27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thông tin rất nhanh được truyền đến tai cô hiệu trưởng ngay trong buổi trưa, người giao dịch biên giới tỉnh lại và nói rằng tiền đã bị cướp mất, còn bản thân ông ta đang ở bệnh viện với chiếc đầu băng bó, phải nhập viện vài ngày để theo dõi.

tưởng chừng mọi sự việc đến với hoàng lệ hoa vô cùng thuận lợi, thì bây giờ cô lại vấp phải tảng đá lớn mang tên phan tuấn tài. cô đương nhiên là không biết rằng mình còn có một kẻ thù âm thầm đứng sau, chuẩn bị trả đũa tất cả những gì cô đã gây ra.

tâm trạng bỗng chốc rơi vào trầm tư, lo lắng không thể tả. trong phút chốc, số tiền mà cô cực khổ kiếm được bằng đủ mọi cách đã mất hết, bây giờ nếu muốn cứu người ra khỏi nhà tù ở campuchia, ắt hẳn phải kiếm lại 5 tỷ càng sớm càng tốt.

lo lắng và sợ hãi đến tột cùng, một mình ở trong phòng hiệu trưởng ngay lúc này, tại sao lại khác đi so với lúc trưa? rồi bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên, phan tuấn tài tự động bước vào trong mà không cần xin phép.

đặt lên bàn cô một cọc tiền đủ lớn, sau đó, hắn ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt.

'sáng nay em cảm thấy quyên góp vào quỹ từ thiện với số tiền kia là quá ít, vậy nên em muốn quyên góp thêm được không ạ?', tuấn tài huơ tay, 'đúng ra là chuyện này không cần xin phép, nhưng vì cô là hiệu trưởng nên em cần phải nói cho thể hiện chút quy tắc.'

đương nhiên là hoàng lệ hoa không biết tiền mà phan tuấn tài đưa cho mình vốn được 'trích' từ chiếc túi xách mà cô mang đi cứu bạn trai mình. cô chỉ thấy rằng thái độ của tên học sinh có vẻ khác đi so với lúc sáng, vẫn là một sự dửng dưng nhưng rõ ràng hơn nhiều.

'quỹ từ thiện của trường tạm thời không nhận nhiều tiền đến như vậy.', hoàng lệ hoa hồ nghi, 'tuấn tài, cô biết nhà em vừa có chuyện buồn, nhưng em cũng đâu cần dùng tiền để làm việc mà em cho là có thể giải khuây?'

'quỹ từ thiện là của trường, tiền sẽ trao đến một vài nơi cần giúp đỡ, đâu thể chỉ vì cô nói không nhận là nó sẽ đóng. sao cô nghĩ rằng em quyên góp là để giải khuây mà không phải là tích đức cho vong linh của bố mẹ em nơi chín suối chứ ạ?', phan tuấn tài trầm giọng, 'chuyện của bố mẹ em là một vết dao găm sâu vào ngực em, chắc chắn sẽ không bao giờ rút ra được, em cũng chỉ có thể làm giảm cơn đau đó bằng cách này thôi. không thể làm họ mỉm cười lúc họ còn sống, thì cũng phải khiến họ thanh thản khi đã ra đi.'

cô hiệu trưởng im lặng một vài giây, lẳng lặng nuốt khan, sau lại nói, 'em nói cũng phải, từ thiện để tích đức cũng là một việc tốt cho họ...'

'tốt nhất cho họ ngay lúc này và cả về sau, phải là tìm ra tên hung thủ và những kẻ đứng sau mới đúng thưa cô. nhưng em không phải cảnh sát, mà cảnh sát cũng chỉ làm theo quy trình và luật pháp thôi. những tên hung thủ đã giết bố mẹ em phải trả giá xứng đáng, tốt nhất khi đến tay cảnh sát là những cái xác không trọn vẹn. em mong là vậy...'

cảnh tượng về cái chết của hồ tấn tài vẫn còn đó, chưa phai nhòa ít nhất là trong tâm trí của hoàng lệ hoa. sự trả giá của hắn rất giống với lời nói vừa rồi của phan tuấn tài, vô thức khiến cô hiệu trưởng phải khẽ rùng mình khi nghĩ đến.

số tiền trên bàn được tuấn tài bỏ lại rồi hắn tự động rời đi, một phong thái ung dung bao trùm khắp hết cả.

hoàng lệ hoa lại rơi vào đống bùn chua xót khi nghĩ về tình hình của bạn trai mình nơi đất khách, bây giờ lấy đâu ra số tiền lớn như thế?

chỉ còn một cách cuối cùng, quỹ từ thiện. từ lúc cô trở thành hiệu trưởng của erion cho tới nay, quỹ từ thiện kia cũng chưa được lần nào giải ngân, kế hoạch trước đó của cô và thầy alex suy cho cùng cũng chỉ nhắm đến quỹ từ thiện đồ sộ đó, luôn là như thế, bây giờ giở trò với nó thì cũng được xem là đi theo quỹ đạo.

số tiền trong quỹ từ thiện hiện tại đã lên đến hơn 6 tỷ.

...

thông tin phan tuấn tài quyên góp một số tiền lớn vào quỹ từ thiện đã đến tai nguyễn quang hải, cùng lúc với việc em sẽ cho triển khai giải ngân đợt từ thiện tiếp theo của trường erion.

buổi họp hành chính hiện tại chỉ còn lại cô hiệu trưởng hoàng lệ hoa, cô hiệu phó tô diệu diệu và đội trưởng đội sao đỏ nguyễn quang hải.

'buổi họp hành chính hôm nay là do em đứng ra mở, cũng xin cảm ơn hai cô đã bỏ ra ít thời gian để nghe em triển khai một số kế hoạch.', quang hải chần chừ nói tiếp, 'khu vực hành lang sảnh a, nơi các giáo viên thường xuyên đi qua đi lại có hiện tượng nứt tường nhẹ ở phần trên, em sợ rằng nơi đó sớm muộn gì phần hư hỏng đó sẽ rơi xuống, vô cùng nguy hiểm.'

tô diệu diệu xem qua những bức hình được quang hải chụp lại, đúng là dấu hiệu nứt bể đã xảy ra, bởi ngôi trường này có tuổi đời lâu năm nên chuyện này sẽ khó tránh khỏi.

'vậy em có giải pháp gì không?', cô hiệu phó hỏi.

'em cần giải ngân một số tiền để mua vật liệu xây dựng và thuê thợ về sửa lại khu vực đó. đương nhiên, những người thợ xây từ bên ngoài vào cũng được tuyển lựa kỹ càng, sẽ điều chỉnh camera quan sát xem họ làm việc, đảm bảo họ sẽ không gây ảnh hưởng đến bất kỳ học sinh nào cũng như tài sản của trường chúng ta.'

'đúng là khu vực đó trước giờ chỉ có một camera duy nhất, nhưng em muốn lắp đặt thêm thì cũng là vấn đề đáng nói.', hoàng lệ hoa huơ tay phớt lờ, 'như vậy sẽ tốn nhiều tiền lắm. ngân sách của trường chúng ta không nhiều, nếu em chỉ vì muốn quan sát các thợ xây mà mua thêm vài cái camera thì thật sự không đáng.'

'lắp thêm camera cũng là để dùng cho sau này, càng nhiều thì càng an toàn thôi. quỹ trường vốn được sử dụng vào cơ sở vật chất, không có gì là không đáng cả ạ. em mong cô hiệu trưởng sẽ duyệt cho em giải ngân để lắp đặt camera ở khu sảnh dành cho giáo viên.', quang hải thật lòng.

'quang hải, khỏi phải nói! cô đồng ý với em.', tô diệu diệu quả quyết.

hoàng lệ hoa lớn tiếng, 'nhưng tôi không đồng ý!'

ai cũng biết rõ cô hiệu trưởng và phía quang hải trước giờ luôn bất đồng với nhau, nhất là khi em đã góp phần lật đổ được thầy alex và cả thầy ngô minh, những kẻ từng tiếp tay cho cô làm chuyện mờ ám. việc cô phản đối thẳng thừng ý kiến của đội trưởng đội sao đỏ tựa như một lẽ hiển nhiên, nét mặt của tất cả cũng không có chút gì biến sắc.

'bộ phận hành chính của chúng ta có ba người, số lẻ như vậy giải quyết chuyện gì cũng dễ.', tô diệu diệu mở lời. 'hay là bỏ phiếu thôi.'

'bỏ phiếu cái gì mà bỏ phiếu?! tôi là hiệu trưởng, không có thứ gì bác được quyết định của tôi cả!'

'là hiệu trưởng thì cô càng phải biết rõ quy định của ban hành chính, tất cả ý kiến của mọi người ở đây đều có trọng lượng như nhau. bây giờ 2 thắng 1, cô không được phản bác nữa.', tô diệu diệu nói.

'tôi là hiệu trưởng, chẳng lẽ chuyện đội trưởng đội sao đỏ đây nói tôi không biết sao. chính tôi cũng là người thường xuyên đi qua hành lang đó, lẽ nào tôi không để ý tường nứt?', cô hiệu trưởng nhẹ giọng, 'chúng ta sẽ chi tiền ra thuê thợ về sửa lại, còn camera thì vẫn lắp thêm, nhưng đó là một camera mượn của sảnh f, một camera mượn ở phòng lab, dù sao thì hai nơi đó nằm cách xa trung tâm, lại ít người qua lại, gắn camera ở chỗ đó có hơi uổng phí.'

ánh mắt quang hải bắt đầu biến chuyển, em phản đối, 'ở đâu cũng phải cần ít nhất là một camera thưa cô. sảnh f không có camera thì cũng có thể chấp nhận, nhưng phòng lab là phòng học chung, lại để nhiều tài sản giá trị, không thể không lắp camera được.'

'tôi nói được là được. phòng lab hiện tại chưa được dùng nhiều, cứ lấy camera ở đó lắp qua sảnh a.', cô hiệu trưởng bắt đầu mạnh miệng, 'tôi không muốn giải ngân tiền quỹ quá nhiều ngay lúc này, vì còn một quỹ khác mà tôi có ý định cần giải ngân. đó là quỹ từ thiện.'

vô tình lại trùng khớp ý định, trong lúc quang hải còn chưa kịp nói đến quỹ từ thiện thì cô hiệu trưởng đã mở lời. ánh mắt em đổ dồn về phong thái đĩnh đạc không dễ thấy của cô, bất giác cũng không thể nói được gì.

'quỹ từ thiện đã rất lâu rồi không giải ngân, số tiền cũng đã vượt mốc theo quy định. sẵn tiện có cuộc họp ban hành chính này, tôi muốn giải ngân quỹ từ thiện. cũng chưa hết học kỳ một mà khá nhiều biến cố xảy ra với trường chúng ta, tôi muốn trường tích một ít công đức ngay lúc này, suy cho cùng cũng chỉ muốn trường chúng ta không phải gặp bất trắc nào nữa.'

tô diệu diệu thoáng chốc bước lên phía trước một bước, có vẻ như chuẩn bị lên tiếng phản đối thì nguyễn quang hải đã nhanh hơn.

'em cũng nghĩ giống cô, đúng là đã đến lúc nên giải ngân quỹ từ thiện rồi.'

'số tiền trong quỹ từ thiện hiện tại là hơn 6 tỷ đồng, trước hết chúng ta phải in ra một bản sao kê rồi dán ở bảng tin trường, sau đó mới quyết định giải ngân, làm từ thiện ở đâu.', cô hiệu trưởng nói, 'là số tiền cũng lớn, nên tôi sẽ trực tiếp đảm nhận làm chuyện này. cô hiệu phó và quang hải sẽ triển khai việc sửa chữa tường nứt ở sảnh a giáo viên, không ai có ý kiến nào khác chứ?'

...

quang hải trở về đến nhà thì đã chọn nằm xuống giường của mình, hai tay sải rộng, không để ý xung quanh mình có ai mà vội vã nhắm mắt lại. cuộc sống xung quanh em có quá nhiều chuyện, tưởng như đã có thể ngủ ngon được sau khi kết thúc cuộc rượt đuổi với những giáo viên nam ở trường thì bây giờ còn lại một nữ giáo viên sừng sỏ nhất.

em vẫn đang thắc mắc rằng, bản thân vào ngôi trường này có phải đã mang trong mình một sứ mệnh dẹp loạn tất cả hay không? từ học sinh cho đến giáo viên, ai cũng có mục đích khác đi so với việc chính, họ có tâm cơ và kế hoạch hẳn hoi, còn em phải đối đầu với nó bởi lớp vỏ bọc bên ngoài mang tên 'đội trưởng đội sao đỏ'.

thôi thì ai cũng có số mệnh, chỉ khi em làm tốt với những gì bản thân tự cho là đúng, không hổ thẹn với lương tâm, giúp ngôi trường này phát triển theo hướng tích cực là được.

mải suy nghĩ về những vấn đề gần đây, bỗng chốc hai đùi em chịu liên tục những cú đấm bóp vô cùng... thoải mái.

'làm gì thế???'

em vội vàng mở hai mắt ra rồi bật người ngồi dậy xem, lại thấy hippo đang ngồi xuống ở giữa hai chân mình, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp.

'cậu hải cứ ngồi yên, để tôi giúp cậu thư giãn một tí. cũng đừng ngại gì hết, chúng ta vốn dĩ là bạn cùng nhà mà.'

tất cả những việc làm của kẻ kia đều đặn và thuần thục như đã học qua từ đời nào, bàn tay anh tại sao lại mềm dẻo như vậy, trong khi đáng ra nó phải cứng chắc và thô ráp từ một người con nhà võ.

'không cần, tôi cũng không mệt mỏi như anh nghĩ đâu.'

'vì chuyện mấy chiếc camera ở trường mà phiền não hả?'

'tôi có nói mình phiền não à?'

quang hải nhẹ nhàng gạt tay hippo, sau lại ngồi co chân lại để rời đi khỏi giường hòng né tránh anh. bỗng chốc vấn đề xảy đến, đũng quần em mắc vào thanh nhọn ở dưới gầm giường, khi em cố gắng đi thật nhanh, tiếng kêu 'toạc' mạnh mẽ vang lên. kẻ ngồi đó quay đầu lại nhìn, bất giác trông thấy được màu đỏ có hoa văn ở bên trong lớp vải đen vừa rách.

hai mắt quang hải to tròn, nếu có khả năng dịch chuyển tức thời, em chắc chắn sẽ sử dụng nó một cách thật đường hoàng và thẳng thắn. đôi bàn tay nhỏ nhắn của em cố gắng che chắn, gương mặt đỏ ửng thoáng nhìn đến kẻ đằng sau rồi chạy vụt đi thật nhanh vào phòng tắm.

em đóng cửa rồi tự mình tựa lưng vào tường, hai má vẫn chưa hết đỏ, chỉ là nếu thấy đậm hơn chút nữa sẽ giống với màu của chiếc quần lót mình đang mặc. em tự dưng lại sờ vào đũng quần phía trước của mình, cuối cùng lại phát hiện cậu em mình rơi vào tình trạng không nghe lời.

tiếng nước vòi chảy xiết, không khí trong phòng tắm bất chợt lạnh lẽo, rợn đến hết  chiều dài sống lưng. em đứng ngẩn người trong suốt hai phút để chờ đợi cho tình trạng ổn định lại, khi sự tê tái ở hai đùi vẫn còn vương vấn và thứ vật kia thì vẫn tỏ ra hùng vĩ, vô cùng ăn khớp với nhau.
có vẻ như đã không thể chịu nổi nữa, em khẽ khàn quỵ hai đầu gối xuống nền nhà trơn trượt, bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại còn thêm trắng buốt bây giờ run run tụt quần lót của mình ra, để lộ một thứ vật sừng sững của một cậu thanh niên mới lớn.

đã lâu không dùng đến.

chẳng hiểu sao tâm can lại trở nên thèm khát kẻ khác đến vậy? nghĩ cũng phải thôi. tên mắt híp ngoài kia ai bảo quá giống người yêu đã khuất của em quá làm gì...

một tay em sờ nắn thứ vật cứng đờ đó, một tay vịn chắc vào vòi nước để điều chỉnh dòng nước chảy xuống bồn tắm, âm thanh to lớn sẽ che mờ đi tiếng vò nát nghe ngại ngùng. chỉ là quá lâu rồi em không xả hết những thứ tinh hoa đó ra khỏi người, lại chẳng biết có phải quá nhanh hay không, nhưng khoái cảm mà em từng biết đến nó khác xa lúc này.

hai mắt em cứ thế mở tròn rồi nhìn xuống sàn nhà, hai gối vẫn quỳ ở đó, chỉ là dòng khí trắng đục ấy đã xuất hiện, em phải tự mình xác nhận rằng mình đã xong xuôi bằng mắt chứ không phải là cảm giác nữa...

có phải bản thân đã bị bệnh rồi không, tại sao lại không sướng...

...

6 tỷ chỉ là con số trên giấy tờ của quỹ từ thiện, trên thực tế, con số đó đã lên đến 8 tỷ từ khi nào, trong đó, 2 tỷ toàn bộ là tiền mặt được chính cô hiệu trưởng rút ra từ tài khoản x và cất giấu ở một ngăn hầm bí mật bên trong phòng lab. thảo nào, dù cho quang hải có phản đối vì sự vô lý khi cô cố tình mượn camera ở phòng lab để chuyển qua sảnh a, mọi thứ vẫn được vận hành.

sáng nay, trường erion đã tổ chức buổi gặp mặt giữa các mạnh thường quân và một mình cô hiệu trưởng nhằm công bố kế hoạch từ thiện lần này, có thể xem là đợt từ thiện lớn nhất từ trước đến giờ của trường.

'6 tỷ 120 triệu lẻ 300 nghìn chính là con số cuối cùng trong tài khoản từ thiện của trường, toàn bộ sẽ mang ra để phân phát cho những nơi đang được liệt kê trong danh sách mà quý vị xem trên bảng máy chiếu.'

đợi một phút sau khi mọi người đã xem kỹ, thì một vị mạnh thường quân bất chợt hỏi, 'vậy có bảng sao kê không!?'

một người khác nhìn vào ánh mắt của cô hiệu trưởng rồi âm thầm gật đầu, sau đó trả lời với vị mạnh thường quân kia, 'như đã thông báo ngay từ đầu, vì trường erion có nhiều phần bí mật và ít ngoại giao nên chuyện từ thiện xem như kín đáo vẫn tốt hơn. sao kê số tiền lớn như vậy phải cần đến ngân hàng, như vậy thì không hay...'

không có mặt tô diệu diệu và quang hải ở đây, hoàng lệ hoa đã cố tình cài cắm người của mình vào bộ phận mạnh thường quân để giúp đỡ cô trên hành trình che giấu phần sao kê.

nhìn nét mặt của mọi người ngồi bên dưới mảy may không mấy dễ chịu, vài giây sau đó, hoàng lệ hoa bước lên giữa bục và nói. 'tôi cũng rất muốn có một bản sao kê để cho mọi người biết là ai đã gửi bao nhiêu tiền vào tài khoản của trường và nguyện vọng từ thiện của họ là gì, nhưng theo những gì cam kết từ đầu năm là không có sao kê, và cũng không được sao kê nên tôi không thể làm khác được...'

'vậy quý nhà trường có gì để chứng minh là mình trong sạch không?'

người của hoàng lệ hoa liền trả lời, 'số tiền gửi vào nhiều như vậy cũng đủ chứng minh rằng uy tín của trường erion bao năm qua là cực kỳ cao, cá nhân tôi cũng là một mạnh thường quân. tiền tôi bỏ ra làm từ thiện thì tôi cũng không cần biết nó được gửi đến tay ai làm gì...'

'hay là như vầy, để chứng minh rằng niềm tin của mọi người đặt vào trường erion là không bao giờ sai, tôi thân là hiệu trưởng của erion - hoàng lệ hoa xin được lập lời thề...', cô hiệu trưởng giơ hai ngón tay lên cao ngang tai, tỏ ra nét mặt trịnh trọng nói, 'nếu như bản thân có điều gì gian dối trong việc từ thiện, hay sử dụng số tiền từ thiện sai cách dù chỉ là một đồng, tôi chắc chắn sẽ sống không yên ổn, những mục đích sống sau này của mình cũng bể nát.'

'cô hiệu trưởng không cần phải nói vậy đâu, bọn tôi tin tưởng cô mà...'

ngay sau câu nói đầy tính xoa dịu của vị mạnh thường quân kia, phản ứng của mọi người ngồi ở dưới cũng trở nên vô cùng thoải mái. bất giác nụ cười bây giờ mới được hiện hằn nơi bờ môi của hoàng lệ hoa.

theo như suy tính ngay từ đầu, cô sẽ âm thầm trích ra chỉ 3 tỷ để làm từ thiện rồi làm một bảng giải ngân khống lên thành 6 tỷ cho các vị mạnh thường quân xem. với 3 tỷ còn lại, cô sẽ gộp chung 2 tỷ tiền mặt giấu trong phòng lab để mang đi cứu người yêu của mình một lần nữa...

tại một căn nhà nằm cách trường không mấy xa, ở bên rìa trung tâm thủ đô, có một người đàn ông từng được xem là thầy giáo đang sinh sống, tuy tình hình thần trí đã ổn hơn phần nào nhưng vẫn được xem như một kẻ vô dụng và có chút thần kinh.

phan tuấn tài với bộ quần áo mặc trên người có vẻ phóng khoáng, cẩn thận bước vào bên trong, khi trông thấy thầy alex với bộ râu xồm xoàng lạ lẫm và không gian căn nhà hơi bừa bộn, hắn có phần chững người lại.

'phan tuấn tài?', thầy alex ngờ vực hỏi, 'sao cậu lại đến đây?'

phan tuấn tài tỏ ra lo lắng, hai mày hắn chau lại rồi lao đến chỗ thầy alex, 'trông thầy như thế này, em cảm thấy thật không cam tâm chút nào...'

'tôi và cậu hồi ở trường có thân thiết đến vậy sao?'

'đúng là không có...'

'vậy cậu không cam tâm cái gì?', thầy alex hất tay, sau lại ngồi xuống chiếc ghế ở đằng trước rồi tiếp tục nói, 'hay là cậu tới đây chỉ để cười vào mặt tôi?'

'đương nhiên là không, thưa thầy. đối với giáo viên ở trường em đều dành sự tôn trọng mà, chỉ có người đàn bà kia...'

'người đàn bà kia?'

'chính là cô hiệu trưởng...', phan tuấn tài nói, 'loại thuốc kích dục dạng xịt mà thầy từng mắc phải dẫn đến việc sàm sỡ bà ta, chính bà ta là người sai khiến thầy ngô minh làm như thế...'

ánh mắt thầy alex chuyển biến, 'sao cậu biết?'

'em từng vô tình nghe được bà ta nói chuyện với thầy ngô minh. mục đích bà ta làm vậy là để đuổi thầy đi, vì thấy thầy làm không được việc, vả lại còn hay chống đối anh quang hải, bà ta suy đoán sớm muộn gì thầy cũng bị anh quang hải tính kế cho bật gốc nên bà ta đã ra tay trước để tránh thầy làm lộ chuyện...', nói đến đây, phan tuấn tài bất chợt giả vờ ngậm miệng...

'... làm lộ chuyện?', thầy alex đứng dậy hỏi tiếp, 'có phải cậu còn nghe được gì khác?'

'em...'

'cậu nói mau!!! rốt cuộc là cậu đã biết được chuyện gì rồi???'

cổ áo tuấn tài bị hai bàn tay thầy alex áp chế đúng như cái cách hắn muốn. hắn tỏ vẻ như một kẻ vô tình tìm đến đây rồi lại trở thành người nắm giữ mấu chốt có thể đàn áp tất cả.

'cô hiệu trưởng nói với thầy ngô minh là bà ta muốn lấy 5 tỷ càng sớm càng tốt. sau khi làm xong chuyện, bà ta nhất định sẽ cao chạy xa bay, thầy alex thì mặc kệ...'

'làm xong chuyện gì?', thầy alex quát, 'bà ta có nhắc đến ai khác nữa không? chẳng hạn như bạn trai của bà ta???'

'cái đó thì em không nghe thấy thưa thầy... nhưng có vẻ như bà ấy rất cần tiền, chỉ một mình bà ấy thôi... à, bà ấy còn hứa chia cho thầy ngô minh một ít, nhưng tiếc là thầy ấy không còn trên đời nữa...'

hai bàn tay thầy alex từ từ thả lỏng, mắt nhắm ghì như chẳng muốn nói gì nữa, để rồi cuối cùng mới lại thất thoát vài lời... 'hoàng lệ hoa, sao bà ta lại lật mặt nhanh đến như vậy? tôi cứ nghĩ rằng bà ta hết đường nên mới chấp nhận đuổi tôi ra khỏi trường vì chuyện thuốc kích dục, nào ngờ là một mình bà ta tự biên tự diễn, ngay từ đầu đã có ý muốn đuổi tôi đi sao??? chú ruột của tôi vì muốn trả nợ cho tôi mà phải sang campuchia làm việc, nào ngờ bị người ta gạt đánh bạc rồi đến nợ nần rồi bắt luôn vào tù... cũng chính hoàng lệ hoa là người rủ rê tôi vào làm việc ở trường erion hòng muốn bòn rút tiền từ thiện để kiếm đủ 5 tỷ cứu chú, bây giờ bà ta muốn bỏ mặc tôi sao, tại sao chứ?'

'vậy thầy muốn làm gì bà ta?'

'bà ta nhất định có mục đích khác... bà ta không phải muốn cứu chú tôi ra đâu... tôi nhất định phải lật đổ bà ta, nhất định phải lật đổ bà ta...'

'bây giờ chỉ có cô hiệu phó mới có thể giúp thầy làm việc đó...', tuấn tài bất chợt hiến kế, 'ngoài anh quang hải ra, cô hiệu phó cũng có hiềm khích với bà ta, nếu thầy muốn lật đổ bà ta, hãy đem chuyện này phanh phui cho cô hiệu phó biết đi ạ... vì quỹ từ thiện sắp được giải ngân rồi...'

ánh mắt thầy alex nhìn xa xăm và trông như chẳng phải suy nghĩ điều gì, còn ở phía sau lưng, nụ cười bí hiểm của phan tuấn tài hiện hằn trông giống với những kẻ vô tư nhất, không bao giờ thích phải hành động quá nhiều. muốn xâm lấn đến kẻ địa vị cao nhất, nhất định phải thông qua nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh