''A...''

Đầu cậu bị đập mạnh xuống đất khiến cậu choáng váng. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì kẻ đó tiếp tục đè lên người cậu lục lọi.

Cậu sợ hãi run rẩy, vì gã này khá to so với người cậu nên không thể nào vùng vằng được. Cậu định hét lên thì gã kia bịt miệng cậu ngay lập tức rồi hăm dọa.

'' Mày im mồm, không có tao chém cho mày một nhát đấy!'' Nói xong hắn liền dí dao ngay bên eo cậu, khiến cậu rùng mình một cái.

Gã ta lục lọi một hồi cuối cùng cũng chỉ kiếm được vài tờ 1000 won. Gã tức tối chửi thề.

'' Con mẹ nó, có mỗi ít tiền!''

'' Nếu ông lấy được tiền rồi thì thả tôi ra đi!'' Cậu nén lại nỗi sợ hãi vào trong lòng, cố lấy hơi nói bình tĩnh nhất có thể. '' Yên tâm tôi không có báo cảnh sát đâu!''

'' Khoan!'' Gã ta ghì mạnh người cậu xuống đất.'' Mày là con gái phải không?''

Cậu nghe xong câu này càng hoảng hốt hơn, không giấu được sợ hãi nữa lập tức van xin.

'' Tôi xin ông.... tha cho tôi! Tôi đang còn tuổi đi học...!''

'' Làm gì có chuyện dễ thế!'' Gã cười dâm dục nhìn cậu, tay bắt đầu sờ soạng. '' Làm xong tao thả mày đi là được chứ gì!''. Gã bắt đầu cúi đầu xuống, tiện tay xé đi bên vai phải chiếc áo phông của cậu một cách dễ dàng.

'' Không... không đừng mà... hức!'' Cậu chảy nước mắt, người bắt đầu chống cự lại một cách tuyệt vọng. '' Cháu xin bác cháu còn trẻ! Cháu... còn tương lai... huhuu...''

'' Khà...khà...''

'' Bốp''

  Gã kia bị dính chưởng một cú đá ngay giữa mặt mà ngã bịch xuống đất, máu múi bắt đầu chảy xuống hòa quyện cùng với máu mồm.

'' T...Taehoon?'' Cậu vội ngồi dậy, tay kéo lấy phần áo bị rách che người, sau đó ngạc nhiên nhìn dáng người quen thuộc ngay trước mặt.

'' Chết tiệt! Cậu có sao không?'' Không ai khác đó chính là Taehoon, hắn ta vừa nhảy ra đá bay gã kia. Lúc này hắn cúi người xuống, đỡ cậu đứng dậy rồi dẫm lên mặt gã kia vài phát nữa. '' Mẹ kiếp, từ nay về sau mày còn dám giở trò đồi bại thế này với ai nữa là không xong với tao đâu!''

Nói xong, hắn liền cởi chiếc áo khoác bomber đỏ đang mặc khoác lên người cậu, rồi nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi con đường tối tăm đó.

Đi được một lúc thì cậu mới cất tiếng.

''T...Taehoon à!'' Cậu xấu hổ cúi đầu xuống. '' Ch..chuyện này...''

''Không phải lo!'' Hắn cắt ngang lời cậu. '' Chỉ mình tôi với cậu biết chuyện này!''

Nghe xong, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, để mặc hắn kéo cậu đi như vậy.

'' Ừm nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!''

'' Nhà tôi ở chung  XXX ngay gần đây!''

'' Được rồi!'' Lần này hắn không còn kéo cậu đi nhanh nữa mà dần dần đi chậm lại, nhưng tay hắn vẫn không buông khỏi bàn tay nhỏ nhắn của cậu .

  Cảm nhận được sự ấm áp của tay hắn truyền vào tay cậu, bất giác không kìm được mà khóc thành tiếng.

''Hức...''

Hắn nghe tiếng khóc vội quay sang nhìn cậu, thấy cậu nước mắt cứ chảy không ngừng, miệng phát ra tiếng khóc nhỏ. Hắn chỉ thở dài, không tiếp tục đi nữa mà ôm lấy cậu.

'' Ổn rồi, từ mai đừng có đi một mình vào đêm thế này nữa!''

'' Hức ... hức ...'' Cậu không ngại nữa cứ thế dụi vào lòng hắn khóc thành tiếng.

Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ cậu cảm thấy được sự an toàn đến thế từ một ai đó.

Cậu cứ muốn như thế này mãi, không muốn dừng lại nó một tí nào.

________________________________________________________________________________

Hayo đăng đêm vì biết chả có ai đọc mấy nên cứ đăng thất thường như vậy á:)))

Phần này có lẽ hơi dài so với các chương trước, kiểu có nhiều ý tưởng quá mà:)))

Tuoi vẫn hóng pồ Nhím ra chương mới lắm á:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro