open that door, I want to see your face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu ngay cả nơi này tôi cũng không còn cảm thấy tự do, vậy người nói xem, tâm hồn tôi sẽ tự do ở chốn nào mới được?

vốn dĩ tôi không muốn để ai xem những gì mình viết, không muốn ai bước vào vùng an toàn của mình, nhưng vì người đã tới, và vì tôi yêu người, nên tôi đã để cho chỉ mình người xem những điều mà tôi hằng che giấu. người à, người đã nói hãy cứ dựa vào người đi, tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng tại sao tôi lại không dám ? tôi không dám đâu, tôi sợ, bởi người luôn lặng lẽ và im ắng, như thể người không muốn ai chạm vào người vậy.
mỗi lần nói chuyện với người tôi đều sợ hãi, sợ người phiền muộn, sợ người tức giận, sợ người ghét bỏ tôi. người nói đi, như vậy liệu tôi có thể dựa vào người được chăng?

người là mặt trăng còn tôi thì là hạt bụi. tôi sẽ nguyện quanh quẩn bên chân người kể cả khi người không còn cần tôi nữa, nhưng người à, người cứ một mình như vậy, người có buồn không?

tôi muốn ở bên người thật lâu, nhưng người lại chẳng có vẻ gì muốn ở bên tôi hết.
tôi không giận, tôi chỉ buồn thôi. bởi tôi yêu người quá mà. tôi tin tưởng người quá mà, tôi yếu đuối và u mê người nhiều quá, nên người có làm gì tôi cũng không giận được.tôi chỉ buồn thôi.

tôi lấy tâm can ra trao đổi với người mong cầu hạnh phúc, người lại chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp trống rỗng dối gian.

hay phải chăng tôi chưa hiểu được người? phải chăng người chưa hiểu được tôi? phải chăng tất cả những gì trước giờ đều chỉ là gian dối, tôi vẫn đeo mặt nạ còn người thì cứ ở trong căn phòng tội nghiệt đó, và chúng ta chẳng ai thấu hiểu ai cả.

tôi áp tai lên cánh cửa để nói chuyện, nhưng người thì chỉ ngồi một góc căn phòng để nói vọng ra.

tôi buồn lắm. tôi thậm chí sẽ bật khóc nếu như người không còn ở bên tôi nữa.
người lừa dối tấm lòng này cũng được, ngồi trong góc căn phòng đó cũng được, nhưng nếu tôi áp tai lên và vẫn nghe thấy tiếng người thở dịu dàng, thì tôi vẫn sẽ hạnh phúc.

tôi yêu người, và người sẽ không bao giờ biết đâu.

người biến mất và không nói một lời. được rồi, vậy tôi cũng sẽ biến mất.

đã bao lần tôi nhìn người và muốn chạy tới, nhưng bước chân cứ chững lại, người có biết chăng?

tôi yêu khi người cười. tôi yêu cả mái tóc đã được cắt ngắn và thả xõa ra của người. người đẹp thật mà, đẹp đẽ lắm, xin đừng tự ti như thế. tôi yêu người nhiều lắm.

người tàn nhẫn lắm. vì người cứ sẽ mãi ở trong căn phòng đó thôi, và tôi thì đứng ở ngoài, đau đớn buồn bã, người nào có hay biết?

tôi đeo mặt nạ, nhưng tôi sẽ gỡ xuống nếu như người yêu cầu. vậy mà người lại chẳng hề hé cửa ra nhìn tôi lấy một lần.

tôi yêu người để làm gì mới được? tôi thương nhớ một người nhiều như vậy để làm gì mới được?

chỉ lại đau tôi mà thôi. cuối cùng thì tôi vẫn cứ phải mỉm cười mà đi tiếp, vì tôi đã có bao giờ hết cô đơn đâu?

người tàn nhẫn quá. chẳng hiểu sao tôi lại đem tấm lòng dúi bừa vào tay người như vậy, để rồi người cũng chỉ lặng lẽ vứt nó đi. người làm gì cũng lặng lẽ, rời xa tôi cũng thật lặng lẽ.

vì sao tôi cười? vì tôi ghét sự im lặng bủa vây lấy cái tâm hồn cằn cỗi này. còn người thì lại coi lặng lẽ như nhà của mình vậy.

tôi ghét người lắm.

thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro