don't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







jeon jungkook bật dậy sau giấc ngủ ngắn và chập chờn. cậu mơ thấy người kia - có lẽ là vậy, vì khuôn mặt trong cơn mơ đã chẳng còn rõ nét. không phải cậu không nhớ từng đường nét của người ta, chỉ là đã quá lâu rồi, cậu không còn nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó nữa. những giấc mơ về tháng ngày bình yên thưa dần rồi mất hẳn, trí nhớ ngày đêm đào thải từng kí ức về bóng hình dần nhạt phai. jungkook của hiện tại thậm chí còn không nhớ nổi lý do vì sao lại chọn hai ngả khác biệt, cũng chẳng nhớ tại sao lại từng chọn chung một đường. chẳng nhớ đã bao lâu từ khi người ấy quay đi, bản thân đã giành bao nhiêu thời gian với người ấy. kí ức như một băng đĩa đã hỏng trình chiếu những thước phim mờ nhạt, lập lòe rồi mất hẳn, kỉ niệm có lẽ mốc meo, hoặc xanh rì rêu phong như cái mảng tường tróc sơn đầu ngõ. nắng nhạt nhòa trên ô cửa sổ, thành phố lắm bụi dường như đã che mờ màu nắng. một cuộc sống đơn điệu, y như cách trái đất vận hành, lặng lẽ quay quanh mặt trời chói chang. chẳng có gì mới mẻ, không còn quá nhiều thứ phải lưu tâm.

jungkook rời giường, tiến về phía nhà tắm. trên bệ rửa mặt vẫn có hai cái cốc, trong ống đựng vẫn xuất hiện hai chiếc bàn chải khác màu. vắt vẻo trên thanh treo khăn cũng là hai chiếc khăn rửa mặt khác nhau. cậu nhìn vào gương, tát nước qua loa lên mặt rồi lấy khăn lau. jungkook chỉ uống chút sữa rồi với lấy áo khoác trên thành ghế, mở cửa nhà. cậu lang thang trên phố, ngắm mấy tòa nhà cao tầng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhìn những công ty nằm trong khu đắc địa tấp nập kẻ vào người ra. người kia từng chỉ cho cậu thấy một một toàn nhà đẹp đẽ - có lẽ là chung cư cao cấp - và một công ti đồ sộ.

"sau này anh sẽ mua một căn ở đó cho chúng ta, rồi anh và jungkookie hàng ngày sẽ làm ở đây..."

ánh mắt đó nhìn cậu có biết bao nhiêu mơ mộng về những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau tay trong tay, jungkook cũng chẳng rõ. chỉ nhớ hôm ấy nắng cũng dìu dịu như hôm nay, rơi long lanh xuống đáy mắt sâu thăm thẳm ấy. cậu lắc đầu rồi tiếp tục đi. xe cộ chạy trên mặt đường, tấp nập khác hẳn với ngày trước, cái ngày người kia còn bên cậu. bỏ qua những tòa nhà chọc trời, người nọ dẫn cậu chạy thật xa, băng qua những cửa hàng bóng loáng, băng qua những hàng cây thẳng và đều, băng qua từng mảng của cuộc sống phồn hoa ngột ngạt.

"còn nếu thành phố làm ta chán nản, chúng ta sẽ ở đây trồng rau hoặc làm bất cứ thứ gì em thích. jungkookie thích gì nhỉ? em có muốn cùng anh trồng một vườn hồng không?"

jungkook chạy. băng qua những con phố sầm uất gọi mời, băng qua dòng người tấp nập ngược xuôi, băng qua từng mảng kí ức tróc vỡ chẳng bao giờ lành lại. cậu chỉ dừng khi chẳng còn lấy một bóng người xung quanh. có một khóm hồng ở gần đó, quắt queo và rụng đầy đất. chỉ còn lại ba bốn bông trên những cành thưa lá, bông sắp tàn, bông mới nở. cậu ngắt xuống, hít đầy phổi thứ mùi dìu dịu, rồi thả xuống đất, châm một mồi lửa. cả một khoảng không chỉ còn hương hoa thoang thoảng, khói bốc lên nghi ngút. jungkook hơ tay một tí trên cái bếp nhanh lụi rồi đứng dậy. không xa lắm chỗ cậu đang đứng có một cái cây cao, xòe rộng những cành khẳng khiu trơ trụi. jungkook bước lại gần. một đôi giày đã sờn màu, sờn cả lớp vải treo lơ lửng cách đầu cậu gần một cánh tay. cậu vươn tay định chạm, rồi lại buông.

mây mù che khuất mặt trời. đã quá trưa rồi, hay gần tối? cậu không biết.

"jungkookie của anh à, sau này em nhất định phải cầu hôn anh ở biển, nếu không anh sẽ chẳng theo em về nhà đâu!"

jungkook lại chạy. chạy để xua đi mùi hồng bám nồng trên áo cậu mặc, chạy để chẳng thấy bình yên lụi tàn sau lưng, chạy để quên đi thước phim thời gian vừa chiếu hình ảnh người đó dựa đầu lên vai mình trên bãi cát vắng, nghe sóng vỗ rầm rì. cậu chạy đến lúc đất trở nên mịn màng rồi hóa thành cát phủ đầy lên đôi giày cậu đi và trên đầu gối. dàn phi lao rung rinh trong gió, khẽ tách những nhành cây của mình để cậu đi qua. jungkook thấy rồi, thấy người mà mình mong ngóng đang đứng trước biển. mặt trời đã đi đến đỉnh ngọn núi phía xa. cậu bước tới, ôm vùi bóng lưng ấy vào lòng, nhắm chặt mắt lại và thủ thỉ.

"yoongie chờ lâu rồi đúng không? em không thất hứa đâu, em đến biển rồi nè, còn mang cả nhẫn để cầu hôn anh, anh xem có vui không?"

jungkook mở mắt ra và lục lọi túi quần, đến lúc lấy ra được chiếc nhẫn bạc đã ngả màu thì người trong lòng đã chẳng thấy đâu.

"yoongie, anh hứa với em rồi mà, em đến cầu hôn anh ở biển mà anh lại đi đâu mất rồi?"

sóng xô bờ rồi lại dạt ra, giữa vùng hoang vắng tiếng rì rầm ấy nghe rợn lạ lùng. jungkook chẳng quan tâm, cậu bước từng chút một về phía biển mênh mông, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên một người. mặt trời đã xuống biển quá nửa, sắc hoàng hôn nhuốm màu thê lương.

"anh đừng trốn nữa yoongie, chẳng lẽ anh không còn thương em?"

"yoongie à, em đến rồi, làm ơn hãy xuất hiện đi..."

"anh đã nói ta sẽ bên nhau chẳng cần biết thời gian, em vượt thời gian tìm anh thì chẳng thấy, rốt cuộc anh chẳng nhớ những ước mơ và lời hứa của anh sao?"

"yoongie..."

sóng vẫn vỗ rầm rì, nuốt lấy từng câu cậu nói, xô từng lớp cát dạt lên bờ, để lộ ra một chiếc nhẫn bạc đã sỉn màu khắc nguệch ngoạc một dòng chữ tí teo.

'anh yêu em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro