13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'lương duy cương, sao gặp tôi lại lảng tránh vậy? tôi nhớ là chúng ta thân lắm hả?'

khu vực gần trường erion vào ban đêm cũng không còn đông người qua lại, nguyễn đức chiến đã đợi ở đây từ khi trời còn sáng, kể từ lúc hắn chính thức bị đuổi khỏi trường nghề.

'nguyễn đức chiến, anh còn mặt mũi gặp tôi? nếu không phải anh ngu ngốc bị đám người nguyễn quang hải dắt mũi, mọi chuyện đâu có vỡ lẽ như hôm nay. anh báo hại tôi phải ở lại làm vệ sinh đến giờ này mới về, đúng là khốn kiếp.'

'lương duy cương, cậu bị phạt dọn vệ sinh, còn tôi thì bị đuổi khỏi trường luôn rồi đây này. sao hả? có một người bố giàu có thì coi trời bằng vung, định đổ hết tội lỗi lên đầu thằng này sao?'

duy cương cười nhạt, 'không đổ thì cũng đã đổ rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, anh còn ở đây than trách ai! nguyễn đức chiến, tiền tôi cho anh đâu có ít, còn chưa hài lòng hả?'

'lương duy cương, cậu quá đáng như vậy, sao tôi để cậu bước ra khỏi con đường này một cách dễ dàng được!!!'

nói xong một câu giận dữ, nguyễn đức chiến lao đến nắm lấy cổ áo lương duy cương một mực khiến tên họ lương nhất thời không thể làm gì được.

'anh muốn làm gì!!!'

sau đó, đức chiến thẳng thừng quăng duy cương xuống nền đất cứng chắc, khiến đối phương đau đớn quằn quại, nhất thời ôm lấy cổ chân mình, chắc chắn không thể đứng dậy ngay được...

'nguyễn đức chiến, anh điên rồi!!!'

'lương duy cương, mày đưa tao vào kế hoạch hại người của mày, sau đó lại thẳng thừng để tao sa cơ thất thế mà không hề cảm thấy hối lỗi. cái danh đại ca anoir từ trước giờ tao vẫn chưa thị uy quá nhiều với ai, hôm nay tuy không còn cái danh đó nữa, nhưng tao vẫn muốn một lần thị uy với mày đấy!'

trong màn đêm bất giác tờ mờ, không đủ ánh sáng nhưng duy cương vẫn có thể trông thấy rất rõ, một tay đức chiến cho vào túi quần mình như định lấy ra một thứ gì đó, thật sự đã khiến hắn sợ hãi.

cuối cùng, một cây kim tiêm đã hiện hữu, duy cương chú ý thấy bên trong còn có một loại dung dịch không màu.

'đừng có lo, trong cây kim tiêm này là thuốc mê thôi, anh sẽ cho mày thấy được khi dồn ép một người đến đường cùng sẽ có kết cục như thế nào. tao muốn rời khỏi hà nội, nghe nói bố mày giàu lắm, vậy thì cho tao mượn mày giấu đi một chút, tao chỉ cần chút tiền làm lệ phí đi đường thôi, chắc chắn sẽ không làm hại gì mày. lương duy cương, ngoan, ngủ mê một chút sẽ không sao...'

duy cương bất giác rùng mình để thể hiện rằng minh đang thật sự sợ hãi, cố gắng lê lết tấm thân để lùi về sau, tránh né mũi kim nhọn hoắc kia. khu vực xung quanh không có thấy một bóng người nào, chỉ toàn là cây với cây, hắn chỉ cảm nhận được điện thoại trong túi mình có tiếng rung gọi đến nhưng bây giờ lại không thể nghe.

'đức chiến, anh cần bao nhiêu tiền? tôi có thể cho anh mà... nếu anh cần nhiều hơn nữa, tôi có thể nói với bố tôi... anh đừng làm hại tôi, cũng không cần phải làm trò bắt cóc cực khổ như vậy... tôi xin anh đấy...'

đức chiến cười lớn, 'bọn người sao đỏ trường mày nói rất đúng. mày mới chính là người hại tao đó lương duy cương à, tao có thể để yên cho mày sao? tao chính là muốn thấy mày sợ hãi như thế này, còn phải trải qua cảm giác bị bắt cóc, buộc mày phải đau khổ thì tính cách coi trời bằng vung của hai bố con nhà mày mới được đo đếm lại.'

cây kim tiêm nhanh chóng được tháo nắp, đức chiến cho vài giọt thuốc mê bên trong thân nhỏ ra ngoài, nụ cười của hắn hiện hằn đằng sau sự mỏng manh của giọt chảy vô thức khiến duy cương không thể trụ nổi mà bắt đầu kêu cứu.

'có ai không??? cứu với...'

'vô ích thôi... mày có kêu lớn cỡ nào cũng chả ai nghe đâu...'

'cứu tôi với...'

vài tiếng kêu trôi qua, cũng đã đến lúc cây kim tiêm ấy đâm thẳng vào ngực duy cương, để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, thật sự có người xuất hiện nhanh như tên lửa, một mực dùng tấm lưng vạm vỡ của mình che chắn cho duy cương.

cây kim tiêm găm sâu vào, nguyễn đức chiến lỡ tay bơm hết dung dịch thuốc mê vào bên trong lưng... phạm tuấn hải.

'tuấn hải... cậu...', duy cương thở dốc...

'không sao... tôi đến để bảo vệ cậu...', tuấn hải cố gắng dùng hai cánh tay ôm chặt duy cương, bảo đảm có thể che chở hết cho người yêu.

đức chiến nhất thời tỏ ra giận dữ, hắn dùng chân thuận, liên tục đá vào tấm lưng cứng chắc của tuấn hải một cách hung bạo, mục đích của hắn cũng chỉ muốn cậu buông lỏng duy cương.

nhưng nào có thể, tuấn hải một lòng yêu thương người bên cạnh mình đến như thế, trừ phi cậu chết đi, nếu không sẽ nhất quyết không để kẻ đó xảy ra chuyện. trong khoảnh khắc ẩu đả một chiều xảy ra, nhận thấy gương mặt cố gắng chịu đựng những cơn đau cực đại mà không thể hiện ra bên ngoài của tuấn hải, tâm can duy cương dường như lung lay, bàn tay hắn đã dần dần luồng lách ra ngoài, bao bọc lại cho tấm lưng của tuấn hải.

nhờ thế mà, đức chiến chuyển hướng chân, đá mạnh vào cánh tay đó của duy cương...

để rồi khi tuấn hải thực sự nhận ra mọi thứ đã đi qua giới hạn, cậu đã gào lên một tiếng thật lớn, khiến kẻ đang ôm sát người cũng tỏ ra giật mình.

hai cánh tay tuấn hải gồng chặt, gân từ hai phía thái dương cậu nổi lên hết cả, ánh mắt giận dữ bắt đầu xuất hiện. cậu gào lên thêm một âm thanh mạnh mẽ rồi buông rời người yêu mình, dang hai tay rộng ngang trời đất, làm đứt luôn một chiếc cúc áo ở ngay ngực, sau lại tự khắc đứng dậy và quay lưng, đối mặt với đức chiến.

không gian xung quanh bắt đầu không thể buông nổi ngọn gió nào, thế mà cảm giác tràn qua da thịt vẫn thật sự lạnh lùng, tựa như ánh mắt của phạm tuấn hải ngay lúc này. lương duy cương ngồi một chỗ còn không thể tin được, người bạn có phần yểu điệu và nhút nhát của mình lại trông khác đi hẳn so với thường ngày.

tên họ phạm bước lên phía trước, bất chợt nhận những cú đấm liên tiếp vào ngực từ phía đức chiến nhưng cậu lại không hề có phản ứng, tựa như mình đồng da sắt.

'tại sao lại như vậy...', đức chiến hoang mang hỏi, 'mày rốt cuộc là ai...'

ngay sau đó, tuấn hải chầm chậm mở miệng nói, ngón tay chỉ về phía duy cương, 'anh có thể đánh tôi, nhưng không được làm hại cậu ấy.'

chỉ sau một câu nói tựa như khẩu lệnh của chính mình, nắm đấm của phạm tuấn hải bắt đầu vung ra, ngay lập tức xiên thẳng vào chính giữa ngực của nguyễn đức chiến.

không ai tin được rằng, nguyễn đức chiến như gắn thêm tên lửa vào giữa hai chân, văng ra xa hàng chục mét rồi đáp đất không tự chủ, nôn ra một vũng máu lớn và rồi ngất lịm.

duy cương há hốc mồm nhìn theo, sau lại lớn tiếng gọi, 'tuấn hải... cậu...'

tuấn hải chần chừ một lát rồi quay lưng, một tay đỡ duy cương đứng dậy, gương mặt vô cùng lạnh lùng nói, 'tôi nói rồi... tôi sẽ bảo vệ cậu...'

'sao cậu có thể...'

'đi thôi...'

duy cương lắp bắp, 'nhưng còn... nguyễn đức chiến...'

'tôi sẽ gọi cấp cứu.'

...

'tuấn hải, chúng ta quen nhau trong bóng tối như thế này, thiệt thòi cho cậu rồi...'

'cậu không cho tôi giúp cậu dọn vệ sinh, có phải vì không muốn mọi người nhìn thấy mối quan hệ của chúng ta không?'

tuấn hải chống hai tay ra đằng sau, hơi nghiêng người để nhìn tấm lưng không chút mảnh mai của duy cương. người kia thì nghe thấy rất rõ hơi thở chậm rãi đều đặn của cậu, tựa như không gian công viên ban đêm này là dành cho hai người.

'mọi người biết chúng ta quen nhau và cũng biết tôi làm nhiều chuyện xấu, khi đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu. hoặc là giống như lúc nãy, cậu vì tôi mà ra tay với nguyễn đức chiến như vậy, phần nào đó cũng sẽ liên quan đến cậu nếu xảy ra hậu quả không hay...'

'vậy thì cậu có thể suy nghĩ đến chuyện đừng làm việc mà cậu cho là việc xấu nữa.', tuấn hải cười nhẹ, 'còn tôi thì không thể bỏ cậu được...'

lương duy cương lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm chứa đầy những ngôi sao sáng, tâm trạng chìm dần theo sự yên tĩnh bao phủ khắp hết cả một khu vực rộng lớn. có lẽ cây cối xung quanh vào ban đêm không mấy thích hợp cho việc hít thở, hắn bất giác ngã lưng, nằm hẳn xuống nền cỏ có chút ướt át.

phạm tuấn hải trông thấy điều đó liền cười phì, cậu không nói gì, chỉ biết ngồi co gối nhìn đối phương với điệu bộ yêu thương vô tả, cũng không chọn nằm xuống ngay bên cạnh.

'có phải ngay từ đầu tôi vào trường erion là sai hay không tuấn hải?'

'sao lại sai?'

'tôi thấy sai thì thật sự sai, cũng cảm thấy mệt mỏi nữa, giống như bây giờ vậy.'

'cậu mệt rồi thì về thôi.', tuấn hải hời hợt trả lời. 'có gì mai hãy nói.'

'chuyện xấu tôi làm chắc cậu thừa biết, nếu phải tự mình kể ra thì tôi đúng là không biết xấu hổ thật. nhưng nếu không làm gì, tôi sẽ cảm thấy ray rứt với anh họ, vì anh ấy chết đi quá oan ức, còn nguyễn quang hải đó, tôi không thể nào tin là anh ta vô tội được.'

tuấn hải vội ho lên vài tiếng trước khi phải đưa ra lời đáp, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, hiểu được phần nào câu chuyện cũng đủ để bước vào thế giới quan vô cùng phức tạp của người bạn cùng bàn, ngay từ đầu đã suy nghĩ như vậy...

'không giống như cậu nghĩ đâu, không phải chuyện gì về cậu tôi cũng biết. cả những chuyện cậu cùng với nguyễn đức chiến đó làm ra tôi cũng mới biết cùng với mọi người. nhưng lý do cậu đưa ra là muốn trả thù nguyễn quang hải, giúp anh họ cậu giải oan, thì cậu nên suy nghĩ lại, tôi nghĩ là nó đã đi quá giới hạn rồi.', tuấn hải nhẹ giọng, 'cậu cho rằng anh họ cậu mất đi có liên quan đến nguyễn quang hải, nhưng cậu có từng tìm hiểu, nó liên quan theo hướng nào hay chưa? anh họ cậu một lòng yêu nguyễn quang hải thì việc hi sinh cả cơ thể mình để cứu nguyễn quang hải là bình thường đối với anh ấy. cũng giống như tôi đối với cậu khi nãy, tôi có thể phá bỏ giới hạn của mình chỉ để cứu cậu khỏi nguyễn đức chiến vậy...'

'giới hạn của cậu... nhắc mới nhớ, trông cậu lúc đó như một con người khác vậy. này tuấn hải, có phải trong quá khứ cậu đã gặp chuyện gì không?'

tuấn hải chọn cười nhạt, trong sự ngập ngừng của cậu, duy cương bất giác nhận thấy được là cậu có nhiều tâm sự nhưng lại chưa có dịp kể với ai. hắn ngay lúc này là người duy nhất.

'tôi có một người chị ruột lớn hơn mình mười tuổi, đương nhiên là mối quan hệ giữa hai chị em cũng rất tốt, ngày chị ấy lấy chồng, tôi và bố đã ôm chị khóc rất nhiều. bốn năm trước, gia đình nhỏ của chị tôi xảy ra chuyện, anh rể đã ngoại tình trong lúc chị tôi mang thai con đầu lòng ở những tháng cuối. đỉnh điểm là vào ngày đó, chị ở nhà một mình vô tình ngã cầu thang với chiếc bụng tròn đầy, chị đã cố gắng gọi điện thoại được cho anh ấy nhưng lại không bắt máy, vì quá đau nên chị đã không còn sức gọi cho ai khác nữa, cuối cùng, chị tôi một xác hai mạng.'

'không ngờ chuyện gia đình cậu lại buồn như vậy, đúng ra tôi không nên hỏi, xin lỗi tuấn hải. nhưng anh rể của cậu đúng là quá đáng.'

'không, đó là tên khốn kiếp nhất trên thế giới.'

'phải...'

'mọi chuyện vỡ lỡ như thế cũng là không ai muốn, người đáng trách nhất là tên khốn kiếp đó nhất định phải bị kết tội, tôi ở lễ tang của chị đã dùng nắm đấm của mình, đấm vào đầu hắn khiến hắn mất rất rất nhiều máu, gần như là vỡ một nửa hộp sọ, trở thành người thực vật, đến bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện. bố mẹ tôi đã phải lo lót một số tiền rất lớn để đền bù cho tên khốn kiếp đó, giúp một cậu bé mới 12 tuổi như tôi thoát tội.', tuấn hải cười khổ, 'bố mẹ tôi bắt tôi từ đó về sau phải trở thành con người nhẹ nhàng, có chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh, đặc biệt là không được cãi nhau với bất kỳ ai...'

'thảo nào trông cậu trắng trẻo, chăm lo cho ngoại hình mình như thế mà có thể vẫn khỏe mạnh...', duy cương có ý trêu...

'đó không phải ý chính, ý chính tôi muốn nói rằng... để một người có thể hi sinh thân mình bảo vệ cho người mình yêu, đủ hiểu người đó yêu nhiều đến mức nào. tôi với chị là tình cảm gia đình vô cùng to lớn, sau chị tôi, cậu chính là người khiến tôi phải làm như vậy. anh họ cậu có thể rất yêu nguyễn quang hải nên mới hi sinh thân mình cứu người yêu, cậu hãy suy nghĩ thử, chắc chắn là câu chuyện họ trải qua rất ngọt ngào. anh rể tôi và nguyễn quang hải là khác nhau: một tên rất khốn kiếp, không trực tiếp thì cũng gián tiếp khiến chị tôi chết đi, đó mới đáng lên án, may là tôi đã trả thù kịp thời; người còn lại nhận được sự bảo vệ của anh họ cậu và không may anh họ cậu hi sinh, đó là sự thiêng liêng của tình yêu, thực tế không có oan ức hay hận thù nào để trả thù cả.'

duy cương bất giác bật người ngồi dậy, bên vai tựa sát vào vai tuấn hải, cả hai không có bất cứ khoảng cách nào.

'giả sử tôi đã hiểu điều cậu nói, bây giờ không muốn trả thù nguyễn quang hải nữa, nhưng có một người lại muốn tôi làm việc đó để hoàn thành mực đích riêng của ông ta, tôi không thể từ chối...'

phạm tuấn hải đem lương duy cương vào trái tim của mình từ cái nhìn đầu tiên, không có nghĩa là cậu xem những việc làm của hắn là đúng và mặc định phải bỏ qua. cậu hiểu đạo lý yêu là mang người mình yêu ra khỏi vũng sình lầy vô hình khiến tâm can trì trệ.

cho đến lúc cậu biết rằng hắn đang bị bố mình điều khiển để chuẩn bị làm những điều tồi tệ hơn với người khác, cậu đã quyết định ra mặt để bước vào cuộc đời hắn, mong rằng có thể can ngăn...

'vậy thì phải xem nếu cậu cãi lời ông ta thì ông ta sẽ làm gì cậu. nhưng bây giờ bên cạnh cậu đã có tôi rồi, phạm tuấn hải này sẽ bảo vệ cậu...'

'tuấn hải...', duy cương khẽ khàn quay sang, nói nhỏ nhẹ một câu ngay trước mặt bạn mình, 'sao cậu tốt với tôi vậy hả...'

tuấn hải không trả lời, chỉ vội vã đứng dậy và khẽ nắm tay người đó ý bảo đứng dậy theo. sau đó cậu tự mình buông tay rồi chầm chậm bước đi về phía cổng công viên bây giờ tối mịt mờ, khẽ chờ đợi bước chân của kẻ đằng sau. 

vài giây sau đó, dường như thế giới không còn thuận theo thời gian mà tiếp tục trôi chảy, duy cương đi nhanh hơn về phía tuấn hải rồi nắm lấy bàn tay cậu.

gương mặt tuấn hải cứng đờ ngay khi cảm nhận được dòng điện nóng ấm của bàn tay vốn dĩ lạnh lẽo đó chảy trong người.

từ trong túi của mình, duy cương lấy ra một chiếc kim băng màu hồng, hắn đứng đối diện với tuấn hải, cài lại phần cúc áo đã bị đứt lúc chuẩn bị ẩu đả với đức chiến.

'bây giờ về khuya sẽ lạnh lắm, áo của cậu lại đứt cúc, có thứ này cài cổ áo lại sẽ giúp được phần nào.'

tuấn hải cúi nhìn bàn tay đang loay hoay cài lại áo cho mình, miệng nhoẻn cười đáp, 'duy cương, cảm ơn cậu...'

'tôi phải xin lỗi cậu vì yêu nhau mà không công khai mới đúng.'

'nghĩ thoáng hơn đi, tôi thấy chuyện này rất thú vị...', tuấn hải ghé sát tai duy cương rồi thì thầm, 'thú vị hơn nữa nếu chúng ta ngồi ở lớp, lén cho tay vào đâu đó...'

'bậy bạ quá... về thôi...'

'cậu nghĩ gì vậy, ý tôi là nắm tay nhau rồi để ở gầm bàn thôi mà. có quỷ sau lưng cậu kìa.'

'quỷ mới ở sau lưng cậu ấy, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.'

'thôi để tôi đưa cậu về...'

duy cương từ chối, 'không cần, nhà chúng ta cách xa nhau lại ngược hướng, nên tạm biệt nhau ở đây thì hơn.'

'vậy để tôi đưa cậu đi một đoạn...'

'không được, tuấn hải, cậu đi bên đó, tôi đi bên này. mai gặp lại...'

'được rồi...'

cả hai cùng nắm tay nhau đến cổng công viên rồi bắt đầu tách rời, mỗi người đi một hướng. tuấn hải nhìn theo bóng lưng của duy cương cho đến khuất dạng rồi mới bắt đầu quay lưng, nhưng rồi bất chợt, nụ cười trên môi cậu đã lập tức bị dập tắt đi.

cậu đau đớn ôm lấy ngực trái mình, chân bước đi không vững, đầu óc bắt đầu choáng váng, vội suy nghĩ có lẽ vì số thuốc mê mà nguyễn đức chiến đã tiêm vào người cậu từ đằng sau lưng khi nãy, bây giờ đã phát tán tác dụng phụ.

...

nhâm mạnh dũng có lần quay trở trường sau khi được xuất hiện, khoảnh khắc gã bước vào lớp học và chạm mặt lương duy cương, đương nhiên là không còn được như xưa. tuy không được công bố, nhưng kẻ gây hỏa hoạn và hạ độc là ai, trong lòng từng người đều nắm rõ.

bản thân tên họ lương cũng tỏ ra hiểu chuyện, cố gắng không để tâm đến người bạn đó để cả hai không bị khó xử, vì thế mà, không khí của lớp học tạm bợ một lần nữa rơi vào trầm tư.

người bạn ngồi bên cạnh duy cương vẫn chưa xuất hiện, kể từ tối hôm qua, hắn không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ cậu để báo đã bình an về đến nhà. không thể chờ đợi được nữa, cảm giác lo lắng bắt đầu buông tràn khắp đầu óc khi hắn nhớ lại rằng bạn mình đã bị đức chiến tiêm một lượng thuốc mê lớn vào lưng tối qua.

tuy là thuốc mê, nhưng nó được tiêm vào người sai vị trí nên có thể sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ. duy cương thật sự đã khuyên tuấn hải đến bệnh viện ngay trong đêm qua, nhưng lúc ấy cảm thấy vẫn còn khoẻ mạnh nên tuấn hải nhất quyết từ chối, nói rằng chỉ muốn cả hai đến công viên, ngồi với nhau một lát...

tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang lên. ngay sau đó, duy cương cầm điện thoại rồi đứng dậy và chạy ra khỏi lớp, nhưng khi vừa đi đến cửa, hắn đã gặp phải quang hải từ bên ngoài đi vào nên hắn đã theo phản xạ mà dừng lại.

đội trưởng đội sao đỏ không hiểu sao lại mang gương mặt vô cùng bàng hoàng, chầm chậm bước lên bục giảng, hai tay chấp ở phía trước bụng, giọng nói trầm đặc nghe sao não nề. 'tôi phải thông báo với các bạn một tin buồn rằng, bạn học phạm tuấn hải của lớp các bạn được phát hiện mất vào sáng nay, ngay phía trước công viên gần trường.'

cả lớp nghe xong ai nấy cũng liền trở nên hốt hoảng, không ai có thể ngờ được, chỉ trong tuần thứ hai đi học ở trường này, chuyện đau lòng nhất đã xảy ra ngay tại chính lớp của họ.

chiếc điện thoại trong tay lương duy cương tựa như mắc phải lực hút mạnh mẽ nhất mà rơi xuống sàn nhà, khiến màn hình bể nát. gương mặt hắn trơ trơ nhìn nguyễn quang hải với cảm giác không hề tin đó là sự thật, 'tại sao lại như vậy, nguyễn quang hải, có phải anh nói dối không?'

quang hải chỉ thoáng nhìn duy cương trong vài giây ngắn ngủi rồi tiếp tục nói với cả lớp, một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, em cũng đã nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên rơi trên vực má của một vài bạn học...

'chúng ta hãy cầu cho cậu ấy ra đi thanh thản. và hãy luôn xem cậu ấy là một thành viên của lớp các bạn, tôi thật sự lấy làm tiếc.'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh