24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương duy cương chuẩn bị đầy đủ áo quần giáp để mặc bên trong, sau lại khoác một bộ đồ bình thường ở bên ngoài. một con dao dài cũng được hắn mang theo, cùng với thứ tinh thần dũng mãnh nhất, quyết tâm chiến đấu một trận cho ra hồn.

hắn hiểu được tất cả những gì quang hải nói với mình, rằng đội trưởng đội sao đỏ không muốn hắn phải sa lầy vào những thị phi không đáng có để rồi cuối cùng chính hắn mới là người không có kết thúc tốt đẹp, tựa như anh họ của hắn.

nhưng biết làm sao được? hắn không giống với anh họ của hắn, là một kẻ không màng thế sự, mà ngay từ đầu, hắn đã là người chủ động gây sóng gió, tạo ra không ít thị phi nếu so với bất kỳ ai. không nói đến chuyện hắn hại quang hải, tuấn tài và mạnh dũng; chỉ nói đến việc hắn từng muốn giao du với thầy ngô minh, kích thích tâm trí bất ổn của thầy ấy để dẫn đến sự phẫn nộ tột cùng, tuấn hải đã chết, hắn và tuấn tài cũng bị thầy ấy hại, hệ lụy mà thầy ấy tạo ra từ bản kế hoạch quái kỳ kia không phải nhỏ, thì trách nhiệm chẳng phải do một mình hắn sao?

phía trước căn nhà tối tăm, nhớ lại thì duy cương đã lén nhìn địa chỉ nhà thầy ngô minh trong đoạn tin nhắn của quang hải và sếp ngụy, hắn cũng chỉ muốn xuất hiện ở đây vào khoảnh khắc này, thay mặt tất cả mọi người giải quyết thầy.

bên ngoài cổng nhà không có khóa, duy cương bỏ qua sự khó hiểu đó mà chọn ung dung đi vào, cả cánh cửa chính cũng dễ dàng xâm nhập nốt. màn đêm bủa vây khắp nơi khiến không khí bên trong cũng trở nên ngột ngạt hẳn đi, duy cương mang đôi giày mỏng đế, cố gắng không phát ra tiếng động trên mặt sàn, dẫu phía trước hắn chỉ là màu đen tối nhưng hắn thật sự hài lòng.

là trộm thì không cần ánh sáng, sát thủ không cần dẫn đường. duy cương hít vào một hơi thật mạnh rồi thở ra, phía trước hắn là căn phòng ngủ đóng khép kín, hắn đoán chắc chắn đó là phòng mà thầy ngô minh đang hiện diện...

khoảnh khắc bàn tay nhẹ nhàng chạm vào ổ vặn, một tiếng 'bụp' vang lên, bỗng chốc đèn của cả căn nhà sáng trưng, duy cương thật nhanh chóng rụt tay về, rút từ trong túi ra con dao dài để chuẩn bị chém nát đầu đối phương.

căn phòng được mở ra, người xuất hiện ngay trước mặt lương duy cương, không phải là thầy ngô minh, mà là... nguyễn quang hải. cùng với bàn tay hippo đang chặn đứng cán dao của hắn.

'sao lại là hai người?', duy cương giật mình rút dao về.

quang hải thở dài, 'cũng may là cậu tin địa chỉ trong tin nhắn là nhà thầy ngô minh, nếu không thì tôi đã không gặp cậu ở đây rồi.'

'nguyễn quang hải, anh cố tình cho tôi thấy tin nhắn của sếp ngụy?', duy cương ngờ vực hỏi, 'vậy còn đống hình ảnh kia thì sao?'

'sao tôi cố tình được, sao tôi biết được cậu sẽ giật điện thoại tôi xem? địa chỉ mà tôi gửi cho sếp ngụy là một địa chỉ tôi nhập sai, vô tình lại là căn nhà cho thuê này. sau đó, tôi đã gọi điện thoại cho sếp ấy và báo đúng địa chỉ của thầy ngô minh cho sếp ấy đi tìm chứng cứ.', quang hải cười trừ, 'thật ra sự nhầm lẫn này là tốt cho cậu đấy. nếu hôm nay cậu xách con dao này chém chết thầy ngô minh, vậy thì chuyện vạch tội thầy ấy còn ý nghĩa gì nữa?'

'nguyễn quang hải, tôi đã gây ra quá nhiều chuyện, bây giờ tôi quyết tâm trả thù để bù đắp cho lỗi lầm của mình. sao anh cứ phải ngăn tôi thế?'

'không nhờ anh hippo nói với tôi là sau khi cậu xem đống hình sếp ngụy gửi cho tôi liền có dáng đi gấp gáp, như đã phát hiện ra điều gì đó, thì hôm nay tôi cũng không đợi cậu ở đây sẵn.', quang hải thật tâm hỏi, 'lương duy cương, có phải cậu đã nghĩ ra chuyện gì không? nói cho tôi biết, chắc chắn tôi sẽ giúp được cậu mà.'

'lương duy cương đúng không? cậu nói tôi giống anh họ cậu mà. hay là thử nghe lời tôi xem như nghe lời anh họ cậu đi, nói ra cho mọi người biết cậu đã phát hiện điều gì trong đống hình đó?', hippo hỏi.

duy cương một mực lắc đầu, 'không có gì...'

quang hải dời bước đến ngồi ở ghế salon bên trong căn hộ thuê tạm. em lật đật kết nối điện thoại của mình với màn hình ti vi ngay trước mặt, một lần nữa cho chiếu những tấm hình sếp ngụy gửi cho em.

'lương duy cương, làm ơn hãy cho tôi biết  trong số những tấm hình này, tấm nào khiến cậu thấy có điểm đặc biệt?', quang hải từ từ nói, 'sáng nay cậu xem hình xong đến tối thì liền muốn đi xử lý thầy ngô minh, mặc cho tôi có mang anh họ của cậu ra để ngăn cậu lại, nếu cậu không phát hiện ra điều gì, kể ra ai mà tin đây? cả đời này cũng không thể biết được phạm tuấn hải chết là do ai giết nếu như cậu không mở lời.'

'tôi không biết phạm tuấn hải là ai, cũng không biết trường các cậu tại sao lại có nhiều thị phi như vậy. chỉ đơn giản là tôi muốn giúp mọi người truy ra kẻ xấu, có như vậy thì ít nhất là tôi mới an toàn.', hippo thành thật nói. 'nếu ngày hôm nay cậu đi giết người nhưng người chết là cậu, hoặc người bị cậu ám sát không thành công lại đi báo cảnh sát, coi như người đó sẽ dễ dàng loại trừ được một người nữa. chỉ có cảnh sát mới có quyền truy tội người khác, cậu nên nhớ lấy điều này.'

'ngày đó phạm tuấn hải không hề gây ra tội lỗi gì với ai, vậy mà thầy ngô minh đã dựa vào ngoại hình cậu ấy mà phán xét, sau lại ghim hận vì cho rằng cậu ấy khác thường. không phải nguyễn đức chiến, người giết phạm tuấn hải biết dùng chiêu tiêm nọc độc rắn vào đúng lỗ kim thuốc mê trước đó của nguyễn đức chiến, nghĩa là tối hôm đó, hung thủ đã theo dõi hành trình của mọi người. rõ ràng hung thủ rất biến thái, còn hành tung bí ẩn. nhưng nếu chỉ dựa vào những suy luận này thì không thể bắt người được, vì thứ cảnh sát cần nhất là chứng cứ.', quang hải từ từ phân tích.

'tấm hình số 5, anh phóng to cái bàn đó lên.', duy cương chần chừ một lúc rồi nói.

quang hải ngay tức khắc làm theo, cùng với đó là ánh nhìn của tất cả mọi người.

'tại sao lại có cái bàn trống không nằm ở chính giữa phòng ngủ như vậy? nó không hợp lý cho lắm.', hippo xem hình rồi phán.

'đêm hôm đó, cúc áo ngay cổ của tuấn hải bị đứt do ẩu đả với nguyễn đức chiến, sau đó tôi đã tặng cho cậu ấy chiếc kim tây màu hồng và gài lại cổ áo cho cậu ấy để cậu ấy không bị lạnh. đấy vốn là một loại kim tây khó có được vì nó được sản xuất và sử dụng độc quyền ở công ty của bố tôi. tôi chắc chắn thứ đặt ở trên bàn chính là chiếc kim tây tôi đã tặng cho tuấn hải.'

quang hải xem kỹ lại thứ trên mặt bàn, dù rất nhỏ nhưng kết hợp với mô tả từ chỗ duy cương thì đó đúng là có một chiếc kim tây màu hồng, rất nhanh chóng, em đã gọi điện thoại cho sếp ngụy.

'sếp ngụy, bọn cháu phát hiện có điều đặc biệt ở tấm hình số 5. tại sao cái bàn trống lại nằm ở giữa phòng ngủ như vậy, có phải trước đó nó đặt được đặt thứ gì lên nhưng đã bị tiêu hủy hay không? còn nữa, chiếc kim tây màu hồng trên bàn chính là thứ mà đêm hôm đó, duy cương đã đeo lên cổ áo cho tuấn hải. cháu phiền sếp đến nhà thầy ấy một chuyến ạ.', quang hải quả quyết nói.

sếp ngụy đồng ý rồi tắt máy, ở bên kia đầu dây, sếp lập tức cho gọi quân và dẫn đến nhà thầy ngô minh để lấy chiếc kim tây màu hồng đó về điều tra.

quang hải từ từ suy đoán, 'nếu có một cái chuồng rắn đặt trên cái bàn đó, và chiếc kim tây màu hồng từng được bỏ vào trong chuồng... vậy thì rất có thể kim tây đã tiếp xúc với con rắn, khả năng cao kim tây đã có adn của rắn.'

'nếu thực sự có adn của rắn, đặc biệt là rắn cạp nia, thì thầy ngô minh sẽ không còn đường thoát.', duy cương khẳng định.

...

khi cảnh sát đột nhập vào nhà của thầy ngô minh thì đã không nhìn thấy thầy đâu. họ lấy cây kim tây về xét nghiệm, cuối cùng phát hiện đúng là có adn của rắn cạp nia, còn là loại rắn cạp nia có bệnh lạ, trùng khớp với mẫu độc rắn có bệnh lạ được tìm thấy trong cơ thể phạm tuấn hải.

người hàng xóm đối diện nhà thầy vừa trở về từ quê cho biết ba ngày trước từng nhìn thấy thầy xách chuồng rắn ra khỏi nhà trong đêm, hướng đi về phía bờ sông, đoán là đi thả.

cảnh sát cuối cùng cũng nhận định được hung thủ giết phạm tuấn hải là thầy ngô minh, ra lệnh triệu tập cùng lúc truy bắt thầy. nếu quá năm ngày không có tín hiệu người đến đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra, họ sẽ chuyển sang truy nã.

còn tưởng rằng mình sẽ được ung dung thảnh thơi để giải quyết những vấn đề tiếp theo, thì bây giờ, thầy ngô minh đã phải trốn chui trốn nhũi khắp nơi để trốn tội. cô hiệu trưởng bây giờ cũng không thể giúp, chỉ có thể khuyên can thầy nên xuất hiện ở sở cảnh sát trước thời hạn năm ngày để phối hợp điều tra, vì nếu để lệnh truy nã xảy ra sẽ không thể phản kháng được nữa.

nhưng nếu bây giờ thầy ra mặt thì chẳng khác gì chấp nhận tù tội, vì đã không còn đường lui nào khác. trong khi đó, những mục tiêu mà thầy đặt ra cho mình vẫn chưa hoàn tất: đã giết được phạm tuấn hải, hại gia đình phan tuấn tài tan nát. nhưng mục tiêu lớn nhất của thầy là nguyễn quang hải thì thầy vẫn chưa làm được gì, đội trưởng đội sao đỏ vẫn đang sống rất ung dung và vui vẻ.

thầy đứng một góc trong đường hầm, tự mình ngắm nhìn tấm ảnh chân dung của nguyễn quang hải được dán ngay bức tường trước mặt. bàn tay thầy cầm chắc con dao, mạnh mẽ gạch lên đó vài đường, tựa như một hành động thực tế vô cùng sảng khoái khi giết chết kẻ đứng đầu mạnh nhất.

'tao nhất định sẽ không để mục tiêu cuối cùng là mày được sống ung dung. phạm tuấn hải, phan tuấn tài, những kẻ gây ra sự chướng mắt cho tao cuối cùng đã trả giá theo những cách khác nhau. chỉ còn mày là chưa thôi, nguyễn quang hải.', ngô minh gằn giọng nói, 'mày là một tên đồng tính đầu đàn, đã vậy muốn dồn tao vào đường cùng thì đừng hỏi vì sao tao kéo mày theo.'

...

chưa được sự cho phép của cô hiệu trưởng, quang hải đã cho phát thông báo quan trọng trên trang chat chính của trường.

'ngô minh - giáo viên đang bị đình chỉ dạy học ở trường chúng ta được cảnh sát xác định là hung thủ giết phạm tuấn hải. còn nữa, vụ điện giật ở phòng trưng bày khiến phan tuấn tài và lương duy cương nhập viện, người bị nghi ngờ lớn nhất cũng là ngô minh. người này từng bị ám ảnh về người đồng tính nên có ý nghĩ muốn tiêu diệt những ai thuộc cộng đồng đó. người này cho rằng những người bị người này hại đều thuộc cộng đồng lgbt, còn cảnh sát và xã hội khẳng định người này thuộc thành phần cần bị bài trừ. kể cả những người bênh vực và bao che cho người này, không những bị coi là đồng phạm mà còn xứng đáng bị tất cả chúng ta coi thường. từ hôm nay, trường chúng ta không cho phép gọi ngô minh là 'thầy', nếu ai vi phạm sẽ bị trừ điểm rèn luyện.'

bài viết đang gây xôn xao khắp hết cộng đồng trường erion khi quang hải một lần nữa công khai chống đối thầy ngô minh, và một chút ít liên quan đến cô hiệu trưởng.

khi công khai hết tội lỗi của thầy ngô minh như thế, ai cũng hiểu rõ thầy là một người nguy hiểm đến cỡ nào, một khi có ai đó chống đối thầy, kẻ đó có thể sẽ gặp lâm nguy. quang hải từng nói em sẽ là người giải quyết tất cả những thị phi, không muốn bất cứ người vô tội nào khác phải chịu tổn thương, vậy đây có phải cách làm hay nhất?

khi chỉ còn một mình trên đường về nhà vào ban đêm, quang hải bước đi với đôi chân chậm rì suốt con đường vắng và chập chờn một vài bóng đèn lờ mờ không đủ sáng. em không chọn nhìn ngắm xung quanh mà chỉ chú ý phía trước, trong cõi lòng đầy ải khoan thai như cách em di chuyển.

mười lăm phút sau, em xuất hiện ở đồn cảnh sát với loạt vết xước trên cánh tay cùng với loại tinh thần hoảng loạn nhất.

'cảnh sát, có người muốn bắt cóc cháu trên con đường vắng gần đây!!! may là cháu dùng gậy đánh hắn mới thoát được ạ...'

sếp ngụy thấy thế, lập tức bãi bỏ lệnh triệu tập ngô minh, chuyển hẳn sang truy nã thầy dù còn chưa đầy một ngày.

'nếu người đó chống cự, không cần hỏi mà hãy dùng súng!'

nghe được lệnh, quang hải thở phào nhẹ nhõm, yên tâm quay về nhà theo sự đưa dẫn của một viên cảnh sát.

khi em vừa rời khỏi thì từ bên ngoài, một vị sếp lớn tuổi thẳng thừng xuất hiện ở sảnh của sở cảnh sát với vẻ mặt đầy uy nghiêm.

'bên phía quân đội vừa gửi hồ sơ qua cho cảnh sát chúng ta, có chuyện quan trọng liên quan đến ngô minh...'

'sếp, là chuyện gì vậy?', sếp ngụy hỏi.

'ba năm trước, ngô minh bị hai người đàn ông là bạn của vợ sắp cưới của hắn, cưỡng hiếp ngay tại nhà nhờ lễ cưới của mình. chuyện bại lộ ngay tại đó, cô dâu trông thấy liền chạy ra khỏi nhà thờ và bị xe tông chết. cuối cùng, hai người đàn ông kia thì bị kết án tù 8 năm.'

sếp ngụy gật đầu, 'phải, chuyện này chúng tôi biết vì có xem qua hồ sơ của hắn.'

vị sếp già tiếp tục nói, 'sau đó thì ngô minh đi nhập ngũ, được vài tháng thì hắn bị thương ở chân, sau một tháng dưỡng bệnh tại quân y thì được cho phép xuất ngũ và cuối cùng hắn lên đường đi du học ở nước ngoài.'

'thưa sếp, tất cả những chuyện đó tôi đều biết?', sếp ngụy chau mày thắc mắc, 'rốt cuộc bên quân đội gửi qua hồ sơ của ngô minh thì có vấn đề gì?'

'cậu không để ý đúng không? ngô minh bây giờ đâu có bị thương ở chân. năm đó quân y xác nhận tai nạn của cậu ta nặng đến nỗi phải phẫu thuật và dùng nẹp kim loại bên trong bắp chân, chẩn đoán đi đứng của cậu ta không được bình thường suốt 5 năm. nhưng theo như tôi điều tra được, thầy giáo tên ngô minh ở trường erion hiện tại, người mà chúng ta đang truy bắt, hắn đi đứng vô cùng bình thường. cho dù có trường hợp hắn sang nước ngoài chữa trị bằng công nghệ tiên tiến hơn cũng không thể, vì nẹp kim loại đó sau 2 năm được tháo ra, nhưng di chứng vẫn còn và không được tiếp tục phẫu thuật trong suốt 3 năm tới. nghĩa là cậu ta không được phép chữa trị vết thương đó nữa và phải chấp nhận đi đứng không bình thường trong suốt 5 năm.'

sếp ngụy nhanh chóng lật hồ sơ ra xem cùng với loại tâm trạng vô cùng tò mò.

vị sếp già nói tiếp, 'năm đó, sau khi ngô minh rời khỏi quân ngũ được năm ngày, người ta phát hiện có một xác chết của tên lính nổi ở dưới mặt hồ trong quân ngũ, xác chết bị phá hủy gương mặt và vân tay, còn bị phân hủy không thể nhận biết được, bên quân đội năm đó cũng không điều tra kỹ do không muốn ồn ào dư luận. chỉ có thể kiểm tra nhân lực mới biết đó là một người tên hồ tấn tài, cùng tiểu đội với ngô minh, người đó thì lại không có nhân thân nên phía quân đội họ buộc hủy xác. nghe mọi người kể lại, năm đó, hồ tấn tài và ngô minh có ngoại hình tương đồng với nhau, cả gương mặt cũng tựa tựa, họ cũng rất thân với nhau, chính hồ tấn tài đã mang ngô minh ra khỏi đống bùn lầy tâm lý sau sự cố ngày cưới, nhưng sau đó vài tháng thì sự cố đã lần lượt xảy ra với hai người họ. một người bị thương chân, một người bị té hồ và chết.'

sếp ngụy dần hiểu ra vấn đề, 'khoan đã, ý của sếp, người đã gây ra án mạng tiêm độc rắn mà chúng ta đang truy bắt, người mà ta gọi là thầy giáo ngô minh, thực tế là hồ tấn tài?'

'không sai. ngô minh bị thương ở chân, thực tế không thể đi đứng bình thường được. còn hồ tấn tài thì chân tay lành lặn. sự thật là trước ngày hắn được xuất ngũ, người bạn hồ tấn tài của hắn đã giết chết hắn, cố tình phá hủy gương mặt và vân tay, đẩy hắn xuống hồ để cơ thể phân hủy nhanh hơn. sau đó, hồ tấn tài lấy toàn bộ hồ sơ của ngô minh để giả làm ngô minh và đường đường chính chính đi xuất ngũ. cho đến bây giờ vẫn sử dụng cái tên ngô minh.', sếp từ từ nói, 'ngô minh thực tế không bị bệnh tâm lý để đi giết người, vì hắn đã chết từ lâu rồi. hồ tấn tài mới là người có bệnh, hắn không có gia đình, lại có ý nghĩ muốn đào ngũ, hắn nghe được câu chuyện của bạn mình nên phần nào đó ảnh hưởng đến tâm lý hắn, muốn thay người bạn mình ra ngoài để diệt trừ hậu họa. nhân vật này so với một ngô minh có động cơ rõ ràng, thì hắn còn nguy hiểm hơn nhiều.'

'tất cả nghe đây, người mà chúng ta cần bắt là nhân vật vô cùng nguy hiểm, lệnh truy nã sẽ được ban hành ngay!!!', sếp ngụy khẩn trương nói.

vừa ra lệnh, viên cảnh sát hớt hải quay trở về, 'sếp, tôi vừa ra lấy xe để đưa quang hải về thì không thấy cậu ấy đâu nữa. tôi ra cổng tìm thì nhìn thấy bức thư này...'

'nếu muốn cứu nguyễn quang hải, hãy giúp tao chuẩn bị một con tàu riêng. 2 giờ khuya nay ngay tại bến tàu lớn gần cảng chính. nếu không thì vẫn ra đó xác nguyễn quang hải về.'

cảnh sát nhanh chóng cho hai chiếc xe di chuyển đến địa điểm như trong bức thư, trước đó còn cho chuẩn bị một con tàu như yêu cầu. điều quan trọng nhất là mạng người, quang hải nhất định phải được cứu, còn chuyện sau đó tính sau.

ở một diễn biến khác, hippo gọi điện cho quang hải lại không thấy đâu, tâm trạng cảm thấy bất an và lo cho người bạn cùng nhà nên đã vội vã đi tìm, cuối cùng lại nhìn thấy hai chiếc xe của cảnh sát chạy ngang, trong đó có sếp ngụy - vị sếp vốn dĩ rất quen thuộc với đội trưởng đội sao đỏ.

anh bất giác suy nghĩ đến nhiều chuyện thực sự không hay đang xảy ra khi quang hải cố ý động chạm đến một tên tội phạm giết người nguy hiểm.

...

quang hải bị trói chặt trong một căn nhà hoang mà em cũng không biết đang ở đâu, sau khi bị kẻ trước mặt tạt nước vào mặt, em giật mình tỉnh dậy, bây giờ mới trông thấy gương mặt dữ tợn của thầy ngô minh, hay nói đúng hơn là một cái tên khác mới đúng.

'hồ tấn tài? đừng che giấu thân phận của mình làm gì nữa. anh đã hết đường trốn rồi. cả quân đội và cảnh sát đang truy tìm anh.'

nếu không phải cố tình ở lại bên ngoài sảnh để nghe ngóng cuộc nói chuyện vừa rồi, em sẽ không biết được tên hung thủ giết người ở trước mặt mình thực tế là một kẻ đào ngũ, giết bạn và vô cùng biến thái, hoàn toàn không phải thầy giáo thực sự.

'cuối cùng chúng mày cũng biết rồi à? là do tao lười giả vờ đi đứng không bình thường nên mới bại lộ. nhưng rồi thì đã sao? tao đã giúp cho người bạn của mình nơi chín suối thực hiện được nguyện vọng đó, chính là tiêu diệt những tên đồng tính như chúng mày.', hồ tấn tài thỏa mãn, 'có biết vì sao tao lại chọn trường học của chúng mày để thực hiện kế hoạch đó không? vì những tên đồng tính đã cưỡng hiếp ngô minh, có quá khứ học ở trường erion chúng mày đấy. trông thấy nét mặt sợ hãi của cậu ấy mỗi khi kể lại, tao thật sự thương cho cậu ấy. chỉ mong có một ngày nào đó, cậu ấy có thể quên đi tất cả, tao tình nguyện thay cậu ấy trả thù. ngày đó cậu ấy té từ trên cao xuống trong lúc thực hiện leo tường, cũng là do một tay tao tác động thôi, quân y có nói sau khi phẫu thuật phải dưỡng thương một tháng, rồi một tháng sau đó, cậu ấy được xuất ngũ do di chứng chưa hết, cuối cùng tao cũng đã chờ đến ngày mình được ra khỏi nơi đó, giúp bạn mình hành đạo cũng đã tới.'

quang hải lắc đầu, 'anh luôn miệng nói muốn giúp thầy ngô minh hành đạo gì đó, nhưng chính anh đã giết chết thầy ấy. đây là đạo lý gì vậy? rõ ràng là anh có bệnh. hồ tấn tài, người đồng tính không hề làm gì anh cả, những chuyện anh gây ra đã quá ghê tởm rồi, anh nên dừng lại thôi!!!'

'mày đâu có quyền nói ở đây? nhìn lại đi, tao đã làm sai điều gì chứ? phạm tuấn hải chết rất đúng, ẻo lả như nó thì không xứng đáng làm đàn ông. phan tuấn tài, bố mẹ của nó bị như vậy xem như là còn may mắn cho nó. chỉ còn lại một mình mày thôi nguyễn quang hải, mày liên tục chống đối tao, còn mượn tay hippo ngăn cản kế hoạch của tao ngay trong buổi họp, qua mặt cô hiệu trưởng, công khai chỉ trích tao. mày chán sống thì tao sẽ cho mày toại nguyện.'

đúng hai giờ, hồ tấn tài đeo khẩu trang, bắt quang hải ngậm khăn, thực hiện nhấn vào chiếc nút trong căn nhà lạnh, một lần nữa nhốt quang hải vào căn phòng nhiệt độ âm giữa trời đêm bao trùm khí hàn. chưa hết, hắn mạnh dạn dùng kéo cắt quần quang hải, không chừa bất cứ thứ gì bao bọc bộ phận nhạy cảm của em.

hệ thống máy móc phía trên lao xuống và cố định đầu em khiến em không thể lung lay được.

sau đó, hệ thống hơi lạnh còn cho phát tán khắp mặt ghế kim loại mà em đang ngồi. hồ tấn tài rốt cuộc cũng chỉ muốn phần dưới của em trở nên lạnh cóng đến mức không thể còn bất kỳ chức năng nào nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh