Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viện trưởng đang đi trong sân, lúc này mưa càng ngày càng năng hạt hơn thì bổng thấy một bóng người đang ngồi soải ở dưới gốc cây. Cô hốt hoảng nhận ra đó là Kagami, đứa trẻ vừa được gởi đến cô nhi viện của cô tuần trước. Cô vội vàng chạy tới mà quên mất rằng mình chưa bật cây dù đang cầm trong tay.

- Chuyện gì đã xãy ra thế này
 
- Ai đã gây ra điều này với con!

 +...

Cô cố gắng gạn hỏi Kagami nhưng cô bé tuyệt nhiên không trả lời, giống hệt như lần cô gặp cô bé lần đầu tiên khi những người giám hộ đưa em đến đây.

+ Con có bị đau ở đâu không?

+ Trời! Máu chảy nhiều quá. Để ta đưa con đến bệnh xá .

Nói rồi cô bế Kagami lên bỏ cả cây dù lại và chạy vào bệnh xá.

Khi tới bệnh xá cô nhẹ nhàng đặt Kagami xuống giường và chạy tới tủ thuốc gần chiếc bàn làm việc của cô y tá, vừa lúc cô này bước ra từ phía buồng trong.

- Hmm. Viện trưởng. Giờ này chị còn làm gì ở đây mà trông có vẻ vội thế?

Cô viện trưởng vừa thở dốc vừa nói.

+ ... May quá.... Có em ở đây... Mau lấy giúp chị cuộn băng...

- Được. Mà có chuyện gì thế! Chị bị thương ở đâu à ?

+ Không phải. Là... Kagami... em ấy bị đứa trẻ nào đó đánh và bị thương ở trán.

- Kagami ? Có phải đứa trẻ vừa chuyển đến cô nhi viện của chúng ta tuần trước ?

Vừa hỏi cô y tá vừa vội mở tủ ra lấy cuộn băng và cùng viện trưởng chạy ra khu giường nằm phía ngoài.

+ Chính là em ấy. 

Một lúc sau...

- Được rồi. Chị cứ yên tâm em đã xem qua không có vết thương nào nghiêm trọng, chủ yếu là ngoài da. Em cũng đã băng bó những phần bị thương cho em ấy.

+ Thế thì tốt quá. Cám ơn em nhiều.

- Không có gì. Đây là trách nhiệm của em mà.

- Nhưng tại sao Kagami lại bị thương và ai đã làm hại em ấy ?

+ Chị cũng không biết. Chị đã cố gắng hỏi em ấy từ lúc nhìn thấy nhưng em ấy ...

Cô viện trưởng cuối người xuống nói giọng nhỏ nhẹ với Kagami.

+ Mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Con có thể nói cho cô nghe có chuyện gì đã xãy ra được không ?

- ...

Bất giác cô nhìn thấy trong một khoảnh khắc Kagami dường như đã đưa đôi mắt buồn có phần vô hôn của cô bé về phía cô. Nhưng rồi vẫn với sự im lặng ấy, bao trùm cả bệnh xá.

Với giọng nhẹ nhàng. Cô cố gắng bắt chuyện với Kagami.

+ Kagami à! Nếu có chuyện gì đó không vui hay khó khăn hãy nói với cô, cô hứa sẽ giúp con hết sức....

- ...


Cô viện trưởng nhìn Kagami im lặng một hồi lâu rồi như nhận ra một điều gì đó, cô quay mặt chạy vội ra ngoài. 

. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt...

- Viện trường!

- Kagami. Em nằm ngoan ở trong này, chị ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại sau.

Nói rồi cô y tá cũng chạy ra ngoài với khuôn mặt lo lắng dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa ra tới cửa cô nhìn thấy viện trưởng đang đứng phía ngoài, giữa trời mưa như trút nước.

Cô vội lấy chiếc ô đang treo ở giá cửa và chạy ra che cho viện trưởng.

- Có chuyện gì vậy chị? Chị đang khóc sao??

Cô viện trưởng siết chặt hai nắm tay...

+ Chị thật là đứa vô dụng. Chị không có cách nào giúp Kagami cả.

- Viện trưởng..

+ Em ấy đã mất những người thân nhất của mình... và giờ nếu em ấy cứ khép mình lại như thế này thì...  

.Mưa vẫn nặng hạt

Có nhiều giọi nước mắt lăn dài trên má

Cô ý tá ném chiếc dù qua một bên và ôm chầm lấy viện trưởng.

- Em nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chẳng phải chị cũng lớn lên ở đây sao.

- Kagami... em ấy thật sự có nhiều nét giống chị hồi còn nhỏ.

- Em tin là một ngày nào đó Kagami sẽ hiểu và mở lòng với chị như chị đã mở long với viện trưởng trước đây.

+ Cám ơn em đã động viên nhưng chị sợ chị không đủ sức...

- Chị đừng lo, còn có em ở đây mà và nếu hai chúng ta không làm được thì còn cả mọi người ở đây. Chắc chắn ta sẽ làm được.

+ Uhm! Chị xin lỗi. Chị không nên nghĩ bi quan như thế. Chị sẽ cố gắng hơn nữa.

- Như vậy mới là chị Nami mà em biết chứ. Giờ chúng ta cùng vào xem Kagami thế nào rồi.

.Mưa tạnh dần, bầu trời sáng hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro