15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy alex xuất hiện ở phòng hiệu trưởng khi tiếng chuông tan học phát xuất, khoảnh khắc trông thấy nguyễn quang hải và nhâm mạnh dũng cũng có mặt ở đó, thầy mới biết mọi chuyện thầy làm ra không đơn giản như bản thân vẫn nghĩ.

thật sự thì thầy đã không nhớ mình làm gì lúc ở phòng quỹ trường. đương nhiên là bao gồm việc cởi hết quần áo và kinh khủng hơn là sàm sỡ cô hiệu trưởng - người được coi là thím tương lai của mình.

'alex, bấy lâu nay tôi đối xử không tốt với cậu sao? tại sao lúc đó cậu muốn làm hại tôi như vậy?', cô hiệu trưởng tức giận hỏi.

phòng hiệu trưởng được đóng cửa kín đến nỗi bảo đảm không ai đứng bên ngoài mà nghe thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. thầy alex trông thấy cô hiệu trưởng làm dữ như thế, bây giờ mới cảm nhận được sự nghiêm trọng khi mình xuất hiện tại đây.

thầy nhìn xung quanh với ánh mắt ngáo ngơ rồi lại hỏi, 'rốt cuộc tôi đã làm gì? tại sao tôi không biết gì hết vậy?'

cô hiệu trưởng bần thần ngồi xuống ghế, quyết định giữ im lặng để đội trưởng đội sao đỏ lên tiếng thay mình.

'thầy đã cởi hết quần áo rồi đi đi lại lại trong phòng làm việc, lúc đó em và cô hiệu trưởng đến giải vây cho thầy, đuổi hết những ai đứng bên ngoài xem. rồi sau đó, em và mạnh dũng đã cùng nhau canh gác ở bên ngoài, còn cô hiệu trưởng vào trong để giúp thầy mặc lại quần áo...', quang hải bất giác chập chờn, 'nào ngờ...'

'nào ngờ chuyện gì?', thầy alex chau mày, 'sao bữa nay cậu nói chuyện ấp úng vậy?'

'... nào ngờ... thầy đã sàm sỡ cô hiệu trưởng...', quang hải nhẹ nhàng trả lời.

thầy alex tỏ ra hoảng hốt, nhất nhất phản đối, 'sao có thể? hoang đường!!! sao tôi lại làm chuyện đó với cô hiệu trưởng được?'

nhâm mạnh dũng chậm rãi nói thêm, 'tụi em còn đang định hỏi có phải thầy đã bị căn phòng hình phạt đó làm cho tâm tính thay đổi hay không... rốt cuộc trong căn phòng đó có thứ gì, thầy có thể nói cho tụi em biết được không ạ?'

'trong đó chả có gì cả ngoài bóng tối, tôi ở đó ba ngày trời ăn ngủ rất thoải mái. tôi còn chưa hỏi nguyễn quang hải em có phải là diễn kịch hay không, sao hôm đó ra khỏi phòng hình phạt trông em như xác chết vậy? cô hiệu trưởng, làm ơn hãy xem xét lại, nguyễn quang hải diễn kịch quả thực rất giỏi. còn nữa, tôi đương nhiên là không bị gì hết, cũng không sàm sỡ ai!!!'

cô hiệu trưởng đập bàn, 'alex, cậu đừng quá đáng!!! rõ ràng là cậu bị điên mà không nhận ra là mình có bệnh, bây giờ lại còn muốn phạt ai!'

'cô ơi, bình tĩnh thôi ạ...' 

'ngay từ đầu tôi không nên đưa một kẻ không có năng lực như cậu vào trường này mới phải!!!'

'thầy alex, em tuy không còn nhớ mình đã trải qua những gì ở căn phòng hình phạt đó, nhưng nó thật sự rất đáng sợ, có thể nó không đáng sợ với thầy nhưng cũng không ai biết được. nhưng chuyện thầy làm ở phòng quỹ trường, thầy cởi hết quần áo ra, chỉ mặc đúng một chiếc quần lót rồi đi đi lại lại thật sự là có rất nhiều người chứng kiến, không ai đổ oan cho thầy cả. nếu thầy không nhận lỗi trước mặt cô hiệu trưởng thì không đúng quy tắc đâu.'

'tôi không làm gì sai! tại sao phải nhận lỗi? các cậu nghĩ thế nào mà tôi đi làm chuyện biến thái đó? còn nữa, cậu nói tôi sàm sỡ mụ già này? nói cho các cậu biết, bà ta là thím tương lai của tôi. người bà ta yêu là chú ruột của tôi, tôi và bà ấy không hề có tình cảm gì cả!!!'

cho đến cuối cùng, bí mật gì cũng không thể giấu. cô hiệu trưởng vội vã đứng lên, một tay tát mạnh vào mặt thầy alex khiến thầy ấy như tỉnh người, buộc quang hải và mạnh dũng phải can ngăn.

'thầy alex, thầy thật sự quá đáng!!!', quang hải lớn tiếng nói. 'cô hiệu trưởng, loại người này không nên giữ lại trường mình nữa...'

rốt cuộc là tại sao thầy alex lại mặc cho quy tắc tôn nghiêm ở nơi học đường mà dám mạnh miệng như vậy, trong khi từ trước đến giờ thầy vẫn luôn cùng chí tuyến với cô hiệu trưởng, cả hai còn ấp ủ kế hoạch bòn rút một số tiền đủ từ trong tài khoản của trường để cứu lấy chú ruột của thầy alex ra khỏi nhà tù ở đất khách. 

cô hiệu trưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ, nếu bây giờ vì tức giận và sỉ diện mà đuổi thầy alex đi, xem như kế hoạch của cô và thầy ngay từ đầu sẽ tan theo mây khói.

quang hải nhận thấy từng đường nét hiện hằn trên gương mặt cô hiệu trưởng bắt đầu thả lỏng, còn bình thản ngồi xuống ở chiếc ghế giữa, có vẻ như tâm tư bắt đầu thay đổi.

'cô hiệu trưởng, cô quyết định sao?'

'không nói nữa, nói nữa cũng không giải quyết được gì. mọi chuyện tới đây được rồi.', hoàng lệ hoa thở nhẹ, 'tôi sẽ coi như thầy alex có bệnh nên bỏ qua, bây giờ mọi người giải tán đi.'

quang hải nhìn mạnh dũng rồi gật đầu một cái, sau đó, mạnh dũng cùng thầy alex rời khỏi phòng hiệu trưởng.

cô hiệu trưởng nhìn quang hải rồi thắc mắc, 'sao em còn đứng đây?'

'em muốn nói với cô, em thực sự bị ám ảnh ở cái phòng hình phạt đó. đương nhiên là không ai được phép vào đó chỉ vì tò mò, nên cô cũng không thể có dịp biết được trong đó là gì, em cũng không có quyền kể, dù muốn kể cũng không muốn nhớ, đủ để hiểu trong đó kinh khủng thế nào. rất có thể thầy ấy đã bị ám ảnh tâm lí nên mới làm ra những chuyện như vậy...'

hoàng lệ hoa uống một ngụm trà, sự im lặng bắt đầu bủa vây tâm trí, sau lại trả lời, 'vậy cô có thể lấy lý do đó mà không phạt thầy alex sao?'

'đương nhiên là được. chỉ là nếu cô không phạt hoặc không sa thải thầy ấy, e là...'

'e là thế nào?'

'e là mọi chuyện sẽ không hay nếu bị đồn ra ngoài. em thì đương nhiên là trung thành tuyệt đối vì bộ mặt của nhà trường rồi, nhưng còn nhâm mạnh dũng thì sao, ta không thể tin bất cứ ai được. cô đừng quên, cậu ấy vì muốn bảo vệ phạm tuấn hải mà đã bị thầy ngô minh đấm vào bụng trong chuyện thầy ấy kì thị lgbt. còn lần này, cô là bị một giáo viên nam sàm sỡ, giáo viên nam đó trước đó còn có hành vi biến thái. nếu chuyện này cô cho qua một cách dễ dàng như vậy, nhâm mạnh dũng sẽ nghĩ là cô xem thường chuyện quấy rối tình dục, thậm chí là cổ súy cho nó vì cô là người đầu đàn. cô và thầy alex xem như cũng có quan hệ bà con, vậy thì mọi thứ càng khó nói hơn nữa.', quang hải từ từ trình bày.

'vậy thì phải làm sao bây giờ? nếu bây giờ cô phạt thầy alex, nhất định chuyện cô bị sàm sỡ cũng sẽ bị làm ầm ĩ thôi. quang hải, cô cũng có lòng tự trọng, cô không muốn chuyện này xảy ra.'

'em đương nhiên là cũng không muốn lớn chuyện, ngay từ đầu mình đã hứa giúp cô giữ bí mật, nhất định sẽ giữ đến cùng.', quang hải chậm rãi, 'hay là vầy đi, nếu cô muốn sa thải thầy alex, hãy sa thải trong âm thầm, em sẽ giúp cô nói chuyện riêng với thầy ấy.'

'nhất định phải sa thải thầy ấy sao? chúng ta không còn cách khác?', hoàng lệ hoa ngờ vực hỏi.

'em vô dụng, không thể giúp cô nghĩ ra cách giữ lại thầy ấy được.'

...

'thầy nhất định phải rời khỏi trường này, đó là tâm tư của cô hiệu trưởng, chuyện này tuy không lớn nhưng nó như một quả bom nổ chậm, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.'

quang hải ngồi ngay bên cạnh thầy alex tại chiếc ghế đá ở phía giữa sân trường. trời đã bắt đầu không còn lan toả ánh sáng xuống trần đời, hiển nhiên ở ngôi trường thị phi này bây giờ cũng không còn nhiều người, sẽ không ai nghe thấy họ nói với nhau những gì.

thầy alex ngồi vắt chân, hất cằm quay sang nhìn quang hải rồi nói, 'tôi không làm gì sai, tại sao phải bị đuổi? nếu cô ta đuổi tôi, tôi sẽ không để yên đâu.'

'xin thầy đừng làm lớn chuyện này, vì suy cho cùng người chịu sự miệt thị nhiều hơn là thầy.', quang hải thành tâm nói, 'thầy nghĩ đi, một khi thầy làm quá lên, mọi người ở trường này sẽ gây sức ép lên cô hiệu trưởng, như vậy thì thầy sẽ dễ dàng bị đuổi hơn nữa.'

'rõ ràng tôi không sai, tôi cũng không bị căn phòng hình phạt đó làm cho điên khùng gì hết. chuyện mà mọi người nói tôi làm tôi không biết gì hết, mọi người đang đổ oan cho tôi. nguyễn quang hải, cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu luôn muốn đuổi tôi ra khỏi trường này, đây cũng có thể là kế hoạch của cậu thôi. nếu cô hiệu trưởng tin cậu thì cái trường này đúng là sa lầy thật rồi.', thầy alex cười gian, 'tôi nghĩ đừng sa thải ai hết, hãy sa thải cô hiệu trưởng đi, rồi khi đó cho cậu lên làm hiệu trưởng thì cậu mới để yên được.'

quang hải bình tĩnh đứng dậy nói, 'là thầy bị cô hiệu trưởng phạt vào phòng hình phạt, là thầy đầu óc không bình thường cởi hết quần áo trong phòng làm việc có tất cả học sinh chứng kiến, là thầy sàm sỡ cô hiệu trưởng có cô hiệu trưởng kể tội. tất cả những chuyện này là em gây ra sao? em là đội trưởng đội sao đỏ, sao lại gây thị phi cho trường của mình được chứ? còn nếu thầy muốn em làm hiệu trưởng ở trường này, đợi em học đầy đủ rồi lấy bằng cấp đã. không có bằng cấp thì không thể làm được gì với tư cách giáo viên thầy ạ.'

'nguyễn quang hải! cậu móc tôi đủ chưa?'

quang hải cười nhạt, 'đừng lấy sự tức giận của mình mà che đi vấn đề chính. muốn đuổi thầy ra khỏi trường, nói thật em có thiếu gì cách, chỉ cần dựa vào chuyện thầy không có bằng sư phạm mà gửi đơn lên cho sở giáo dục xem xét, kêu gọi hội phụ huynh tham gia tranh luận, chắc chắn thầy sẽ không có cửa bước vào trường này dù là nửa bước chứ đừng nói đến căn phòng quỹ trường đó. thầy càng chống đối, thì càng cho thấy việc thầy muốn ở lại trường này là có vấn đề đen tối, có lý do đặc biệt thôi...'

'cậu!!!'

'không có vấn đề đen tối, không có lý do đặc biệt gì cả!'

cả hai tức khắc quay đầu về phía giọng nói vừa được thốt ra, cuối cùng nhìn thấy cô hiệu trưởng đang đi về phía họ.

'tôi sẽ đưa thầy alex đi kiểm tra thần kinh, một khi bệnh viện xác nhận thầy có bệnh nghĩa là những chuyện biến thái thầy làm ra sẽ được bỏ qua. tới lúc đó thầy được nghỉ phép, đợi cho tinh thần ổn định, trường này luôn chào đón thầy!'

'cô hiệu trưởng! tôi vốn không bị gì mà...', thầy alex chối.

'thầy alex!', cô hiệu trưởng cắt lời, 'tôi đang giúp thầy ở lại trường này, đây là cách duy nhất.'

nụ cười hiện hằn trên môi quang hải nhất nhất trở nên sượng trân khi nghe thấy quyết định từ cô hiệu trưởng. nếu cô thực sự sử dụng cách này, bằng mọi giá không đuổi cổ thầy alex, nghĩa là việc họ cùng nhau làm việc ở trường này đúng là có lý do đặc biệt.

bàn tay em gói chặt vào sau lưng, ánh mắt hiện hằn sự quyết tâm phải tìm ra sự thật, bảo vệ quyền lợi của trường erion.

...

nhâm mạnh dũng xuất hiện ở phía dưới khu chung cư cũ sau giờ tàn. gã bận rộn với chuyện của cô hiệu trưởng mà vô tình không biết người bạn thân của mình có chuyện gì mà lại xin phép rời khỏi trường và không học buổi chiều.

cầm điện thoại trên tay, gã gọi cho phan tuấn tài cuộc gọi đầu tiên, bản thân chỉ muốn trực tiếp gặp hắn để quan tâm một câu mà không phải là qua cái thứ nhỏ nhắn ấy. tiếng chuông đổ nhưng không ai bắt máy, sau đó, gã nhìn thấy đèn trong nhà của hắn tắt đi hẳn.

[mạnh dũng: cậu ngủ rồi à? có chuyện gì mà lại nghỉ học buổi chiều vậy? bây giờ gặp nhau một chút có được không?]

một tin nhắn được gửi đi, nhưng người kia lại không buồn xem. mạnh dũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc cũng thấy khó chịu ở hai mắt, sau lại cất hẳn vào túi. có lẽ gã là cậu thanh niên duy nhất trên thế giới này ghét việc phải dùng điện thoại, nếu như không có ai buộc gã dùng, thật sự gã cũng không dùng đến.

danh bạ của gã cũng chỉ lưu vài số điện thoại được cho là quan trọng, tuấn tài đương nhiên là một trong số đó. ngoài ra, gã không thích chơi game hay sử dụng mạng xã hội, một thứ thịnh hành dạo này khi hỏi gã cũng không ra đáp án chính xác.

tính cách có phần khác đi so với mọi người phần nào đó cũng do sự bí ẩn đến từ gia thế.

một mình nhâm mạnh dũng ngồi ở phía dưới chiếc ghế đá, đưa mắt quan sát xung quanh dòng người sinh hoạt nơi khuôn viên chung cư, một cậu bé nhận ra người quen nên đã đến rủ gã cùng chơi đá bóng nhưng rồi gã cũng từ chối, chỉ chấp nhận chơi với chúng ở vai trò... trọng tài.

vị trọng tài cao to hơn so với tất cả, chạy cũng nhanh hơn, luôn giữ khoảng cách nhất định với cầu thủ nhưng mắt thì không nhất thiết phải theo tình huống bóng. gã dùng thời gian để nhìn lên căn nhà đã tối đèn đó còn nhiều hơn, luôn là như vậy. thực sự có thể mong rằng, hắn bây giờ xuất hiện trên ban công để nhìn gã như lần trước.

[tuấn tài: tôi không sao, cậu về trước đi.]

cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi qua, nhưng mãi đến mười phút sau khi trận đấu kết thúc, mọi người ở khu chung cư cũ này đã ai về nhà nấy, nhâm mạnh dũng mới lại kiểm tra điện thoại một lần nữa, khi đó dù có trả lời lại gã biết cũng đã quá trễ.

nhâm mạnh dũng rời khỏi khu vực xung quanh nhà của phan tuấn tài, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn một lần nữa. bóng lưng mờ dần theo màn đêm không chút thông thoáng, chỉ toàn là một sự hiu quạnh vô cảm, tựa như tâm can gã có mùi vị khó chịu bởi chẳng biết đã có chuyện gì nhưng lại không có tư cách để hỏi đến cùng.

bố phan mang 500 triệu đi trả cho bọn cho vay từ chiều đến giờ vẫn chưa về nhà, chỉ gọi cho con trai mình rồi nói một câu đã trả nợ xong xuôi, từ từ bố sẽ về. phan tuấn tài cũng đã bảo bố mình trả nợ xong phải về ngay, nhưng bố rất nhanh đã tắt máy.

lúc nãy khi thấy tin nhắn mạnh dũng gửi sang, dù đang một mình đợi bố ở phòng khách nhưng tuấn tài cũng phải tắt đèn nhà, mục đích cũng chỉ muốn mạnh dũng rời đi, để hắn bắt đầu rời nhà mà tìm bố, nhất quyết phải kéo bố ra đống bùn lầy đổ nát mang tên tài xỉu.

khi mạnh dũng rời đi được mười phút, tuấn tài có vào phòng xem mẹ đã ngủ say, trước đó đã nói với mẹ rằng bố đã về và ngủ ở phòng bên cạnh, nợ cũng đã trả xong. sau đó, hắn rời khỏi nhà và đi tìm bố ngay trong đêm.

hắn chỉ biết bố mình đam mê bộ môn cờ bạc tài xỉu cho đến bây giờ mới được vài ngày nhưng đã chơi với số tiền rất lớn, hoàn toàn không biết địa điểm chính xác mà bố đến. một mình đi tìm hết khắp các ngõ cụt ở những khu có nhiều thành phần bất ổn của xã hội để tìm người, tâm can hắn như co thắt, vừa lo sợ vừa hoang mang.

hắn ngồi gục xuống ở một cây đèn vì mệt, mưa hạt nhỏ cũng đã rơi xuống, âm thầm gọi một tiếng bố trong lòng, tình cảnh bây giờ thật quá khó khăn.

mưa càng lúc càng nặng hạt, tuấn tài ôm chặt hai tay bao lấy vòng ngực mình vì lạnh, vội vã chạy thật nhanh để tránh đi sự ướt đẫm đang dần dà chiếm lấy cơ thể, cho đến cuối cùng lại vấp ngã ở ngay khu vực ra vào khu chung cư của nhà mình, khiến quần áo của hắn bẩn hết cả.

bác bảo vệ khu chung cư thấy thế liền chạy ra, vội đỡ người hắn dậy rồi đưa cho hắn chiếc ô.

'cháu không cần đâu ạ, cháu cũng tới nhà rồi.'

'sao ai cũng không cần thế?'

'chú nói gì ạ...', tuấn tài không nghe rõ nên hỏi lại.

'lúc nãy cũng có một thanh niên chừng tuổi cậu cứ đứng ở dưới nhìn lên khu chung cư, mưa đổ xuống cũng không đi, tôi đưa ô cũng không nhận. đấy đấy, cậu mà về sớm chút nữa là tôi đưa ô cho cả hai luôn có phải tiện không, vì tôi chỉ có một cái thôi...'

tuấn tài giật mình, cứ tưởng là người đó đã đi lâu rồi. 'có phải cái cậu mặc đồng phục học sinh không chú?'

'phải đó, nó mới đi thôi...'

khi tuấn tài mở điện thoại ra, bất chợt nhìn thấy tin nhắn.

[mạnh dũng: tuấn tài, tôi nhìn thấy bố cậu về rồi, nhưng cậu lại đi đâu giờ này???]

nhâm mạnh dũng đương nhiên là chưa từng rời khỏi khu chung cư này quá xa vì vẫn đang lo lắng cho phan tuấn tài, trong lòng lại xót ruột hơn bất cứ ai khi người bạn thân cứ chọn cách im lặng.

phan tuấn tài tức khắc quay đầu ngược lại, chạy ra khỏi khu chung cư chỉ để tìm kẻ đang tìm mình. hạt mưa trên trời cao dù có đổ xuống bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể khiến đôi tim thôi bất diệt, bản ngã của cơ thể thích hoà mình vào nó, rốt cuộc cũng chỉ để tìm thấy một chút le lói của màu hồng.

hắn mặc cho cơn mưa mang dòng nước chảy xiết trên đường mà cứ việc chạy, miệng gọi tên nhâm mạnh dũng còn lớn hơn cả tiếng sấm chớp, nghe như đấu tranh với ai đó theo cách quyết liệt nhất. hắn sợ rằng nhâm mạnh dũng ngốc nghếch sẽ mặc cho cơn mưa đêm này đổ xuống người mà vẫn quyết tâm đi tìm hắn, trong khi cơ thể chỉ mới bình phục sau vụ trúng độc.

vì tâm tư của nhâm mạnh dũng đối với hắn là gì, hắn biết rất rõ.

khuất tán sau nhành cây cổ thụ ở khu vực đất trống, tuấn tài bỗng chốc trông thấy bóng dáng chạy vượt qua nó rồi dừng lại ở ngay trước mặt...

'nhâm mạnh dũng.'

mạnh dũng cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy hắn, gã chỉ đứng yên một chỗ, bản thân có ý chờ hắn tự động đi đến.

ánh mắt phan tuấn tài chú ý đến bộ dạng không còn khô nữa của đối phương, trong lòng buông rời đôi chút chua xót. cả hai cách nhau một khoảng tầm vài bước, đứng nghiêm trang nhìn nhau một lúc thật lâu, mặc cho mưa cứ tiếp tục đổ xuống.

'mau tìm chỗ trú thôi, cậu không được khỏe đâu nhâm mạnh dũng!', nghe tiếng sấm, tuấn tài giật mình nói.

mạnh dũng trả lời, 'được.'

cả hai ngồi tựa lưng vào bức tường trong căn nhà hoang gần đó, chỉ dựa vào sấm chớp từ bên ngoài thông qua lớp kính để làm ánh sáng cho không gian đỡ phiền não. 

cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phát xuất từ đôi bên, vì thế mà, phan tuấn tài càng cảm thấy lo cho người bạn mình hơn bao giờ hết. hắn đứng dậy nhìn xung quanh khu vực nhà hoang bây giờ đầy những đống bùi nhùi không rõ là gì, bản thân vội vàng nhặt những vỏ cây mỏng khô cùng với một tảng đá nhỏ, hắn sắp xếp cho vào nếp rồi tự mình tạo ra ma sát, cuối cùng thành công tạo ra lửa.

nhâm mạnh dũng cũng giúp hắn đem về thật nhiều lá khô và củi để tạo nên đống lửa lớn hơn.

'bây giờ đỡ lạnh hơn rồi.', mạnh dũng nhìn đống lửa với sự tự hào rồi cười nói.

tuấn tài trả lời, 'cởi áo ra đi.'

'làm gì?'

'để hong khô nó chứ sao. nếu mặc áo ướt sẽ dễ nhiễm bệnh, còn cởi áo ra thôi thì sẽ lạnh, thay vì vậy hãy để lửa hong khô, có hơi lửa khi cởi trần cũng  sẽ ấm hơn.'

nhâm mạnh dũng bất giác gật đầu, sau lại đưa tay cởi nút áo của mình ra, nhưng rồi lại dừng tay và đưa mắt nhìn đến chỗ phan tuấn tài. 'cậu thì sao?'

tuấn tài chỉ vào mình, 'tôi?'

'cậu định mặc áo ướt vậy hả?'

'có sao đâu...'

mạnh dũng buông tay, quay mặt đi, 'vậy thì tôi cũng không sao.'

'được rồi, được rồi.', tuấn tài cố ý vuốt giận, 'tôi cởi theo cậu là được chứ gì.'

mạnh dũng cười tươi đáp, 'vậy để tôi cởi trước.'

cơ thể của nhâm mạnh dũng, gã thật sự cũng không tiếc gì để phan tuấn tài nhìn thấy, thậm chí ngay cả việc cởi quần gã cũng không hề ngại ngùng. cũng như việc gã chưa bao giờ ép đối phương phải cho gã xem tướng tá thế nào, bây giờ thì khác, có chăng gã chỉ sợ bạn mình bị nhiễm bệnh khi mặc áo ướt.

ngay khi nhâm mạnh dũng cởi xong áo của mình, gã đã vội treo trên xà gỗ chắn bên trên đống lửa ở khoảng cách vừa đủ để nhận lấy sức nóng mà hong khô. sau đó, gã nhẹ nhàng quay mặt lại, bản thân tức khắc nhìn thấy phan tuấn tài bây giờ không mặc áo, tay cũng cố gắng cầm chiếc áo ướt đẫm rồi vắt nước, để lộ ra số gân xanh nổi trên cánh tay.

phan tuấn tài rất trắng. hắn chỉ là có chút ốm nhưng khỏe khắn, người gân guốc và cơ nổi lên đủ để nhâm mạnh dũng phải chú ý vào đó thật lâu mới lại mở lời.

'tốt lắm.'

tuấn tài chau mày hỏi, 'tốt cái gì?'

'à không! mình ngồi xuống chỗ này đi, sẽ rất ấm.', mạnh dũng chỉ tay xuống nền gạch ngay bên cạnh đống lửa, nơi có bức tường có thể tựa lưng. 'rất tốt.'

tuấn tài gật đầu, mắt có liếc sang phần thắt lưng của mạnh dũng rồi quay đi nơi khác, sau lại lẳng lặng ngồi xuống rồi tựa lưng vào tường trước. mạnh dũng loay hoay trước mặt tuấn tài, giúp hắn chỉnh lại áo của hắn trên xà chắn, ngay khoảnh khắc ấy, hắn cũng được dịp nhìn ngắm một cậu con trai to khỏe hiện hằn sau đống lửa, có chiếc bụng phẳng lì và vòng ngực săn chắc, khung cảnh tựa như ngàn đời mới thấy được một lần.

xong việc, mạnh dũng cũng ung dung đi đến ngồi xuống ngay sát bên cạnh, sao cho hai bờ vai trống trải chạm vào nhau, tạo nên sức ép nho nhỏ nhưng không khó chịu chút nào. 

ánh sáng từ ngọn lửa cứ thế hắt vào gương mặt của hai thanh niên 16 tuổi, trông thật sự trong sáng.

'cậu tìm tôi làm gì chứ?', tuấn tài nói trước.

mạnh dũng trả lời ngay, 'cậu còn nói nữa? làm sao mà bỏ về trong khi vẫn còn giờ học hả? tôi bận một xíu việc ở ngoài khi trở về lớp đã không thấy cậu đâu.'

'tôi không sao.', tuấn tài hời hợt, 'nhưng sao lúc nãy cậu đã về rồi quay lại làm gì?'

'thì không an tâm.'

'rồi sao lại biết tôi không có ở nhà mà bỏ đi tìm tôi?'

'tôi quay lại, ở dưới nhìn lên thì không nhìn thấy được nhà cậu khóa ngoài, cho đến khi thấy bố cậu về phải dùng chìa khóa mở vào nên mới biết. suy ra là trước đó cậu cố ý đuổi tôi về, còn mình thì bỏ ra ngoài.', mạnh dũng quay sang, áp sát vào tai tuấn tài, hơi thở phả ra còn nóng hơn lửa, 'ban đêm ban hôm trời mưa trời gió mà ra ngoài một mình, sao tôi lại không lo cho cậu được.'

tuấn tài nuốt khan, 'ừ.'

'tuấn tài, lúc nãy cậu đi đâu?'

'lúc đầu ra ngoài mua ít đồ, khi về thấy bác bảo vệ nói là cậu quay lại nên tôi mới đi tìm cậu. ban đêm ban hôm trời mưa trời gió mà để cậu đi một mình tìm tôi, ở chỗ xa lạ với cậu lại nhiều phức tạp như vậy, tôi còn lo cho cậu hơn gấp mấy lần.'

'đi mua đồ gì mà đuổi tôi về rồi mới dám đi? còn chuyện cậu bỏ về lúc ở trường nữa... tôi không biết được hả?'

'ừ. không nên biết đâu.', tuấn tài nhẹ nhàng nói, 'nhâm mạnh dũng, cậu chỉ cần biết là, tôi rất lo cho cậu.'

mái đầu mạnh dũng khẽ ngã vào vai tuấn tài, cảm nhận được làn da mịn màng trên mép cổ hắn, gã vô tình nhắm mắt lại để tận hưởng. 'giờ thì không lo nữa.'

'đương nhiên là lo rồi. cậu mệt thì ngủ đi, tôi lo cho cậu ngủ.', tuấn tài nhìn vào đống lửa, 'mưa chắc còn dài, có thể tụi mình sẽ phải ở đây tới sáng.'

'tuấn tài, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, không nói cho tôi nghe được hả?'

'ngủ đi, tôi ngủ với cậu.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh