chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh nữa lên!"

"Em đang làm đây!"

"Chưa đạt! Bà anh còn làm nhanh hơn!"

"Cẩn thận!"

Hai người đang ngồi ở chiếc bàn kính, chơi trò rút gỗ. Trò chơi cHếT TiỆt!! Namjoon không mong chờ việc này lắm. Cậu chỉ sẵn sàng cho "cuộc chơi" khác thôi, nhưng nó lại không đến với cậu.

Namjoon cố gắng lấy một thanh gỗ ra nhưng vì cậu là thánh phá, cả cái tháp đổ xuống và mang niềm tin của cậu biến mất luôn. Cậu kêu lên đầy đau khổ trong khi Jin cười khoái trá.

"Thua rồi nhé", Jin nở điệu cười chiến thắng. "Tận 5 lần liên tiếp mới ghê chứ!"

"Mình chơi trò khác được không anh?" Namjoon cầu xin. Đây cũng là lần thứ 5 cậu hỏi câu này rồi. Cứ mỗi lần thua cậu lại nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo trở lại trò chơi ngu ngốc này.

Namjoon rên rỉ nhìn đống gỗ rơi vương vãi khắp sàn nhà và nhặt từng thanh lên mệt thực sự. Cậu đứng dậy để gom lại chúng vì người thua phải làm vậy.

"Em chỉ làm việc này vì anh thôi đấy, Seokjin. Nếu là người khác thì em sẽ nói 'đéo bao giờ nhé'. " Cậu lẩm bẩm, đặt những khối gỗ vào cái hộp nhựa. "Ngoài mẹ và anh Jin, chẳng thằng cờ hó nào ra lệnh được cho em đâu."

"Joon à, em ổn chứ?" Jin hỏi cậu nhóc đang thì thầm cái gì đó một cách hờn dỗi. Namjoon giật mình, quay lại cười với anh.

"Em ổn mà," Cậu tiếp tục nhặt các thanh gỗ. "Em chỉ đang tập rap thôi. Nhân lúc đánh rơi chúng ý, anh hiểu hôn?"

"Ừa... có lẽ vậy." Jin mỉm cười, giấu cái gì đó ra sau lưng mình. "Anh có thứ này hay lắm nè."












__________________________


Jin giấu cái gì vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro