28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi từ thiện của trường erion diễn ra trong sự qua loa và kín đáo, rất nhanh chóng, số tiền 6 tỷ đã được giải ngân nhưng thực tế chỉ có một nửa trong số đó.

kết thúc ngày làm việc không mấy mệt mỏi, hoàng lệ hoa quay trở về trường thì trời đã mập mờ tối, cô đưa một số tiền cho bác bảo vệ rồi bảo bác hãy đi ăn uống gì đó thật ngon rồi khi nào cô gọi điện thoại cho thì lại quay về trường.

không còn cơ hội nào tốt hơn hôm nay, lần đầu đã thất bại thì nhất định lần này phải thành công vì đã là lần cuối cùng, hoàng lệ hoa quyết tâm phải lấy được tiền để cứu bạn trai mình...

2 tỷ tiền mặt được giấu trong một căn hầm bí mật trong phòng lab, camera ở đó đã được tháo gỡ vac chuyển sang sảnh a giáo viên để giúp quan sát các thợ xây sửa tường nứt, nên cô chỉ cần chọn lối đi đến phòng lab sao cho tránh những camera khác, một khi đến được nơi cần đến thì tha hồ lấy hết tiền ra ngoài mà không sợ ai biết.

phòng lab trường erion nằm ở tầng ba, lại còn là điểm khuất của những camera ở khu vực khác, bản thân nó còn không có camera để theo dõi cũng là tính toán ngay từ đầu của hoàng lệ hoa. cô từ từ bước vào trong mà không cần bật đèn điện, sau lại tiến đến khu vực để thiết bị thí nghiệm vật lý, chọn bấm vào một công tắc.

một cánh cửa nhỏ bằng kim loại nằm áp sát bức tường được che chắn kỹ lưỡng ngay từ đầu bất chợt mở ra, điều kỳ lạ là nó vẫn không có tiếng động nào, đủ hiểu hoàng lệ hoa đã nghiên cứu rất sâu về việc giấu tiền đằng sau nó...

tâm can càng lúc càng được chồng chất, hồi hộp không thể tả, hoàng lệ hoa chăm chú nhìn theo số tiền hiện hằn bên trong bức tường âm kia mà lòng đã vẽ nên những câu chuyện cổ tích sau này cùng với người yêu mình, là mục đích sống duy nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại.

số tiền hai tỷ được xếp thành nhiều cọc kia xuất hiện, cô nhanh tay lấy ra tất cả rồi cho vào chiếc túi đen đựng sẵn 3 tỷ trước đó, tổng hợp lại thành 5 tỷ.

rồi bỗng dưng, toàn bộ đèn điện của phòng lab bật lên hết cả, hoàng lệ hoa biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng bỏ chiếc túi vào bên trong căn hầm nãy rồi đứng lên, quay mặt lại xem ai là người bật đèn.

'hoàng lệ hoa, thì ra là thật. thầy alex nói với tôi là chị giấu tiền đục két từ quỹ từ thiện ở phòng lab, thì ra là thật...'

tô diệu diệu một mình bước vào phòng với phong thái đĩnh đạc hơn thường ngày, hai tay khoanh trước ngực, bên dưới chân mang một đôi giày cao gót từ từ bước đến gần hơn với hoàng lệ hoa.

'cô hiệu phó... không hiểu cô nói gì nữa... thiết bị đo lường âm thanh mới nhập về cần tôi xét duyệt, nên tôi tự mình đến đây xem qua một chút trước khi ký tên, sao cô lại nói tôi đục két quỹ từ thiện?', hoàng lệ hoa phản biện.

đúng như cô hiệu trưởng nói, thiết bị đo lường âm thanh đó cần được cô ký tên trước khi các giáo viên vật lý đưa vào hoạt động dạy học ở trường, nhưng nếu nói cô đến đây để xem thử thứ đó vào giờ này thì nét mặt tô diệu diệu đến hiện tại vẫn là không tin.

'chị khỏi phải chối nữa. hoàng lệ hoa, ngay từ đầu khi nghe đến tên chị sẽ về erion để làm hiệu trưởng, tôi biết thế nào cũng có chuyện mà.', tô diệu diệu lắc đầu rồi cười nhạt.

hoàng lệ hoa khẽ chau mày nói, 'xem ra cô hiệu phó vẫn còn có ác cảm với tôi nhỉ?'

'năm đó khi tôi thực tập ở ngôi trường ngoài ngoại ô, chị đã là một giáo viên dạy văn vô cùng ưu tú. việc từng nhìn thấy chị lén lút hẹn hò với học sinh nam thì tôi cũng xem như là không có chuyện gì lớn đi, còn biết được chị thường xuyên chu cấp tiền cho học sinh nam đó chơi game ngoài tiệm, uống rượu và hút thuốc lá, miễn là người đó thích gì thì chị đều chu cấp.', tô diệu diệu từ từ nhớ lại... 'tôi mới thực sự thấy chị có vấn đề.'

'vậy thì sao!? có vấn đề gì chứ hả? chuyện của 10 năm trước, tôi 25 tuổi, vẫn là một giáo viên trẻ và ưu tú, học sinh đó thích tôi và tôi cũng thích cậu ta, chúng tôi đâu có làm gì sai? tô diệu diệu cô năm đó vẫn đang là một sinh viên thực tập mà lại thích dòm ngó người khác như vậy, cô đương nhiên là không xứng đáng thực tập ở đó nữa.'

'vì tôi phát hiện chị qua lại với học sinh nam mà bị chị mua chuộc hội đồng đánh giá sinh viên thực tập chấm cho tôi không đạt, để tôi phải mất một năm mới có thể lại đi thực tập.', tô diệu diệu tỏ vẻ căm ghét, 'rốt cuộc năm đó là ai sai? ai có tật giật mình?'

hoàng lệ hoa cười lớn, 'tô diệu diệu, bây giờ tôi là hiệu trưởng, cô là hiệu phó, chúng ta vẫn khác nhau về đẳng cấp! cô đừng ôn lại chuyện xưa và gắn mác tự hào như kiểu mình đã trên cơ tôi vậy!?'

'hoàng lệ hoa, chị đừng đánh trống lãng nữa được không? tôi cố tình nhắc chuyện của chị và học sinh nam đó, cho thấy đến bây giờ chị vẫn chứng nào tật nấy, thích bỏ tiền ra để làm thỏa lòng con trai. bỏ cả tâm tư để vào trường này, đục khoét 5 tỷ cứu bạn trai mình đang ở nhà từ cam-pu-chia về, đúng là một câu chuyện xứng đáng được lưu danh sử sách.'

'tô diệu diệu, cô thích vu khống cấp trên của mình như vậy, chi bằng tôi ra quyết định cách chức cô?!!', cô hiệu trưởng lớn tiếng.

tô diệu diệu quan sát thấy ở sau lưng hoàng lệ hoa như có giấu thứ gì đó, liền bật cười rồi nhanh chóng lao đến, đẩy người cô hiệu trưởng sang một bên, mạnh tay lôi ra chiếc túi màu đen.

'tô diệu diệu, dừng tay lại!!!'

'chị ăn chặn tiền trong quỹ từ thiện, không xứng đáng làm giáo viên nữa!!!'

cô hiệu phó thẳng thừng mở túi rồi đổ hết tiền xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của hoàng lệ hoa. gương mặt cô hiệu trưởng trở nên đỏ ửng và giọng điệu thở gấp, vô cùng tức giận trước sự thẳng tay của tô diệu diệu.

'nhiều tiền như thế này mà lại giấu trong phòng lab, để tôi xem hoàng lệ hoa chị giải thích như thế nào với cả cái trường này!', tô diệu diệu bắt lấy cổ tay hoàng lệ hoa rồi mạnh dạn kéo đi, 'chị mau đi theo tôi!!!'

'tô diệu diệu, tô diệu diệu!!!', hoàng lệ hoa bị lôi kéo nên hốt hoảng, 'mau bỏ tôi ra!!!'

hai người phụ nữ ngoài ba mươi lôi nhau ra đến hành lang của tầng ba, khu vực không có một chiếc camera quan sát nào do đã làm theo vận hành trước đó của cô hiệu trưởng, âm thanh phát ra từ miệng của hai người họ cũng không mấy ngon ngọt và nhỏ nhoi nhưng tiếc là sẽ chẳng có ai nghe thấy.

hoàng lệ hoa nắm đuôi tóc tô diệu diệu giật ngược về sau, giày gót nhọn của cô hiệu phó hung hăng đến nỗi khiến mu bàn chân của cô hiệu trưởng văng đầy máu tươi. động đến sợi dây thần kinh tức giận của nhau, tựa như hai con ác quỷ đã lâu rồi không trỗi dậy cơn thèm khát con mồi.

tô diệu diệu bị nắm tóc như muốn đứt hết cả đầu, hai chân cứ liên tục nhắm đến chân của kẻ kia mà dẫm nát nhưng không hề trúng nữa. cuối cùng, cô co gối lại, tấn công thẳng vào bụng của đối phương khiến người kia té nhào ra đất.

tô diệu diệu cố gắng bình tĩnh trở lại, sau lại chạy vào phòng lab, nhanh chóng gom hết số tiền và cho vào túi đen. nhưng khi chạy ra khỏi phòng, hoàng lệ hoa đã đón đầu.

'tô diệu diệu, tôi luôn tự hỏi tôi đã làm gì có lỗi với cô mà lại bị cô bắt bài hết lần này đến lần khác như vậy, có phải kiếp trước tôi nợ cô không?', hoàng lệ hoa nắm lấy cổ áo tô diệu diệu, giọng điệu hung hăng chất vấn.

tô diệu diệu cầm chắc trong tay chiếc túi màu đen và trả lời, 'vì chị vốn không xứng đáng làm nghề giáo, còn tôi nếu muốn xứng đáng với nghề giáo thì phải bài trừ chị.'

ánh mắt của kẻ điên vốn không chất chứa được điều gì, chỉ là nó hơi man rợ. ngay khi hoàng lệ hoa bước đi đến viên gạch nào thì viên gạch đó nhuốm màu máu tươi, bàn chân đã không còn sạch sẽ nữa thì bàn tay cũng tựa như thế.

'vậy thì để coi mày có bao nhiêu sức lực đây, tô! diệu! diệu!'

nắm tay cồng cứng kéo theo cổ áo của tô diệu diệu lôi ra khỏi cửa, khi đến giữa hành lang, hoàng lệ hoa dễ dàng giật được chiếc túi tiền to lớn kia rồi tiện quăng sang một nơi an toàn.

'hoàng lệ hoa, chị không được làm bậy!'

'là mày tự vác thân mày vào đây, sao lại bảo tao đừng làm bậy? phải chi bây giờ ngồi ở nhà soạn giáo án hoặc leo lên giường đánh một giấc đến sáng thì mày đâu có gặp chuyện?', hoàng lệ hoa ho khan và cười khinh, 'sẽ không bao giờ có sự tha thứ ở đây đâu!'

'hoàng lệ hoa... hoàng lệ hoa... chị nhất định sẽ phải trả giá...'

một tay nhấc bổng tô diệu diệu lên, để tấm lưng ốm yếu của cô hiệu phó nằm lên chiếc lan can mỏng mai và cao ráo, hoàng lệ hoa cắn chặt môi mình, ánh mắt đỏ ửng, hai dòng lệ chảy dài như vô cùng quyết tâm.

tô diệu diệu quay mặt ngang, cố gắng né tránh độ cao khi nhìn xuống dưới, là nơi tầng ba vô cùng cao, nếu phải rơi tự do xuống dưới với tư thế này, chắc chắn là không còn mạng.

'vĩnh biệt mày, tô diệu diệu. yên tâm, mày sẽ chết theo kiểu vẻ vang nhất, có lẽ công việc ở erion này khiến mày áp lực, nên mày là tự chết.'

thân thể cô hiệu phó chính thức phó mặc cho trời, rơi xuống theo hướng ngược so với tư thế bình thường, tiếng la thất thanh chớp nhoáng, đầu cô chạm đất trước, sau đó, chỉ còn là một sự im lặng đáng sợ trong màn đêm mà trên trời không có nổi vì sao nào.

...

cơn mưa đêm qua như trút hết toàn bộ nước xuống trần đời, khiến ngập cả chiếc sân trường đến một tấc khi chưa kịp thoát nước, vô tình mang tô diệu diệu trôi đến một góc ở sảnh a giáo viên. hiện tượng giông gió đêm qua cũng khiến những mảnh tường nứt đổ bể xuống dưới nền gạch và mặt sân, phần nào đó tạo nên vết thương cho cô hiệu phó một cách hy hữu.

trời tờ mờ sáng cho đến lúc những học sinh đầu tiên xuất hiện ở ngôi trường thì cô mới được phát hiện ra, đã chết từ đời nào.

hai ngày sau, cái chết của cô hiệu phó vẫn để lại nhiều nỗi ám ảnh học sinh nơi đây, cảnh sát xác định cô bị chấn thương sọ não dẫn đến xuất huyết quá nhiều nên ra đi, nên người ta có căn cứ để truyền tin nhau rằng cô nhảy lầu tự tử hoặc bị một trong số những tảng bê tông ở vách tường nứt rơi trúng đầu.

tâm thế của nguyễn quang hải những ngày này vô cùng bất ổn, em đau buồn cho cái chết của cô, hơn ai hết, em cần một người có năng lực và có tâm với nghề giáo như cô ở trường erion, vậy mà cuối cùng cũng không được trọn vẹn. câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu, tại sao cô lại có mặt ở trường vào giờ đó để rồi phải tự tử hoặc bị bê tông rơi trúng đầu? hay còn có ẩn khuất gì khác...

em bước vào phòng họp hội đồng theo lời mời của hoàng lệ hoa, toàn bộ giáo viên ngồi đó cùng lúc đưa ánh nhìn về phía em, một trạng thái không thể miêu tả như có rất nhiều chuyện gì xảy ra.

bầu không khí ám lạnh bao trùm, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, vị trí trống ngay bên cạnh cô hiệu trưởng nay chẳng biết có ai thay thế, em chỉ biết rằng người từng ngồi đó làm việc vô cùng tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp cao ngất ngưỡng. bây giờ người ngồi đó ra đi mãi mãi, tự dưng lại tạo nên cảm giác người ngồi đầu đàn là thực sự kinh tởm.

'không biết có chuyện gì mà buổi họp hội đồng của các thầy cô, cô hiệu trưởng lại gọi em vào đây ạ?'

lời lẽ của quang hải thốt ra vẫn bình tĩnh như thường lệ, chỉ có điều em đã thận trọng hơn trước vì lúc này đã quá mệt mỏi.

'camera ban đêm ở sảnh a giáo viên hoàn toàn không quay được cô hiệu phó đi ngang qua đó, nhưng có quay được khi trời mưa giông đã khiến tường nứt bể, một số văng ra sân, khả năng đã rơi trúng đầu cô hiệu phó dẫn đến tử vong.', hoàng lệ hoa đột nhiên đứng lên phát biểu, 'cô hiệu phó không có động cơ để tự tử, cái chết của cô ấy theo như chúng tôi phân tích là như vậy.'

'cô cứ tiếp tục nói đi ạ...', quang hải nhẹ nhàng.

'nguyễn quang hải, tôi đã giao cho em và cô hiệu phó chủ trì việc thuê thợ về xây tường nứt, em thuê kiểu gì mà đến bốn ngày rồi vẫn để bê tông đổ bể như vậy? thế chẳng khác gì em đã gián tiếp hại chết cô hiệu phó rồi?'

quang hải dửng dưng được một lúc rồi liên tục lắc đầu, sau đó không nói gì nữa.

các giáo viên cứ thay phiên nhau trách móc hiệu quả làm việc của đội trưởng đội sao đỏ là vô cùng kém cõi, để sự việc nguy hiểm nhất cuối cùng cũng xảy ra.

cây cao bóng cả, em còn chẳng biết bản thân nên phản biện ra sao khi vụ án của cô hiệu phó còn đang cần cảnh sát điều tra, ấy thế mà, cô hiệu trưởng đã dẫn đầu mọi người quy tội hết cho em. nhanh đến như vậy, ắt cô đang gấp gáp muốn thực hiện điều gì hoặc đang muốn che giấu chuyện gì, nhưng tiếc là bây giờ em cũng không muốn nghĩ sâu nữa.

'không cần phải nói nhiều, nguyễn quang hải, em không làm tròn chức trách đội trưởng đội sao đỏ của mình, chi bằng tôi ra quyết định cách chức em?!'

quang hải hậm hực rất lâu, em cúi người một góc vuông, hai tay chống lên hai đầu gối như bản thân vừa chạy một quãng đường khá dài rồi nghỉ mệt, ở khoảnh khắc đó, người vận động viên sẽ nghĩ rằng nên tiếp tục hay là buông bỏ.

có phải em sẽ thua trước cô hiệu trưởng một cách nhẹ nhàng nhất, dẫu em có thể nói rất nhiều nhưng lại không nói được gì? cô vào trường erion vì mục đích riêng gì, đến bây giờ em vẫn không biết, cô kết nạp những đồng minh là những giáo viên nam vô cùng xảo quyệt, thao túng cho rất nhiều chuyện xấu xảy ra ở trường này, để rồi cuối cùng họ cũng rời khỏi, chỉ còn một người cộm cán nhất là cô.

em cũng hết cách đối phó. nhưng nếu bây giờ em dừng ở đây và không chọn tiếp tục nữa, những giáo viên ngồi ở đây, và cả những học sinh ngoài kia nữa, khi làm việc và học tập dưới sự chỉ đạo của hoàng lệ hoa thì họ sẽ trở nên thế nào?

'em không nói gì cũng tốt, bây giờ có tất cả giáo viên ở đây, chỉ cần hơn một nửa giơ tay đồng ý bãi chức đội trưởng đội sao đỏ của em, mọi thứ sẽ thông qua.', hoàng lệ hoa dõng dạc, 'ai đồng ý bãi chức của nguyễn quang hải, mời giơ tay.'

ngay sau hiệu lệnh ấy, 43 trong tổng số 78 giáo viên lần lượt giơ tay, nghĩa là đã hơn một nửa.

em từ từ đứng thẳng lưng, chỉ kịp đưa ánh mắt đến toàn bộ giáo viên trong một lượt nhìn, cuối cùng cũng mở miệng nói, 'cô có bằng chứng là những mảng bê tông đó làm vỡ đầu cô hiệu phó rồi khiến cô ấy chết không? bốn ngày đó những người thợ xây đã sửa được toàn bộ vết nứt, nhưng vấn đề ở chỗ bê tông chưa hoàn toàn cứng chắc thì việc xảy ra lỏng lẻo và vỡ nát khi gặp giông gió là chuyện bình thường. trời mưa giông, làm sao mà cô hiệu phó lại đi đứng ở sân trường gần sảnh a vào ban đêm để bị bê tông rơi trúng đầu? không cần nghĩ cũng biết rõ, giả thuyết mà cô hiệu trưởng vừa nói là trò hề mà.'

'nguyễn quang hải, em nên ăn nói cho có chừng mực đi!', hoàng lệ hoa quát.

'em đã ăn nói rất có chừng mực rồi ạ.'

'cô đang thấy là em đang bắt đầu mất kiểm soát đấy!'

quang hải quay mặt phớt lờ cô hiệu trưởng, 'em hỏi tất cả các thầy cô đâu phải trường mình chưa từng xảy ra án mạng mưu sát gì, tại sao cô hiệu trưởng không nghĩ đến chuyện có người muốn giết chết cô hiệu phó mà lại chỉ quy về việc cô hiệu phó gặp tai nạn hoặc tự tử vậy? quá nhiều điều bí ẩn mới dễ tra ra sự thật, nếu như mọi người vì điều gì đó mà tin cô hiệu phó là gặp tai nạn, thì em đây khẳng định cô hiệu phó là gặp họa sát nhân cũng không phải là sai.'

hoàng lệ hoa hít vào một hơi thật dài rồi từ từ thở ra, sau lại nhìn thấy lần lượt các bàn tay bỏ xuống, những người ở đó không còn muốn quang hải phải từ chức nữa nên cô cũng ngồi xuống ghế.

'đêm hôm đó bác bảo vệ nói chỉ nhìn thấy một mình cô hiệu phó đi vào trường, camera cũng quay được như thế, làm gì còn người nào nữa?', hoàng lệ hoa hỏi.

'tại sao không thể ạ? trước đây nguyễn tuấn anh từng đột nhập vào trường bằng tường cao sau trường để tránh camera và giết chết nguyễn công phượng, cảnh sát phải mất nửa năm mới tra ra chân tướng, vì vốn dĩ nguyễn tuấn anh là học sinh của erion nên nắm bắt rất rõ vị trí địa lý của trường chúng ta. vậy nếu em nói hung thủ giết cô hiệu phó cũng là một người rành rọt mọi thứ ở đây, cũng có gì lạ đâu?', quang hải hằn hộc, 'còn nữa, bác bảo vệ là người mới, em vốn không tin tưởng người này ngay từ đầu, chắc phải để cảnh sát mời ông ấy về đồn để hỏi một số chuyện mới được.'

tâm can hoàng lệ hoa như quay cuồng khi nghe đến việc quang hải dự định sẽ nhờ cảnh sát tra khảo bác bảo vệ, nếu như ông ấy khai ra đã nhận một số tiền của hoàng lệ hoa để ra khỏi trường vào đêm hôm đó, thì chắc chắn chuyện sẽ đâu vào đấy.

khi cuộc họp hội đồng kết thúc, hoàng lệ hoa vẫn còn rơi vào trầm tư, tưởng chừng có thể lật đổ được cái gai mang tên nguyễn quang hải thì bây giờ tựa như rước về một tá nợ nần mang tên sợ hãi...

'không được, mình phải nhanh chóng cứu lấy anh ấy, sau đó sẽ cùng anh ấy rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này.'

cuộc gọi điện thoại đến, cô nhanh chóng bắt máy...

'sao... đã cứu được anh ấy rồi... anh ấy sắp hạ cánh đến Hà Nội rồi???'

cuối cùng thì, số tiền của cô cũng có tác dụng, mọi công sức to lớn đó cũng được đền đáp.

phan tuấn tài nghe được toàn bộ câu chuyện diễn ra bên trong phòng hiệu trưởng, còn biết được cô sắp ra sân bay để đón người mình yêu nhất, hắn liền nở nụ cười thỏa mãn...

vì bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu.

...

buổi chiều Hà Nội dạo này là điều kiện gì đó dễ khiến nhiều người bước ra đường. ngay sau khi tan trường, hoàng lệ hoa khoác thêm một lớp áo chống nắng dẫu không mấy nắng, thể hiện sự lúng túng đầy rẫy trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn.

trong lúc tự mình lái xe đến sân bay thủ đô, chẳng hiểu sao nước mắt của cô rơi từng giọt, bên trong xe phát ra một giai điệu tình yêu vô cùng êm ả, tựa như tiếng gọi nơi con tim đã từ lâu rồi chưa nghe thấy. cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ chung thủy với người đàn ông đó đến như vậy, bỏ hết tâm tư và cả sự tự trọng của bản thân chỉ để cứu lấy hắn.

hoặc thậm chí là cắt đứt nhân tính...

người đến sân bay trước là phan tuấn tài, được thầy alex cung cấp hình ảnh, hắn nhanh chóng nhận ra người đàn ông mặc áo khoác đen, có chòm râu quai nón nổi bật, đeo đôi kính cận không lớn ở đằng xa chính là người yêu của hoàng lệ hoa.

nếu thầy alex đã nói cho tô diệu diệu biết nơi hoàng lệ hoa giấu tiền chính là trong phòng lab thì phan tuấn tài cũng được biết, hắn đã định đến đó trước một bước, nhưng nào ngờ cô hiệu phó còn nhanh hơn. chỉ một câu nói của hắn đã làm cho một mạng người ra đi dưới tay hoàng lệ hoa thì cho đến hiện tại hắn đã nhận ra cô ta chính là con sói hung hăng nhất trong đàn.

'cô hiệu phó, xin lỗi cô, nhưng cũng mong là cô đừng trách em mà hãy trách khứ bà ta. cô ở trên cao xin hãy phù hộ cho em lần này có thể lật đổ được bà ta.', tuấn tài tự mình lẩm bẩm, 'bà ta thích mang người thân của người khác ra hãm hại như vậy, em nhất định sẽ cho bà ta nếm trải thử, xem nó có mùi vị gì.'

người yêu hoàng lệ hoa chỉ xách đúng một chiếc túi đeo chéo, không có bất cứ hành lý gì. khi hắn còn đang loay hoay tìm xem cô người yêu hết lòng vì mình đã đến hay chưa thì đã đụng phải một cậu bé mải chạy đi tìm mẹ.

cậu bé tầm năm tuổi, cứ liên tục nắm lấy chiếc túi đeo chéo kia và đòi người đàn ông tìm mẹ của mình. khi đó, hắn nhẹ nhàng bảo cậu bé cứ nắm lấy sợi dây túi đeo chéo của hắn và đi theo sau, hắn sẽ dẫn cậu bé đi tìm mẹ.

khu vực sân bay đông người, cậu bé nhỏ con cứ một mực nắm lấy người đàn ông cao lớn và tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, cậu bé lại biến mất. khi người tình của hoàng lệ hoa phát hiện ra thì mình đang đứng trước mặt hai tên cảnh sát.

'chúng tôi là cảnh sát! bây giờ yêu cầu anh cho chúng tôi xem trong túi đeo của anh có gì.'

khoảnh khắc nhận ra cậu bé khi nãy đòi mình tìm mẹ giúp có chút kỳ lạ, thì bây giờ lại càng không tin tưởng trong túi đeo của mình hoàn toàn trong sạch. người yêu của hoàng lệ hoa trong phút chốc đã tỏ ra sợ hãi, mấy tháng qua đã ở ngục tù tại nước láng giềng, hắn hoàn toàn không muốn chuyện đó được lặp lại ngay khi quê hương.

chưa kịp trả lời, hắn từ từ cởi túi đeo chéo ra rồi quăng mạnh vào hai tên cảnh sát, sau đó quay lưng chạy thật nhanh. chiếc túi bị một tên cảnh sát cầm lấy rồi mở ra xem, đúng là có chứa vài túi bột màu trắng, số lượng đủ để tử hình một kẻ tàng trữ chúng.

sau đó, tên cảnh sát còn lại thật nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa hét to, 'tên kia!!! mau đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng!!!'

người yêu của hoàng lệ hoa vừa chạy vừa xô đẩy số đông người tại sân bay khiến ở đây vô cùng náo loạn. hắn tựa như một thú vừa cắn đứt xiềng xích của mình sau nhiều ngày, nên chạy vụt nhanh như vũ bão, chỉ là sức bền có được đảm bảo hay không thì không chắc chắn lắm. tên cảnh sát đằng sau tay cầm súng chỉ về phía trước nhưng chưa muốn bắn vì sợ sẽ làm ảnh hưởng nhiều người, nhưng tên trước mặt còn đang làm ảnh hưởng nhiều người hơn...

chạy ra khu vực đón khách, vì né tránh những chiếc xe lớn mà tên kia đã luồn lách, khi không kiểm soát được tình hình nữa, hắn trượt chân và lao ra khỏi lan can, rơi từ độ cao mười mét xuống mặt đường lộ...

khoảnh khắc hắn rơi xuống dưới nóc một chiếc xe lớn rồi đàn hồi xuống mặt đường cứng chắc, trớ trêu thay, dòng đời đưa đẩy lại đáp ngay bên cạnh đôi chân đang vội vã của của hoàng lệ hoa...

cô đứng chững lại, gương mặt cứng đờ khi trông thấy gương mặt người đàn ông đó, là thật sự đau đớn...

máu từ miệng hắn trào ra ngoài, chân tay gãy thành nhiều khúc, xương sườn đâm ngược ra thành ngực, hai mắt trợn trắng nhìn lên thấy rất rõ bầu trời đang dần xám, cùng với khuôn mặt của người yêu mình là tối tăm hơn cả.

vài hơi thở cuối cùng cũng không giúp hắn nói được một chữ nào.

phan tuấn tài từ xa quan sát, vô cùng hài lòng với kết quả diễn ra. bản thân đã trả công cho cậu bé với rất nhiều bánh kẹo, và số bột mì trộn với bột năng còn thừa kia, hắn cũng nhờ cậu bé quăng nốt vào thùng rác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh