Chương 1: Cuộc chạm mặt oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ê Chung Hae, mày đánh game chán quá sắp thua con mẹ nó luôn rồiiii!!!!!''

'' Mày giỏi mày đánh hộ tao đi này?''

'' Mẹ kiếp mày cứ thế này không khá lên được đâu!''

 Cuộc nói chuyện ồn ào giữa hai thiếu niên 15 tuổi vang khắp phòng chơi game, khiến mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn ngạc nhiên trước cảnh cãi nhau của hai đứa trẻ.

'' Èo ơi thật phí tiền khi mời mày chơi game quá trời!'' Cậu thiếu niên có dáng người cao m7, trông có vẻ hơi mảnh khảnh so với những đứa con trai cùng lứa tuổi, cậu thở dài đặt tay lên vai người bạn đang ngồi trước máy chơi game.

'' Thôi nào nốt lần nữa đi mày!'' Chàng trai đang ngồi kế bên liền quay ra nài nỉ cậu. ''Chẳng qua do thằng đối diện hôm nay nó chơi giỏi hơn so với những đứa khác t chơi đấy chứ! Nha đi mà Lee Jo Won!''

 Jowon nheo mắt nhìn thằng bạn mình đang mè nheo, cậu lắc đầu chán nản, định nói gì đó thì đằng sau hai người có giọng nói trầm pha chút khàn cất lên.

'' Trả máy chơi game cho tao!''

 Cả hai người giật mình quay ra nhìn, đập vào mắt họ là một tên có mái tóc đầu nấm nhuộm màu nâu sáng, dáng người cao gầy, đặc biệt là tên này có một gương mặt cực cực đẹp trai, hắn ta sở hữu một làn da trắng muốt, cơ mà trông có vẻ hơi u ám. Nhìn hắn mặc đồng phục học sinh trường Kangbuk, hình như là cùng trường với hai người họ rồi.

 '' Sao phải trả?'' Jo won đanh mặt hỏi ngang, mặt hất lên nói tiếp. '' Máy này chúng tôi đã lấy trước cách đây 30 phút rồi, mà máy của chung chứ chắc mình c....ưm.. ưm'' 

'' Suỵt!!! Mày im ngay!'' Chung Hae vội lấy tay bịt miệng cậu, sợ sệt thì thầm vào tai cậu. '' Mày có biết thằng này chính là Seong Taehoon không hả mà phát ngôn bố đời thế?''

'' Ồ? Seong Taehoon thì ai mà chả biết, nổi tiếng  trùm trường Kangbuk mà...'' Jo Won khác với Chung Hae, chẳng vẻ gì là sợ sệt hắn ta. '' Rõ ràng chúng ta đến sớm lấy máy trước mà, muốn chơi thì phải xin cho đàng hoàng chứ?''

'' Ê!'' Hắn ta nhếch miệng cười khẩy nói . '' Có 500 won không?''

'' Có cái *bíp*!!'' Jo Won ném cốc nước ngay bên cạnh vào người hắn ta, sau đó lôi thằng bạn đang còn ngơ ngác chạy thật nhanh ra khỏi tiệm game. Lúc chạy còn không quên quay ra giơ ngón giữa. '' Tạm biệt nhé Seong Taehoon hahaaa!!

'' Mẹ kiếp..." Mặt hắn tím lại vì tức , cả người ướt sũng như chuột lột, áo sơ mi bết vào cơ thể rắn chắn đó khiến Jo Won phải huýt sáo một cái rồi quay đầu chạy thục mạch.

 Hai thiếu niên này vừa chạy vừa cười khúc khích trên dọc đường , thỉng thoảng còn ngoái lại đằng sau xem hắn ta có đuổi theo sau không. 

 Và dĩ nhiên Jo Won không biết rằng việc cậu vừa làm vừa rồi sẽ mang một hậu quả lớn như nào trong cuộc đời cậu.

________________________________________________________________________________

 Sáng hôm sau, hai người họ cùng nhau đi bộ đến trường.

 '' Ê Jo Won, mày nghĩ xem hôm nay lên trường hắn ta có tìm mình để xé xác chúng ta không?'' Chung Hae tái mặt sợ sệt hỏi, tay níu lấy tay áo Jo Won giật giật. Và điều này khiến cậu tức giận nạt cậu ta. '' Mày có im mồm đi được không? Mày cứ lải nhải từ sáng đến giờ không thấy mệt à?''

'' Mày không sợ hắn ta tìm mày à? Mày nên nhớ là hắn ta cùng trường cùng khối tụi mình đấy...''

'' Lo gì!'' Jo won hất tay Chung Hae khỏi tay áo mình. '' Hắn ta không biết được mình học lớp nào đâu tìm bằng mắt! Chẳng ai rảnh mà tìm một đứa mà mình không biết tên đâu!''

'' Haiz... Không nói trước được đâu!'' 

'' Mày câm miệng lại mà đến trường đi! Nói ít thôi!'' Jo Won cau mày quát cậu ta, khiến Chung Hae phải im bặt, lẽo đẽo đi sau.

 Sau khi hai người ổn định được chỗ ngồi hàng ngày, Jo Won liền gục đầu xuống bàn đi ngủ một giấc đợi vào giờ học. Cậu đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng la oai oái của Chung Hae vọng ra.

'' Ê... ê... mày xông vô lớp tao làm gì vậy hả? Chờ...."

 Bỗng dưng có gì đó nắm lấy cổ áo Jo Won xách lên rồi ném cậu xuống đất khiến cậu tỉnh cả ngủ. Cậu cau mày xuýt xoa một cách đau đớn, tay phải xoa xoa cái lưng bị đập xuống sàn, sau đó một giọng nói quen thuộc pha lẫn chút tức giận truyền vào tai cậu.

'' Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tìm được mày, Lee Jo Won!''

 Jo Won ngước mặt lên nhìn người đối diện, hóa ra là Seong Taehoon , rồi nhìn hắn ta kiểu ngạc nhiên. '' Sao cậu biết được tên tôi?''

'' Hôm qua mày để quên thẻ học sinh của mày ở tiệm game!'' Hắn ta cúi người đối diện nhìn thẳng vào cậu, mắt trợn lên như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu, gằn giọng nói. '' Mày gan to lắm mày mới làm thế đấy!'' 

'' Thì sao?'' Jo Won nhíu mày lại trả lời một cách xấc xược. '' Mày là cái gì mà sao tao không làm được như thế?''

'' Taehoon à... Tao biết là hôm qua nó làm thế là sai với mày nhưng mà khổ nó chỉ là nhất thời bốc đồng thiếu suy nghĩ thôi nên là mày tha cho tụi tao nha!'' Chung Hae run rẩy lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tìm cách nói để giảng hòa với Taehoon nhưng hắn chẳng thèm để tâm. Hắn dí sát mặt hắn với Jo Won, nhìn sâu vào mắt cậu một cách đáng sợ. 

'' Hôm nay mày chết với tao thằng khốn!'' Hắn vừa dứt lời liền xách cổ áo cậu lên thì...

''Xoẹt'' 

 '' Chời ơi Jo Wonnnnn!!!''

 Đập vào mắt Taehoon là một Jo Won bị rách áo hoàn toàn, làm lộ bờ vai nhỏ mảnh khảnh hơi trắng, dĩ nhiên điều bất ngờ nhất ở đây vẫn là...

'' Jo Won!'' Chung Hae vội cởi áo sơ mi của mình ra , để lộ cơ thể vô cùng rắn chắc của một thiếu niên 15 tuổi , làm cho mấy bạn nữ xung quanh trầm trồ không ngừng, cậu ta khoác chiếc áo đó lên người Jo Won và đẩy Taehoon đang còn ngơ ngác.

'' Cậu ta..... là con gái?'' Ngơ một hồi mãi hắn mới thốt lên một câu. Jo Won đỏ mặt vì xấu hổ, tay cố níu áo sơ mi che đi phần ngực được nịt bởi vải trắng. '' Mẹ kiếp thế này tao đâu còn mặt mũi đi học nữa hả Chung Hae?'' 

Chung Hae nghe vậy bối rối quay ra nói với người bên cạnh cậu.'' Lớp trưởng tớ dẫn Jo Won xuống phòng y tế nhé? Có gì nhờ cậu xin thầy giáo hộ tụi mình nghỉ phép hôm nay!''

 Dứt lời Chung Hae nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nơi náo loạn đó, để mặc Taehoon đang còn trong lớp dần dần nóng mặt lên vì ngại, tay phải ôm trán oán trách trong lòng.

'' Chết tiệt Taehoon à mày vừa làm trò khỉ gì thế này?''

________________________________________________________________________________

 End chương một rồi nha:33

Không biết nói gì lắm chỉ mong mọi người ủng hộ mình á!! 

Yêu mọi người nhiều! UwU 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro