20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những môn thi đấu đối kháng giữa các đội hoặc cá nhân với nhau nếu không có tính chất cạnh tranh, cô hiệu trưởng sẽ treo một phần thưởng nhỏ khích lệ cho đội chiến thắng, từ đó kích thích tính hiếu thắng trong lòng họ. một khi trận đấu đó không có bất cứ học sinh nào thi đấu hời hợt, người xem trực tiếp mới cảm thấy nên bỏ tiền ra để đặt cược.

sau hai ngày thi đấu, đã có không ít người tham gia cá cược theo đường link và trang web mà thầy ngô minh lập ra, thu về ước tình vài trăm triệu đồng, tất cả đều được chuyển vào tài khoản của cô hiệu trưởng. một khi tiền về nhiều và an toàn như thế, cô hiển nhiên cảm thấy tin tưởng vào cách làm này của thầy ngô minh, từ đó quyết định thông qua bản kế hoạch chống đối cộng đồng lgbt do thầy đề ra.

thông điệp 'no room for lgbt' được in dưới nền lá cờ màu đen làm bằng giấy dự định sẽ dán ở khắp nơi trong khu vực trường erion trong ngày hôm nay. mặc cho việc này phải được thông qua ban hành chính của trường bao gồm nguyễn quang hải và cô hiệu phó nhưng cô hiệu trưởng đã nói 'không', cô đã quyết định phải thực hiện nó cho bằng được.

thầy ngô minh xem qua một lượt những lá cờ đó, cảm thấy vô cùng hài lòng, nói với cô hiệu trưởng việc phân bổ người đem dán nó khắp mọi nơi trong trường hãy để thầy làm.

được sự đồng ý và ủy thác của cô hiệu trưởng, ngay sau đó, thầy cho gọi một số học sinh nam lên phòng giáo viên để nhận nhiệm vụ có vẻ là cao cả ấy, tróng đó có phan tuấn tài và lương duy cương.

hàng trăm lá cờ đen có in thông điệp chống lại cộng đồng lgbt được đặt trên bàn, cùng với gương mặt đầy rẫy đắc ý của thầy ngô minh khi đi qua đi lại trước đám học sinh nam kia, phan tuấn tài và lương duy cương nhìn sơ qua cũng đủ hiểu là chuyện gì.

'tôi gọi lên phòng giáo viên 20 em học sinh nam ngày hôm nay, chính là muốn nhờ các em làm một chuyện, xem như là tiếp sức cho đại hội thể thao vẫn đang diễn ra ngoài kia.', ngô minh cầm trên tay văn bản có chữ ký của cô hiệu trưởng và dõng dạc nói, 'những tổ chức thể thao trên thế giới không can thiệp vào xu hướng tính dục của bất kỳ ai, nhưng vẫn có một số nước giành quyền đăng cai hoặc cho tổ chức giải đấu cấm cộng đồng lgbt, thì luật vẫn là luật, người tham gia giải đấu ở nước đó phải tuân theo, tôi rất đồng tình với chuyện này. cô hiệu trưởng đã chính thức cho thông qua bản kế hoạch do chính tôi đề ra, trong suốt đại hội thể thao lần này, trường erion cấm những hành vi liên quan đến cộng đồng lgbt, là chống đối lgbt.'

'tại sao lại phản đối vậy ạ?', một học sinh bất bình hỏi.

ngô minh đưa tay lên môi rồi suỵt một tiếng, 'các em nghe cho kỹ. không phải phản đối, mà là chống đối. vì nếu bất kỳ ai vi phạm, họ sẽ bị phạt rất rất nặng, ngược lại ai tham gia tố cáo một cặp đôi hoặc cá nhân có biểu hiện khác thường về giới tính chắc chắn sẽ được thưởng.'

tại sao lại như vậy? tưởng đâu một homophobia chỉ mang ý chí kỳ thị trong tâm hồn, nay lại làm ra một bản kế hoạch chu đáo và kỳ công đến như thế... ánh mắt phan tuấn tài tỏ ra không hài lòng nhưng vẫn là không thể chống đối lại thầy ngô minh. tính cách của tên họ phan trước giờ luôn an phận và biết người biết ta, bản thân biết rõ tâm ý của thầy ngô minh, vốn là một nhân vật không được bình thường nên nhất thời sẽ không chấp nhất.

cùng với phan tuấn tài, lương duy cương cũng có suy nghĩ giống như thế. nếu là trước đây, hắn hoàn toàn ủng hộ việc thầy ngô minh đang hướng tới, từng muốn nhờ tính khí của thầy giúp hắn chia rẽ cặp đôi phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng, nhưng kể từ sau khi phải lòng phạm tuấn hải và hiểu ra một số sự thật, hắn đã thay đổi. nếu thầy ngô minh kỳ thị người đồng tính, thì bây giờ thầy chính là kẻ thù của hắn.

'công việc của các em trong buổi sáng ngày hôm nay rất đơn giản, những lá cờ đen có thông điệp rõ ràng này có phần keo dính ở phía sau. hai người sẽ cùng đến một khu vực mà dán nó vào mặt tường, cánh cửa hoặc mặt bàn, nơi mà những người ở trường này có thể lui tới và dễ dàng nhìn thấy. các em yên tâm, toàn bộ ổ khóa của các căn phòng đã được mở, chỉ chờ các em vào đó làm việc thôi. danh sách phân công hai em một khu vực đã có, các em có thể xem qua và bắt đầu thực hành từ bây giờ.'

nếu không phải trùng hợp thì đó là sắp xếp từ trước, phan tuấn tài cùng lương duy cương được bắt cặp với nhau, nơi họ cần phải đến để dán những lá cờ đen là phòng trưng bày nằm ở tầng trên cùng, cách xa với khu vực chính diện đông đúc.

bơi là môn thi đấu duy nhất của đại hội thể thao mà trường erion phải thuê nơi tổ chức ở bên ngoài, địa điểm là khu hồ bơi nằm cách xa trường hai cây số. nhân lúc nhâm mạnh dũng đang tham gia vòng loại môn bơi, không có mặt ở trường, thầy ngô minh đã cố tình buộc phan tuấn tài đi làm việc cho mình để kế hoạch của thầy không có bất trắc nào xảy ra.

'phan tuấn tài, cậu phải hiểu là bây giờ tôi cũng không ưa gì thầy ngô minh đâu, nếu cậu cũng như vậy, thì chúng ta cùng chung một chí tuyến.', lương duy cương thật lòng nói.

con đường từ phòng giáo viên đến phòng trưng bày của trường khá xa nên cả hai có thừa thời gian để trò chuyện với nhau. tuấn tài vẫn luôn có chút dè chừng đối với duy cương sau chuyện hạ độc khiến mạnh dũng nhập viện, nhưng những ngày này khi học cùng nhau, tên họ phan đã cảm thấy tính khí của tên họ lương trở nên an phận đến lạ, nên đã phần nào bớt đi ác cảm với hắn.

tuấn tài trả lời, 'thầy ngô minh từng bị cô hiệu trưởng đình chỉ vì tội lớn nhưng đã được chính cô ta duyệt cho thầy quay trở lại trường chỉ sau mười ngày, nghĩa là thầy ấy và cô hiệu trưởng có giao kèo riêng gì đó, giữa họ có mối quan hệ đặc biệt, có thể nói cô hiệu trưởng chính là chống lưng của thầy ấy. chúng ta nói là cùng chung một chí tuyến cũng chưa chắc phản kháng lại thầy ấy được, nên tạm thời cứ nghe theo thôi để tránh rước họa.'

'nếu vậy thì phải làm thế nào? rõ ràng cụm từ no room for lgbt này rất đáng ghét.', duy cương nói.

'chắc phải nhờ đến anh quang hải, chuyện này dễ dàng được cô hiệu trưởng thông qua như vậy, tôi nghĩ ngay cả anh ấy cũng chưa biết gì.', tuấn tài phân tích, 'anh ấy là người thông minh lại có quyền thế, sẽ rất nhanh thôi, tôi tin là anh ấy giải quyết được. chúng ta cùng chung chí hướng, nhưng là chung chí hướng với anh ấy.'

duy cương ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ cười, 'bình thường trông cậu im lặng như vậy nhưng có lối suy nghĩ rất thông minh. còn nhớ trước đây cậu phối hợp với đám người nguyễn quang hải đó để khiến nguyễn đức chiến phải khai tôi ra, đúng là không dễ gì nhìn được.'

'cậu tốt nhất là đừng nhắc đến chuyện trước đây, vì người thấy xấu hổ sẽ là cậu.'

duy cương cười tươi, điệu bộ vô cùng hiền lành, 'cậu nói cũng phải. nhưng mà phan tuấn tài này, chuyện trước đây tất cả đều là lỗi do tôi, tôi không mong cậu và nhâm mạnh dũng tha thứ nhưng tôi đã biết lỗi, thật sự đấy.'

tuấn tài vội ho lên vài tiếng rồi trả lời, 'đây không phải chương trình truyền hình thực tế về lời thú tội ở trường học, nói vậy chứ chuyện trước đây là gì tôi cũng không còn nhớ, thì vậy thôi đừng nói nữa.'

duy cương gật gù, bắt đầu đổi chủ đề, 'cậu từng đến phòng trưng bày đó chưa? tôi thì là lần đầu mới nghe. trường này đúng là không thiếu cái gì hết.'

'tôi cũng mới biết, nhưng có vẻ như nơi đó ít người lui đến, lại đang trong đại hội thể thao thì làm gì có ai lên đó để nhìn thấy mấy cái thông điệp vớ vẫn này chứ?', tuấn tài tỏ vẻ hoài nghi.

căn phòng trưng bày đúng là kín đáo hơn họ tưởng, nằm ở một góc khuất trên tầng cao nhưng ánh sáng phát ra bên trong đúng là đặc biệt. duy cương bảo tuấn tài dán ở phía bên ngoài, để hắn sẽ là người bước vào bên trong, theo quy định, muốn vào trong trước hết phải cởi giày và vớ.

không gian căn phòng hiện ra trước mắt duy cương được trang trí với với không cần đồ nội thất nào, mà đầy rẫy những tranh ảnh, cúp, huy chương, bảng thành tích trong suốt bề dày lịch sử của trường xuất hiện ở đây đều là thứ 'nội thất' vô cùng chất lượng. duy cương ngó nghiêng, nhận thấy dường như sau bức tường ngăn ở giữa căn phòng này còn có trưng bày thứ khác, vì trong đó có ánh sáng phát ra, vừa lạ vừa quen, chỉ là hắn không đủ tò mò nên không vào trong xem.

tuấn tài bất giác cho đóng một cánh cửa để dán cờ, thật kỳ lạ, như có chế độ tự động, cánh cửa còn lại cũng đóng lại theo, làm ngăn cách hai người ở hai không gian ngoài và trong.

duy cương không để ý nhiều, bắt đầu mở băng dán lá cờ đầu tiên vào đúng gương mặt của thầy ngô minh trong tấm ảnh chụp vào đầu năm. lá cờ thứ hai, hắn quyết định dán vào chỗ khó thấy nhất nằm ở đằng sau một chiếc cúp, biểu hiện cho sự phản đối kế hoạch của thầy ngô minh. khi cố gắng đưa tay vào, hắn vô tình chụp phải một sợi dây diện bị hở, dứt khoát làm giật bắn người và nhanh chóng bị dính vào.

'a!!!'

tuấn tài nghe tiếng kêu, nhận thấy sự việc có phần bất ổn, tay mạnh mẽ đẩy cửa vào trong nhưng cũng bị kim loại trên cửa nhiễm điện làm hắn cho giật. khi vào được bên trong thì trạng thái tinh thần hắn đã không còn tỉnh táo, hai chân đứng không vững để bước đến chỗ duy cương mà kéo người bạn ra khỏi nơi dây điện, hắn chỉ biết cố gắng đưa mắt tìm cầu dao của căn phòng.

đây diện hở bị lương duy cương chạm vào, chỉ là chân hắn không mang giày lại chạm sàn nên truyền đến những vật kim loại dính với mặt sàn, còn mặt sàn không hiểu sao lại trơn trượt dính nước như có người cố ý gây ra từ trước đó.

'lương duy cương, cố lên... tôi cứu... cậu...', tuấn tài thở không ra hơi, giọng nói yếu ớt.

hai tròng mắt duy cương nổi đầy gân đỏ, hắn cố gắng dùng chút ý thức để kéo cánh tay và tự tách bản thân khỏi dòng điện kia, nhưng dù thế nào vẫn không thể.

phan tuấn tài chống hai tay để đứng dậy, hai mắt lờ đờ mệt mỏi, chân thật nhanh lao đến tắt hẳn cầu dao rồi bản thân cũng quỵ xuống và nhắm ghì hai mắt, đầu đập mạnh xuống sàn nhà.

điện tắt hẳn, một âm thanh bể nát vang lên từ phía sau căn phòng. lương duy cương cũng ngất đi, không còn biết gì nữa.

tình trạng xảy ra vài phút sau đó có những nam sinh đi ngang qua phòng trưng bày phát hiện được, họ hốt hoảng gọi điện đến phòng đội sao đỏ để báo tin.

quang hải cùng hippo đang ngồi ở trong phòng quản lý học sinh để giúp tên Việt kiều hoàn tất một số hồ sơ, nghe được tin, họ không nói không rằng mà đồng lòng lập tức chạy lên phòng trưng bày. khi đến nơi và quan sát một lượt từ đầu đến cuối, quang hải nhận thấy cầu dao của riêng căn phòng này đang tắt, tuấn tài thì nằm ngất ở gần gốc tường có cầu dao, còn duy cương nằm ở vị trí xa hơn, đầu ngón tay bấu chặt vào dây điện giấu khuất bên trong.

'họ bị điện giật rồi! mọi người mau gọi cấp cứu đi!!!', quang hải nhìn ra cửa rồi thản thốt.

những người đứng hóng chuyện ở bên ngoài giúp đỡ bằng cách lấy điện thoại ra để gọi cấp cứu.

hippo sờ vào cổ của tuấn tài, nhận thấy mạch vẫn còn đập nhưng có thể vẫn còn biểu hiện co giật nên hắn chọn kiểm tra kỹ hơn, cuối cùng phát hiện tên họ phan đang... nuốt lưỡi, chắc đã xảy ra khi đầu va đập không tự chủ lúc ngã xuống sàn nhà.

hành động dứt khoát, anh bóp hàm hắn rồi cho vào trong hai ngón tay, cố gắng kéo phần lưỡi ra, trước đó còn bị hắn dùng răng cắn rất chặt.

thực tế 'nuốt lưỡi' chỉ là cách nói của nhiều người chứ không đúng về mặt y khoa, phan tuấn tài có dấu hiệu hôn mê nên tụt lưỡi vào trong, từ đó tắc nghẽn đường thở, vô cùng nguy hiểm. là một vận động viên chuyên về sức mạnh, hippo hiểu rõ cách thức cứu người gặp tình trạng ấy, chỉ là hơi khó khăn và có chút đau đớn đối với người ra tay sơ cứu.

tình trạng của lương duy cương nặng hơn, nguyễn quang hải phát hiện hắn đã ngưng tim, tựa như một cái xác không còn bất cứ hồn phách nào.

đội trưởng đội sao đỏ không hề ngần ngại, một mực lao đến mở môi hắn ra, em dùng môi mình để hô hấp nhân tạo cho hắn.

'lương duy cương... cậu không được chết...'

thì thầm một câu rồi em bắt đầu chuyển tư thế, ngồi lên người lương duy cương, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho hắn. cánh tay em thẳng đuộc, hai bàn tay đan vào nhau, cứ thế ép thẳng xuống lồng ngực hắn cho đến khi ngực hắn phồng lên là thành công.

nhưng làm nhiều lần như thế vẫn không có phản ứng, trong khi em đã mất rất nhiều sức.

'lương duy cương, tỉnh lại đi!! cậu không được chết, có nghe không hả???'

hippo cứu được tuấn tài xong, vội vã chạy đến chỗ quang hải để thay thế em sơ cứu cho duy cương.

gương mặt em toát đầy mồ hôi rời khỏi người duy cương, sau lại ngồi thẩn thờ ra đất để quan sát tình trạng vô cùng gấp rút đó. tình thế nguy hiểm, bây giờ trong em lại có nhiều thắc mắc, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ở trường này, tại sao không ai ở xung quanh em được sống yên ổn?

liệu có còn hy vọng cứu được duy cương không? vì ngay cả một người có sức trâu như hippo thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho duy cương mà vẫn không hề hấn gì, một chút phản ứng cũng không có.

em nhìn thấy trên ngón tay anh khi nãy đã bị tuấn tài cắn đến chảy máu, bây giờ thực hiện sơ cứu cho duy cương, máu từ đó lại lan ra khắp phần áo trên lồng ngực của hắn, thật sự kinh khủng.

tất cả những kẻ đứng ở bên ngoài quan sát, ai nấy cũng tỏ ra sợ hãi và lo lắng, không hẹn mà gặp, họ cùng nhau cầu nguyện cho lương duy cương được tai qua nạn khỏi.

hippo cuối cùng cũng dừng lại, gương mặt hốc hác nhìn quang hải rồi chậm rãi nói, 'cậu ấy...'

'không...', quang hải mơ hồ lắc đầu...

làm đội trưởng đội sao đỏ, người ta toàn phải trở thành người đi đầu trong mọi quyết định. nhưng làm đội trưởng đội sao đỏ ở trường erion thì khác, không những đi đầu trong mọi quyết định, quang hải còn phải chịu trách nhiệm, gánh hết áp lực đến từ mọi phía khi những người bên cạnh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

quang hải đương nhiên là không muốn bất cứ học sinh nào phải ra đi trước mặt mình.

huống chi đó càng là lương duy cương. nếu em để lương duy cương chết ra đi sớm như thế, chắc chắn em sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lương xuân trường ở nơi hẻo lánh kia nữa.

hai mắt em long lanh ngấn lệ, con tim nơi ngực trái dường như cũng sắp ngừng đập theo sự chậm rãi ấy. đây không phải là lần đầu tiên bản thân đối mặt trực tiếp với sự sống chết của một người, còn nhớ là một năm về trước, hà đức chinh cũng vì muốn cứu em và em ruột của nguyễn văn toàn mà hi sinh bản thân mình, mặc cho lũ dê nhiễm độc statin xé xác.

'cậu ấy không chết!!!'

khi cảm thấy mọi việc làm đối với duy cương là quá nhẹ nhàng, em quyết định lao đến, gồng cứng cơ bắp, co cụm bàn tay của mình tạo thành nắm đấm, một mực đấm mạnh vào ngực trái hắn.

những người đứng ở ngoài giật mình theo từng cú đấm đó, chẳng biết là chúng có tác dụng như thế nào, nhưng đúng là đội trưởng đội sao đỏ dường như đã dùng hết công lực, mỗi một cú đấm vào ngực lương duy cương là một tiếng kêu vang dội từ miệng em.

hippo cũng giúp nguyễn quang hải một tay nhưng anh ra tay với lực đấm vừa phải, vì nếu anh dùng hết sức thì sẽ làm bể xương ở ngực, xương đâm thủng phổi, lương duy cương sẽ ra đi thanh thản hơn nữa.

thay phiên nhau nhiều lần như thế, cuối cùng cũng khiến lương duy cương ho lên vài tiếng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. tất cả như ánh sáng từ bầu trời đổ về, vì hắn đã được cứu.

...

chuyện đổ vỡ ra, đến bây giờ quang hải và cô hiệu phó mới biết về kế hoạch chống đối lgbt của thầy ngô minh được cô hiệu trưởng thông qua, thầy ngô minh đã sai hai học sinh phan tuấn tài và lương duy cương đến phòng trưng bày dán lá cờ chống đối lgbt và xảy ra sự cố điện giật xém chết người như ngày hôm nay.

'sao đây? nguyễn quang hải dẫn cô hiệu phó đến phòng giáo viên gặp tôi là để hỏi về bản kế hoạch chống đối lgbt kia đúng không? tiếc ơi là tiếc, văn bản đã được cô hiệu trưởng ký kết, tất cả các lá cờ đen đã được dán xong.', thầy ngô minh ngờ nghệch, 'à, còn phan tuấn tài và lương duy cương vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, mấy lá cờ phần nhiệm vụ của hai em ấy vẫn chưa được dán hết, tiếc là hai em ấy đang ở bệnh viện. vậy thì phải gọi hai học sinh khác thôi chứ đợi hai em ấy xuất viện thì trễ mất.'

tô diệu diệu lớn tiếng, 'ngô minh! nể mặt thầy là thầy giáo có hợp đồng chính thống nên tôi mới nói chuyện với cậu, bằng không thì tôi đã báo cảnh sát để bắt cậu từ lâu rồi.'

'chúng tôi bây giờ không quan tâm bản kế hoạch gì của thầy đâu, chuyện đó thì giải quyết sau cũng được. quan trọng là phan tuấn tài và lương duy cương bị điện giận suýt chết ở phòng trưng bày thì trách nhiệm thuộc về ai đây? về kẻ đã gây ra chứ hả?', quang hải tiến đến gần với thầy ngô minh hơn, 'thầy yên tâm đi, cô hiệu phó nể thầy nhưng em thì không, cảnh sát đã vừa vào đây rồi, họ sẽ điều tra cẩn thận rốt cuộc là ai đã sai khiến phan tuấn tài và lương duy cương đến căn phòng đó làm việc, là ai làm dây điện bị rò rỉ điện, và ai đã khiến mặt sàn trong phòng trưng bày ẩm ướt. chuẩn bị công phu đến như vậy thì làm sao ngay từ đầu là trùng hợp được.'

'quang hải à! em đang vu hết tội cho thầy đó hả? căn phòng trưng bày đó kín đáo lại nằm ở chỗ khuất, rất dễ có chuột chạy lung tung, một con chuột nào đó cắn dây diện thì làm sao thầy biết được? trước khi phan tuấn tài và lương duy cương đến phòng trưng bày thì cô lao công đã cho lau sàn ở đó rồi nên nó mới ướt thôi. lương duy cương cố ý dán ở chỗ khuất nên mới chạm tay vào dây điện rò rỉ, thầy hỏi quang hải nhé, là thầy bảo cậu ấy làm vậy sao?', ngô minh trơ mặt hỏi.

'phòng trưng bày là căn phòng duy nhất yêu cầu người đi vào phải bỏ tất và giày, chân đất chạm sàn bị ẩm ướt chính là điều kiện đủ để truyền điện. tại sao không phải là một căn phòng khác bị rò rỉ điện cơ? với lương duy cương thì em không biết, nhưng phan tuấn tài từng tham gia kết tội thầy hôm ở bệnh viện nên thầy đã có thù hằn với cậu ấy, chuyện này ai cũng biết mà.', quang hải trả lời. 'người cố tình làm vậy là muốn điện giật chết phan tuấn tài và lương duy cương. nhưng thầy đâu biết rằng, điện áp trong căn phòng trưng bày là riêng biệt so với hệ thống điện toàn trường, toàn bộ đều sử dụng thiết bị điện nhập về từ nhật bản, chúng có hiệu điện thế là 110v, khi sử dụng ở nước ta thì phải dùng máy đổi nguồn. đây chính là sáng kiến của cô hiệu phó từ nhiều năm về trước, tuy có hơi xa xỉ nhưng vì muốn giữ an toàn cho những người mang chân đất vào trong căn phòng đó tham quan được an toàn. những giáo viên vào trường sau này như thầy thì làm sao biết được điều tuyệt vời này, cô hiệu phó, em thật sự cảm ơn cô. nếu là một căn phòng khác, ắt em và hippo sẽ không có thời gian sơ cứu cho phan tuấn tài và lương duy cương đâu.'

tô diệu diệu mỉa mai, 'vậy thì không cần cảm ơn cô, chuyện này có lẽ phải cảm ơn sự sắp xếp của thầy ngô minh rồi.'

'cô nói phải.', quang hải cười gian nhìn ngô minh.

gương mặt ngô minh ngay tức khắc trở nên cứng đờ. đúng là thầy gây ra mọi chuyện tất cả cũng chỉ muốn lấy đi tính mạng của phan tuấn tài và lương duy cương, tốt nhất là những kẻ có xu hướng tính dục mà thầy cho là khác người như họ chết đi càng sớm càng tốt. nhưng thầy đã tính già hóa non, dòng điện trong căn phòng đó không có hiệu điện thế 220v như bình thường dễ dàng giật là chết người, mà lại sử dụng những thiết bị đắc đỏ nhưng an toàn được nhập từ nước ngoài, mang hiệu điện thế 110v, kết hợp với cường độ dòng điện thấp nên khi người bị điện giật cũng không thể chết ngay.

'dù sao đi nữa thì cũng vô cùng nguy hiểm, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm ra sự thật, trả lại công đạo cho phan tuấn tài và lương duy cương.', tô diệu diệu nói.

'công đạo cái gì chứ? tôi còn chưa phạt phan tuấn tài và lương duy cương thì là quá nương tay rồi!'

giọng nói đanh thép của cô hiệu trưởng từ bên ngoài truyền vào phòng giáo viên, vô thức khiến tất cả mọi người quay sang. ánh mắt ngô minh trông thấy hoàng lệ hoa như vớ được vàng, tựa như vị thần may mắn đã xuất hiện.

'cô hiệu trưởng, cô nói vậy là sao?', tô diệu diệu hỏi.

'cảnh sát đã điều tra sơ bộ và họ quyết định không điều tra nữa, chuyển cho nội bộ chúng ta tự giải quyết với nhau.'

'sao lại như vậy?'

'chuyện là phía trong căn phòng trưng bày đó có trưng bày chiếc cúp lưu ly bằng vàng, mọi người cũng biết mà!', cô hiệu trưởng lớn giọng nói tiếp, 'ngày hôm nay căn phòng bị tắt cầu dao đột ngột, chiếc máy tạo ánh sáng cho chiếc cúp lưu ly đó bất chợt đổi nhiệt độ nên phát nổ, chiếc bình lưu ly gần đó cũng bể nát.'

'cô nói sao???', quang hải hoảng hốt, 'cúp lưu ly mà nhà nước trao tặng cho chúng ta ba năm về trước, đã bể nát rồi ạ???'

'đúng vậy! chính vì có liên quan đến vật phẩm của nhà nước, tôi đã cố gắng năn nỉ cảnh sát đừng làm lớn chuyện nên họ đã giao toàn bộ chuyện này cho nhà trường giải quyết nội bộ rồi!', cô hiệu trưởng tức giận nói.

'vậy thì tốt, tất cả mọi chuyện đều là thầy ngô minh làm ra. nếu thầy không ra tay với sợi dây điện đó, phan tuấn tài sẽ không vì muốn cứu lương duy cương mà ngắt cầu dao dẫn đến bể chiếc cúp lưu ly.', quang hải khẳng định, 'cô hiệu trưởng, đã chọn giải quyết nội bộ rồi, với một sự mập mờ như vậy, cô càng phải công tâm đấy ạ!'

'cô hiệu trưởng!!!', ngô minh chối, 'rõ ràng là nguyễn quang hải đang vu khống em, em không biết gì về sự cố rò rỉ điện đó!'

'chiếc cúp lưu ly đó trị giá ba tỷ. nhà nước trao tặng ở chỗ chúng ta, khi đó họ có nói là đến hết năm thứ ba, nghĩa là cuối năm nay, họ sẽ thu về và thêm cho chúng ta một lớp vàng mỏng mới để khả năng hấp thụ ánh sáng của nó được duy trì.', tô diệu diệu tràn đầy hoang mang, 'bây giờ nó đã bể nát, vậy phải ăn nói thế nào với phía nhà nước đây?'

'ai làm bể, người đó sẽ phải bồi thường ba tỷ. khi nào nhà nước cần đến chiếc cúp, ta đành đưa họ số tiền đó xem như lời xin lỗi.', cô hiệu trưởng trần tình.

quang hải chỉ tay về phía bên cạnh, 'vậy không cần phải nói nhiều, người chịu 100% chi phí ba tỷ này, chính là thầy ngô minh đây!'

'quang hải, em hơi gấp quá rồi. em có bằng chứng chứng minh thầy ngô minh làm rò rỉ điện không mà kết tội thầy ấy hại phan tuấn tài và lương duy cương bị điện giật, rồi còn làm bể cúp lưu ly?', cô hiệu trưởng ung dung, 'dù sao đi nữa, em và hippo đã có công cứu người rồi, phan tuấn tài và lương duy cương bây giờ ở bệnh viện đang hồi phục rất tốt, nên chuyện tại sao dây điện bị rò rỉ rồi sàn nhà bị ướt thì từ từ điều tra cũng được.'

'cô hiệu trưởng? sao có thể nói vậy được???', quang hải phản đối, 'tính mạng người quan trọng, so với cái cúp lưu ly đó làm sao được? tuy hai người họ không chết nhưng cũng chấn thương rất nặng, ai biết sau này để lại di chứng gì. cô cần bằng chứng thì hãy cho em thời gian, thầy ngô minh sẽ không thoát được tội này đâu ạ!!!'

cô hiệu trưởng bình thản, 'dán cờ thì dán ở bên ngoài, lương duy cương lại thích thò tay vào dán ở bên trong cho chạm phải dây điện bị rò rỉ, là lỗi của cậu ấy. cậu ấy bị điện giật, ai ở đây cũng biết phan tuấn tài là người cúp cầu dao cứu cậu ấy, chuyện này tôi rất cảm động. nhưng tình là tình, lý là lý, tôi khẳng định, chiếc cúp lưu ly bị bể là lỗi của lương duy cương và phan tuấn tài! không nói nhiều nữa, trong vòng năm ngày, tôi phải lấy được đủ ba tỷ từ hai học sinh đó!'

cô hiệu phó lớn giọng, 'cô hiệu trưởng đừng ngang tàn như vậy!'

'ngang tàn sao? chiếc cúp lưu ly của nhà nước trao tặng trường chúng ga, nhưng hai chữ 'trao tặng' đó thực tế đâu dễ nghe đến vậy. đâu thể nói bể là xong chuyện, tôi là hiệu trưởng còn không phải một mình gánh trách nhiệm à? làm bể chiếc cúp mà không có gì bồi thường nghĩa là coi thường nhà nước, chúng ta đang đắc tội với nhà nước và sẽ không bao giờ nhận được sự nâng đỡ của họ nữa, đến khi đó, trường chúng ta có sẽ ở vị thế tồi mạc như thế nào tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. số tiền ba tỷ đó là tôi buộc phải có được và đưa cho họ để duy trì mối quan hệ đấy, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu!', cô hiệu trưởng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh