dao châu || bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dao châu || bệnh


tác giả: 瑶柱粥

nguồn: https://promise84659.lofter.com/post/31ce0c84_1cc504f7e

_________________________________

khi nhận được cuộc gọi từ vương dịch, châu thi vũ vẫn còn đang trong tiết học, còn là tiết toán của "diệt tuyệt sư thái" (*). vì vậy, nàng dứt khoát cúp máy. nhưng lần này không biết vì sao, vương dịch vẫn kiên trì gọi tới hết lần này đến lần khác.

(*): một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết "ỷ thiên đồ long ký" của nhà văn kim dung, nổi tiếng là một nhân vật cố chấp, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh.

tốt nhất nên là chuyện quan trọng.

châu thi vũ cầm điện thoại di động ra khỏi lớp học trước ánh nhìn của một đám người. vừa mới nhận điện thoại, còn chưa kịp hỏi tội người kia, đã nghe được giọng điệu gấp gáp của vương dịch.

châu thi vũ lập tức trở về trung tâm, thẩm mộng dao bị bệnh rồi.

phản ứng đầu tiên nên là chạy ra ngoài, và nàng đã thực sự làm như vậy. vương dịch sẽ không như thế này, trừ phi xảy ra chuyện lớn.

khi đến trung tâm, cảnh tượng đầu tiên mà châu thi vũ nhìn thấy là cầu thang tầng ba bị vây quanh bởi một đám người, có thể nói hầu hết tất cả những người có quan hệ với thẩm mộng dao đều ở đây. châu thi vũ đi về phía vương dịch, đối với việc các nàng đứng nói chuyện to nhỏ như thế này cảm thấy có chút không vui.

"chẳng phải em nói thẩm mộng dao bị bệnh sao, vì sao không đưa đến bệnh viện. hai người còn ở chỗ này nói chuyện to nhỏ, hai người chính là quan tâm bạn bè như thế này sao?"

châu thi vũ cố gắng nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, chuẩn bị xoay người tiến vào 336 lại bị vương dịch giữ lại, mà em do dự mãi mới nói ra mấy chữ.

"là chứng phun hoa."

châu thi vũ biết, chứng phun hoa này lớn nhỏ thế nào, bất kể tình huống như thế nào, chủ yếu là phụ thuộc vào thái độ của chính bệnh nhân.

tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy trên bàn đầy cánh hoa cùng vết máu trên khóe miệng thẩm mộng dao, châu thi vũ vẫn vô cùng đau xót.

thẩm mộng dao nghe thấy thanh âm vọng lại, phát hiện là châu thi vũ liền có chút luống cuống.

"châu châu, sao cậu lại đến đây, không phải cậu có tiết trên trường sao?"

nói xong muốn đứng dậy, lại bị châu thi vũ vọt tới trước giường ấn xuống. nhìn nữ nhân trước mắt mơ hồ tỏa ra lửa giận, thẩm mộng dao tự biết đuối lý. cậu đưa tay, cẩn thận kéo tay áo châu thi vũ:

"mình không phải cố ý không nói cậu mà, mình không muốn làm cậu lo lắng thôi. châu châu, tha thứ cho mình được không?"

rõ ràng bình thường là một người thập phần ôn nhu, giờ phút này lại giống như một con mèo xù lông. châu thi vũ rũ mắt nhìn chằm chằm thẩm mộng dao, thật lâu sau thở dài một hơi. nàng biết chuyện này không thể trách thẩm mộng dao.

châu thi vũ quay người ngồi lên giường, nắm lấy tay thẩm mộng dao, hỏi cậu:

"người kia là ai?"

người khiến cậu yêu đến mức cho dù mắc chứng phun hoa cũng không muốn nói ra là ai?

mặc dù châu thi vũ không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng vì sinh mệnh của thẩm mộng dao, nàng không có cách nào.

thẩm mộng dao tựa hồ cũng không muốn trả lời câu hỏi này. cậu cúi đầu không dám nhìn châu thi vũ, nhưng tay áo vẫn nắm chặt không buông.

"trương hân?"

không có phản ứng.

"trịnh đan ny?"

vẫn cúi đầu như trước.

"lý giai ân?"

vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

trong đầu châu thi vũ khi này chỉ còn lại một cái tên cuối cùng. quả nhiên, cậu vẫn chưa buông người kia xuống sao.

"là viên nhất kỳ sao?"

nghe được cái tên này, tay thẩm mộng dao chợt siết chặt, ngẩng đầu muốn phủ định. châu thi vũ lại cho rằng đây là đáp án, đứng dậy lao tới cửa. còn chưa chạm vào tay nắm, đã bị thẩm mộng dao từ sau lưng ôm chặt lấy.

"không... không cần."

là thấp giọng cầu khẩn, kèm theo còn có cứng rắn nuốt xuống khó có thể phát hiện, giống như móng vuốt của mèo nhỏ gãi tới gãi lui trong lòng châu thi vũ. nhìn bàn tay vòng quanh hông, trong lòng châu thi vũ chợt phát ra một ý nghĩ.

song phương thầm mến sao? làm sao có thể chứ.

tự cười nhạo chế giễu sự ảo tưởng của bản thân, rồi lại ôm một tia chờ mong. thẩm mộng dao siết chặt hai tay, ngọ nguậy một hồi, cuối cùng mới mở miệng:

"không phải em ấy. người kia không phải viên nhất kỳ... mà là cậu. "

nghe được tên của bản thân, châu thi vũ theo bản năng run rẩy một chút. thẩm mộng dao cho rằng nàng bị dọa sợ, vội vàng buông tay ra, lui về phía sau hai bước, cúi đầu dùng hết một chút khí lực cuối cùng nở một nụ cười hoàn mỹ, mới dám ngẩng đầu giải thích:

"châu châu cậu đừng lo, mình sẽ không ép cậu đâu. nếu như cậu muốn, mình sẽ chủ động rời đoàn sau khi chữa khỏi bệnh. đương nhiên cậu không muốn giúp mình chữa trị cũng..."

còn chưa nói xong đã bị đôi môi của người trước mặt chặn lại. chỉ cần một cú chạm, nhưng ý tứ đã rõ ràng. thẩm mộng dao nâng tay kéo đầu châu thi vũ muốn lui về phía sau, chậm rãi làm nụ hôn này thêm sâu.

cánh hoa cuối cùng bị châu thi vũ lấy đi, nuốt xuống.



"châu thi vũ, tối nay ở lại 336 sao?"

"đương nhiên rồi, vui vẻ đến cực điểm."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48