Phần XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ít phút nữa thôi là Kohouto cùng cô Nami và Kagami có thể bước khỏi cánh cửa bệnh xá. Cô Nami có thể tiếp tục nói chuyện để giúp Kagami vựơt qua thời kỳ bị trầm cảm. Kohouto có thể gặp cô Nami tại gốc đại thụ để nghe cô Nami nói những suy nghĩ của cô đối với mình.…

 + Cố lên! Chúng ta sắp tới nơi rồi

Kohouto nói với giọng hồ hởi

*Crack~!!*

Bổng một tiếng gãy nức lớn vang lên phía trên cô Nami và Kagami

 + Chị Nami nguy hiểm!! Tránh khỏi đó mau!!!

Trong tíc tắc đó một thanh trụ trần nhà to rơi xuống kéo theo một phần của nóc nhà.

Cô Nami không có thời gian để suy nghĩ phải làm gì. Cô chỉ kịp dùng hết sức đẩy Kagami ra xa để tránh khỏi những mãng trần nhà đang đổ xuống

Không gian chợt lặng im trong giây lát chỉ còn khói và lửa.

Màng khói và bụi từ vụ sập trần nhà dần tan

Kohouto đứng lên và nhìn quanh với vẻ hoang mang vì cậu không nhìn thấy cô Nami mà chỉ thấy Kagami đang  nằm trước một đống đổ nát. Cậu chạy đến đở Kagami dậy và chú ý có một vài chuyển động nên quyết định đến kiểm tra. Sau khi dở một vài tấm mái nhẹ lên mặt câu tái lại vì nhận ra cô Nami đang bị kẹt bên dưới.

 + Chị Nami! Cố lên! Em sẽ cứu chị ra khỏi đó…

Cô Nami nói với giọng khó khăn

 - Em… không cần lo cho chị! Mau đưa Kagami ra khỏi đây đi!

 - Không!! Khó khăn lắm em mới được gặp lại chị.

Vừa nói Kohouto vừa cố kéo những mãnh xà bần to và nặng nhưng vô ích

 + Chị Nami rất quan trọng đối với em, làm thế nào em có thể bỏ chị lại để thoát ra một mình chứ?

 - Nếu chị… quan trọng đối với em như vậy… thì hãy nghe chị lần này…

 - Chị… không ổn rồi!

 - Chị muốn… em hứa với chị một.. điều…

 + Em không hứa đâu!! Đợi khi chúng ta ra khỏi đây rồi chị muốn em hứa bao nhiêu điều cũng được.

 - Nếu em… không hứa …suốt đời này chị không muốn gặp lại em nữa

 + Được rồi! Em hứa mà…

 - Chị muốn em… chăm sóc Kagami thay chị dù có chuyện gì xảy ra với chị đi chăng nữa

Kohouto vẫn cố gắng nâng những vật thể phiền toái đang ngăn cách giữa cậu và cô gái mà cậu vẫn thầm yêu hơn mười năm nay. Khoảng cách giữa  Nami và Kohouto chưa bao giờ vừa gần mà lại xa như thế.

 * Cô May à! Con đã quyết định rồi! Khi lớn lên con sẽ cưới chị Nami làm vợ *
 * Được thôi! Giờ con hãy ráng học cho tốt đi đã. Sau này ta sẽ làm chủ hôn cho hai đứa *
 * Em nói gì vậy Kohouto, lo tập trung vào bài giảng đi. Chị đang nói đến đâu rồi, em nhắc lại xem ? *

 + Em không thể một mình dời những vật này ra được!

 + Em sẽ đưa Kagami ra ngoài trước rồi sau đó tìm thêm người giúp

 - Đừng tự trách mình Kohouto. Chị sẽ chờ em…

Kohouto cỏng Kagami lên và chạy thẳng ra cửa. Ngọn lửa đã gần như bao trùm bệnh xá

 Lúc này phía ngoài đã có nhiều người đến.

  + May quá! Chị Nami vẫn còn ở trong . Mọi người giúp tôi một tay với!!

Nói rồi Kohouto bế Kagami đưa cho một trong số những người đứng gần đó và chạy trở lại nhưng khi cậu vừa đi đến gần lối vào thì một luồng khí nóng và mạnh đẩy cậu bậc trở lại. Toàn bộ phần bên trong và phần mái của bệnh xá đã sụp đổ hoàn toàn. Kohouto gắng gượng đứng dậy được ngay lập tức nhưng dáng không vững.

 + Không thể nào!!!

Cậu toan tiếp tục chạy vào giữa lúc đám lửa đang hừng hực cháy thì bị những người xung quanh ghìm lại

 + Các người làm gì vậy! Buông tôi ra!! Chị Nami vẫn còn ở trong đó!

 + Tôi phải vào cứu chị ấy!

Một trong số những người đang giữ Kohouto nhẹ lắc đầu và nói

 - Đã quá trễ rồi! Viện trưởng…không còn nữa…

Hai chân Kohouto mất hoàn toàn sức lực. Cả thân người cậu khuỵa xuống chỉ còn hai tay và đầu gối chống đở toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cậu gào lên: “ CHỊ NAMIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!! ”

Mùa mưa đã kết thúc nhưng vì sao những giọt nước vẫn rơi mãi không ngớt

Project F.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro