Đứa con của Thủy thần (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu cho câu chuyện gia đình FoFu (và Fioreh).
__________________

Phía tây bắc Palais Mermonia có một khuôn viên rộng, mọc khá nhiều nhiều Tường vi cầu vồng. Thế nên nơi đó đã dựng lên một chỗ để người ta có thể dừng chân ngắm cảnh.

Furina rất thích đến đây, nó nằm ngoài Palais Mermonia nên ít người qua lại, cô có thể tùy ý nhảy múa hoặc hát vang mà chẳng sợ ai nhìn thấy, hoặc khi bí ý tưởng cô sẽ đến và hét thật lớn như cái cách mà cô đã giải tỏa áp lực trong một chuyến du lịch đến làng Kiều Anh.

Cũng đã vài năm kể từ khi trận đại hồng thủy diễn ra, bình yên đã quay trở lại với Fontaine, Furina không còn lý do gì để tiếp tục vai diễn Thủy thần nữa. Thế nhưng định mệnh sắp đặt thế nào khiến cô - một người vốn định từ bỏ nghiệp diễn lại trở thành đạo diễn, trớ trêu thật nhỉ. Đành vậy, bản thân có tài năng thì nên phát triển nó, huống hồ Furina đã có kinh nghiệm từ hàng nghìn vở kịch cô từng xem qua, thậm chí bản thân đã diễn một vở rất dài.

Mới sáng sớm tinh mơ nhưng Furina đã đến đây thư giãn và nghĩ kịch bản mới. Đôi khi cô sẽ nhốt mình trong phòng, hoặc thưởng thức trà chiều ở khách sạn Debord. Thay đổi địa điểm để nghỉ ngơi cũng như tìm ý tưởng mới, rất là một công đôi việc.

Chợt, Furina nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây. Ban đầu cô chỉ nghĩ là bọn rồng đất trong khi chạy đã tạo ra tiếng động, nhưng sau đó tiếng cựa quậy của thứ gì đó càng lúc càng nhiều hơn. Quá tò mò nên cô đành lại gần xem thử.

Bất ngờ thay, bên trong bãi cỏ bao quanh bởi những bụi cây, một đứa trẻ sơ sinh vẫn đang quấn khăn được đặt ở trong nôi. Mái tóc của nó màu nước, xanh hơn Furina một chút. So với với những đứa trẻ khác, nó chẳng khóc toáng lên hay quẫy đạp gì cả, chỉ đơn thuần nhìn người phát hiện ra nó bằng đôi mắt mang màu lam của nước biển, thỉnh thoảng lại bập bẹ tiếng "au au" đầy đáng yêu.

- Sao ở đây lại có một đứa bé?

Cô bế đứa trẻ lên, vì không có kinh nghiệm cho nên đã nhấc hẳn chiếc nôi mang đến nơi dừng chân, và đặt nó lên bàn.

Dường như đứa bé không thấy đói hay gì cả, có lẽ người thân của nó chỉ mới để nó lại cách đây không lâu.

- Chắc phải giao cho hiến binh thôi.

Thật là, mới bắt đầu nghĩ ý tưởng thì đã vướng phải rắc rối rồi. Ai lại nỡ để một đứa trẻ còn non nớt như thế này ở ngoài trời chứ.

Furina chợt thấy bản thân có một sự liên kết vô hình nào đó với bé con trong nôi. Tại sao lại có cảm giác máu trong cơ thể mình sôi sục lên vậy nhỉ, giống như bé con này vốn thuộc về cô vậy.

Nhìn kĩ thì gương mặt bụ bẫm này trông rất đáng yêu, có vẻ chỉ mới ba bốn tháng tuổi thôi. Đôi mắt ngây ngô màu xanh biển cứ nhìn chằm chằm vào Furina khiến cô khó mà rời mắt, đôi má phúng phính có thể tưởng tượng được độ nảy của nó. Không thể cưỡng lại sự tò mò, cô chọc nhẹ vào má đứa bé.

- Mềm quá đi.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự tiếp xúc với em bé. Trước đây vì thân phận Thủy thần, cô không thể tùy tiện chạm vào bất kì ai. Sau khi trở thành người thì vì không có kinh nghiệm nên cô cũng chẳng dám đụng vào trẻ con. Cô chợt nhớ đến đứa nhỏ nhà Clorinde và Navia, vì bận rộn nên số lần thăm hỏi họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nên cũng không được tiếp xúc với con của họ nhiều. Đã vậy, trước khi giao đứa bé này cho Hiến binh thì cô phải sờ cho thật đã mới được.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được một lực nắm nhẹ, bàn tay của đứa bé nắm trọn ngón trỏ của cô. Nó vẫn không khóc, thay vào đó là nở một nụ cười rất tươi.

- Hự!

Nụ cười của bé con khiến tim của Furina muốn thốt lên thật to một câu đáng yêu. Bàn tay bé nhỏ quá, thật không thể tưởng tượng được khi nó lớn sẽ trông như thế nào.

Phân vân một hồi, Furina đã đưa ra quyết định cuối cùng...
__________________

- Furina, thứ gì ở trên tay em vậy?

Đối phương sững sờ khi nhìn thấy Furina cười bẽn lẽn, hai tay ôm một chiếc nôi đã che lại bởi tấm vải lớn, lật ra nhìn thì thấy bên trong là một đứa bé.

- Em tìm thấy bé ở chỗ dừng chân ngoài Palais Memornia.

- Cái gì? Đứa bé bị bỏ rơi sao?

Đôi đồng tử dị sắc giống hệt Furina đã nhắm lại trông thật nguy hiểm, Furina chắc mẩm nếu như tìm thấy người thân của đứa bé này, người ấy sẽ "xử lí" không nương tay.

- Hết cách rồi, giao đứa bé cho Hiến binh vậy-

- Đợi đã.

Người kia không bất ngờ lắm khi Furina hoảng hốt cắt ngang lời nói.

Đúng vậy, đáng lẽ ra khi nãy Furina phải đưa đứa trẻ này cho Hiến binh xử lý. Thế nhưng cô lại đem nó về nhà, chắc chắn là có ý đồ khác.

- Ngài có thấy gì ở đứa bé không? Focalors?

Focalors lúc này mới nhìn kĩ đứa trẻ trong nôi. Nó có gì đó quen thuộc thật, cứ như có một sợi dây liên kết buộc sẵn.

- Đứa trẻ này, không hiểu sao tôi lại đồng cảm với nó.

Đứa bé do được nhìn nên nó cũng hết nhìn cô rồi lại nhìn người kia, sau đó nó cười vô tư trước hai người lạ mặt.

- Chúng ta nuôi nó đi!

Một ý định bỗng chốc được thốt ra từ miệng Focalors, ánh mắt bình tĩnh thế mà giọng nói lại kèm theo nhiều phần hưng phấn. Quyết định đột ngột nhưng không khiến Furina bất ngờ, vì cô vốn đã định sẽ làm như vậy ngay từ đầu.

- Hay quá, em cứ nghĩ ngài sẽ không đồng ý.

- Sao lại không chứ? Miễn là em thích thì tôi sẽ không từ chối đâu.

Focalors mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve đôi gò má Furina khiến nó ửng hồng, đột nhiên cô ấy tình tứ khiến Furina không kịp phòng bị để chống trả.

- N-Nếu chúng ta quyết định nuôi thì đưa đứa nhỏ tới Palais Mermonia đã.

Đây là luật do cô đặt ra khi còn tại vị, kể cả khi cô không phải thần thì cũng không được phép phạm phải.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Hai cô gái đưa đứa trẻ đến Palais Mermonia, làm chút thủ tục và gửi nó cho Melusine Sedene giữ. Vừa quay gót thì họ bất ngờ khi nhìn thấy một nhân vật khiếm gặp.

- Hm? Thật hiếm thấy, hôm nay hai cô đến có chuyện gì sao?

Neuvillette trông có vẻ bận rộn, hình như anh đang định ra ngoài vì công việc gì đó. Thấy hai người họ liền nán lại một chút.

- Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé.

Focalors dõng dạc khiến vị thủy long vốn vô cảm lại phải há hốc miệng muốn xác nhận lại xem mình vừa nghe thấy cái gì.

- Tôi nói là tôi muốn nuôi một đứa bé.

- Tại sao?

- Ừm, tôi vừa gửi đứa bé cho Sedene rồi, để cô ấy đưa nó đến đây là sẽ biết lý do thôi. Ồ, tất nhiên là cho đến khi anh làm xong công việc đã.

Neuvillette lắc đầu.

- Không sao, chuyện liên quan đến sinh mạng thì tôi phải đặt hàng đầu.

Nói rồi anh gọi cô thư ký Melusine giúp chuẩn bị trà và bánh, sau đó mới nhờ mang đứa bé đó đến. Ngay khi nhìn thấy nó, anh đã có một cảm giác khác lạ.

- Anh cũng nhận ra gì rồi đúng không?

- Huyết mạch... giống hệt hai cô.

Lời của Neuvillette khiến Furina lẫn Focalors kinh ngạc nói "Không thể nào", tất cả đều sốc duy chỉ có đứa trẻ là vô tư nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh.

- Cô đã tìm thấy đứa bé này ở đâu vậy?

- Ừm... Gần Palais Mermonia...

Furina đáp lời, có phần khó xử trong khi nói.

- Chuyện này thật kì lạ, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho đội Hắc ảnh Marechausse tìm hiểu thân thế của đứa bé.

Focalors và Furina đều tán thành, nhưng trong lòng vẫn canh cánh khi nhìn vào đôi mắt màu đại dương ấy.

- Đứa bé này liệu có ẩn chứa nguy hiểm gì không?

- Theo tôi thấy thì thể trạng không khác gì người bình thường. Có lẽ đứa trẻ này vẫn sẽ lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Hai cô gái đồng thanh thở phào, hai cô gái đan tay vào nhau để bình tĩnh hơn. Thông qua ánh mắt đó, Neuvillette cũng nhìn ra sự nghiêm túc trong lời nói của họ.

- Tạm thời tôi sẽ làm theo luật, trong ba ngày nếu không có ai đến nhận đứa bé thì tôi sẽ giúp hai cô làm thủ tục nhận nuôi.

- Vậy thì tốt quá!

Furina reo lên, nhìn sang Focalors cũng mỉm cười vì phấn khích.

- Nếu như tìm được người thân của đứa bé thì hãy báo cho chúng tôi biết nhé.

- Vì chúng tôi có chuyện cần phải hỏi họ.

Thực ra Neuvillette cũng định sẽ làm thế. Nhưng cái cách Focalors tỏa sát khí khiến anh cảm thấy nên suy nghĩ lại thì hơn.
___________________

- Làm thế nào để chăm sóc em bé nhỉ?

Hai cô gái trẻ nhìn nhau, tìm câu trả lời trong đôi mắt. Tất nhiên cả hai chẳng ai có dù chỉ là một chút kinh nghiệm, kể cả khi đã cùng nhau trải qua năm trăm năm.

- Nói về trẻ con thì chắc Navia rất rành đấy, cô ấy đã làm mẹ rồi mà.

Focalors suy nghĩ một hồi, ngón tay sau đó giơ lên để gợi ý.

- Em nghĩ cô ấy chăm con đã đủ bận rộn rồi. chúng ta sẽ làm phiền cô ấy mất.

Hai cô gái lại đồng thanh thở dài.

- Chắc chúng ta nên bắt đầu bằng lý thuyết trước!

- Có lý, mình đi tìm sách đi.

Không chần chừ, Focalors và Furina sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài, vừa định rời khỏi thì Furina bỗng do dự.

- Nhưng... nếu người thân của đứa bé tới nhận thì sao?

Focalors cũng đã nghĩ đến điều đó, cô mím môi một chút nhưng rồi lại thả lỏng. Cô không sử dụng khả năng diễn xuất cho nên nụ cười khi ấy khá phức tạp, có phần đáng sợ.

- Vậy thì tùy vào lý do, chúng ta sẽ "nói chuyện" với họ một chút.

Không biết Focalors định sẽ "nói chuyện" như thế nào, nhưng nó khiến Furina hơi rùng mình.

Cả hai đến hiệu sách lựa chọn những cuốn sách mà họ cảm thấy phù hợp, và dành cả ngày đêm để nghiên cứu. Hai con người chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ nuôi một đứa bé nên họ chẳng cần đến những kiến thức đó, vậy nên việc đọc những cuốn sách này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Mà... rất may vì họ cũng hiểu chút ít rồi.

Rất nhanh ngày thứ ba đã đến.

Sedene luôn túc trực ở quầy lễ tân, nhưng trông vẻ mặt thì có vẻ cô đang đợi hai người họ.

- Cô Focalors, cô Furina. Về đứa trẻ...

Sự lo lắng của hai người họ phải nói là chỉ sau nỗi lo về lời tiên tri thôi, chưa bao giờ họ có cảm giác sợ sệt như thế.

- ... hai cô có thể làm thủ tục nhận nuôi đứa bé rồi.

Cả hai người họ mừng rỡ cảm ơn cô thư ký Melusine, Sedene sau đó giúp họ hoàn thành một số đăng kí. Mặc dù mất khá nhiều thời gian, nhưng nhìn thấy đứa trẻ nằm an toàn trong vòng tay thì họ cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng.

Neuvillette không biết đã xuất hiện từ khi nào, anh lộ ra nụ cười hiếm thấy.

- Hai cô đã đặt tên cho đứa bé chưa?

Hai cô gái nhìn nhau đầy phấn khích.

- Hì, chúng tôi đã thức cả đêm để nghĩ đấy.

- Giống như một nàng tiên trong rừng cây.

- Giống như một bông hoa vừa chớm nở.

Họ cùng nhìn vào đứa bé, nó cũng nhìn lại và cười. Giống như lần đầu cả ba gặp nhau.

- Tên của con sẽ là Fioreh!

Không khí đầm ấm hơn, khác rất nhiều so với trước đây, Neuvillette cũng cảm thấy mừng cho họ. Anh xoa đầu đứa bé, truyền cho nó một chút phước lành như là một món quà gặp mặt.

- Chào cháu, Fioreh, mong rằng cháu sẽ lớn lên thật khỏe mạnh.

Furina và Focalors cảm ơn Neuvillette và Sedene. Đang chuẩn bị về thì Focalors bảo Furina về trước, cô có chuyện cần nói với hai người này.

- Chuyện điều tra ra sao rồi?

Focalors bên ngoài tuy rất thích Fioreh, nhưng sau lời tuyên bố của Neuvillette cô cũng biết đứa trẻ đó không bình thường.

- Về chuyện đó... Tôi đã tìm thấy thứ này trong chiếc nôi của đứa bé.

Cô thư ký nhỏ đưa ra một chiếc dây chuyền. Mặt trong là hình chụp của một người phụ nữ.

- Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm tung tích của người phụ nữ này.

Neuvillette đã được nghe báo cáo trước, anh cầm lấy mặt dây chuyền đưa cho Focalors.

- Có lẽ đây là món quà cuối cùng của mẹ đứa trẻ. Cô hãy giữ nó đi.

Dù sao thì mặt dây chuyền đã được điều tra xong, không cần phải giữ lại thêm làm gì nên Focalors nhẹ nhàng nhận lấy.

- Thực ra... hai ngày trước đã có một cặp đôi có vẻ là vợ chồng tới nói rằng họ lạc mất con. Nhưng khi tôi bảo họ mô tả đứa bé hay nơi họ lạc mất con thì chẳng ai nói được dù chỉ là một đặc điểm.

Sedene hơi do dự khi nói ra điều này, đặc biệt là trước mặt người sắc sảo như Focalors.

- Chẳng lẽ họ tìm đứa bé lúc này sao?

- Tôi định giữ họ lại điều tra nhưng họ đã nhanh chân chạy mất rồi ạ.

Neuvillette suy tư một hồi, rốt cuộc thì vẫn không thể kết luận gì.

- Hãy tiếp tục bí mật theo dõi và điều tra giúp tôi.

- Vâng thưa ngài.

Cảm thấy không còn gì để hỏi nữa, Focalors chào tạm biệt rồi ra về. Sedene cũng rời đi để Neuvillette ở lại trầm ngâm.

- Fioreh... có gì đó rất đặc biệt ở đứa trẻ đó.
________________________

Ánh nắng chiếu rọi qua khung rèm cửa sổ, báo hiệu cho một ngày mới đã đến.

Một đôi bàn tay nhỏ bé tách rèm cửa ra làm hai, để nắng tràn vào trong, căn phòng nhờ thế mà trở nên ấm áp hơn một chút.

Tiếng ồn ã bên ngoài khiến ngôi nhà yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt, thế nhưng người trong nhà có vẻ không bị ảnh hưởng bởi chúng cho lắm.

Hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn trong phổi, cô bé tám tuổi quay đầu lại, nói thật lớn cho hai người nằm trên giường có thể nghe thấy.

- Trời sáng rồi, mau dậy đi, mẹ!!!!

Hai con người một tóc dài một tóc ngắn vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, mặc cho tiếng kêu của đứa trẻ lớn đến mức lũ chim sẻ dù đang đậu gần đấy cũng phải giật mình bay đi mất.

- Ư, năm phút nữa thôi...

- Mười phút nhé...

Đứa nhỏ đã quá quen với sự chày cối của hai người mẹ. Gương mặt bất mãn lúc nào cũng in trên mặt nó. Cô bé đành leo hẳn lên giường kéo tấm chăn phủ kín họ ra và lay người trong vô vọng.

- Không được!! Hôm nay cả hai đều có lịch làm việc mà! Nếu bây giờ không dậy là muộn cho mà coiiiii!!

Phải mất hẳn mười phút, cô bé mới thành công lôi hai người mẹ trẻ ra khỏi giường. Hai người họ tuy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn hôn vào má nhau như một thủ tục buổi sáng, tất nhiên họ không quên rằng con gái của họ vẫn đang chống hông đứng bên cạnh.

- Chào buổi sáng, Fioreh.

- Chào buổi sáng hai mẹ. Con đã làm sandwich thịt hun khói kèm phô mai rồi, chỉ chờ hai người thôi đó.

- Bé Fio của chúng ta giỏi ghê ta, món gì cũng làm được hết.

Furina rất tin tưởng vào con gái mình, cô vỗ tay khen thưởng một cách không cần thiết. Nhưng xét theo biểu cảm giả vờ khó chịu của đứa nhỏ, cô đoán chắc rằng nó không ghét việc này.

- Đúng đó, bé con của chúng ta là tuyệt nhất Đại sảnh Fontaine luôn.

Focalors ôm đứa trẻ nhỏ nhắn ngày nào giờ đã cao bằng một nửa họ, định bụng sẽ hôn vào má bé mấy cái thì nó vừa đỏ mặt vừa giãy giụa, đẩy ra một cách kịch liệt.

- Thật là!! Mau đi ăn sáng nếu không sẽ muộn đó!!

- Tuân lệnh!

Hai người mẹ trẻ dắt tay nhau ra khỏi phòng, còn cô bé ở lại sắp xếp chăn gối lại cẩn thận mới ra ngoài. Cái tính cẩn thận hoàn toàn khác với hai người mẹ buông thả kia.

Cả nhà quây quần thưởng thức bữa sáng ngon lành do chính tay nàng đầu bếp bé nhỏ làm. Những lời khen và tiếng cười luôn hiện hữu trong căn nhà nhỏ bé, thật là một cảnh tượng ấm áp.

Hôm nay cuộc sống vẫn trôi qua thật êm đềm.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro