04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi bàn tay sạch sẽ bất ngờ che mắt kẻ phía trước, khiến hắn trở nên giật mình, vội vã kéo chiếc khẩu trang từ cằm lên che lấy mặt mình.

'này... nhâm mạnh dũng, đừng có phá tôi.'

sau khoảnh khắc bị phát hiện, mạnh dũng bất giác buông tay, nhưng chưa kịp khiến kẻ kia thở phào thì gã lại bất ngờ luồng cả hai cánh tay ôm chặt lấy vòng ngực tuấn tài từ sau lưng, còn nhẹ nhàng tựa cằm vào vai hắn.

khu vực nhà vệ sinh nam sau giờ tan trường bao giờ cũng thật vắng vẻ, chỉ còn lại hai nam sinh cứ thế ôm ấp nhau ngay phía trước tấm gương soi mà không sợ ai nhìn thấy, cũng không phải lọt vào tầm ngắm của camera đặt bên ngoài.

'tuấn tài, cậu làm gì mà cả ngày nay cứ đeo khẩu trang vậy?', mạnh dũng hít thở nhẹ nhàng, cố tình ngửi mùi hương tự nhiên phát ra từ cổ của tuấn tài, 'tuấn tài, mấy ngày nay cậu không đi học, có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không hả?'

hơi thở nóng hổi nhưng có mùi vị ngọt ngào cứ thế phả vào gáy tuấn tài, hắn không chịu được nên đã cựa nguậy, tay cố gắng tháo rời mạnh dũng ra khỏi người mình, sau lại quay lại đối mặt với gã. 'nhâm mạnh dũng, cậu đừng có đùa như vậy nữa.'

mạnh dũng gật đầu, giơ hai lòng bàn tay lên ngang bằng vai hướng về phía đối diện, 'được rồi, được rồi. khi nào cậu đồng ý làm bạn trai tôi, tới lúc đó tôi làm thật cũng chưa muộn.'

'còn nói nữa tôi sẽ đấm chết cậu.'

nhâm mạnh dũng có tình cảm với phan tuấn tài là thật.

không đủ điều kiện để xem nhau là thanh mai trúc mã song cả hai vốn là bạn cùng lớp với nhau suốt từ thời cấp hai, làm chuyện gì cũng có nhau, vô cùng hợp tính cách. một kẻ thích nói, có tấm lòng lương thiện và hướng về chính nghĩa, không sợ bất cứ thứ gì; tên còn lại cũng gần như là thế, chỉ khác ở chỗ hắn hơi nhút nhát và trầm tính, cơ thể ốm yếu lại còn hay đổ bệnh.

tuấn tài có gia cảnh bình thường, sống cùng bố mẹ trong căn nhà chung cư cũ ở ngoại ô. điều đặc biệt là, bố mẹ phan cũng biết con trai mình có người bạn tốt như nhâm mạnh dũng, tính cách phóng khoáng của ông bà cũng giúp đôi trẻ cảm thấy thoải mái hơn.

ngược lại, mạnh dũng có gia cảnh vô cùng bí ẩn. là bạn lâu năm, nhưng tuấn tài chưa một lần nghe kể về gia thế của gã, bình thường chỉ thấy gã ăn mặc rất có gu, không tính toán chuyện tiền bạc, cũng chưa một lần nhìn thấy gã ra về chung với ai.

'tuấn tài, bây giờ chỉ có mỗi tôi, cậu không cần phải che mặt làm gì đâu.', mạnh dũng đứng sát gần tuấn tài, giọng nói nhỏ nhẹ, 'mau bỏ khẩu trang ra nào...'

ánh mắt phan tuấn tài cố gắng trốn tránh, chỉ vội giả vờ ho lên vài tiếng để chứng tỏ rằng mình vẫn đang bệnh, bàn tay bất giác đẩy nhâm mạnh dũng ra xa. 'không được, tôi sẽ lây bệnh cho cậu mất.'

'làm gì có bệnh mà lây. tôi còn không hiểu cậu sao?', mạnh dũng cười bảo, 'khi nãy tôi nấp ở ngoài cửa nhìn vào đã thấy hết rồi...'

bàn tay tuấn tài cốc lên đầu mạnh dũng một cú, sau lại bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng tỏ vẻ bực mình. 'chết tiệt.'

'nổi mụn thì có làm sao đâu, chỉ là mụn thôi mà, nó sẽ tự hết. quan trọng là cậu vẫn đẹp trai trong mắt tôi. tuấn tài, cậu không cần phải xấu hổ với điều đó.', mạnh cũng cuối cùng cũng bắt được hắn, 'nếu cứ đeo khẩu trang suốt như thế, với cái thời tiết nóng nảy này, chắc chắn sẽ càng tệ hơn nữa...'

cơn gió nhẹ nhàng ở cuối buổi chiều chợt thổi qua cũng không thể khiến chúng thổi bay đi sức nóng đọng lại trong không khí, nơi đây chỉ còn lại hai nam sinh đứng giữa hành lang giờ tan tầm. ánh mắt tuấn tài cứ thế láo liên, không dám nhìn kỹ vào kẻ đối diện, hai má hắn đỏ bừng trước khi phải nghe lời gã tháo khẩu trang ra.

'có thật không...'

mạnh dũng gật đầu, 'thật mà.'

'nhưng nhỡ cậu nhìn thấy rồi sợ thì sao'

'cậu không phải lo điều đó. tuấn tài, cậu có là gì tôi vẫn thích thôi.'

nghe được một câu ngọt ngào, tuấn tài bèn nhoẻn miệng cười thông qua lớp khẩu trang kín đáo, hai mắt không ánh lên kẻo tên nhiều trò trước mặt nhìn thấy được tâm tư hắn.

sau đó, hắn giơ tay chỉ về phía đằng sau của mạnh dũng, khi gã quay đầu nhìn theo, hắn đã tức tốc bỏ chạy thật nhanh rồi dần dần mất dạng.

...

khi màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh bao trùm khắp một không gian u tối, bầu không khí lúc nãy đã dịu lại đôi chút nhưng vẫn khiến người khác khó chịu vì oi bức.

ngôi trường erion chỉ còn lại một mình bác bảo vệ canh gác ở cổng, nói là canh gác nhưng lại chọn lim dim ngủ dẫu bên ngoài vẫn còn khá nhiều người qua lại, thử hỏi có ai đó đi lạc vào trường không ắt cũng không dễ dàng nhận ra. để rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hệ thống điện tưởng chừng đã được sửa chữa xong từ lúc chiều nhưng bây giờ lại rò rỉ rồi cúp hẳn. 

hai ba ngọn lửa bốc lên làm sáng bừng lớp 10c, chẳng mấy chốc đã thiêu ruội tất cả...

bàn ghế còn lại đống sắt vụn thành khung cố định, số thùng hàng lớn chứa đựng học bạ và hồ sơ của học sinh lớp 10 bị phá hủy thành đống tro tàn không hơn không kém. 

khói mịt mù bay lên cao, mùi khét cay xé nồng nặc, nhờ đó mà bác bảo vệ đã tỉnh dậy và phát hiện ra đám cháy đang hoành hành. bác hoảng loạn chỉ biết hô hoán, sau lại cố gắng sử dụng vòi xịt nước để dập tắt đám lửa đang có dấu hiệu cháy lan, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại, đống lửa chỉ yếu đi chứ không tắt hẳn.

rất nhanh chóng, xe cứu hỏa đã có mặt.

quang hải và cô hiệu phó tô diệu diệu là hai người xuất hiện ở trường đầu tiên sau khi nghe được thông báo có hỏa hoạn. sau đó mười phút, cô hiệu trưởng hoàng lệ hoa cùng thầy alex cũng có mặt.

'tại sao lại như vậy? sao lại xảy ra hỏa hoạn lớn thế này?', cô hiệu trưởng hốt hoảng.

một anh lính cứu hỏa đi ngang tiện miệng nói, 'hai bóng đèn ở trên cao có dấu hiệu nổ trước khi xảy ra cháy, có khả năng đó là nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn này.'

'tại sao bóng đèn lại nổ chứ???', quang hải hoang mang, 'chẳng phải chiều nay thợ điện đã đến sửa điện theo lời cô hiệu phó hay sao?'

tô diệu diệu gấp rút nói thêm, 'phải, cô cũng đã theo sát họ sửa xong rồi mới ra về, lúc đó là 5 giờ 30 chiều...'

thầy alex nói thêm, 'có phải nhóm sửa điện đó có ba người không? chiều nay tôi cũng đã gặp qua họ.'

'đúng vậy...'

nếu như hoàn thành việc sửa điện ở nguồn chính, chắc chắn sẽ không có chuyện chập điện để xảy ra hoả hoạn. trừ trường hợp thợ sửa đã không kỹ lưỡng, hoặc là, lửa là do người đốt.

mọi công tác cứu hoả đã được hoàn thành, khi đó, bầu không khí đã được trong lành trở lại vì khói cũng tan gần hết. xác nhận cuối cùng của bộ phận cứu hoả, đám cháy phá hủy toàn bộ vật chất trong phòng, bao gồm cả bàn ghế, thanh sắt cửa sổ và mười thùng hàng đựng hồ sơ được gửi tạm vào trưa nay.

'không thể xui xẻo như vậy được!!!', cô hiệu trưởng tức giận đập bàn, 'số hồ sơ đó vừa được gửi nhờ vào trưa hôm nay, vậy mà đến tối lại bị hoả hoạn. rốt cuộc là tại sao???'

văn phòng hiệu trưởng một khi được mở cửa vào ban đêm nghĩa là có những chuyện vô cùng gấp rút cần phải giải quyết. sau khi giải quyết xong đám cháy dữ dội kia, bác bảo vệ đã bị cô hệu trưởng chỉ trích nặng nề, còn hâm dọa sẽ đuổi việc cho sự tắc trách của ông, nhưng đó mới chỉ là bước mở đầu trong mớ bộ sậu ngàn lớp khi bên trong còn nhiều người phải chịu trách nhiệm và cần phải truy cứu.

thầy alex ôm đầu than vãn, 'phải, chuyện đến quá nhanh...'

'tại sao chứ...', cô hiệu trưởng tiếp tục tự hỏi.

'số hồ sơ đó quan trọng đối với các em lớp 10 như vậy, bây giờ nó bị phá hủy hết rồi, bộ phận hành chính trường chúng ta sẽ phải chịu phạt mất thôi.', thầy alex phát biểu trong lo lắng.

'số hồ sơ đó đúng là quan trọng đối với các em lớp 10, nhưng bây giờ nó đã cháy hết, nghĩa là nó trở nên quan trọng đối với chúng ta hơn.', tô diệu khẳng định.

'đám cháy đó xảy ra quá bất ngờ...', quang hải lắc đầu, '... thật sự đáng ngờ.'

'hải! có phải em đang nghĩ đám cháy xảy ra không phải tự nhiên mà có?', tô diệu diệu hỏi.

quang hải ngập ngừng rồi nhìn đến cô hiệu trưởng. 'bộ phận hành chính sẽ không phải chịu phạt nếu như...'

cô hiệu trưởng nhất thời cắt ngang lời quang hải, 'nếu như? nguyễn quang hải? đừng tưởng tôi không biết em định nói gì, đúng là ý định mang số thùng hàng gửi tạm ở lớp 10c này là do tôi và thầy alex đưa ra. nhưng chẳng phải khi xét duyệt quyết định, em cũng có mặt ở đây sao? một khi phòng giáo dục truy cứu trách nhiệm, cả bốn người chúng ta không ai là không phải gánh tội hết.'

thầy alex thở dài, tỏ vẻ mệt mỏi, 'biết thế ngay từ đầu tôi đã không vào trường này làm việc rồi. tại sao mới đầu năm học mà đã có chuyện lớn đến như vậy chứ?'

chỉ chọn liếc nhìn thầy alex bằng nửa con mắt, bởi cho dù có nhìn đầy đủ bằng cả đôi thì quang hải không thể thấu được nỗi lòng của người này diễn ra theo quy trình gì. rõ ràng là người này ra ý kiến đầu tiên, nhưng bây giờ lại xem như một người bị vạ lây khi chuyện xảy ra.

'em đương nhiên là không có ý đó, thưa cô! em muốn nói cả ban hành chính trường chúng ta sẽ không có tội nếu như trận hoả hoạn này là do có người làm, đương nhiên rồi, người đó phải không thuộc ban hành chính.', quang hải thành thật, 'nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn luôn là điều mà chúng ta cần điều tra rõ trước khi quyết định xử phạt của phòng giáo dục được đưa ra.'

'và cả số hồ sơ kia nữa, làm cách nào để khôi phục chúng bây giờ?', tô diệu diệu vô cùng lo lắng, giọng nói run rẩy, 'hải... em có cách không?'

ngay khoảnh khắc ấy, cả cô hoàng lệ hoa và thầy alex đều có chung loại vẻ mặt khẩn cầu khi hướng đến nguyễn quang hải. họ là những người có trách nhiệm lớn nhất sau khi số hồ sơ kia bị thiêu hủy, và phần nào đó, họ cũng thừa nhận rằng đội trưởng đội sao đỏ là một người có thực lực, có thể giải quyết được những khó khăn ở erion từ lớn đến nhỏ.

quang hải bắt trúng ánh mắt của cả hai, môi bất giác cong lên một nhịp. em im lặng cúi đầu một hồi lâu, sau lại thất vọng lắc đầu nhìn cô diệu diệu, 'xin lỗi, tạm thời em không có cách nào.'

...

sau một đêm đầy sóng gió, nhà trường có đưa ra thông báo bằng trang chat chính, rằng tất cả những ai học ở lớp 10c sẽ phải chuyển sang một lớp học tạm bợ được bỏ trống khác, còn nơi xảy ra hoả hoạn sẽ bị niêm phong rồi chờ ngày sửa chữa.

buổi sáng đầy ảm đạm hiện hằn ở trường erion, sương sớm từng giọt từng giọt và nhỏ từ mái nhà cao ráo xuống mặt đất khô khan, xuất hiện le lói ở phía trước căn phòng nhuộm màu đen nhám, ai nhìn vào đó cũng chẳng thấy nỗi tinh thần của mình trở nên cao hứng cho một ngày mới. dẫu đám cháy không có thiệt hại về người, nhưng nguyên nhân gây ra nó cũng là một bí ẩn, nhất là đối với một nơi nổi tiếng có nhiều thị phi từ những năm về trước như ngôi trường này.

tâm thế chung của những ai học ở lớp 10c đều quy về một sự sợ hãi. chính vì không ai biết nguyên nhân cháy là gì, thì họ lại cho rằng lớp 10c là thật sự xui xẻo, chỉ mới vài ngày vào học mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, còn chưa kể đến đám cháy đó đốt số học bạ và những hồ sơ quan trọng của họ.

lệ văn, cô gái tô son đỏ đậm ngồi phía trước mặt nhâm mạnh dũng lên tiếng chê lớp học tạm bợ này còn mang mùi âm khí nặng hơn lớp cũ.

'nhâm mạnh dũng, giờ này mà cậu còn học bài được sao? nhanh nghĩ cách đưa mọi người ra khỏi đây đi chứ?'

còn nhớ người đầu tiên giải vây cho lương duy cương bằng những tấm rèm che chính là nhâm mạnh dũng, nên cả lớp mặc định gã có năng lực giải quyết vấn đề...

tâm như là một cô gái hay có những phân tích mang tính chuyên môn cao, cho rằng sự ẩm mốc ẩn sâu của căn phòng tạm bợ này sẽ khiến tâm sinh lý của mọi người bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. kết quả học tập từ đó cũng không cao, lớp 10c nhanh chóng trở thành lớp có thành tích học tập tồi tệ nhất trường.

'chuyện của lương duy cương giải quyết xong rồi, vậy bây giờ lớp mình cháy thì sao? chẳng phải nhâm mạnh dũng cậu nhanh trí lắm sao, lúc đó nghĩ ra cách treo rèm cửa, bây giờ lớp đã cháy thì có treo rèm tiếp không?', một người bạn lên tiếng.

dường như ai ai cũng quy hết trách nhiệm cho nhâm mạnh dũng. một khi gã không làm được gì, thì sự ghét bỏ đều hướng về phía gã.

'nhâm mạnh dũng? học cái gì nữa, chẳng phải chuyện của lớp mới là thứ cậu nên động não nhất hay sao?'

duy cương ngồi một chỗ, bất giác quay xuống nhìn đến mạnh dũng, vẫn là một sự im lặng không có hồi kết. những người khác liên tục buộc mạnh dũng phải đứng ra giải quyết, hoặc là tìm ra nguyên nhân cháy, hoặc phải nghĩ cách để đổi đến lớp học khác với không gian chỉn chu hơn.

nhưng nào có thể? đó toàn là những yêu cầu không thể một nói, hai có thể làm được.

'các cậu có thôi đi không? tại sao cứ dựa vào chuyện trước đó rồi đi mắng mạnh dũng chứ? chuyện của tôi cũng là cậu ấy nghĩ cách giải quyết, đâu có nghĩa là cậu ấy phải giải quyết tất cả những chuyện khác nữa?', duy cương phản pháo, 'trong khi trường chúng ta có rất nhiều người nằm trong ban hành chính, họ sẽ điều tra ổn thoả thôi!'

'lương duy cương, cậu nói hay thế? nếu không tại cậu học ở đây thì lớp có loạn như hôm nay không?'

'lương duy cương, là lớp của chúng ta bị cháy, số học bạ và hồ sơ mất hết mà trông cậu bình thản nhỉ? hay là ngay từ đầu cậu đã muốn nó cháy?'

'cậu đừng có ngậm máu phun người nhé?', duy cương quát.

tuấn tài ngồi một chỗ, lưng tựa vào thành ghế, chân vắt chéo, mắt quan sát từ đầu đến cuối những lời lẽ qua lại của mọi người, sau lại chú ý đến mạnh dũng ở bên cạnh mình, gã vẫn đang cúi đầu xem bài giảng một cách chăm chú, vô cùng bình thản, dường như luôn muốn tách biệt với những thị phi.

không khí cửa lớp 10c lúc thăng lúc trầm, một điều đúng nhất được nói đến, rằng sự đoàn kết của họ vẫn chưa bao giờ hiện hữu.

hắn khẽ khàn thở dài, dang tay đặt lên quyển sách ngay trước mặt của gã một viên kẹo rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

gã nhìn thấy viên kẹo, khoé miệng bỗng tự động tươi lên một nhịp.

...

thầy alex với gương mặt chần dần không ngủ suốt mấy tiếng qua, bây giờ đang chắp hai ra sau lưng, bước đi nhẹ nhàng ở hành lang trên lầu hai, khi đi ngang qua lớp 10c tạm bợ, thầy đã nghe được một chuyện và xem nó như một manh mối quan trọng và quay trở về phòng hiệu trưởng để báo cáo cho cô lệ hoa.

chỉ sau ít phút, cô lệ hoa đã cho triệu tập quang hải và cô diệu diệu lên văn phòng của mình.

'chuyện là, lớp 10c chẳng phải mấy ngày nay được che rèm ở bốn cửa sổ sao? tôi đang tự hỏi vì sao chỉ là nổ bóng đèn thôi mà lại làm cháy lan cả phòng học, trong khi phải có vật xúc tác. hai chiếc bóng đèn bị nổ nằm ở bức tường hai bên chứ không phải trần nhà, một khi chúng nổ, chắc chắn sẽ đem lửa đi thiêu ruội mấy tấm rèn kia trước. tấm rèm phủ dài đến sàn nhà, thử hỏi nó không cháy lan cũng là chuyện khó.', thầy alex phân tích.

vẻ mặt quang hải có phần hoang mang, bản thân nhận ra lời của thầy alex nói cũng không phải sai trái, nhưng chuyện vốn dĩ không đơn giản đến như thế...

'trận hoả hoạn hôm qua đâu có vết tích của tấm vải rèm nào? thầy alex, cậu có chắc chắn khi cháy, lớp 10c vẫn còn treo rèm không?', cô diệu diệu thắc mắc.

'bốn tấm rèm vẫn ở đó, cũng không có ai rảnh rỗi lấy nó xuống làm gì đâu. sở dĩ không còn vết tích đó là vì lửa đã cháy ruội hết thưa cô. những tấm vải rèm cửa vốn không quá dày, chất liệu lại rất mềm mại, một khi xảy ra cháy, chúng sẽ cháy đến mất dạng, ngay cả tro cũng không có.', thầy alex khẳng định.

'từ trước đến giờ không có quy định lớp học phải che rèm, màu của tấm kính ở mỗi cửa sổ đã đủ tối để che nắng rồi? rốt cuộc tại sao lớp 10c lại có rèm cửa?', cô hiệu trưởng tâm trạng có phần bức bối, nhìn đến chỗ thầy alex và hỏi.

thầy alex ngẩng mặt trả lời, 'đây cũng là chuyện đáng nói thưa cô. nếu như khi nãy em không đi ngang lớp học tạm bợ của học sinh 10c thì sẽ không nghe chúng nó nói chuyện, có người hỏi rằng có tiếp tục treo rèm cửa ở lớp tạm bợ hay không chỉ vì lớp họ có lương duy cương gây náo loạn mấy ngày nay. hỏi ra mới biết số rèm cửa đó từ lâu đã được cất ở nhà kho, người đã duyệt cho lớp 10c treo lên là đội trưởng đội sao đỏ của chúng ta, nguyễn quang hải đây.'

tô diệu diệu chau mày nhìn nguyễn quang hải, bảo sao thầy alex ra sức phân tích mọi việc cặn kẽ như thế, cuối cùng cũng chỉ muốn hoàn toàn đổ tội cho em.

ở phía còn lại, cô hiệu trưởng bắt đầu trừng trừng ánh mắt nhìn đội trưởng đội sao đỏ, tựa như sự việc xảy ra vốn không khiến cô tức giận đến như vậy, chuyện chỉ trở nên quan trọng khi và chỉ khi nó sắp được kết tội cho em.

'nguyễn quang hải!!! em đúng là có cái gan đó sao???'

cô diệu diệu chen ngang, 'cô lệ hoa, quang hải cậu ấy...'

'gọi tôi là cô hiệu trưởng, hoặc cô hiệu trưởng lệ hoa!', kẻ ngồi ở đầu đàn dằn mặt tô diệu diệu.

tô diệu diệu bất giác cúi đầu, 'cô hiệu trưởng! quang hải sẽ không tự mình làm việc này nếu lớp 10c không đồng ý, chắc phải có ai đó yêu cầu lấy rèm che thì cậu mới duyệt chứ?!'

'mặc kệ, điều chúng ta quan tâm người duyệt cuối cùng là cậu ấy, tự cậu ấy ngáo quyền lực cho mình là nhất, muốn làm gì thì làm. đây không phải là lỗi ai khác ngoài cậu ấy!', cô hiệu trưởng khẳng định.

'lửa bắt là vô tình, vốn dĩ chúng không có mắt cũng không có tay, những tấm màn được treo ở đó thì nó hiển nhiên sẽ bắt lửa. không ai muốn chuyện này xảy ra cả thưa cô! giả sử quang hải vô tình làm nổ bóng đèn hoặc quang hải chính tay cho đốt lửa thì mọi chuyện mới quy về cậu ấy được.', cô diệu diệu đứng dậy phân bua, 'nếu như buộc phải có một người gánh vác chuyện này, thì không phải là thầy alex sao? tôi đã nghe quang hải nói người đưa ra ý kiến gửi số thùng hàng đó ở lớp 10c là thầy alex đây, dù cho quang hải đã lên tiếng phản đối nhưng rốt cuộc cũng không thể thắng nổi mệnh lệnh của hiệu trưởng mà?! ở trường học này ai mà không biết ý kiến của thầy alex và hiệu trưởng luôn trùng khớp với nhau?'

'cô hiệu phó! cô quá lời rồi!', thầy alex trừng mắt.

'tô diệu diệu! cô ăn nói cho đàng hoàng!'

'xin lỗi, vui lòng gọi tôi là cô hiệu phó!'

'được rồi được rồi...', thầy alex cố tình lên tiếng xoa dịu, 'mọi chuyện cũng không đến mức phải khiến hai cô đối đầu nhau. làm ở ngành giáo dục, quan trọng nhất là thái độ mà đúng không?'

cô hiệu trưởng bất giác trầm mặc, giả vờ nhìn vào sổ sách rồi lên tiếng. 'trách nhiệm này quang hải phải gánh vác, nhất định phải là như vậy!'

'nếu như để một mình em gánh vác trách nhiệm này, nghĩa là cô hiệu trưởng khẳng định vụ cháy đó là tai nạn nổ bóng đèn, hoàn toàn không phải người làm ạ?', quang hải nhẹ nhàng lên tiếng.

'tôi nghĩa em đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi.', cô hiệu trưởng mỉa mai.

'được, vậy nếu sự thật về nguyên nhân xảy ra vụ cháy là khác đi sau khi em bị phạt xong, thì hậu quả sau đó em chắc chắn không phải là người gánh nữa. chuyện em duyệt cho đem mấy tấm rèm đó về lớp 10c là đến trước và chuyện số thùng hàng đựng hồ sơ gửi ở lớp 10c là xảy ra sau và hai chuyện hoàn toàn khác nhau. bây giờ em chấp nhận bị phạt, chỉ là khi mọi người cấm túc em rồi, sẽ không còn ai nghĩ cách để giải quyết hậu quả của đống hồ sơ kia đâu, em khẳng định là như thế.'

nói xong một câu nói đầy tính chắc chắn, quang hải câu hai cổ tay lại rồi giơ lên cao, ý bảo cô hiệu trưởng hãy đem xích khóa đến mà trói em lại, chính thức phạt cấm túc em. nhưng nào có thể, từng câu từng chữ phát xuất từ miệng em như cú đánh phủ đầu vào cả cô hiệu trưởng, không một ai dám làm như thế với một kẻ có khả năng lật ngược tình thể thay cho mình.

tô diệu diệu nhận ra tình thế có chút thay đổi, liền cười phì, 'cô hiệu trưởng có cần tôi giúp trói cậu ấy lại rồi đem nhốt vào phòng hình phạt không? nhưng nếu làm vậy, tôi khẳng định trong nay mai thôi, cậu ấy sẽ có người vào đó để bầu bạn cùng.'

ánh mắt tức giận cũng không thắng nổi thực tế, bàn tay hoàng lệ hoa dần dần buông lỏng, nét mặt bắt đầu dịu lại rồi nhìn vào hư vô. 'cô hiệu phó không cần làm vậy, nguyễn quang hải cũng không phải bị phạt. bộ phận hành chính của trường chúng ta luôn đoàn kết, việc quan trọng nhất bây giờ chẳng phải là giải quyết chuyện phục hồi số hồ sơ đã bị cháy hay sao?'

'vâng.', tô diệu diệu gật đầu, 'cô hiệu trưởng nói chí phải. quang hải, em cũng bỏ tay xuống đi.'

thầy alex tức giận đập bàn, 'không thể được!!!'

'thầy alex, bây giờ không phải lúc quy tội cho ai!', cô hiệu trưởng trừng mắt nhắc nhở.

'phải chứ thưa cô! nguyễn quang hải cố ý cho duyệt tấm rèm cửa đó để treo ở lớp 10c, trực tiếp khiến cả lớp 10c bị cháy, số bàn ghế còn lại là đống tro tàn. số hồ sơ kia là thứ giá trị nhất cũng bị phá hủy trong tích tắc.', thầy alex đứng ở giữa văn phòng, to tiếng nói, 'nếu không phạt gì, chuyện này chắc chắn không được yên, em khẩn cầu cô hiệu trưởng và cô hiệu phó đây hãy ra ít nhất một hình phạt đối với cậu ta. nghe nói trường chúng ta có căn phòng hình phạt đúng không?'

những tưởng chuyện đã đâu vào đấy, khi lựa chọn yên bình và ngồi xuống bàn bạc về hướng giải quyết tiếp theo thì thầy alex lại một mực không đồng ý. 

cô hiệu trưởng suy tư, đặt một tay lên che hết trán mình, cùi chỏ chống xuống mặt bàn cứng chắc, tỏ vẻ một người vô cùng đau đầu với những quyết định cứ thế bủa vây. 'thật sự là phải phạt sao?'

tô diệu diệu tức giận đứng dậy, 'thầy alex, thầy nên bình tĩnh và lí trí hơn đi! cô hiệu trưởng, khi nãy cô nói sẽ không phạt quang hải, sao bây giờ lại lung lay rồi?'

'cô hiệu phó, không sao đâu ạ! phòng hình phạt ở trường cũng khá lâu rồi chưa mở, em cũng muốn là người khai trương nó một lần nữa.', quang hải đứng dậy khỏi ghế, tâm trạng bình thường, nụ cười cứng ngắt hiện hằn trên môi. 'nhưng thầy alex nên nhớ, hôm nay em vào đó chịu phạt, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. ngày mai em vẫn còn ở đó, không có nghĩa là ngày mốt cũng thế. chuyện này chỉ là tạm thời, căn phòng đó rất rộng, không phải chỉ chứa mỗi một mình em đâu.'

'em đang hâm dọa tôi đấy à?', thầy alex nghiến răng.

quang hải gật đầu, 'đây là cảnh báo thôi, em là có ý tốt khuyên thầy cẩn thận.'

'hải, em không phải bị phạt gì cả... căn phòng đó rất đáng sợ...'

'cô hiệu phó, em đã tình nguyện chịu phạt, cô cũng đừng ngăn cản em.', quang hải thật lòng, nhẹ nhàng bước đến gần cô và đặt một tay lên cánh tay cô. 'chỉ mong cô giúp em giải quyết những chuyện em không thể làm khi vắng mặt, cảm ơn cô...'

'hải...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh