29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có chuyện tình nào tốt đẹp đến từ những con người ở erion, thậm chí cả con người mà hoàng lệ hoa yêu còn là người ngoài luồng. ngày hôm nay hắn rơi từ tầng cao của sân bay và đáp xuống đất ngay dưới bàn chân cô, tựa như vết cắt sâu sắc ngàn đời, cô làm tất cả những chuyện xấu xa chỉ để cứu hắn thoát khỏi cảnh tù tội để rồi nhận về mình là cái chết đó. hắn chết cũng chẳng khác nào cô.

hai gối cô quỵ xuống, bàn tay run rẫy sờ lên mặt bạn trai mình, bản thân đã tắt thở từ đời nào và cũng không nói cho cô nghe trọn vẹn nổi một từ trăn trối. tại sao lại như vậy, trên con đường cô đi tại sao lại có những chướng ngại vật vô hình?

tại sao số tiền trước đó lại bị cướp ở một chỗ vô cùng quạnh vắng? còn tô diệu diệu lại biết nơi cô giấu tiền là phòng lab? và ai đã khiến bạn trai của cô ra nông nỗi này, để rồi cuối cùng tựa như cái kết cho chính bản thân mình.

càng lúc càng đông người vây quanh, nơi đây đã không còn trống vắng nhưng lòng cô hiu quạnh hơn bất cứ ai, cô ôm chặt bạn trai mình vào lòng rồi khóc la như một đứa trẻ.

...

chai rượu vang được bật nắp, tiếng hò hét vang vọng khắp căn lớp học 10c nay đã trở thành không gian tiệc sinh nhật vô cùng thịnh soạn.

ngày sinh của lớp trưởng không phải quan trọng thì cũng cảm thấy tự mình quan trọng, chỉ là sự vắng mặt của phan tuấn tài khiến tâm trạng nhâm mạnh dũng có chút lung lay, bởi đám đông xuyên suốt ở đây luôn vui vẻ cười nói, tự dưng lại tạo cho gã có cảm giác thoáng chốc cô đơn.

những trò chơi vô vị cứ thế diễn ra không khiến gã họ nhâm để ý, cho đến khi trò 'tỏ tình thật lòng' được phát xuất, hai mắt gã mới bắt đầu chuyển hướng. người thật việc thật diễn ra, những cô cậu học sinh lớp 10 chỉ mới qua tuổi thành niên đã tập tành nói lời cảm nắng lẫn nhau, sau lại cùng lúc nắm nay và đứng bên cạnh nhau, cho đến khi tên lớp trưởng lên tiếng bảo nhâm mạnh dũng là người chơi tiếp theo thì không khí bắt đầu trùng xuống.

lương duy cương đứng một chỗ quan sát, hắn biết rất rõ mối quan hệ của nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài và tình ý của gã họ nhâm, chỉ là sau vài vấn đề nhạy cảm về giới tính diễn ra trong trường học thời gian vừa qua, thêm biến cố của gia đình tên họ phan nên gã có phần ấp úng.

'nhâm mạnh dũng, tới lượt cậu rồi đó.'

hội đồng những kẻ tò mò bắt đầu hướng mắt về phía nhâm mạnh dũng, cũng không biết phải nói gì cho qua chuyện, bây giờ lòng gã tràn đầy sự trớ trêu. nếu nói rằng mình hiện tại không yêu ai thì là dối lừa, chính là càng không muốn phải tự lừa bản thân minh, còn một khi nói ra sự thật, thì không có chút dũng khí nào tồn tại.

gã mới 16 tuổi, nhưng lại yêu say đắm một người con trai, bằng chính con tim nơi ngực trái hằng ngày thổn thức khi gặp hắn. tại sao lại như vậy? chỉ biết rằng bố mẹ đã cho gã một hình hài nhưng ông trời lại ban vào tâm trí gã một kiểu yêu thích dị biệt, có điều gã còn nhận ra điều đó sớm thì chắc đó không phải điều gì quá tồi tệ.

phan tuấn tài trong mắt nhâm mạnh dũng như một cậu bé yếu đuối nhưng lại thông minh, còn vô cùng tốt bụng, tất cả những điều đó khiến gã say đắm hắn hơn cả vì hắn là nam và có ngoại hình nổi bật. phan tuấn tài bây giờ càng không có một gia cảnh tốt đẹp như ngày trước nữa, kéo theo tâm trí hắn phức tạp như gió thổi ngày hè, như mặt trời giữa mùa đông, ắt sẽ khiến nhâm mạnh dũng chầm chậm nghĩ rằng mình nên phải làm gì với hắn, cho dù thế nào vẫn là yêu và không bao giờ chấm dứt.

gã bước lên phía trước, đứng bao vây xung quanh chính là hàng chục thanh niên đồng trang lứa, chẳng hiểu sao bây giờ lại không có bất cứ tiếng động nào diễn ra. gương mặt gã dần dà chuyển biến theo hướng quyết tâm nhất, một chút men rượu rót vào cơ thể ngay từ đầu cũng là phương tiện thấu đáo nhất khiến cõi lòng gã rõ ràng và mạch lạc hơn.

gã nuốt khan, nhìn ra màu trời đêm bây giờ đầy sao thông qua thanh sắt cửa sổ, nhẹ nhàng và chẳng kém phần day dứt.

'tôi là một thằng đồng tính.', nhâm mạnh dũng từ từ lên tiếng.

trong tiếng nghẹn nơi thanh quản của người con trai cao lớn đó, dường như có một thứ ma lực khiến tâm trạng của mọi người trở nên u ám. đúng là không nhìn ra được, chưa kể là ngoại hình, ngay cả tính cách của nhâm mạnh dũng cũng không có chút nào diễn tả một người đồng tính, vậy mà bây giờ đây, người công khai xu hướng tính dục đầu tiên chính là gã.

nụ cười gã chỉ vượt nửa miệng, 'đương nhiên tôi hiểu rõ trò chơi nên mọi người khỏi phải thắc mắc... ừ thì... tôi thích cậu ấy, phan tuấn tài. chỉ là bây giờ cậu ấy không có ở đây thôi.'

sự trầm tư vẫn còn hằn in trên những gương mặt đó, chỉ có lương duy cương là bắt đầu cười thành tiếng khiến ai ai cũng phải chú ý đến.

'bọn tôi cũng đâu có thắc mắc, biết hết rồi mà...', duy cương quay sang nói với cả lớp, 'nào nào... có phải không mọi người???'

nhâm mạnh dũng ngay từ đầu đã không để ý đến lương duy cương, nhưng bây giờ lại khác, gã dùng ánh mắt dựa dẫm hướng về người bạn từng hại mình, trông chẳng biết phải phản ứng thế nào nếu mọi người không chấp nhận thì đã có người che chở.

'nhâm mạnh dũng ơi là nhâm mạnh dũng, bọn tôi hôm nay đứng ở đây cũng chỉ muốn nghe cậu nói điều đó thôi, mà không nói cũng không sao. nói chung chúng ta học cùng một lớp, chắc chắn sẽ trải qua ba năm cấp ba cùng nhau, có gì mà không thể chia sẻ chứ hả?', duy cương hồ hởi nói...

lớp trưởng cười gượng rồi chậm rãi tiếp lời, 'ừ, phải... nhưng đúng là không ngờ được...'

'nghe bảo hai người là bạn thân của nhau từ cấp hai, nào có ngờ cậu thích phan tuấn tài đâu, lại còn chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết nữa chứ...'

'phải đó, tuấn tài vừa trải qua biến cố lớn như vậy, mạnh dũng cậu nhất định phải chăm sóc người ta thật tốt...'

'thảo nào ngày đó cậu làm căng với thầy ngô minh nhiều ghê... thì ra là có lý do cả...'

nhâm mạnh dũng khẽ cười trong lúc lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người về câu chuyện của mình, gã đã cảm nhận rằng vốn không đến nỗi nào, một khi chọn nói sự thật này, nghĩa là gã đã muốn thân thiết với mọi người hơn; hoặc để mọi người cho gã động lực để tiếp tục theo đuổi phan tuấn tài.

nhưng...

'cậu ấy nói là từ giờ trở đi nếu không có chuyện gì thì không cần nói chuyện với cậu ấy, nên cách xa cậu ấy đi.', nét mặt nhâm mạnh dũng vẫn giữ vững nét cười nhưng ai ai cũng biết cõi lòng gã đầy đau đớn, 'biết làm sao được? giữa hai chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện, có lẽ việc tôi nói thích cậu ấy, chỉ để cho mọi người nghe thôi.'

tại sao lại như thế? câu chuyện đằng sau nó vốn dĩ là một vũng bùn lầy không đáy, khi bước chân người lỡ bề dẫm xuống ắt sẽ từ từ lún sâu, tuy chậm rãi nhưng cứng chắc.

ánh mắt của mọi người dần dà chuyển biến, hơi men len lỏi qua bầu không khí ngại ngùng, bài nhạc sung sức vô cùng cuối cùng cũng được bật lên làm xua tan đi bao nhiêu trăn trở, khoảng cách giữa những người bạn mới nhưng không mới.

đêm nay, mạnh dũng uống rất nhiều. duy cương thì không, nhưng hắn cũng tình nguyện ở lại đến cuối buổi tiệc chỉ để chờ đi cùng người bạn của mình ra về. hắn nhận thấy tên họ nhâm vẫn còn đủ tỉnh táo để bước đi bằng hai chân trên con đường vắng tanh khi rời khỏi trường được một khoảng khá xa, ấy vậy mà, tấm lưng đó khiến hắn nhìn ra được có nhiều bầu tâm sự.

'cậu về đi.', nhâm mạnh dũng nói to nhưng không thèm quay đầu nhìn lương duy cương, '... không cần đi theo tôi nữa!!!'

biết được người đằng trước vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng có người đi sau lưng mình, duy cương bật cười rồi chạy lên phía trước, hai tay vẫn cho vào túi áo khoác da sành điệu.

hắn dùng khuỷu tay đang co lại đánh vào cánh tay gã, 'có nhớ đường về nhà không? đây là quốc lộ, nếu đi bộ mãi sẽ không thấy đâu là nhà.'

'quốc lộ thì không có ngã rẽ à?'

'thế nhà cậu ở ngã rẽ nào? tôi đi theo cậu đến đó.', duy cương hời hợt, 'à có phải là ngã rẽ vào chung cư cũ của ai đó không?'

nhâm mạnh dũng dừng bước, không buồn nhìn đến lương duy cương dù chỉ một cái liếc mắt nhưng tâm can lại khẽ khàn rung động từng nhịp. tại sao hơi men lại khiến người ta nhớ người mình yêu đến vậy? bị người bạn nói trúng tim đen, gã không biết phải thừa nhận theo kiểu gì cho đỡ xấu hổ nhất.

trời cũng đã về khuya từ lâu, hai người họ rời khỏi trường sau tất cả mọi người, thời gian đi đứng chậm rãi trên đường chắc cũng đủ để những người bạn chăn yên nệm ấm.

kể cả phan tuấn tài, chắc bây giờ hắn cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

nhưng bây giờ, khi cả hai đang đứng chôn chân dưới khu chung cư cũ của phan tuấn tài và ngước nhìn lên, trông thấy căn nhà đó vẫn còn sáng đèn, lòng bỗng có chút nghi hoặc.

'tuấn tài, cậu ấy vẫn còn thức, có khi nào là đợi cậu không nhâm mạnh dũng? hai người tâm ý hợp nhau đến vậy hả?'

trong tông giọng thắc mắc dí dỏm của duy cương, mạnh dũng vẫn nghe được sự hoang mang.

'cậu nói có thật không?'

'tôi cùng cậu lên đó, đợi cậu vào được nhà thì tôi về.', duy cương hất mặt lên hướng căn nhà rồi đẩy vai mạnh dũng, 'nào, đi thôi.'

hai kẻ cùng nhau lững thững bước lên trên tầng cao để đến trước nhà phan tuấn tài, trời sập tối nên khu hành lang không có mấy ánh sáng rọi vào, chỉ chập chờn dựa vào màu vàng ngả của ánh trăng lớn từ trên bầu trời đêm.

tiếng gõ cửa cứ thế vang lên từ bàn tay của lương duy cương, từ chầm chậm cho đến gấp gáp và gõ mãi vẫn không thấy có ai ra mở. sau đó, hắn đã quyết định gọi tên người bạn mình, cho đến khi sự thờ ơ phát ra khiến người ta không chịu được nữa, nhâm mạnh dũng đứng đằng sau mới vượt lên phía trước, vung chân đạp cửa vào thật mạnh.

hình ảnh bên trong rốt cuộc là gì? đèn sáng ở trần nhà, nhưng vô tình tạo ra một bầu không khí hẩm hiu nhất có thể. ảnh thờ to lớn của bố mẹ phan được trang hoàng ngay đối diện với cửa chính, ngay sát bên phòng ngủ được khóa lại của họ.

phan tuấn tài nằm dài trên ghế sofa, hai mắt nhắm ghì, tay đặt lên bụng mình. ngay trên bàn là hộp đậu hà lan ăn liền do cô hiệu trưởng phát cho học sinh nhân dịp giải ngân quỹ từ thiện vào ba ngày trước đã được khui ra, bên trong vơi đi ít nhiều.

chuyện chẳng lành ập vào mắt, cả nhâm mạnh dũng và lương duy cương tức khắc lao đến lay lắt phan tuấn tài trong sự lo lắng, nhưng dù có gọi thế nào, hắn cũng không dậy.

'tuấn tài, mau tỉnh dậy, cậu đừng làm tôi sợ!!!'

mạnh dũng lo lắng đến nỗi hai mắt mở to, rưng rưng từng giọt rơi rớt xuống mặt tuấn tài. tình thế cấp bách khiến hành vi của con người không được điều khiển bởi trí não, gã cứ thế bật người bạn mình dậy rồi ôm chặt vào lòng, mong có thể truyền hơi ấm qua cở thể hắn, bởi gã đã cảm nhận được sự lạnh cứng phát từ làn da hắn.

'tuấn tài, cậu đừng bỏ tôi!! có nghe không hả???'

duy cương lẳng lặng đứng từ đằng sau, hắn mang bàn ray run rẩy của mình từ từ đặt lên lỗ mũi tuấn tài, cảm nhận nhanh chóng và thật nhẹ nhàng.

'cậu ấy còn thở...', duy cương nói. 'thật sự đấy...'

mạnh dũng dừng lại, im lặng một vài giây rồi nói, 'phải, tim cậu ấy còn đập...'

'đừng chậm trễ nữa, tụi mình mau đưa cậu ấy vào bệnh viện thôi!!!'

không nói không rằng, nhâm mạnh dũng đã chui vào hai chân phan tuấn tài rồi cõng hắn lên vai, chạy thẳng ra khỏi nhà. lương duy cương bình tĩnh chững lại, bản thân vội vàng mang theo hộp đậu hà lan kia rồi khóa cửa cẩn thận trước khi đi theo hai người bạn mình đến bệnh viện.

...

mycotoxin chính là loại độc tố mà phan tuấn tài nhiễm phải khi ăn đậu hà lan đã bị ẩm mốc, mọc nấm. không hiểu vì sao người ta không tìm ra túi hút ẩm bên trong hộp đậu, khiến vi khuẩn nấm mốc sinh sôi trong thời tiết ẩm, hắn ăn đậu hà lan với số lượng vừa đủ để gây ngộ độc dẫn đến bất tỉnh.

'... cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm.'

quang hải ngồi lại một góc phòng sau khi nghe được tình hình của phan tuấn tài cùng với hộp đậu hà lan trên tay, nhận được từ chỗ duy cương.

'đậu hà lan này là số lượng lớn cô hiệu trưởng tặng cho học sinh trong buổi lễ giải ngân quỹ từ thiện chỉ để cho vui lấy tiếng, những học sinh khác cũng ăn nhưng không sao, điều này chứng tỏ cô hiệu trưởng vốn không liên quan đến chuyện tuấn tài bị ngộ độc.', quang hải hồ nghi, 'bên trong đã bị ẩm mốc và mọc nấm, thấy rõ có người đã cố tình lấy túi hút ẩm ra và để nhiều ngày ngoài không khí để điều đó xảy ra, cuối cùng phan tuấn tài ăn vào mới phát độc. không ai làm việc đó, vì nhà phan tuấn tài bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi mình cậu ấy...'

văn toàn bất giác hỏi, 'là phan tuấn tài tự làm như vậy, là cậu ấy muốn tự sát?'

quang hải gật đầu, 'muốn tự sát thì cũng chưa chắc, vì độc này chưa đến nỗi lấy mạng cậu ấy, nó chỉ đánh lừa những ai nhìn vào bề ngoài thôi. cậu ấy thực chất là muốn người người ta - những ai nghĩ cậu ta muốn tự sát biết cậu ấy tự sát vì hoàng lệ hoa.'

'suy cho cùng vẫn là bà ta, tại sao bà ta lại nhiều vấn đề như vậy? nhưng rốt cuộc phan tuấn tài vì sao lại muốn nói cho chúng ta biết bà ta có thù với cậu ấy?', thành chung hỏi.

quang hải chầm chậm bước đi, một mình tiến đến cửa sổ rồi nhìn ra ngoài từ căn phòng quản lý học sinh của mình. đã là ngày thứ hai không có mặt cô hiệu trưởng ở trường, hiển nhiên hiệu phó cũng không, một mình em phải đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn lao trong trường học dẫu chỉ ở lứa tuổi học sinh, đương nhiên là bản thân cũng không muốn vượt quá giới hạn đó.

em đặt bàn tay mình lên thành sắt cửa sổ, lại bỗng dưng nhớ đến lời của nhâm mạnh dũng nói đêm hôm xảy ra án mạng ở chung cư nhà họ phan rồi lòng bỗng chốc trở nên thắt tháo, tựa như có ai đó bóp chặt khiến đau đớn không thể tả.

'nhà cái tạo ra trò đặt cược lên đại hội thể thao của trường không thể xuất phát từ bên ngoài được... vì trang web đó biết trước nội dung thi đấu, cặp đấu, thời gian... mà vốn dĩ điều đó hoàn toàn không tiết lộ trực tiếp trên trang mạng xã hội, hoàn toàn là thông tin nội bộ của trường chúng ta.', quang hải nắm chặt thanh sắt, 'em chỉ có thể đau lòng khẳng định nhà cái đó chắc chắn là từ trường chúng ta mà ra...'

thành chung như nghĩ ra chuyện gì đó, giọng điệu nhanh nhảu nói, 'thảo nào khi cả tôi và cảnh sát xâm nhập vào địa chỉ trang web đó sau khi chuyện xảy ra tuy là không được, nhưng lại có ip của trường. ban đầu ai cũng nghĩ ip đó có thể giả mạo cho phù hợp với trường, nào ngờ nó thật sự xuất phát từ nơi này...'

'bố phan tuấn tài vì muốn trả nợ nên mới bảo nhâm mạnh dũng thua cuộc chung kết môn bơi để mình thắng cược, nhưng lý do lớn hơn của ông ấy chính là muốn đền tiền cho phan tuấn tài chuyện làm vỡ cúp lưu ly. nhưng tôi vừa tìm hiểu được sáng nay, cúp lưu ly đó phía nhà nước đã trao tặng hẳn cho chúng ta, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ lấy lại nên khi hoàng lệ hoa nói muốn lấy ba tỷ đền bù từ lương duy cương và phan tuấn tài trả cho nhà nước, thực tế là nói dối.', quang hải khẳng định, 'khi bố phan tuấn tài trả được tiền nợ riêng, dự định ngày hôm sau sẽ mang tiền đi nộp trả cho hoàng lệ hoa thì bị giết chết...'

'hải... có phải em nghĩ...', văn toàn mặt mày tái xanh...

'không ai muốn người ta dùng tiền của mình trả cho mình cả...', quang hải nhỏ giọng, 'thực tế hoàng lệ hoa là chủ trang web nhà cái đó, toàn bộ tiền của bà ta trong trang web đã bị bố phan ăn cược hết, bà ta đương nhiên là không cam tâm nên mới giết người cướp của.'

'vậy phan tuấn tài biết hoàng lệ hoa là kẻ giết người sao...', văn toàn ngờ vực, 'có vẻ như cậu ta bất lực không làm gì được nên muốn vờ tự tử để để lại dấu hiệu này...'

màn mây che phủ mặt trời, thời gian càng lúc càng trôi đi thật nhanh, kéo theo cõi lòng người ta rơi xuống vực thăm rồi lại trở lên đồi núi. tâm hồn bơi ra giữa biển cả rồi vào bờ để nhẹ nhàng đi trên đất liền.

đã đến lúc phải kết thúc một triều đại mà vốn dĩ nó không nên bắt đầu, thật sự chỉ gây ra ngàn mối nguy hiểm tự vực thẳm và giữa đại dương.

lần đầu tiên, buổi họp hội đồng của trường erion lại không có cả cô hiệu trưởng lẫn cô hiệu phó, đặc biệt, nó được đứng ra tổ chức bởi một học sinh có chức vụ đội trưởng đội sao đỏ.

thầy lê, người phân bổ nhân sự cho các trường phổ thông, nhân vật máu mặt của phòng giáo dục lại một lần nữa có mặt ở đây tựa như một giá đỡ quan trọng và công bằng nhất cho tất cả.

khách mời ở bên dưới còn có sếp ngụy của sở cảnh sát... hệ thống phát trực tiếp trên mạng nội bộ cũng làm thỏa mãn sự tò mò của tất cả học sinh...

máy chiếu và màn hình lớn có đầy đủ, nguyễn quang hải bước ra với phong thái ung dung thường thấy, bóng đen soi rọi lên màn ảnh lớn, tạo cho người ta cảm giác người đứng đầu thật sự nghiêm túc với những gì mình đang làm. em không cao lớn như những người bạn cùng trang lứa, nhưng ý thức về việc mình làm tại ngôi trường đầy rẫy thị phi này của em là thực sự đứng đầu.

một cái cúi đầu uy nghiêm diễn ra, trên gương mặt em có phần hốc hác, hai mắt long lanh như mặt hồ không đọng đậy bởi gió.

'em là quang hải, đội trưởng đội sao đỏ, xin lỗi các thầy cô vì đứng ở đây trong cuộc họp hội đồng mà vốn dĩ người chủ trì phải là hiệu trưởng hoặc hiệu phó.', nói xong một câu chậm rãi, quang hải ngập ngừng, 'có mặt thầy lê ở đây, em mong rằng khi thầy lê chuẩn bị phân bổ một hiệu phó đến trường erion này như kế hoạch vài ngày trước, thì phiền thầy hãy tìm thêm một người tốt nhất cho vị trí hiệu trưởng ngay sau cuộc họp này ạ.'

câu nói đầy rẫy thâm ý nhưng vô cùng dễ hiểu của quang hải khi được phát ra đều khiến mọi người ồ ạt thắc mắc, rốt cuộc tại sao em lại muốn bật gốc cô hiệu trưởng dẫu cô không làm gì sai. thậm chí quỹ từ thiện chỉ vừa được giải ngân vài ngày trước là do cô chủ trì... vô cùng thuận lợi.

thầy lê chau mày thắc mắc, 'quang hải, tôi từng đến đây để giải quyết chuyện cháy lớp học và việc thầy alex không có bằng giáo viên, phải nói em là người xử lý rất tốt. ngày hôm nay em mời tôi đến đây để dự cuộc họp, tôi liền đến ngay. nhưng lý do là em muốn bật gốc hiệu trưởng thì có vẻ em đã đi quá giới hạn rồi.'

'em không hề đi quá giới hạn thưa thầy. nếu em đi quá giới hạn, em có thể sẽ tự mình ngồi lên chiếc ghế chính giữa trong cuộc họp này, nhưng em đã không ngồi và không bao giờ dám ngồi, vì còn phải đợi thầy cử một nhân vật thật sự xứng đáng đến đây, hơn hoàng lệ hoa gấp trăm lần.'

'rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? tại sao em lại nghĩ hoàng lệ hoa không xứng đáng làm hiệu trưởng nữa?'

quang hải cho mở màn hình lên, sau đó khẳng định lớn tiếng, 'em sẽ đưa ra 7 tội trạng của hoàng lệ hoa ngay tại đây, người đã gần như phá hoại trường erion chỉ trong bốn tháng làm việc...'*

'7 tội trạng? em có biết mình đang nói gì không?', thầy lê hỏi.

quang hải nuốt khan, 'em đang rất sẵn lòng để nói ra, mong thầy lê, sếp ngụy và mọi người hãy lắng nghe...

1. hoàng lệ hoa tạo bè phái cho mình, lần lượt là thầy alex và thầy ngô minh, hay còn được biết là hung thủ giết người hồ tấn tài. người đầu tiên là thầy alex - một người vốn không có bằng giáo viên vào trường, vị trí của thầy là nắm giữ quỹ trường, tiện thể cho bà ta theo dõi số tiền đó mà không cần phải thông qua bất cứ một buổi báo cáo tài chính nào.

bằng chứng đang hiện trên bảng, ngay cả thầy lê cũng từng xử vụ thầy alex vốn không phải là giáo viên, chấp nhận cho chính hoàng lệ hoa trả lương chỉ để làm việc ở trường, tất cả chỉ vì mục đích riêng. mục đích riêng là lý do thứ hai.

2. muốn bòn rút quỹ từ thiện.

bà ta gấp rút giải ngân số tiền 6 tỷ 120 triệu vào bốn ngày trước, trên đây chính bảng giải ngân do đích thân bà ta lấy từ ngân hàng, có hơn 100 số tài khoản ngân hàng đại diện cho các địa điểm khác nhau được chuyển khoản, nhưng nếu không ai để ý, sẽ thấy có đến 18 số tài khoản trùng khớp nhau, được nằm rải rác trên danh sách để mọi người không để ý. đương nhiên, 18 địa điểm đó cũng đều do bà ta bịa ra. khi cộng tổng số tiền chuyển về tài khoản 18 địa điểm đó là 3 tỷ 100 triệu đồng.

bà ta nói giải ngân toàn bộ 6 tỷ 120 triệu, nhưng thực thế chỉ từ thiện một nửa, một nửa còn lại, bà ta đã chuyển đến một số tài khoản lạ, không ai biết là của ai, mờ mờ ám ám như vậy, rõ ràng là có vấn đề. còn vấn đề gì, chúng ta sẽ được biết sau.

3. bà ta ăn hối lộ

trước khi phải lấy tiền từ quỹ từ thiện, hoàng lệ hoa có rất nhiều cách để 'sưu tập' tiền về túi mình, lý do thứ ba chính là một trong số những cách nhỏ lẻ đó.

bà ta buộc một phụ huynh đưa cho mình 500 triệu để cứu con của ông ta thoát một tội trạng, đương nhiên là tội trạng của cậu ta cũng đã được giải quyết, cậu ta cũng đã phải chịu phạt. nhưng việc bà ta nhận số tiền lớn đó về mình quả nhiên là không chấp nhận được....'

nhận được ánh nhìn không cưỡng cầu của nguyễn quang hải, lương duy cương ngồi ở phía bên ngoài liền mạnh dạn bước vào trong, vội vã thừa nhận, 'phụ huynh đó là bố em, ông ta vì muốn sửa sai cho lỗi lầm quá lớn của em, không muốn hồ sơ của em bị bôi đen và càng không muốn em bị đuổi khỏi trường này nên đã chấp nhận yêu cầu đưa cho riêng cô hiệu trưởng 500 triệu đồng. tội của em không nhỏ, em đã thuê người phóng hỏa lớp học của mình chỉ để trả thù riêng, em thực sự cảm thấy việc đó em xứng đáng phải trả giá nặng nề hơn... hôm nay em công khai chuyện này chính là muốn nói rằng mình đã sai, bố em cũng sai, nhưng cô hiệu trưởng cũng không đúng...'

quang hải tiếp lời, 'cậu dám kể cho mọi người ở đây về chuyện đó cũng là cậu can đảm. việc làm đúng của hoàng lệ hoa khi đó chắc chắn không phải là lấy tiền, mà là giải quyết cho đến nơi đến chốn cậu học sinh này... nhưng rất tiếc, bà ta đã không coi mình là người đứng đầu của trường kể từ khi đó nữa rồi.'

'em cứ tiếp tục đi, rốt cuộc hoàng lệ hoa còn làm chuyện gì nữa?', thầy lê lớn tiếng hỏi.

'4. cũng là một trong số những cách sưu tầm tiền, chính là nhờ vào đồng minh khác của mình, hồ tấn tài, hay còn gọi là thầy ngô minh nghĩ cách đổ lỗi làm vỡ cúp lưu ly cho cả lương duy cương và phan tuấn tài. nói rằng cúp lưu ly đó là do nhà nước gửi ở đây, một ngày nào đó sẽ lấy lại, khi lương duy cương và phan tuấn tài bị hồ tấn tài làm giật điện ở phòng trưng bày, chiếc cúp đó vỡ nát, bà ta đã bắt hai người họ chia nhau đền bù số tiền 3 tỷ.'

...

* tham khảo liên tưởng dù không liên quan lắm: '7 giờ biến mất bí ẩn' của tổng thống hàn quốc park geun hye trong vụ chìm phà sewol năm 2014 là một trong những lý do được liệt kê ra tại phiên quốc hội luận tội tổng thống khiến bà bị phế truất sớm. người ta cho rằng, trong lúc con tàu xấu số chìm xuống biển khiến hơn 300 học sinh thiệt mạng, không ai liên lạc được với tổng thống park do bà đang... đi làm tóc, tiêm botox chống lão hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh