Chuyện vờn nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





                                           
Force bực dọc đọc dòng tin nhắn của người kia qua thanh thông báo , mặt anh trai này đã đen như cái đít nồi , hậm hà hậm hực mà quay đầu lại

Nhìn ? nhìn gì đằng sau ?? Ma chắc

" Hù "

Vừa quay lại gương mặt Bookie đã đập thẳng vào mắt khiến Force loạng choạng mà thụt lùi về phía sau , biểu cảm trên khuôn mặt lúc này vừa khó hiểu, vừa giống hệt như đang nén cười , trông khó coi quá đi

Bookie thấy đối phương bày ra vẻ mặt vui không ra vui , nhăn nhó không ra nhăn nhó mà cười thầm trong bụng , hai đôi mắt tròn xoe mở to đưa về phía Force, hóm hĩnh hỏi

" Tui đây rồi, không thấy vui hả "

Bookie nghiêng nghiêng cái đầu tròn trông như vừa mới đi cắt ngắn lại, gương mặt thanh niên tuấn tú cùng với nước da trắng sáng , nay lại được tém quả đầu gọn gàng, rất đáng yêu , hợp gout ai kia rồi

Force cứng đờ người nhìn ngắm gương mặt tươi cười rạng rỡ của người kia mà không khỏi ngây ngốc , cắt tóc xong lại đẹp trai gấp mấy lần

Một lúc lâu sau , khi Force bắt gặp được ánh mắt bắt đầu có chút thẹn thùng của cậu bạn thân mới biết rằng bản thân đã chìm trong suy tư quá lâu , anh giật nảy mình quay đi nhìn vào một khoảng trống khác, né tránh ánh mắt của người trước mặt, giọng nói trầm thấp phát ra phá vỡ bầu không khí ngại ngùng

" Bớt chơi trò con nít đó đi Book , biết tôi lo mới chạy tới đây mà "

Bookie nhìn cái bé cáo bự trước mặt đang ngại ngùng , đôi mắt anh đào và hàng lông mày rậm nhíu lại , nhìn một lượt từ đỉnh đầu xuống gót chân rồi lại từ gót chân trở về đỉnh đâu , thấy gương mặt người ta đỏ bừng cậu liền không nhịn nổi mà chọc ghẹo vài tiếng 

" Ò hỏ lo thật không đó ???"

Force đương nhiên là thẹn quá mà hoá giận, hai cái má đỏ ửng một mảng, hơn thua mà liếc Book một cái , bày ra vẻ mặt ghẹo gan , nghênh ngáo hất cằm lên thách thức cậu , thanh niên trẻ tuổi còn sung sức chưa hiểu sự đời mới dám bất cần như vậy, chứ bây giờ mà hỏi Force của 5 năm sau dám lập lại chuyện này thì Force xin đầu hàng.

" Lo giả "

" Shiaaa mồm thối "

Bookie thấy thái độ của con cáo to trước mặt thì cũng không muốn đôi co nhiều , cậu chề môi , rồi quay mặt đi chỗ khác , không thèm nhìn nữa.

" Thối chỗ nào, tôi đánh răng trước khi tới đây rồi mà "

Anh trai Force tuy bất cần là vậy nhưng liếc một cái cũng biết được ý tứ của người kia , trong lòng liền vô cùng hối hận, một cảm giác sợ hãi bao quanh anh trai này , nó giận mình thì tối nay mình phải chạy đi chạy lại 2 vòng á? không muốn đâu...

Không thể khuất phục trước số phận , anh Force nhà ta liền gạt bỏ sự ngang bướng của mình đang chạy trên đường đua chung với sự ngang bướng của Bookie sang một bên , nhường cho tiểu thịt tươi thắng lợi vẻ vang rồi nhanh chóng trở về làm bé cáo nhỏ , trưng ra bộ mặt vô tội mà dụi dụi vào vai của người kia , thấy cậu vẫn bất động Force liền liều lĩnh mà đưa mặt lại gần rồi hà hơi thở có mùi hương bạt hà vào mặt người đang giận dỗi, nghe có vẻ mát mẻ nhưng trên đường đi ai biết được anh trai tốt bụng này đã ghé thăm cô năm bán gỏi cá ở đầu hẻm để mua cho bạn thân một suất vì sợ bạn thân đói , chưa xong đâu , đã đến nơi mà không ăn thì ngại quá , được đà thì sẵn tiện làm luôn một dĩa cho nó nóng

Bây giờ mọi người đã tưởng tượng ra chưa, rằng cái mùi hương tươi mát từ kem đánh răng bạt hà hoà trộn tinh tế cùng với mùi hương của nước mắm và hành tỏi , ôi thật là cảm giác , đã vậy ăn xong hớn ha hớn hở chạy đi mà quên xỉa răng nên cái hàng tiền vệ mọc cây cũng không lạ lắm

Bookie mệt mỏi nhìn người đang nhe răng cười mà không khỏi cay xé lòng , còn đâu hình tượng đẹp trai , soái ca khiến bao cô nàng mê đắm nữa , ước gì mấy em gái thấy được bộ dạng của cậu ta bây giờ , trông chỉ muốn đá cho một phát

Cậu là thật sự hối hận khi kêu cái tên ngốc kia tới rồi, tự nhiên lại đi nhớ cái đồ dở hơi này làm gì không biết

Bookie thật sự đã muốn khóc , cậu bực dọc nhìn anh hai Force bằng ánh mắt sắc lẹm rồi hậm hực dậm chân một cái thật kêu , quay người bỏ vào nhà nhưng đương nhiên là không khóa cổng lại rồi, Bookie không thất đức đến mức mà kêu người ta lặn lội đêm muộn tới chơi với mình rồi bỏ người ta ở ngoài đâu , mặc dù cũng muốn lắm :)) nhưng trái tim không cho phép cậu làm điều đó

Force thấy hết một màn này, đầu óc bình thường luôn linh hoạt nhưng nay cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, khó hiểu đến mức chỉ biết trưng ra cái bộ mặt ngờ nghệch mà nhìn người đẹp đang nổi nóng đi vào nhà, tâm tình của mấy người đẹp trai hay thất thường như vậy sao, nhưng tui đâu có như vậy đâu?

Đứng chôn chân dọn dẹp dữ liệu một hồi lâu , Force mới chợt tỉnh mà lẻo đẻo chạy theo bóng lưng đang khuất dần về phía nhà của người kia , thôi được rồi không suy nghĩ nữa, vào nhà mình dỗ dành tiểu thịt tươi sau vậy

" Mochi à tự nhiên cậu nổi cáu vậy "

" Không có gì là tự nhiên hết á "

" Thế tao đã làm gì mày ? Nếu mà tao làm gì mày rồi mà mày giận thì tao chấp nhận được nhưng tao còn chưa kịp làm gì mà mày đã giận rồi, nghĩ coi có tức không ?"

" Tao thích vậy đó "

" Mày kêu tao tới đây chỉ để làm đồ cho mày giận thôi hả "

" Im đi , mày thấy ghét, tao ghét mày, đi vô phòng tắm soi gương đi rồi ra đây nói chuyện"

Force sững người , chau mày nhìn cục bông nhỏ giận dỗi xoay lưng đi về phía ghế sofa ngồi chễm trệ , hai cánh tay dài khoanh trước ngực cùng với cặp má bầu đỏ ửng , trong lòng lại vô cùng khó hiểu , soi gương làm gì nhỉ ? Bộ mình chưa đủ đẹp trai sao , nếu mà soi gương thì phải chỉnh chu lại , vậy là đẹp trai nhân lên vài phần rồi

Giờ anh hai Force mới biết khó hiểu nhất không phải là lượn giác mà chính là tâm tình của cục bánh Mochi ngốc !!!

Đương nhiên là không thể đứng chôn chân ở đó liếc qua liếc lại được nên anh hai đã thật sự chui vào toilet để phân tích vấn đề , Force ngồi trên thành bồn tắm vận công suy nghĩ 1001 lí do khiến bé Mochi giận nhưng càng suy nghĩ lại càng không thấy gì , chỉ thấy bản thân hồng nhan bạc phận, lặn lội đến đây để bị hất hủi, mê bạn thân đến mụ mị thật là đau lòng.

Anh trai với đôi hàng mi dài vẫn ngồi vắt chéo chân ở trên thành bồn tắm, hai bàn tay liên tục bấu vào nhau , hết chuyện lại vò đầu bứt tóc

Cuối cùng anh đã chọn đi soi gương để tìm ra đáp án, thật sự thì đây là lựa chọn cuối cùng để tìm ra sự thật sau chuỗi suy tư dài như sớ táo Quân của Pí Force nhà ta.

Anh đứng chống tay lên thành bồn nước, rồi săm soi xem gương mặt mình có bị vấn đề gì không mà khiến người ta chán ghét như vậy nhưng thề là anh không thấy gì ngoài sự đẹp trai của bản thân cả, khổ quá!
Force đến bây giờ đã bất lực, đành ngậm ngùi mà nở một nụ cười an ủi bản thân ở trong gương song đến lúc này anh trai nhà mình mới thật sự biết được răng anh đang trồng hoa , à không phải một bông hoa , là một rừng hoa

Bây giờ Force thật sự mới hiểu cảm giác tự chán ghét bản thân là như nào , ơi là trời ôi con sông quê con sông quê......

Anh hai Force ngục ngã ngay tại sân khách , bất lực, tuyệt vọng và quê một cục , anh chỉ biết kiềm nén không tự kí đầu mình

Bookie ở phía ngoài tâm tình cũng không khá hơn là bao , hết đi qua đi lại rồi lại ngồi phịch xuống ghế dậm chân đùng đùng cầu mong sự chú ý nhưng cánh cửa phòng vệ sinh vẫn đóng chặt , không có dấu hiệu sẽ mở ra khiến cậu càng thêm bực tức , chết ở trong đó luôn rồi hay gì.

Cậu ôm quả đầu vừa cắt gọn gàng đi vò đến rối một cục , gương mặt đã tức đến ám đỏ , trông như thể nếu bây giờ mà cái con cáo to xác  kia bước ra thì sẽ bị nghiền nát ngay tại chỗ vậy

Chừng 15 phút sau , Force mới thực sự lấy hết can đảm mà ló mặt ra ngoài nhưng gương mặt thì cũng không được vui vẻ lắm ,anh bước ra một cách rụt rè rồi nhìn Bookie cười tươi với vẻ e thẹn , cái gì mà những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin chứ, đều là đồ đểu hết, không khí xung quanh đây sượng đến mức không thể tưởng tượng rồi

Bookie lúc này chỉ biết đờ người, khoé miệng không khỏi giựt giựt , nhìn cái tên đầu đất bước ra khỏi phòng tắm với vẻ lấm lét khiến cậu đây càng thêm bực mình

Cười gì? Vui quá ha

" Mày đếm tóc ở trong đó hay gì ? "

" Hehe giỡn vui ghê, ai lại ngớ ngẩn đến mức đó "

" Mày "

Force cứng họng , không cãi lại , thật lòng là không dám cãi lại , chỉ biết đứng trơ ra đó mà mím chặt môi cười trừ, quả đầu được chải chuốt gọn gàng bây giờ cũng đã hơi rối , bị gãi đến mức có vài chỏm tóc chìa lên

" Ăn gỏi không ?

Hãy nghe anh đi - đánh trống lảng là kế sách hàng đầu và đồ ăn là thứ hàn gắn hầu hết các mối quan hệ đang trên đà đổ vỡ :> ít nhất là mối quan hệ này....

Bookie nghe xong đầu óc đang nổi lửa nên hơi ngờ nghệch nhìn người trước mặt , giờ này lấy đâu ra gỏi mà ăn

" Đâu??? " Cậu hỏi với bộ mặt khinh khỉnh

" Tao có mua một phần cho mày đó , để trên bàn kìa , tao mở ra cho nhé "

Force thấy được tính hiệu tốt liền nhanh nhảo chạy ngay đến cái hộp gỏi để trên bàn mà mở ra , đũa cũng tách ra giúp, nhanh chóng gắp một miếng lớn đưa đến trước mặt người đẹp , miệng không quên treo lên một nụ cười cầu hoà

" Tàu lượn nè.......ahhhhhhh "

" Lượn cái đầu mày đó "

Bookie chửi đổng , cái mặt trưng ra bộ dáng kinh bỉ nhưng cái miệng thì lại ngoan ngoãn há ra đớp lấy phần gỏi lượn lờ trước mặt, ăn xong còn không quên gật gật đầu cảm thán.
Force nhìn người kia cơ mặt đã giãn ra trông thấy , gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi hẳn , sự quê độ đã được lấp liếm , nhìn hai người này bây giờ giống chưa từng cãi vã , nhìn nhau cười đến mặt đần độn ra luôn.

Như chưa hề có cuộc chia ly nào ở đây hết!!

" Cảm ơn nha ,gỏi ngon ghê "

Bookie vừa nói vừa lau đi ít nước gỏi bị dính trên mặt do ăn vội , mồm vẫn không ngừng móp mép mấy miếng vụn cuối cùng trong miệng , tâm tình có vẻ ổn định lại rồi

Anh hai Force lúc này đương nhiên là vui muốn chết, tưởng chừng sẽ quê đến mức xuống làm bạn với thổ địa rồi nhưng ông trời thương người ban cho anh cậu bạn thân đã đẹp trai lại còn mau quên , sung sướng trong lòng trào dân luôn lên trên mặt , Force đỏng đảnh , lắc lắc cái đầu nói

" Tui cũng ngon lắm nè "

Bookie nghe xong câu này đang vui cười rạng rỡ liền một phát tắt nguồn , môi trên lại liên tục giựt sang một bên , cậu ta giỏi nhất là làm người đẹp mất hứng

" Ảo tưởng sức mạnh là nghề của cậu đúng không? "

" Nói thật mà "

" Thôi về đi tối rồi "

Bookie không thèm đôi co nữa mà một phát phủi phủi tay yêu cầu bạn thân hồi cung luôn

Force lúc này mới hết đỏng đảnh , nghiêm túc mà khoang tay trước ngực nhìn đối phương , gương mặt làm ra vẻ bất mãn mà nhăn lại

Ủa nói muốn về là về hả?

" Gì vậy trời ? Kêu người ta lại xong đuổi người ta về , cậu định đùa tui đến khi nào đây ?"

" Thế định ở lại đây hả "

" Chứ sao giờ, lực bất tòng tâm thôi chứ tui không có ham đâu, vì xã hội thôi "

" Nhưng tui không muốn bị đồn dẫn trai về nhà qua đêm đâu "

" Tui với cậu đều là con trai thì xảy ra được cái gì hả ???"

" Con trai thì cũng là con người thôi , ai mà biết được "

" Có cậu nghĩ bậy chứ ai mà nghĩ bậy , tui ngủ với mấy đứa bạn tui suốt"

Bookie nghe câu trả lời hùng hổ , chắc nịch như đinh đóng vào cột mà không khỏi khinh bỉ , đôi mắt to tròn đanh lại mà liếc con cáo to xác đang hùng hồn một cái , nói thì hợp tình hợp nghĩa quá chứ tới lúc bí bách thì nghĩa lý cũng không còn là nghĩa lý nữa rồi

" Ờ ờ " Bookie hờ hững nói rồi nhanh chóng đứng dậy bước lên lầu

Một lần nữa Force bị bỏ lại giữa đống hỗn độn , trận cãi vã như có như không vừa lúc này khiến người luôn được đánh giá là trung thực, chính trực và điềm tĩnh như anh hai Force nhà ta cảm thấy tổn thương vô cùng , tại sao người ta lại không tin mình chứ, mặt mình đáng tin cậy vậy mà

" Có lên ngủ không hay ngủ sofa "

Giọng Bookie từ tầng hai nói vọng xuống hối thúc khiến Force đang chưng hửng cũng nhanh chóng mà cuốn gói đi lên , mắc công lề mề lại làm người ta khó chịu , giỗ giành bạn thân chưa bao giờ là chuyện dễ hết

Force hớt ha hớt hải mà chạy lên phòng , cũng là vì cái tật nước sôi đổ lên người nên vừa chạy vào trong cái chân hư hỏng đã đá một cái cạch vào cạnh cửa gỗ , quệt trầy một đường lớn , anh trai này đến lúc đau khổ tột cùng rồi, ôm lấy cái chân đang rỉ mau mà nằm vật ra sàn , nước mắt cũng không ngừng túa ra , Force khóc thật rồi

Bookie đang ngồi chễm trệ trên giường thấy bạn thân vừa mới nãy đang chạy lẹ vào phòng mà giờ đã nằm bẹp trên sàn với cái chân trầy một đường dài liền vô cùng lo lắng mà chạy đến

Ôi cái cửa yêu quý vừa mới thay được mấy hôm !!!!!

" TUI GHÉT CẬU BOOK KASIDET!!! "

Force uất ức rú lên , nhìn thấy người kia không quan tâm đến mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa , vừa khóc vừa cố gắng ngồi dậy.

Cậu trai vẫn đang chăm chú nhìn cái cạnh cửa vừa nghe tiếng la ai oán của bạn thân liền quay lại mà nhìn bằng gương mặt ngơ ngác

" Mắc gì la "

" Tui bị trầy chân mà cậu không thèm quan tâm tui "

" Tại cậu đá vô cái cửa trước nên tui phải coi cái cửa chứ "

" Đâu ra cái luật đó vậy hả "

Force lúc này đã tức đến té khói , cố gắng mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mặc kệ người kia vẫn còn kể về lí do tại sao phải xem cái cửa trước

Ai thèm quan tâm , tổn thương rồi không thèm nghe nữa.

Bookie thấy Force khó khăn đứng dậy cũng liền đứng dậy theo , tốt bụng định dang tay ra đỡ bạn thân nhưng tay vừa đưa lại gần đã bị người kia hất ra không thương tiếc , cậu tức giận chau mày nhưng người kia một nước cũng không thèm quay lại nhìn xem nét mặt của cậu như mọi khi , chỉ đi men theo vách tường mà đi vào nhà vệ sinh

Cậu Kasidet bây giờ mới bắt đầu hiểu ra vấn đề chính nằm ở đâu , trong lòng liền len lói một cảm giác sợ hãi , cậu và Force quen biết cũng đã lâu , đây là lần đầu tiên Force không thèm nhìn mặt cậu

Mặc dù Bookie không biết bản thân đã làm sai điều gì nhưng vẫn vô cùng sốt ruột mà chạy lại cố gắng đỡ lấy con người cố chấp kia

Force thấy biểu cảm lo lắng trên gương mặt trắng ngần liền có chút nguôi ngoai , đôi mắt của Bookie luôn là điều khiến tâm trí anh dù có như đang trên than đỏ cũng phải dịu lại nhưng mà nếu giờ chịu thua thì có lỗi với cái chân tội nghiệp của anh đây quá....

______________
Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro